Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[StrangeIron] Hoa, Mưa, Mùa đông

atropicalpenguinnn

(Side request: Ngược quằn quại, SE)

"Chào Ngài Bác Sĩ~"

Vào một ngày trời mùa đông lạnh lẽo, Strange nhìn thấy một tên vừa già vừa mất nết uốn éo trước cửa nhà mình.  Việc đầu tiên hắn làm là tắt camera cổng trước và khóa chặt cửa phòng mình lại.

Strange rúc đầu mình vào trong ổ chăn ấm áp, giả vờ như không nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Không khí hơi se lạnh mùa đông cùng với hơi ấm từ lò sưởi khiến hắn nhanh chóng quay lại với giấc ngủ của mình, kệ xác ai muốn làm gì thì làm.

Ấy thế mà khi Strange tỉnh lại lần nữa, tiếng chuông cửa vẫn đều đều vang lên. Hắn mang tâm trạng cáu kỉnh lúc sáng sớm, bọc mình lại thật ấm mới bước tới mở cửa.

"Aaa, cuối cùng em cũng mở được cửa đó à?"

Tony hơi dựa vào cửa, nên khi Strange đột ngột mở ra, gã mất đà ngã thẳng vào nhà. Ngài Bác Sĩ thì quả thật là một tên không hiểu phong tình, thay vì vươn tay ra đỡ Tony, hắn lại đỡ lấy thứ gã cầm nãy giờ.

Một bó hồng rất lớn. Bó hoa còn rất tươi, có thể kiếm được bó hồng đẹp như thế này cũng khó. Nếu rớt xuống kiểu gì cũng tan tành, phí lắm.

"A ui"

Trái với bó hồng được Strange nâng niu, thì khuôn mặt hoàn hảo của Tony đập thẳng xuống nền nhà. Vừa đau vừa lạnh.

Strange tiện tay cầm lấy cái bình hoa gần đó, đặt bó hồng lên rồi bước tới bàn trà. Tony khó khăn ôm cái lưng mình lết theo.

"Anh tới đây làm gì?"

"Ít ra em cũng nên mời anh cốc trà chứ?"

Trên bàn xuất hiện một bộ trà cụ. Ấm trà lơ lửng chậm rãi rót thứ chất lỏng trong veo vào tách. Mùi trà dụi nhẹ hơi thoảng bên mũi Tony.

"Anh chỉ muốn làm bạn thôi mà."

Strange không phản ứng, một mực bày ra bộ dáng không quan tâm. Nếu như Tony không phải sắp đóng băng ngoài cửa thì hắn cũng chẳng thèm mở cửa.

"Rõ ràng vẫn còn đang ngọt ngào, sao đột nhiên em lại như thế chứ?"

Tony ngả người lên ghế, Strange im lặng không nói lời nào.

Gã không hiểu. Cho tới tận bây giờ gã vẫn không hiểu lí do vì sao hai người bọn họ lại chia tay. Rõ ràng ngày hôm trước vẫn còn mặn nồng, chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Strange đột ngột nói lời chia tay với gã, không chút chần chừ dọn ra khỏi căn hộ của bọn họ, rồi cũng nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Suốt toàn bộ quá trình đó, Tony giống như một người lạ vô hình trong mắt Strange, hoàn toàn không có quyền định đoạt.

Gã mất hẳn một ngày để nhận tra chuyện gì đang xảy ra, lại mất thêm vài ngày để hồi phục khỏi cú sốc này.

Đến khi nhận ra, hai người đã xa nhau được một thời gian mất rồi.

"Đến bao giờ em mới định nói lí do cho anh biết đây?"

Tony và Strange ngồi đối diện nhau. Khi gã còn đang chìm sâu vào trong đống suy nghĩ rối ren của mình, thì Strange vẫn đang nhắm mắt định thần.

Ngay khi gã vừa dứt lời, Strange đột ngột mở mắt. Chiếc áo choàng rời vai Strange, ăn ý bay tới chỗ Tony bao lấy gã rồi nhanh chóng thả vào phòng của Strange khóa trái cửa lại.

Suốt quá trình đó, Tony chỉ có thể bị động quan sát. Còn Strange, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên vị trên ghế.

Cả bầu trời bên ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm lại, tiếng sấm vang lên cùng với những ánh chớp liên hồi. Phía trước Strange xuất hiện một bóng mờ.

Cái bóng dần dần ngưng tụ từ màn sương mờ thành một hình thù khó hiểu, nhưng vẫn có thể thấy được luồng sáng màu tím đen từ trong hốc mắt sâu thẳm của nó. Thứ kia phát ra tiếng cười khanh khách đầy quái dị rồi nhanh chóng phát ra từng luồng ma pháp tấn công thẳng vào Strange.

Đây là lần thứ 1000. Strange lẩm nhẩm. Hắn nhớ kĩ từng hành động, từng đòn tấn công của thứ sinh vật này, chúng dường như khắc sâu vào đại não của Strange rồi. Thế nhưng lại không có cách nào. Hắn không thể tìm thấy một lối thoát nào.

Ma pháp đánh vào vai phải của Strange. Levi đã đem Tony đi, không có gì bảo hộ hai bên vai của hắn. Strange hơi tránh sang một bên, nhưng vẫn sượt một chút ngoài da.

Hắn tiếp tục niệm chú, nhưng dù cho là ma pháp mạnh mẽ tới mức nào cũng không thể giết chết được thứ sinh vật vốn dĩ đã 'chết'.

.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tony, ngay khi gã bị chiếc áo choàng chết tiệt kia nhốt lại bên trong phòng.

Thứ đầu tiên Tony nghĩ tới, chính là Strange đã giấu mình điều gì đó.

Đến cả bầu trời cũng chuyển đen, như một lần nữa chứng minh cho suy nghĩ của gã.

Tony nóng vội gọi cho Friday, muốn nó gửi bộ giáp của mình tới. Nhưng làm cách nào cũng không truyền tín hiệu đi được.

Tiếng đồ đạc rớt bể vang lên không ngừng ở bên ngoài, cả những tiếng vút của gió và rì rầm đáng sợ. Nhưng không có tiếng của Strange.

Vào lúc ấy, không biết rằng gã có sức mạnh thần kì gì, nhưng Tony đã tay không phá cánh cửa phòng nặng trịch, bất chấp xông ra bên ngoài.

Levi lúc ấy đã kịp thời quay về bên cạnh Strange, giúp hắn tránh được vài đòn tấn công chí mạng, nhưng nhìn chung vẫn chật vật bất kham.

Bóng đen kia dường như không biết mệt mỏi, chỉ nhằm vào một mình Strange để tấn công, nó không chút để tâm đến sinh vật sống thứ hai vừa xuất hiện trong căn phòng này.

"Anh quay lại."

Kể cả đứng trước tình trạng khó khăn như thế này, Strange vẫn dùng chất giọng điềm tĩnh đặc trưng của mình để nói với Tony.

Gã không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Tony biết mình không thể bỏ mặc Strange. Dù là ý chí của gã, hay bất kì thế lực nào, cũng thôi thúc Tony tiến lên phía trước.

Bộ giáp không có ở đây.

Strange bị phân tâm bởi gã, nhanh chóng nhận được một đòn tấn công thẳng vào lồng ngực, bật vào tường rồi ngã xuống. Tony tay không mảnh sắt chạy vội đến bên cạnh hắn.

Trong đầu Strange hiện lên rõ ràng từng hình ảnh một, hệt như thước phim quay chậm.

Ma pháp trong tay bóng đen kia tụ thành một vật sắc nhọn, thừa cơ lúc hắn đã ngã xuống để đâm vào tim Strange. Thế nhưng thứ đó không có cơ hội giết chết hắn.

Bởi vì...

Tony đã ngã xuống trước mất rồi.

Strange nhìn thấy hình ảnh đó rất rõ ràng. Máu từ ngực của Tony tuôn ra, rất nhiều, vấy lên bộ áo choàng đỏ của hắn. Sự lạnh lẽo đạt đến đỉnh điểm, trong một phút chớp nhoáng, dường như hắn nhìn thấy mưa. Không phải là cơn mưa bình thường, cũng chẳng phải là mưa tuyết, ấy là màn mưa đẫm máu khi thứ sắc nhọn kia chẻ đôi cơ thể của Tony.

Mọi âm thanh bên tai Strange trở nên mờ ảo...

Mắt của hắn cũng mờ dần, chỉ nhìn thấy một thân ảnh duy nhất...

Strange định thần lại.

Hắn nhìn thấy mình vẫn đang ngồi dưới sàn, Tony vẫn đang chạy về phía mình.

Thứ ma pháp sắc bén kia đã hình thành trên đôi tay không rõ đường nét của bóng đen.

Đây là lần thứ 1000, hắn lại lần nữa lẩm nhẩm con số đó.

Strange vẫn chưa nói cho Levi biết cách kết thúc vòng lặp, nhưng bản thân hắn đã rõ ràng rồi.

Hai người bọn họ nhất định không thể sống sót cùng nhau. Chi bằng...

Vì thế nên khi Tony một lần nữa ôm lấy hắn, Strange dùng tất cả sức lực còn lại của mình xoay người, đẩy gã ra xa, hứng trọn lấy lưỡi nhọn đâm xuyên qua da thịt của mình.

"Lẽ ra phải như thế này sớm hơn."

Hắn nói, giơ đôi tay của mình muốn chạm lên gò má của Tony, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net