Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 34

tieubaoboinhi


"Á Hiên, anh làm bánh trôi ủ rượu cho em đó, để nguội một chút là ăn được."

"Vâng."

Mấy tháng này Mã Gia Kỳ luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cùng cậu đi viện, chấp nhận trị liệu, tìm một khu nhỏ ở trên núi, để Tống Á Hiên có thể thoải mái sống một cuộc sống yên tĩnh. Tống Á Hiên biết tâm ý của Mã Gia Kỳ, có lúc cậu cảm thấy không đáng thay anh. Anh tốt như vậy, rõ ràng có thể thích một người ưu tú hơn cậu. Tống Á Hiên của hiện tại, gầy nhom ốm yếu, bệnh đầy người, không còn hào quang của thời niên thiếu, dùng hơn nửa đời người để dành cho một người con trai khác. Tống Á Hiên còn không biết được bản thân cậu liệu còn năng lực và sức lực để yêu một người khác nữa hay không.

Mã Gia Kỳ sợ cậu lạnh nên ôm cậu vào lòng. Những ngày tháng ở trên núi, không có TV cũng không có mạng lưới, ngày trôi qua rất chậm, nhưng lại rất an tâm. Mã Gia Kỳ sẽ đọc sách, hát cho Tống Á Hiên nghe, có lúc Tống Á Hiên nghe giọng nói ấm áp của anh xong sẽ có thể yên ổn ngủ được hai tiếng đồng hồ, đợi đến khi cậu tỉnh lại Mã Gia Kỳ sẽ tiếp tục đọc cho cậu nghe, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu.

"Mã Gia Kỳ, em sẽ áy náy......"

"Đồ ngốc, áy náy gì chứ? Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm được em trước, quen em trước, sau đó giấu em đi."

Tống Á Hiên cười, nếu như có kiếp sau, cậu cũng không biết sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, hoặc là quyền lựa chọn dường như luôn không nằm trong tay cậu vậy.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên nốt rười dưới sườn mặt cậu, Tống Á Hiên co người lại, quay đầu nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên không phải lòng dạ sắt đá, cậu không thể không thừa nhận rằng vào lúc cậu bất lực nhất, vào lúc cậu cần có người bầu bạn, là Mã Gia Kỳ luôn ở bên cậu. Anh dịu dàng như vậy, tốt như vậy, nhưng lại bảo vệ một thân tàn tạ như cậu.

"Anh lại đây, đến gần em một chút......"

Mã Gia Kỳ tưởng rằng Tống Á Hiên muốn nói với anh điều gì liền ghé sát đầu lại, Tống Á Hiên cẩn thận hôn lên môi anh, lại rời đi rất nhanh, ánh mắt không dám nhìn anh.

Mã Gia Kỳ ngẩn người, trong lòng anh vô cùng vui, và có chút căng thẳng.

"Á Hiên, không gấp, anh có thể đợi em, đợi em dần dần hồi phục tốt hơn, dần dần đón nhận anh, được không?"

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn anh, nghiêm túc gật đầu.

Từ đó về sau, quan hệ của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ trở nên thân mật hơn, Mã Gia Kỳ thường xuyên ôm lấy Tống Á Hiên, nghịch những ngón tay thon gầy của cậu, dụi đầu vào cổ cậu, hôn cậu, trêu đùa chọc cậu vui giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, cùng cậu vẽ tranh, đọc sách. Tống Á Hiên vẫn luôn chấp nhận việc điều trị, chứng trầm cảm của cậu dần trở nên tốt hơn, nhưng vẫn thường xuyên bị mất ngủ. Những lúc như vậy Mã Gia Kỳ sẽ ôm lấy cậu, hát ru hoặc kể truyện cho cậu nghe.

Tống Á Hiên lại ngủ không được, nhắm mắt trằn trọc, đảo qua đảo lại nhưng sợ đánh thức Mã Gia Kỳ, cậu muốn đến phòng khách ngồi một lúc, vừa ngồi dậy liền bị Mã Gia Kỳ kéo vào trong lòng. Mã Gia Kỳ biết cậu không ngủ được.

"Mã ca, đánh thức anh rồi à?"

"Không."

Mã Gia Kỳ đặt trán lên trán Tống Á Hiên, mũi chạm vào chóp mũi cậu, ánh mắt của Tống Á Hiên trong màn đêm sáng như những ngôi sao vậy.

"Á Hiên, sắp đến mùa hè rồi, đợi đến khi thời tiết nóng lên chúng ta sẽ trồng các loại hoa trong vườn có được không? Chúng ta làm thêm một cái xích đu, khi rảnh rỗi có thể ngồi xích đu tắm nắng, em còn có thể ngồi trong vườn vẽ tranh, em vẽ cho anh một bức tranh có được không?"Mã Gia Kỳ ôm lấy Tống Á Hiên, vỗ về từng nhịp trên lưng cậu.

"Được. Mã ca, anh không cần quay về làm việc à......"

"Không sao, trước khi đi anh đều bàn giao cả rồi."

"Mã ca......"

Tống Á Hiên có thể cảm nhận được cơ thể của Mã Gia Kỳ có chút biến hóa, men theo ánh trăng cũng có thể thấy được ham muốn không thể lay chuyển trong ánh mắt Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên sát lại trong lòng anh, tay đưa lên ôm lấy cổ anh, cẩn thận hôn lên môi anh.

Mã Gia Kỳ quay mặt đi: "Á Hiên, anh không muốn khiến em để bản thận chịu thiệt thòi, hoặc miễn cưỡng bản thân....."

Mã Gia Kỳ không có một giây một phút nào không muốn thật sự có được Tống Á Hiên, nhưng anh sợ Tống Á Hiên hối hận, cũng sợ cậu chỉ là vì cảm kích mình......

"Mã ca...em muốn thử......" – Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.

Cậu hôn lên đôi môi mỏng của Mã Gia Kỳ, nhắm mắt lại để bản thân không còn nghĩ đến người đó nữa.

....................

Nhưng suốt quá trình làm Tống Á Hiên không hề có chút phản ứng nào, cậu cảm thấy có lỗi với Mã Gia Kỳ.

"Em xin lỗi, Mã ca...em......"

Mã Gia Kỳ hôn cậu: "Á Hiên, anh nói rồi, chỉ là vì em đang bị bệnh, không sao cả, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian có thể ở bên nhau."

Mã Gia Kỳ lấy khăn ấm lau người cho Tống Á Hiên, giúp cậu mặc bộ quần áo mới, rồi lại ôm cậu vào lòng: "Á Hiên, có ngủ được không? Nếu như không ngủ được thì nói với anh, anh kể truyện cho em nghe."

"Mã ca, ngủ đi......"

"Được."

Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên chìm vào giấc ngủ, Tống Á Hiên nằm trong lòng Mã Gia Kỳ tỉnh táo nhìn mặt trời dần dần nhú lên. Cậu và Mã Gia Kỳ làm rồi, vậy cậu có yêu Mã Gia Kỳ không? Cậu không có cách nào để nói với Mã Gia Kỳ ba chữ "em yêu anh", cậu chỉ nghĩ như vậy có lẽ là một cách tạm biệt triệt để với quá khứ, với Lưu Diệu Văn, thử bắt đầu đón nhận một thế giới mới mà thôi.

Ngày hôm sau Mã Gia Kỳ tỉnh dậy thấy trong lòng mình trống không, anh vội vàng dậy tìm Tống Á Hiên, sợ chuyện tối qua ảnh hưởng đến cậu, nhưng khi anh ra khỏi phòng ngủ đã thấy Tống Á Hiên chuẩn bị xong bữa sáng, mỉm cười gọi anh xuống ăn cơm. Lần đầu tiên Tống Á Hiên ăn hết một bát cháo.

"Á Hiên...em vẫn ổn chứ?"

"Rất ổn mà, Mã ca, chúng ta về Bắc Kinh đi."

"Bắc Kinh? Á Hiên, em chắc chắn chứ? Sức khỏe của em vẫn chưa ổn định hoàn toàn."

Mã Gia Kỳ có chút lo lắng, khó khăn lắm sức khỏe Tống Á Hiên mới tốt hơn được một chút, anh sợ quay lại Bắc Kinh sẽ lại xảy ra chuyện.

"Mỗi tuần đi khám một lần là được rồi, bác sĩ cũng nói thuốc đó không thể uống mãi được mà. Em muốn cố gắng sống thật tốt cuộc sống mới, hơn nữa anh cũng không thể không màng gì hết, sự nghiệp cũng không cần để mãi mãi cùng em sống trong núi, đúng không?"

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu: "Á Hiên, nếu như em muốn, anh có thể rời công ty ở Bắc Kinh về Trùng Khánh, sẽ luôn lấy em làm chủ."

"Mã ca, em muốn đi làm rồi."

"Á Hiên, nếu em muốn đi làm có thể đến công ty của anh.

"Mã ca, em biết anh lo lắng cho em, em không muốn ỷ lại vào bất cứ ai nữa, hơn 30 năm rồi vẫn phải làm lại từ đầu, dù khá là khó khăn nhưng em vẫn muốn thử, em muốn lập nghiệp."

Mã Gia Kỳ cảm nhận được hơn nửa năm đổ lại đây đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt Tống Á Hiên.

"Được, đều nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net