Truyen30h.Net

[MarkSon] Em thích anh nhất

10

AhgaseZeni

Sáng hôm sau, khi Gia Nhĩ vừa đến công ty, đồng nghiệp bảo rằng giám sát viên muốn gặp cậu, kêu cậu đến văn phòng ông ta ngay lập tức. Gia Nhĩ không hiểu chuyện gì, mù mờ nghe theo, mới bước vào cửa thì bị một tràng mắng nhiếc xổ vào mặt.

"Sao cậu có thể gửi bản vẽ sang bộ phận thiết kế mà không thèm xem xét qua như vậy hả? Cậu có biết hôm qua ngài Lý bên đó vừa nhận được bản vẽ là gọi điện ngay cho tôi, nói trong bản vẽ có những chi tiết bất hợp lí không thể làm được không? Cậu đến đây để làm công ăn lương cơ mà! Tôi nói, đám người trẻ các cậu quả thực không tin cậy được gì cả! Chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi làm mà không nghĩ đến hậu quả..."

Những lời ông ta nói phía sau đều trôi tuột khỏi tai cậu, Gia Nhĩ không muốn nghe và cũng chẳng thèm giải thích.

Cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Không rõ là giám sát viên đang cố tình làm bẽ mặt cậu hay do cậu thật sự sơ ý mắc lỗi trong lúc làm nữa, nhưng thế nào thì Gia Nhĩ cũng không buồn bận tâm nữa. Đối mặt với cơn giận dữ của giám sát viên, cậu cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi trong đầu cậu chợt nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Đoàn Nghi Ân.

Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt tức tối của giám sát viên và nghĩ về hình ảnh Đoàn Nghi Ân tối qua lẳng lặng ngồi ngắm hộp bánh, thở dài. Trong mối quan hệ này, cậu không phải là người duy nhất học cách thỏa hiệp. Nghi Ân cũng đã tha thứ và chịu đựng rất nhiều, dù là cậu lỡ mất sinh nhật anh, hay bữa tối mà anh nấu phải vứt vào thùng rác vì đã để ngoài quá lâu, hoặc những lúc cậu nổi giận hay cáu gắt với anh vì áp lực căng thẳng. Gia Nhĩ nhớ, hôm qua là sinh nhật anh, nhưng vì cậu mà Nghi Ân đã vội vàng cắt bánh, còn không kịp chắp tay ước mừng sinh nhật nữa.

Từ khi nào họ phải cẩn trọng bước đi trên lớp băng mỏng như thế? Một tình yêu tiến thoái lưỡi nan, kiệt quệ bởi vô vàn những thỏa hiệp. Dưới cùng một mái nhà, tình cảm họ dành cho nhau đột nhiên trở thành vết sẹo, bất luận là có yêu hay không, yêu nhiều hay ít, tất cả đều không còn quan trọng, cả hai dường như không thể tiếp tục được nữa. Tựa như hai chiếc lá rơi khỏi cây, một cái cây trơ trụi thì liệu có thể sống nổi bao lâu.

Một tình yêu trọn vẹn không thể xây đắp bằng thỏa hiệp được.

Giám sát viên thấy dáng vẻ lơ đễnh nghĩ đâu đâu của cậu, ông ta càng tức giận hơn. Ông chán nản phất tay, kêu cậu ra ngoài rồi trực tiếp đứng dậy, đi sang bộ phận thiết kế lấy bản vẽ về.

Bộ phận thiết kế không nói rõ vấn đề của cậu nằm ở đâu nên Gia Nhĩ chỉ biết đần người nhìn bản vẽ trước mặt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, trên màn hình gọi tới hiện tên mẹ Vương. Gia Nhĩ không biết tại sao linh cảm xấu trong lòng nhất thời bùng phát, lo lắng đến suýt chút nữa không dám nghe điện thoại.

"Alo, mẹ?"

"Gia Gia...Có chuyện này...Con đừng lo lắng, đừng lo, có biết không?" Mẹ Vương cố gắng giữ giọng ôn tồn và dịu dàng nói chuyện với cậu, như thể sợ sẽ kinh động tới cậu.

"Được rồi, mẹ, mẹ cứ nói đi."

Mẹ Vương hít sâu một hơi, chắc chắn rằng tông giọng mình không để lộ ra sự bất thường, bà mới nói: "Về đi con, Gia Gia, ngoại...bà ngoại sắp mất rồi."

Tâm cậu chợt nổi bão. Thời điểm nghe rõ những lời mẹ nói, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Gia Nhĩ không thể nhớ được gì, cũng không thể phản ứng được, cậu chỉ chậm rãi tiêu hóa từng lời của mẹ.

"Gia Gia? Gia Gia? Con có nghe mẹ nói không? Không sao cả, Gia Gia, mẹ ở đây."

"Con nghe rồi...con sẽ về ngay."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net