Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Có gì đó rất kỳ lạ (Side: Julia)

kurageyurafura

Kết thúc giờ hoạt động câu lạc bộ, tôi cùng Reiko hướng về phía cổng chính. Đó cũng là nơi mà tôi đã hẹn gặp chị Remia. Nếu không chỉ điểm, chị Remia chắc chắn sẽ lại đến câu lạc bộ. Như vậy, tôi sẽ bị mọi người hỏi này hỏi nọ.

Nhìn thấy nơi cổng chính tập trung tương đối đông người, tôi hiểu ngay là chị Remia đang đợi mình ở đấy. Reiko đi bên cạnh cũng tỏ ra cảm thán.

Nhưng khi đến nơi... ngoài chị Remia, còn có một nữ sinh khác. Không những thế, nữ sinh này còn bám dính lấy chị Remia. Cụ thể hơn là ôm tay tựa đầu... trông rất thân mật. Ừm... thế này nghĩa là sao? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được...

"Chào buổi chiều, đây là Amakawa nhỉ? Nè nè, chị Remia sao Amakawa lại ở đây?"

Tôi thật sự rất thán phục Reiko vì có thể tự nhiên như vậy. Amakawa Hina, theo một ý nghĩa nào đó, cô gái này rất nổi bật trong mắt người khác. Mặc dù không quen biết, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp nhỏ bị cuốn vào những vụ đánh ghen. Và nhân vật đó, tại sao lại xuất hiện ở đây?

"Nói sao nhỉ..." Chị Remia ra chiều nghĩ ngợi. Khó giải thích đến vậy sao? Thêm nữa, chị Remia quen biết với Amakawa từ khi nào? Chỉ là... quá đột ngột nên tôi tò mò vậy thôi. Không có suy nghĩ đặc biệt gì khác đâu...

"Là Hinahina nhất mực muốn đi cùng chị Remia kính yêu ạ~"

Chị Remia kính yêu (Remia-oneesama)?! Ể, tại sao tại sao? Tôi còn chưa từng gọi chị Remia là chị hai (Onee-chan) đấy!

"Ra là vậy, thế thì đi thôi nào. Trà sữa trân châu!"

Reiko?!

"Đúng vậy nhỉ, hôm nay hãy để chị đãi mấy em nhé."

"Tuyệt vời!"

Chị hai?!



"Xin lỗi nhé Julia, hiện tại chị vẫn chưa thể giải thích với em."

"............." Tôi đánh mặt sang chỗ khác. Tôi không giận gì đâu.

Reiko và Amakawa hớn hở chạy trước. Chị Remia đi ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nhìn Amakawa cười khổ. Nói lại một lần nữa nhé, tôi không có cay cú gì đâu.

Trên đường, chị Remia và Amakawa không ngừng gặp tuyển mộ. Quả nhiên, đã quá nhiều lần rồi, nên bây giờ chị Remia đối tiếp rất nhuần nhuyễn, mềm dẻo từ chối họ.

Amakawa thì không nói làm gì. Nhỏ này vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi. Nhưng vì tính cách ngây ngơ khiến cho đám con trai trỗi dậy lòng bảo hộ nên bị rất nhiều bạn nữ ghét.

Có điều, không hiểu sao, hôm nay Amakawa cũng toát ra một bầu không khí rất giống chị Remia. Nhờ vậy, đi đến đâu cũng có người thờ ơ đứng lại, đảo mắt giữa hai người.

Theo gợi ý của Reiko, bốn người chúng tôi đặt chân vào một cửa tiệm. Mở rộng trước mắt tôi là những bộ bàn ghế mang phong cách tây âu cận đại. Bằng một lý do nào đó, tôi cảm thấy thích thú với bầu không khí nơi đây.

Bốn người chúng tôi được nhân viên đưa đến bàn. Reiko ngồi vào ghế đầu tiên, Amakawa ngồi vào vị trí bên cạnh Reiko. Thuận theo tự nhiên, tôi và chị Remia ngồi cạnh nhau. Trái ngược với vẻ ngây ngơ, xem chừng Amakawa cũng là một người biết suy nghĩ. Hoặc chỉ là trùng hợp...

Reiko mau mắn cầm thực đơn đưa qua cho tôi và chị Remia, ở phía đối diện Reiko và Amakawa xem cùng một thực đơn. Hai người này, thân thiết với nhau vậy sao?

"Chị Remia, em có thể gọi parfait được không?"

"Hinahina cũng muốn gọi parfait ạ!"

"Đợi chút, không phải chúng ta đến đây để uống trà sữa trân châu sao?"

"Parfait là món chính còn trà sữa là thức uống. Julia không biết gì cả."

Reiko, cậu sẽ bị tăng cân nếu giữ nguyên cái tư tưởng đó đấy!

"Vâng, các em cứ gọi bao nhiêu tùy thích nhé."

Kết quả, Reiko gọi chocolate parfait loại đặc biệt, Amakawa gọi melon parfait tương tự, tôi gọi fruit parfait. Chị Remia không gọi parfait mà chỉ gọi trà sữa giống chúng tôi. Nhân tiện, phần đặc biệt của hai người kia có giá khoảng 2500 yen. Nhiều lúc, tôi cảm thấy Reiko thật can đảm...

Thêm nữa, chị tôi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Tôi không nghĩ, bố mẹ cho chị Remia tiền tiêu vặt.

Trong lúc chờ đợi...

"Reiko có vẻ thân thiết với Amakawa nhỉ."

...tôi thử hỏi điều mà nãy giờ vẫn luôn để tâm.

"Không hẳn, tớ và Amakawa chỉ là bạn cùng lớp hồi trung học."

Vậy mà, tôi lại thấy hai người khá thân thiết đó. Gặp ai, Reiko cũng có thể nhanh chóng làm thân. Biệt tài này khiến tôi không ít lần cảm thấy ghen tỵ.

"...nhưng mà, hôm nay trông Amakawa có vẻ hơi... dễ gần hơn chăng?"

Reiko ôm lấy Amakawa từ bên cạnh. Trông họ chẳng khác gì đôi bạn thân.

"Ể, vậy ạ, được khen Hinahina vui lắm ạ~"

Ừm... tôi sẽ không nói gì về hai người này nữa.

Đợi thêm một lúc, nhân viên mang parfait và trà sữa đến. Chỉ nhìn thôi, tôi đã thấy ngán ngẩm trước phần đặc biệt của hai người kia. Họ thật sự sẽ ăn hết nó sao? Thay vì gọi là ly, tôi nghĩ nên gọi là xô thì đúng hơn.

Chị Remia ngồi bên cạnh tôi, từ đầu đến giờ vẫn luôn mỉm cười quan sát. Có chuyện gì khiến chị Remia vui chăng?

Không để ý đến xung quanh nữa, tôi bắt đầu thưởng thức fruit parfait bản thân đã gọi. Kem tươi trắng như tuyết được phủ lên lớp siro nho và việt quất. Ở giữa có một chiếc bánh quế và xung quanh là dâu tây và mâm xôi. Tôi lấy smartphone chụp một tấm làm kỷ niệm và bắt đầu thưởng thức phần kem tươi.

Cảm giác mát lạnh cùng vị ngọt của kem tươi nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi. Bất giác, cơ mặt tôi giãn ra. Đồ ngọt luôn khiến tôi cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Đặc biệt là sau những lúc vận động mệt mỏi.

".........."

...lúc này, tôi nhận ra chị Remia đang nhìn mình mỉm cười vui vẻ.

"...t-trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không... chỉ là trong lúc thưởng thức đồ ngọt, trông Julia thật dễ thương mà thôi."

"...hả!? Chị lại nói gì nữa vây! Mau tập trung vào trà sữa của bản thân đi!" Tôi đánh mặt sang một bên, không thèm để ý đến chị Remia nữa! Nhưng mà, phải công nhận là parfait này rất ngon.

Hoàn thành parfait, tôi nhấp thử một ít trà sữa. Vị giác đã quen với ngọt của tôi lúc này có thể dễ dàng cảm nhận được vị đắng nhẹ của trà. Cũng không tệ. Nhìn qua, tôi nhận thấy Reiko và Amakawa đã hoàn thành xô parfait, hai người này là quái vật phương nào vậy...?

"Cảm ơn chị Remia, parfait và trà sữa trân châu ngon tuyệt!"

"Cảm ơn chị Remia kính yêu, ngọt đến tan chảy luôn ạ~"

"...cảm ơn."

"Mấy em ngon miệng là chị vui rồi... chị nhân viên ơi, cho em tính tiền."

Nhân viên đến và đưa sổ tính tiền. Đúng như tôi nghĩ, tổng cộng là trên 10000 yen. Tiền tiêu vặt của tôi sẽ bốc hơi thần tốc nếu thường xuyên đến cửa tiệm này.

"Ở đây có quẹt thẻ không ạ?"

"Tất nhiên ạ, xin hãy đặt thẻ của quý khách ở đây." Nhân viên nâng sổ bằng hai tay, chị Remia đặt thẻ vào giữa sổ. Nhân viên gấp sổ lại rồi di chuyển về quầy.

...Không đúng không đúng, tại sao chị Remia lại có thẻ? Tôi không nghĩ bố sẽ cho chị Remia thẻ. Nói đúng hơn, tôi chưa từng nhìn thấy bố mẹ cho chị Remia tiền tiêu vặt.

"Ồ, chị Remia thật ngầu." Reiko phản ứng đầu tiên.

"Cứ như trong phim vậy ạ!"

Amakawa cũng chóng vánh hưởng ứng.

Riêng tôi thì không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Chị của tôi có quá nhiều bí mật. Là em gái nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về chị. Nhận ra điều này khiến tâm trạng tôi không khỏi trở nên phức tạp.

Rời cửa tiệm, chúng tôi cùng nhau đi thêm một chút rồi chia tay ở ga. Về đến nhà, tôi nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại. Vì đã nhắn tin với mẹ là sẽ về muộn, nên bữa tối tôi sẽ ăn trong phòng.

"Julia, chị đã tắm xong rồi."

"Vâng, tôi sẽ ra ngay."

Tôi gửi tin nhắn nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp của Akira. Thở dài một hơi, tôi lấy quần áo ngủ và xuống nhà. Bước vào phòng tắm, tôi lại vô thức tìm kiếm mùi hương của chị Remia. Hành động này hoàn toàn diễn ra trong vô thức. Mấy ngày gần đây, tôi nhận ra bản thân rất hay như vậy.

(...mình bị làm sao thế này.....)

Muốn biết nhiều hơn về chị Remia. Phát hiện ra điều mới về chị Remia, khiến tôi hạnh phúc nhưng cũng thất vọng. Ghen tỵ khi bắt gặp Amakawa và chị Remia thân thiết với nhau. Hiện tại cũng vậy, vừa ngửi mùi hương của chị Remia vừa...



Trở về từ phòng tắm, tôi nằm sấp mặt xuống gối. Ngày qua ngày tình trạng của tôi dần trở nên tệ hơn. Ngày mai tôi không biết phải nhìn mặt chị Remia như thế nào nữa... Tôi xoay đầu sang một bên, smartphone rơi vào tầm mắt, tôi liền cầm nó lên.

Vào ứng dụng nhắn tin, tôi thử gửi ảnh parfait cùng một vài dòng tin nhắn cho Akira... nhưng ngay cả đã đọc cũng không xuất hiện. Giờ này, anh ấy vẫn đang trong ca làm thêm chăng?

(...đợi thêm một chút nữa nhỉ.....)


Kết quả... dù đợi đến hôm sau, Akira vẫn không đọc tin nhắn của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net