Truyen30h.Net

Luật sư Jeon

24: buổi hẹn hò

jjl97_

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook còn dậy trước cả khi đồng hồ kêu, gã nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó chỉn chu lựa chọn từng bộ đồ

" quá công sở!"

" quá xuề xòa!"

" quá đơn giản!"

Bộ nào với gã cũng đều không vừa ý. Jeon Jungkook khẽ liếc qua đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, là gã đã nôn nóng quá rồi..

Chuông điện thoại gã khẽ reo, Jungkook tưởng cô gọi liền nhanh chóng bắt máy

- alo, em dậy chưa, 10h phim sẽ chiếu đó-

- sếp à ? anh đi xem phim mà không rủ tôi sao ?

Gã khẽ liếc lại màn hình, thở dài não nề

- gọi có việc gì ?

- vụ ly hôn của bà Kang anh vẫn chưa giải quyết-

- cậu đi mà làm, hôm nay tôi nghỉ!

***

Cô với tay tắt chuông đồng hồ điện thoại, sáng sớm tâm trạng liền thấy tốt, vội nhanh chóng chuẩn bị đồ. Cô ngồi trước bàn trang điểm, phân vân không biết nên chọn tone màu gì, tỉ mỉ từng chút một. Cô mặc một chiếc váy trắng, ngắm nhìn bản thân đến khi thấy ổn mới thôi. Chuông điện thoại reo, tên danh bạ là Luật Sư Jeon.

" anh đến rồi! "

Cô nhanh chóng bấm thang máy xuống, cảm thấy thời gian ở trong thang máy thật lâu..

Không quên mang theo một chiếc mũ cũng như khẩu trang, cô vội chạy vào xe anh. Hai người hàn huyên đủ thứ trên đường..

Jeon Jungkook ga lăng mở cửa xe cho cô, sau đó nhanh chóng liền cùng cô đi vào trong rạp chiếu. Đôi bàn tay anh khẽ nắm chặt rồi lại mở ra, muốn đưa lại gần nhưng rồi cũng rụt lại. Cô thấy Jeon Jungkook cứ lúng túng trước mặt mình, liền hiểu ý. Cô bắt lấy tay Jungkook, nhanh chóng kéo anh đi

- mau lên, chúng ta sắp muộn giờ chiếu rồi!

Jungkook trong lòng như hoa nở, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xoay thế chủ động kéo cô đi.

Bộ phim hai người xem hôm nay là phim tình cảm, Jungkook đã cất công tỉ mỉ chọn lựa từng bộ phim để phù hợp với sở thích của cô. Cô tập trung vào màn hình lớn trước mắt đến nỗi không biết ánh mắt người bên cạnh từ đầu tới cuối chỉ nhìn cô.. Jeon Jungkook dường như không quan tâm tới nội dung của bộ phim, căn bản anh không hứng thú với chúng, hoặc có lẽ đã tìm được thứ cuốn hút mình hơn. Cô vô thức quay ra nói chuyện với Jungkook về tình tiết phim, vô tình lại chạm ánh mắt với anh. Jungkook giật mình vội quay ra hướng khác, cô thấy thế cũng ngại ngùng đánh mắt về màn hình. Gã thấy không khí dần trở nên gượng gạo, liền mở lời

- diễn viên này diễn tốt thật!

Cô bật cười, đáp lời anh

- đúng vậy.

- khi bộ phim này mới bấm máy, em đã rất muốn được đi thử vai diễn nhưng vì vụ bê bối mà chẳng thể, đến khi giải quyết xong thì phim cũng đã kết thúc..

- À..

Gã dần lúng túng, khi không lại gợi lại hồi ức xấu

- không sao, có lẽ ngồi đây xem cùng anh sẽ thích hơn là ở trong bộ phim đó..

Nói xong cô liền tập trung xem phim, bỏ mặc gã ngơ ngác nhìn cô..

Bộ phim đã chiếu đến nửa, gã cùng cô im lặng xem phim, bỗng ở phía sau có cô gái cứ liên tục gác lên ghế cô rồi rung chân khiến cô vô cùng khó chịu. Cô liền quay xuống nhắc nhở người đằng sau nhưng có vẻ cô ta không chịu tiếp thu, ngược lại còn tỏ ra khó chịu khi bị nhắc nhở. Lúc hết phim, cô ta liền giả bộ đứng dậy mà làm đổ hết số bỏng ngô lên hàng ghế phía trước, vô tình rơi hết xuống người cô. Đèn trong phòng sau khi hết phim liền bật sáng, người xem phim vẫn chưa về hết, cô không muốn ra mặt lúc này, dư âm của vụ bê bối lần trước vẫn còn, cô nên im lặng lúc này thì hơn. Thấy cô không phản ứng gì mà chỉ xua tay nói không sao, gã liền khó chịu, ngay lập tức nắm tay cô gái kia lại. Cô ta bị một lực giữ lại liền xoay ra, thấy trước mặt là một người vô cùng điển trai trong lòng tức khắc xao xuyến

- có chuyện gì sao-

- xin lỗi cô ấy đi!

Cô gái kia tỏ vẻ nói

- em thật sự không cố ý!

Gã buông tay cô ta, cất giọng lạnh nhạt nói

- hành động của cô chưa đủ để kết thành tội ra toà, nhưng tôi có thể lập biên bản cô, dựa theo điều 7 của bộ luật-

- được rồi được rồi, xin lỗi là được chứ gì!

Xin lỗi xong cô ta liền tức tối mà bỏ ra ngoài, gã thấy dường như mọi người đang hướng ánh mắt về phía mình, anh sợ cô bị để ý liền nhanh chóng lấy chiếc mũ lưỡi trai đội giúp cô

- ta đi thôi!

Nói xong liền kéo cô ra khỏi đám đông.

Đột nhiên hình ảnh vừa rồi của anh khiến cô rung động rất nhiều, khiến cô cứ mãi ngẩn ngơ để mặc anh kéo cô đi..

Thì ra, rốt cuộc là yêu hay không yêu, chỉ một hành động cũng đủ chứng minh hết thảy. Thật vậy, nếu thực lòng yêu thương một người, khi cô ấy bị người khác làm tổn thương, bảo vệ cô ấy là một dạng tiềm thức, như thể cơ thể tự động sản sinh cơ chế phòng vệ vậy.

Jeon Jungkook kéo cô ra khu đỗ xe, xoay cô đứng đối diện mình, tay vừa nhặt số bỏng vương trên tóc cô, vừa nói

- sao em lại để im cho cô ta làm vậy, từ lúc đang xem phim cũng thế, sao có thể vô ý vô tứ gác chân lên ghế người khác, lại còn làm đổ hết số bỏng ngô lên người em cũng không xin lỗi một câu, nhiều người bây giờ hành xử lạ thật..

Cô khẽ mỉm cười, trông gã bây giờ khác hẳn với vẻ lạnh nhạt khi xưa, gã thật đáng yêu.

Cô khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng, vội kéo tay Jungkook ra khỏi tóc mình

- em làm được..

Jungkook ngại ngùng, nói

- được rồi, chúng ta đi ăn trưa!

- uhm.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, cả hai người đều thấy lưu luyến, không hẹn mà cùng nói

- còn sớm nhỉ ?

- còn sớm nhỉ ?

Sau đó lại cùng nhau bật cười.

Gã mở lời trước

- công việc ở văn phòng cũng không có nhiều, em có muốn đi đâu đó không ?

Cô cũng không muốn từ chối, liền gật đầu. Đột nhiên điện thoại gã reo, là thư ký Lee

- sếp à, anh về chưa, vợ chồng người ta đang đánh nhau đòi ly hôn kìaa!!

Gã tắt phụt điện thoại rồi nhét thật sâu vào túi quần. Cô thấy vậy liền hỏi

- thư ký Lee gọi sao ? Có phải văn phòng có chuyện không ?

- không có gì, cậu ta giải quyết được mà, bây giờ chúng ta đi đâu ?

Cô vẫn đang phân vân không biết nên đi đâu để vơi bớt thời gian thì gã chợt kéo cô lên xe. Cô liền hỏi anh muốn dẫn mình đi đâu, anh liền đưa tay lên môi ra hiệu bí mật.

Lái xe tầm nửa tiếng, anh đưa cô đến khu vui chơi.

- sao lại tới đây ?

- uhm thì.. mọi cô gái đều thích đến khu vui chơi mà

Gã thật lòng mong có thể tìm lại nụ cười của cô và xoá nhoà những kí ức xấu đã qua.

Gã nhanh chóng kéo cô vào trong, vì vẫn còn sớm nên khu vui chơi khá vắng, từ đó cũng khiến cô thoải mái hơn. Jeon Jungkook nhanh nhẹn mua hai vé bowling tới

- anh sẽ dạy em-

- em rất giỏi trò này đấy, có muốn cược một ván không ?

Cô nhanh nhẹn chạy tới cầm lấy một quả bowling ra hiệu như đang thách thức Jeon Jungkook. Gã cứ nghĩ cô không biết chơi, bản thân liền có cơ hội gần gũi, vậy mà..

- được, cược thì cược.

Khổ nỗi gã lại là kẻ hiếu thắng.

Nhanh như cắt gã đem về cho mình hai điểm bỏ lại cô với con số không tròn trĩnh. Cô cứ nghĩ một người khô khan như gã sẽ chẳng bao giờ tập chơi bowling, không ngờ kĩ năng của gã phải nói là đáng nể, bóng lăn đến đâu là đổ rạp tới đó.

Tiếc cho gã, cả hai lượt sau cô đều là người giành chiến thắng. Gã có chút ái ngại song thấy nụ cười trên môi cô dần sáng gã cũng cảm thấy yên lòng.

Jeon Jungkook đề nghị chơi boxing, gã cởi bỏ khuy cúc đầu tiên của mình, lùi về sau lấy đà. Cú đấm mạnh tới nói phá đảo kỉ lục của người chơi trước, đưa Jungkook lên vị trí đầu bảng. Cô chỉ biết há hốc mồm, không phải con số đó là quá lớn sao. Gã gọi cô lại, bảo cô hãy thử chơi. Cô liền xua tay, nói mình không biết chơi. Gã từ từ kéo cô lại, một tay nắm lấy tay cô tạo thành nắm đấm, gã ở đằng sau dùng bàn tay mình bao bọc lấy nắm tay cô, sau đó dồn lực đấm thật mạnh vào quả bóng phía trước. Ở cự li gần thế này cô có chút bối rối vì thế nhịp tim cũng đập liên hồi. Máy boxing đo lực đấm của cả hai sau đó liền hiện một dãy số trên bảng điện tử.

Sau khi thử qua các trò chơi thì cô cũng thấm mệt, gã thấy vậy liền bảo cô ngồi đây đợi để gã đi mua nước uống. Cô liền lắc đầu, nói muốn đi cùng gã. Jungkook bưng khay đồ ăn từ quầy ra, cả hai vui vẻ trò chuyện. Đối diện chỗ hai người đang ngồi là sân trượt băng mới mở, Jungkook thấy vậy liền kéo cô vào trong.

Chật vật mãi vẫn chưa buộc được giày trượt tuyết, gã liền tự tay mình buộc cho cô. Sau đó từ tốn dắt cô vào sân băng. Suốt quá trình gã đều nắm chặt tay cô không buông, tay còn lại bám chặt vạt áo gã để giữ thăng bằng

- Jungkook à, ở đây có hơi đông người..

- không sao em đừng lo, sẽ không ai để ý.

Jungkook giở ý muốn trêu cô, đột nhiên buông tay. Cô vì sợ hãi mà liên tục gọi tên gã, Jungkook đi lên phía trước khom người trêu chọc cô. Thấy cô chấp chới sắp ngã, hắn liền chạy đến ôm cô vào lòng.

Ra khỏi sân trượt băng cũng là lúc đồng hồ điểm số năm, Jungkook thấy muộn định mở lời thì cô nói

- tìm thấy rồi!

Gã nhanh chân chạy theo cô, cả hai liền đứng trước một bốt karaoke

- hồi xưa khi còn học cấp ba, em rất thích chơi trò này cùng nhóm bạn, giờ nhớ lại thấy vui thật đó..

- Jungkook, anh có muốn hát không ? Người ta thường nói hát chính là cách để nói ra tâm tư đấy. Vậy nên mỗi khi bị điểm kém hay bị phạt, bọn em đều đến đây để giải toả.

Cô vừa nói vừa cười, những kí ức đẹp thoáng chốc lại ùa về.

Cả hai cùng nhau chọn bài, cô để Jeon Jungkook hát trước còn mình vẫn mân mê với quyển sổ ghi nhạc.

Giọng hát gã cất lên khiến cô bỗng chốc dừng lại. Gã chỉ ngồi im trên ghế thôi nhưng cũng cuốn hút lạ thường. Giọng hát gã văng vẳng bên tai cô, dường như đánh bật mọi âm thanh khác, chỉ để trong tai cô vang vọng âm thanh gã. Mỗi ca từ vang lên đều khiến cô bồi hồi, trái tim vô thức lại không chịu nghe lời cô, cứ như thể sắp vọt ra ngoài. Khoảnh khắc này như ngừng trôi, hình ảnh anh cứ thế khảm sâu vào lồng ngực cô ngay cả vị trí của người đàn ông này nữa..

- anh hát hay thật đấy!

Cô vô tư buông lời cảm thán nhưng trong lòng gã lại rộn ràng cả lên

- em là người đầu tiên nghe thấy anh hát.. cũng không hay để người khác nghe thấy.

- tại sao ?

- chỉ là muốn dành cho người đặc biệt..

Không khí có chút gượng gạo, cô mở lời

- v-về thôi, cũng muộn rồi..

Jeon Jungkook đỗ xe trước sảnh, nhanh chóng mở cửa xe cho cô

- hôm nay em rất vui, cảm ơn anh

Gã không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô

- vậy.. anh về cẩn thận, tạm biệt.

- Ami à.. anh yêu em, hi vọng có thể có cơ hội nhận lại câu này từ em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net