Truyen30h.Net

mầm sống - kim taehyung

0.6

taezlita

một buổi triển lãm tranh ở viện bảo tàng. chẳng có gì tuyệt vời hơn với viên chức cấp cao đang cần một buổi trò chuyện cùng người con trai đáng thương của mình. yoongi chọn lựa thời điểm thích hợp, gã đặt lên bàn ăn hai chiếc vé mời bị gấp làm đôi, lẳng lặng dùng ánh nhìn thay cho lời muốn nói.

nó cầm lên, nhìn sơ qua một lượt chiếc vé được trang trí sơ sài làm nó chẳng nổi lên chút hứng thú nào cả. ngay đến cái tên của tay hoạ sĩ, nó cũng chưa từng nghe qua nói đến chi là chút ấn tượng phát sinh trong tiềm thức. không từ chối, cũng chẳng dám nhận lời quá nhanh. nó nấn ná hồi lâu kéo dài chút thời gian hiếm hoi, cũng muốn gã đứng yên như thế quan sát từng cử chỉ của nó.

- nếu hôm đó con rảnh, con sẽ gọi cho người vào tối muộn để người chuẩn bị.

trên tay siết chặt lấy một tấm vé, lòng nó hân hoan khôn xiết. ra là nó cũng biết vui mừng, nó nhoẻn miệng để lộ nụ cười thật tươi mà bao năm qua chẳng dám thực thi trước mặt ai. nó không thích cười với người lạ, lại càng không thích khi kẻ đó chẳng phải là gã. sinh ra cứ như một cỗ máy, nó chỉ biết mỗi gã mà thôi. chỉ hoạt động vì gã và cũng sẽ chỉ chết bởi chính bàn tay của gã.

ngày thứ bảy cũng tới.

thật nhanh, và cá là trong đầu nó hầu như chẳng chấp chứa kí ức gì về của một tuần học vừa qua. nó mải mê bận tâm, bận tâm về tất cả mọi thứ mà nó dự định phải làm vào cái ngày hôm đó. nhưng nó biết rằng dù trong tâm có suy tưởng mãnh liệt đến đâu, khi vô tình chạm mặt gã nó lại trở nên nhút nhát, và lúng túng. hệt như một con thỏ trắng, tìm thấy một con hổ dữ đang nằm trong hang động của chính mình. nó chẳng biết mình sẽ nên làm gì khi gặp gã.

và nó hỏi park jimin, vào cái hôm thứ sáu trước ngày đi tham quan viện bảo tàng.

- cậu cứ bình thường đi.

- nhưng chỉ có hai bọn tớ, và đây là lần đầu tiên yoongi chở tớ đi đâu đó. cái việc mà đã chấm dứt từ khi tớ lên 15 tuổi.

- chắc chú đang có chuyện gì muốn nói với cậu.

- vậy sao? sao cậu biết?

- tiên đoán của chuyên gia, nên nghe theo đi nhóc.

cái bản mặt đắc thắng ấy, luôn là thứ vũ khí tuyệt mật của park jimin và hầu như lần nào cũng làm bọn con gái kia phát điên lên đi được. bằng cách nào đó, park jimin chỉ thể hiện biểu tình đó mỗi khi ở bên cạnh nó mà thôi. và (cũng) bằng một cách nào đó, bọn ẻo lả cùng lớp ghét taehyung vô cùng. hôm nay cũng không là ngoại lệ, xem cái cách cô ả ngồi bàn hai cùng đám học sinh cá biệt đang nhìn nó bằng con mắt như thế kia. taehyung không hề quan tâm và trở nên lơ là, nó cho vội tập sách vào và biến mất ngay khi park jimin kịp nhận định tình hình.

tối hôm đó, nó lọ mọ bấm số của yoongi. tuy đã lưu vào danh bạ dưới cái tên kia nhưng nó vẫn có thói quen bấm số hơn là vào mục tìm kiếm tên. nó nhắn một đoạn tin, không dài cũng không quá ngắn để gã biết nó thật sự muốn đi và xen lẫn đó cũng có chút gọi là hờ hững với mọi thứ. nó đang giả vờ mà thôi.

[ yoongi, mai tới đón con. con cần xem một chút tác phẩm để viết bài báo cáo nộp vào tuần sau. ]

[ được. ngủ ngon, taehyung. ]

đêm hôm đó, nó chẳng ngủ ngon một chút nào. cái cảm giác bồn chồn như những đứa trẻ con sắp được đi chơi chạy dài trong mạch xúc cảm yếu ớt. và cả cái dòng tin từ gã nữa. là taehyung. gã viết tên nó. kì lạ thay, nó luôn để các tiểu tiết đi sâu vào trong tâm trí của mình. nó để mắt đến những việc nhỏ nhặt nhất mà chẳng ai thèm bận tâm đến. đó là một thói quen khó bỏ, cũng chẳng muốn bỏ. vì nhờ đó, nó phần nào tìm ra khía cạnh khác ở trong con người của gã. chỉ qua những dòng tin nhắn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, hay những tình tiết xuất hiện thừa thãi trên người gã. chỉ vậy thôi, là đủ.

sáng sớm hôm đó, gã gọi nó dậy. theo cái cách mà nó cho là tồi tệ nhất trong cuộc đời làm người của nó. gã vào phòng, luồn tay vào mớ tóc mềm mại của nó trong khi bàn tay kia kéo lấy tấm chăn bông xuống một đoạn. đủ để nhìn thấy gương mặt say ngủ đến quên trời quên đất của nó. gã chỉ muốn trêu chọc nó một chút, đền bù cho những ngày làm việc không thấy sớm mai mà bỏ lơ nó một mình. nhưng nó đã là một chàng trai trưởng thành, gã không biết rằng nó trong đầu đã thật sự có suy tính lo toan gì.

- taehyung, sẽ muộn mất.

nó giật mình.

giọng gã vang gần quá, nó không thể không tỉnh giấc được.

giọng gã nay trầm khàn, lại theo nội dung câu nói mà ôn nhu đến lạ thường.

giọng gã vang lên bên tai, làn hơi ấm nóng bỗng chốc phảng phất qua vành tai mẫn cảm.

- yoongi!

- dậy đi, cảnh sắc nằm trong nghệ thuật chẳng bao giờ chờ chúng ta đâu.

nó ngồi bật dậy, cũng là lúc bóng dáng kia khuất sau cánh cửa dần khép hờ. một chúc tiếc nuối đay nghiến tâm can. trong đầu chợt tuôn ra một loại suy nghĩ khó nói của một thằng con trai. biết như thế, nó đã giả vờ chập chờn trong giấc ngủ thêm một chút nữa. và khi đó nó sẽ hưởng trọn hết tất cả sự bao bọc, chăm sóc từ gã.

nghĩ đến đây, mặt nó phớt sắc đỏ ửng.

bên dưới, giọng dì giúp việc gọi tên nó í ới không ngừng. lên báo hiệu bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. ngẩn ngơ trên giường hồi lâu rồi nó cũng bình tâm mà trở lại với chính mình.

hôm nay, nó quyết tâm sẽ hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net