Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 33

tieubaoboinhi


"Chú có thể không uống nữa được không hả! Mấy ngày rồi? Chú không muốn sống nữa à?!" – Đinh Trình Hâm giành ly rượu trong tay Lưu Diệu Văn. Người con trai ấy hồn bay phách lạc ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, bầu bạn với hắn là đầu thuốc lá cùng những chai rượu rỗng vất lăn lóc đầy trên mặt sàn.

"Tống Á Hiên...đi rồi, anh ấy...anh ấy không cần em nữa...... Đinh nhi, anh ấy thật sự không cần em nữa rồi......anh nói xem sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? Em khóc em cầu xin anh ấy quay lại, nhưng anh ấy không thèm quay đầu cứ thế bước đi. Em say rồi, trong giấc mơ dường như có thể nhìn thấy anh ấy quay lại bên em, nhưng hiện tại đến giấc mơ anh ấy cũng không nguyện ý đến nữa rồi, sao anh ấy có thể bỏ rơi em như vậy chứ? Em yêu anh ấy vậy mà......"

Nước mắt Lưu Diệu Văn rơi lã chã trên mặt sàn, đôi môi khô rách rỉ máu, cả người trắng bệch như một cái xác biết đi, không có một chút sức sống nào, giống như một con búp bê hình người cũ nát ngồi sụp xuống sàn nhà.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn chỉ biết thở dài, cảnh tượng này còn suy sụp hơn cả mấy năm trước khi Tống Á Hiên vừa mới bỏ đi.

"Lưu Diệu Văn, chú không được tiếp tục như thế này nữa, trừ Tống Á Hiên ra thì cuộc sống của chú không còn người khác, việc khác phải làm nữa hả? Dì vẫn đang hôn mê trong viện, còn chú cả ngày ngồi đây giày vò bản thân?"

Khối u của Tiêu Lan chèn ép mạch máu vỡ ra gây xuất huyết, ca phẫu thuật coi như thuận lợi, nhưng vẫn luôn không tỉnh dậy. Bác sĩ nói hiện tại chỉ có thể nghe theo ý trời, có thể tỉnh lại hay không hay bao giờ mới tỉnh lại đều là chuyện không thể biết trước được.

Lưu Diệu Văn muốn đi tìm Tống Á Hiên, nhưng hắn không dám, hắn sợ ánh mắt lạnh lùng của Tống Á Hiên, hắn cũng sợ nhìn thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ở bên nhau. Bắc Kinh còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết. Bởi vì chuyện của Tiêu Lan mà Lưu Thao như già hẳn đi sau một đêm, Lưu Diệu Văn muốn hỏi ông vì sao năm đó ép Tống Á Hiên đi, nhưng khi hắn nhìn thấy mái tóc nhuốm bạc của Lưu Thao và đôi mắt lo lắng cho Tiêu Lan của ông, cuối cùng cũng không nói được một câu oán trách nào.

"Đinh nhi, anh nói xem em có phải là một thằng khốn nạn không? Thân làm con trai, không hiếu thuận. Thân làm bạn trai, lại khiến Tống Á Hiên không ngừng chịu tổn thương, buồn khổ. Mọi thứ đều hồ đồ. Ha......anh nói xem Tống Á Hiên rời xa em có phải là rất đúng đắn không? Ở bên em...anh ấy không vui vẻ chút nào cả......"

"Diệu Văn, chú cứ suy sụp như vậy thì có thay đổi được gì không? Tống Á Hiên có thể quay về không hả?"

Lưu Diệu Văn đau khổ che mặt, nức nở: "Không về được nữa rồi, anh ấy không cần em nữa, không thể quay về được nữa rồi......"

Đinh Trình Hâm nghe tiếng đập nơi lồng ngực Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ở tuổi 30 vẫn như một đứa trẻ không biết phải làm sao, cứ vậy run rẩy khóc.

Giống như đứa trẻ lênh đênh trên mặt biển khi trời về đêm, đánh mất khúc gỗ duy nhất giúp hắn duy trì sự sống.

Nghiên Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm thay phiên nhau đến nhà Lưu Diệu Văn mỗi ngày để xác nhận hắn vẫn còn sống. Chỉ khi hắn tự chuốc say chính mình mới có thể yên ổn sống tiếp qua một đêm, rạng sáng đột nhiên tỉnh lại luôn là lúc đau khổ nhất. Bị sự tĩnh mịch bủa vây, bên tai yên lặng không có chút âm thanh nào, đưa tay về phía giường mà thường ngày Tống Á Hiên nằm ngủ chỉ thấy một mảng lạnh lẽo, không có chút vết hằn nào. Người con trai nửa đêm sẽ chui vào lòng hắn, để hắn nắm lấy bàn tay giờ không còn nữa rồi.

Hắn đứng dậy mở cửa sổ, mùa đông ở Bắc Kinh rất khó chịu, cái lạnh kéo dài, thời tiết rất tệ, lúc không có gió, tuyết không rơi cũng rất ít khi thấy được nắng, thường chỉ có sương, bên ngoài căn nhà là một mảng mù mịt, tất cả nhìn không có chút chân thực nào. Hít một hơi khí lạnh, cổ họng khô khốc, tất cả chỉ toàn là một màu xám xịt, kể cả là ký ức.

Gần đây hắn nghiện thuốc lá nghiêm trọng, gạt tàn ở công ty hay ở nhà đều đựng đầy đầu và tàn thuốc lá, mỗi tối đi đến bệnh viện thăm Tiêu Lan, sau đó lại trốn vào môt góc uống rượu, dùng men rượu khiến bản thân tê dại, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ dường như nhìn thấy Tống Á Hiên trở về, mỉm cười nói với hắn: "Văn ca, sao em lại uống nhiều rượu vậy chứ?"

Nhưng khi hắn đưa tay ra nắm lấy thì lại không thấy Tống Á Hiên đâu nữa, hắn giằng co trong cơn ác mộng không có điểm dừng ấy, có lúc nhìn thấy Tống Á Hiên mỉm cười với hắn, nhưng chớp mắt lại là gương mặt đẫm lệ, nói cậu hận hắn, cả đời này không muốn nhìn thấy hắn nữa. Khi ở một mình hắn không dám để bản thân tỉnh táo, vì càng tỉnh táo hắn càng đau khổ.

Sau khi về Bắc Kinh hắn đi tìm Phương Vãn một lần, Phương Vãn xem được tin tức biết hắn không đinh hôn.

"Văn ca, anh đến rồi!" – Phương Vãn cười kéo tay Lưu Diệu Văn nhưng bị hắn tát một phát rất mạnh khiến y ngã xuống đất.

Phương Vãn ôm mặt nhìn Lưu Diệu Văn đang đầy phẫn nộ.

"Cậu đi tìm Tống Á Hiên? Phương Vãn, ai cho cậu lá gan đấy hả?"

"Sao nào? Anh ta nói với anh rồi à? Vậy nên anh vì anh ta mà không đính hôn?" – Phương Vãn cười, y biết Lưu Diệu Văn sẽ không tha cho y.

"Phương Vãn, tốt nhất cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tôi còn chút bình tĩnh, nếu không tôi nhất định sẽ giết chết cậu, cậu cho rằng cậu là cái thá gì? Cho rằng ở bên tôi mấy năm thì tôi sẽ đặt cậu trong lòng hả?"

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt hao hao Tống Á Hiên cảm thấy ghét bỏ, không có bất cứ ai có thể thay thế được Tống Á Hiên, không một ai có thể.

"Từ nơi nào đến thì về nơi đó đi." – Lời nói của Lưu Diệu Văn khiến Phương Vãn run rẩy.

"Ý anh là gì?"

"Không phải cậu tự mình bán thân sao? Tôi nhất định sẽ tìm cho câu một kim chủ tốt hơn." – Lưu Diệu Văn nắm lấy cằm y, vỗ lên mặt y. Không nói thêm một lời nào, đưa mắt về phía đám người mà hắn dẫn theo để họ chặn Phương Vãn lại. Hắn phủi quần áo mặc trên người sau đó bước ra khỏi căn hộ.

"Lưu Diệu Văn, anh đứng lại! Văn ca!" – Phương Vãn gào hét, Lưu Diệu Văn muốn đưa y về địa ngục ấy.

_______________________

Lưu Diệu Văn không dám đi thăm dò tin tức của Tống Á Hiên, ban ngày hắn như một người bình thường dùng công việc lấp đầy bản thân, tối đến lại dùng thuốc lá, rượu làm tê liệt chính mình. Nhớ đến Tống Á Hiên tim lại đau nhói. Mỗi một nơi trong căn biệt thự này đều lưu giữ hằn tích của Tống Á Hiên, đến quần áo trong tủ cũng vẫn còn, bầu không khí cũng vẫn còn mùi hương tươi mới trên người Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng sách lật xem những cuốn sách mà bình thương Tống Á Hiên hay đọc, cuối mỗi cuốn sách đều được vẽ một mặt trời nhỏ, bên cạnh có thêm một chữ "Diệu" với nét viết vô cùng đẹp. Lưu Diệu Văn ôm chặt lồng ngực, không ngừng ho dữ dội, chất lỏng ướt dính vào lòng bàn tay, hắn nhìn tay mình cười khổ, một mảng đỏ tươi. Thì ra đau lòng cũng có thể thành bệnh.

Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho Lưu Diệu Văn nhưng hắn không nghe máy, đi đến biệt thư phát hiện Lưu Diệu Văn ngất trong phòng sách, lòng bàn tay còn vệt máu sắp khô liền lập tức đưa hắn đến bệnh viện.

Đến khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy đôi môi tím ngắt, ánh mặt ảm đạm, vì hắn uống rượu quá nhiều dẫn đến xuất huyết dạ dày, tim cũng có bệnh. Nghiêm Hạo Tường không biết nên khuyên hắn thế nào, dao không chém lên người mình thì sẽ không thấy đau, anh không thể nhẹ nhàng nói rằng Lưu Diệu Văn phải nhìn thoáng hơn một chút. 15 năm, yêu một người 15 năm sao có thể dễ dàng buông được đây.

Nghiêm Hạo Tường sắp xếp cho Lưu Diệu Văn rất nhiều kiểm tra, trong đầu Lưu Diệu Văn trống rỗng, chỉ cứng ngắc nghe theo. Bác sĩ nói hắn không thể uống rượu, hút thuốc thêm nữa, hắn cũng không nói gì, vết thương trong tim hắn căn bản không thể chữa lành được, hắn chỉ tự ngược đãi khiến bản thân tiếp tục đau mà thôi, coi như đây là báo ứng của hắn, như vậy hắn mới biết được Tống Á Hiên đã từng đau, từng buồn khổ đến nhường nào.

Một tháng sau Lưu Diệu Văn quay trở lại Trùng Khánh, hắn đứng dưới tầng nhà Tống Á Hiên, không biết nên làm sao, hắn muốn nhìn Tống Á Hiên, xem xem cậu sống có tốt không. Trùng Khánh hiếm có tuyết, tuyết rơi xuống người hắn sau đó tan chảy. Hắn đứng trong tuyết, hàng lông mi đọng lại bông tuyết hóa thành giọt nước khiến hắn không còn nhìn rõ được nữa.

"Nhóc con, cậu tìm ai vậy?"

Một dì nhìn thấy hắn đứng ở ngoài nguyên ngày, cảm thấy hắn quen mắt, hình như là đã từng về đây cùng con trai nhà họ Tống.

"Cháu...cháu tìm Tống Á Hiên......"

"Cậu tìm con trai nhà họ Tống à, nó không ở đây nữa rồi, chuyện của bố nó cậu biết chứ? An táng xong thì chuyển đi rồi, tôi đoán chắc là ở đây sẽ thêm đau lòng nên chuyển đi, cậu đừng đứng ở đây đợi nữa, lạnh lắm."

Tống Á Hiên đi rồi, cậu không để lại chút vết tích nào, giống như bị tuyết che lấp đi vậy, ẩn nấp không còn chút bóng dáng nào. Bông tuyết lạnh hòa cùng nước mắt ấm nóng trên gương mặt Lưu Diệu Văn, Nha Nha của hắn bây giờ đã rời xa hắn rồi, có sống vui vẻ không? Có chăm sóc bản thân thật tốt không?

"Nha Nha, em nhớ anh lắm......" – Lưu Diệu văn cắn chặt môi, hít sâu một hơi, xoa dịu cơn đau trong tim.

____________________________

"Hôm nay tuyết rơi à?"

"Ừm, vừa dừng rồi, lạnh không, Á Hiên?" – Mã Gia Kỳ đi đến từ phía sau ôm Tống Á Hiên vào lòng, tựa mặt lên gương mặt hơi lạnh của cậu.

Tống Á Hiên lắc đầu, tuyết vừa rơi, bầu không khí trong núi rất tươi mới, mặt trời cũng ló rạng rồi. Ở phương Nam, khi có mặt trời thì ở ngoài sẽ ấm hơn trong phòng, Tống Á Hiên vừa uống thuốc xong nằm trên ghế, hôm nay tinh thần của cậu tốt hơn những ngày trước, ít nhất đêm qua ngủ được vài tiếng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cậu nhìn chú chim đậu trên cành cao ngoài cửa sổ, dùng sức đập cánh giống như đang đón chào một cuộc sống mới, bay đến một nơi xa hơn. Cậu cũng giống như chú chim này vậy.

Một người từng rạng rỡ đứng trên cát đón lấy gió, trong những ngày đau khổ dài đằng đãng ấy đột nhiên có một ngày lụi tàn, ánh sáng trên người biến mất, vẻ mặt trở nên mơ hồ, giọng nói cũng khàn đặc lại. Từ một ngôi sao thắp sáng cuộc đời người khác bỗng nhiên trở thành bụi gai thắt chặt cổ cậu, khiến cậu vừa chảy máu vừa ngạt thở. Ký ức quá đỗi thành thật, những vấn đề mù quáng bị chôn vùi dưới nhân cách cực đoan theo chủ nghĩa sùng bái càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, biến thành oán hận, căm ghét, hoài nghi, cuối cùng quay lưng lại, tất cả hóa thành hư vô và nhẹ nhõm trong những giọt nước mắt lăn đầy trên má. Người đó không còn là bụi gai nữa, như thể biến thành một làn khói, tan biến không để lại chút vết tích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net