Truyen30h.Net

mầm sống - kim taehyung

0.5

taezlita

mantier lớn lên.

kim taehyung cũng thế.

dòng thời gian chạy dài, chạy mãi nhưng không hề có điểm kết thúc bắt buộc một đứa trẻ mang bệnh như nó phải lớn lên. đem theo cả thứ yêu thương vụn vặt giấu vào một góc nhỏ trong tim, nó không muốn thổ lộ cũng không muốn để kẻ nào nhìn thấy thứ tình cảm sai trái đó. cứ như vậy, nó lớn lên với bao nhiêu dằn vặt và âu lo đi theo mình.

nhiều lúc nó tự hỏi mình, sao nó nhỏ bé đến độ gã không nhận ra tình cảm đang dần bộc phát bên trong nó. nó chỉ muốn to lớn mà thôi, để cho gã biết rằng nó thật sự yêu gã đến nhường nào. vậy đấy, bao năm sống trong tình yêu thương mà người cha dành tặng cho con trai mình. không ngày nào nó lại cảm thấy vui vẻ cả.

năm 17 tuổi, nở rộ như một đóa hoa. chóng vánh cái cảm giác nở bùng từ ngọn lửa mang tên khoái cảm, dần lụi tàn nương theo ánh mắt của người đời. nó mang hình hài của một thằng con trai đang trong độ tuổi trưởng thành, lẩn thẩn nét nguệch ngoạc cái nhan sắc tuyệt trần mà nàng ban cho. kim taehyung năm đó đẹp lắm. trong đôi mắt những kẻ chôn giấu khát khao bệnh hoạn, nó là kẻ xinh đẹp nhất mà bọn chúng từng được nhìn thấy. kim taehyung năm đó thuần khiết lắm. như sương sớm trong lành chờn vờn cái giá lạnh mùa đông, như dòng nước trong suốt đổ lùa vào con sông mùa hạ. nó cứ ngây ngô, như đứa trẻ ngày nào.

năm 17 tuổi, đắm say trong khúc nhạc buồn gọi tên thiên thần sa đoạ. ngắm nhìn gã điên cuồng lao vào mớ công việc mà chập chờn sớm hôm không yên giấc. nó nhìn gã hao gầy, bé nhỏ đến thua kém cả đứa thể trạng vốn yếu như nó. nó thương gã, thương gã trong âm thầm mà thôi. như cây con mọc dại, vươn lên trong thời tiết khắc nghiệt mà chẳng ai nuôi dưỡng. mầm sống trong lòng nó dần lớn, chiếm lấy hết buồng phổi mà như điên như dại ăn mòn tấm chân tình nó ấp ủ bấy lâu.

hôm nay, nó lại trốn học.

như một thói quen khó bỏ, nó len lẻn trốn lên nơi cao nhất của trường học. sân thượng bạt ngàn hương gió thoảng, không bao giờ là dư vị chán nản trong lòng nó cả. nó thích cảm giác tay chạm vào tấm song sắt rào cản ngăn giữa đất và trời mà tỉ tê tâm tư. nó thích cảm giác gió luồn vào tóc mai của nó và đùa nghịch không ngưng mà thủ thỉ tình cảm. bình yên đến lạ nhưng cũng trống trải đến kì dị.

và nó sẽ bắt gặp jimin, kẻ ngoại lệ trong lòng nó. một người bạn từ thời trẻ thơ đến tận bây giờ. jimin tuy không còn phát triển được nữa, chỉ cao ngang ngang nó nhưng sức lực lại hơn nó rất nhiều. một kẻ luôn luôn dõi theo nó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào mà nó bước ngang qua. nó từng tự phong cho cậu danh hiệu kẻ rình rập xuất chúng. nhưng rồi nhận lại vẫn chỉ là nụ cười ôn nhu của cậu. nó mong mỏi hơn một nụ cười rất nhiều, nó cần lời giải thích từ tận sâu đáy lòng của thằng nhóc kì quặc ấy.

vì sao theo dõi nó?

vì sao lại quan tâm nó?

jimin không bao giờ trả lời.

jimin luôn trốn cùng nó. khi nó chán nản muốn tìm thú vui ngoài kia. người ta thường ghép nó với cậu là đôi bạn thân. nhưng trong mắt một số người tinh tế nhận ra thì đó không hẳn là tình cảm bạn bè thông thường vốn có. jimin là vậy, trầm tính, ít nói, nhưng lại biểu hiện quan tâm rất cẩn thận. cẩn thận đến mức, taehyung cũng không hề nhận ra tình cảm ngây dại này.

lại một ngày trốn học.

"jimin, cậu nghĩ yoongi là người thế nào?"

"cậu vẫn gọi chú là yoongi à?"

"ừm, không thích gọi cha một tí nào, quá ràng buộc."

"ừ, tớ thấy chú yoongi rất tốt lại còn hiền lành nữa, đôi lúc chú sẽ vì những trò nghịch ngợm của cậu mà tức giận. trông cũng đáng sợ."

"thế, có đáng để yêu hay không?"

"không rõ."

"cảm ơn."

nó lại nhắc tới gã trong cuộc đối thoại của cả hai. jimin sẽ biết, và nó không muốn điều đó xảy ra tí nào. nó sẽ mất đi jimin. hay ít nhất nó trong mắt người đời sẽ là đứa con bệnh hoạn đem lòng yêu thương người cha đáng kính không cùng huyết thống này.

"này, chú sẽ vì cậu mà làm tất cả, cậu có biết hay không?"

"yoongi không thương tớ."

"sao cậu nghĩ thế."

"eilancer. cái bóng của nàng quá lớn cậu ạ, chết tiệt. trái tim của yoongi đã chết theo ánh mắt của eilancer rồi."

"không thử sao biết được, ngốc."

ừ, jimin ngốc quá. hay nó mới là kẻ ngốc. nó vội đưa mắt nhìn cậu trong làn gió lộng. tiếng chuông leng keng trước cửa phòng học như thứ thanh âm cuối cùng mà nó có thể tiếp nhận. jimin nói gì đó, có lẽ rất to nhưng tai nó ù đi mất rồi. nó nhìn jimin, chỉ mỉm cười rồi thôi. cuộc đối thoại kết thúc trong tình trạng mơ màng.

"yêu thương cách mấy cũng không nên giữ trong lòng, taehyung ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net