Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 24: Ra mắt

AnVu1508

[BrianBello]

Brian thấy Bello bị đánh đến chảy máu liền bỏ đi theo sau ngay khi trận chiến kết thúc. Cậu lo lắng tìm kiếm một hồi mới thấy một bóng người đang một mình đi về phía Bệnh xá. Hôm nay hội thao náo nhiệt, ngoài đấu võ còn có rất nhiều hoạt động khác, nên bác sĩ y tế của trường cùng học viên Khoa Y đã lập một lều cứu thương và hỗ trợ bên ngoài trời, hiện giờ Bệnh xá lại khá vắng vẻ.

Brian đuổi theo kịp đến thì đã thấy Bello đã tự mình vào lấy đi một ít băng gạc, Oxi già khử khuẩn để tự xử lý vết thương trong một phòng nghỉ có giường đơn.

Brian bước vào theo, lén nhẹ gạt khóa cửa.

"Bello!" Brian vừa gọi liền khiến Bello hơi giật mình, que tăm bông dính thuốc sát khuẩn màu vàng bị quệt thành một vệt dài.

Bello đau khóe miệng nên giọng nói không lớn lắm: "Brian? Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi lo cho Bello, bị đánh đau không?" Brian vươn tay tới nhưng Bello vẫn quay mặt đi tránh tiếp xúc với cậu. "Để tôi làm cho." Brian không hề từ bỏ.

Bello lại mắt đối mắt với cậu bé đàn anh, thở hắt ra một tiếng rồi mới đưa cho Brian que thuốc sát trùng và bông y tế. Brian mỉm cười nhẹ hài lòng nhận lấy. Tuy theo đuổi Bello chưa lâu nhưng khả năng quan sát của Brian lại rất tinh tế, cậu sớm đã nhìn ra, Bello khi dễ thương đa phần thời gian thực ra đều là giả vờ nhưng đối với những người mà anh trân trọng như Kapo, Phon, Pim thì lại rất chân thành, không hề đề phòng.

Sau khi họ trải qua Chu Kỳ Nhiệt cùng nhau, tuy là đa phần thời gian Bello đều tỏ thái độ từ chối và trốn tránh nhưng Brian biết đó cũng đều là biểu hiện chân thực không hề giả dối của Bello.

Bello khi tức giận lại khá giống như có một nhân cách khác, mạnh mẽ và tàn nhẫn, thân thủ rất cao có thể đối kháng với không chỉ một mà nhiều Alpha cùng một lúc, điều đã cho thấy Bello không chỉ đơn giản là mạnh vì được học võ từ nhỏ như từng nói.

"Cậu thành thạo quá nhỉ?" Bello lặng lẽ nhìn Brian, đơn giản là nhận xét một câu. Brian rất nhẹ nhàng lau đi vết thuốc, rồi dùng bông thấm cẩn thận vệ sinh vết rách nơi khóe miệng cho cậu. Chỉ là một vết rách da nhỏ nhưng xung quanh đã bắt đầu có chút bầm tím.

Nụ cười mỉm của Brian mở rộng hơn một chút: "Tôi học kỹ thuật cơ khí mà, cả ngày lấm lem dầu mỡ bụi bẩn, rồi tình cờ bị thương hay bỏng đều là bình thường." Nói rồi Brian lấy ra một loại Băng dán kiểu mới chuyên dùng cho các vết thương hở mà không gây ảnh hưởng tới cử động.

Nét mặt của Bello dãn ra khi sờ lên khóe miệng đã có thể cử động thoái mái hơn và không còn đau nữa: "Cám ơn!"

Brian thấy Bello lại muốn đứng dậy bỏ đi liền mạnh mẽ nắm tay giữ người lại: "Bello vẫn còn giận tôi sao? Bello phải tin tôi... tôi ban đầu thực sự không hề có ý xấu lợi dụng chu kỳ nhiệt của em. Là vì thực sự lo lắng căn hộ  ở quá xa nếu xảy ra chuyện thì em khó về kịp nên mới tự ý chuẩn bị... "

Bello đưa ba đầu ngón tay lên bờ môi Brian chặn lại những lời giải thích: "Tôi không có giận Brian đâu. Cậu không cần giải thích." Cảm nhận được hơi thởi ấm nóng của Brian phả ra bao trùm lên bàn tay mình, Bello liền rút tay lại rồi mới nói tiếp "Tôi ... có lý do riêng khó nói. Brian sẽ không hiểu được đâu.

Chuyện đêm đó cậu hãy quên đi, hãy coi như chúng ta đã trải qua tình một đêm cũng được, tôi cũng không muốn mất đi tình bạn mới tốt đẹp này."

"Sao có thể là tình một đêm, là ba ngày ba đêm liền. Hơn nữa còn vô cùng nóng bỏng và điên cuồng, sao có thể nói quên là quên. Cậu chưa từng cảm thấy hưng phấn với bất cứ ai như vậy." Brian nheo mắt, nắm lấy cả hai đầu vai của Bello hướng về mình: "Chúng ta đã kết mùi rồi, đó chính là dấu hiệu của Fated pairs (cặp đôi định mệnh) giống như Mike và Kapo."

Giờ Bello mới nhếch mép thành một điệu bộ tự giễu: "Tôi không tin vào Fated Pairs (cặp đôi định mệnh).Bello Đêm hôm đó dường như trong rượu vua ban có chút vấn đề khiến cho không chỉ Mike mà cả tôi cũng có phản ứng khó chịu." Cậu gạt tay Brian ra khỏi cầu vai mình "Tôi đang nhờ Pim tìm hiểu giúp nguyên nhân sau chuyện này, tóm lại không phải là vì Brian đâu.

Cám ơn Brian đã luôn quan tâm, lo lắng cho tôi ..."

Đến lượt Brian ngắt lời: "Tôi biết rõ mình cảm thấy gì, chuyện của Mike tôi cũng có nghe kể qua. Bello mới là người không hiểu, chuyện này không phải là vì Bello. Thứ rượu kia chỉ có thể có tác động lên Mike mà thôi. Bởi vì cậu ấy là duy nhất khác biệt với tất cả chúng ta."

"Tôi cũng vậy...." Bello muốn nói thêm mà lại tự ngăn mình tiếp tục lên tiếng.

"Rốt cuộc là vì sao Bello lại cứ phải tránh né tôi như vậy? Hãy nói rõ đi! Không thì tôi quyết không từ bỏ đâu." Giọng nói của Brian vô cùng cương quyết, vô thức thả ra tràn ngập pheromone mạnh mẽ bao trùm khắp phòng.

Vừa nãy còn cố gắng cứng cỏi nhưng giờ trong vòng tay chàng trai trẻ này, Bello lại trở nên mềm yếu vô lực, cậu cắn răng chống cự khiến cho vết thương nơi khóe miệng lại có dấu hiệu muốn căng ra.

"Xin lỗi!" Thấy người trong lòng gồng mình lên khổ sở chống đỡ, Brian lặng lẽ ngừng thả pheromone, ôm dìu Bello ngồi xuống giường bệnh. Cả hai cứ im lặng ôm lấy nhau trong khi bàn tay to lớn ấm nóng của Brian không ngừng xoa xoa lưng cho Bello để cậu bình tĩnh lại.

"... Brian! Tôi trước khi gặp cậu, đã 3 năm rồi không có phát tình. Không! Thực ra kể từ khi phân hóa thành Omega tôi chưa từng rơi vào chu kỳ nhiệt."

Brian bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh không lên tiếng, lại tiếp tục an ủi chờ đợi. Giọng điệu của Bello bình bình giống như đang thuật lại một câu chuyện vô cùng khô khan

"Lần đầu tiên Tôi phân hóa là khi 16 tuổi, rất giống với đêm hôm đó mọi thứ đều đột ngột xảy ra.

Tôi theo cha ra nước ngoài định cư và theo học ở một trường Quốc tế. Hôm đó đang ôn thi cuối kỳ trong thư viện thì đột nhiên có cảm giác không ổn, đến khi nhận biết được dấu hiệu muốn phân hóa thì đã muộn, nếu đi về nhà thì lại quá xa. Tôi vốn muốn đi tìm bác sỹ của nhà trường nhưng lại không may mắn gặp phải một Alpha đang ở cùng khu, người đó vốn là một người bạn của tôi, cũng là con trai của một người bạn của cha tôi.

Cậu ta không thể kiềm chế muốn cưỡng ép tôi kết đôi, đánh dấu hoàn toàn.

"..." Brian vẫn im lặng, quả nhiên là từng bị tấn công ngoài ý muốn để lại vết thương tâm lý.

"Cũng không hiểu là bằng cách nào nhưng sau khi hoàn thành phân hóa, tôi không hề bị rơi vào chu kỳ nhiệt cũng không bị pheromone của người bạn Alpha kia ảnh hưởng. Tôi hoàn toàn tỉnh táo cố chống trả và khuyên người bạn kia dừng lại nhưng anh ta đã không còn tự khống chế được nữa ..."

Bello dịch người ra khỏi vòng tay của Brian, cởi cổ tay áo kéo cao lên làm lộ ra hai vết sẹo mờ nếu không nhìn kỹ thì sẽ chỉ thấy giống như vết tràm. Giờ nhìn lại thì lại thấy giống dấu răng....

Bello tiếp tục nói "Thấy tôi chống trả mãnh liệt không thể thực hiện được kết đôi, Alpha kia trở nên bạo lực muốn đánh ngất tôi để cưỡng ép... tất nhiên anh ta đã không thể làm được gì. Ngược lại, lại là tôi phát điên rồi dùng ghế tấn công ngược lại anh ta.

Thư viện vốn phải yên tĩnh, tôi gây ra náo động lớn, rất nhanh có rất nhiều người tìm tới. Khi bị họ phát hiện ra thì tôi đã đánh Alpha kia đến bất tỉnh.

Cha tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để che giấu chuyện này, đền bù, bịt miệng, dọn dẹp hiện trường, thỏa thuận rồi cho tôi chuyển đi trường khác. Thực ra ông cũng không hề thất vọng khi tôi phân hóa thành Omega, ông cho rằng với địa vị và danh tiếng của ông sau này chỉ cần tìm được một Alpha xứng đôi gả tôi đi là được. Nhưng Alpha kia, kẻ đã bị tôi đánh quyết không tha cho tôi, cho dù tôi đi đâu hắn cũng tìm đến bám theo.

Qua được ba năm trốn tránh, nhưng tôi không hề Phát tình một lần nào. Mae tôi cho rằng tôi bị chấn động gây ra rối loạn pheromone, không có bác sỹ nào giải thích được vì sao lại như vậy. Chính tôi cũng cảm nhận được có gì đó vô cùng sai trái trong mình, nên Cha và mae mới quyết định đưa tôi về Thái Lan nhờ Bác gái Sukhon giúp đỡ.

Giờ thì cậu biết rồi đó! Đêm đó... giữa hai chúng ta là lần đầu tiên tôi rơi vào Chu kỳ nhiệt. Tôi rất sợ hãi , rất hoang mang, mặc dù tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chu kỳ nhiệt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... nhưng khi nó thực sự đến tôi lại hoàn toàn bất lực. Tôi rất không thích cảm giác bất lực đó nhưng lại không kiềm chế được mà buông thả theo dục vọng, tôi... tôi không thể đối mặt với cậu được...

Vốn đã xác định cả đời này có thể sống vô tư như một Beta. Tôi có thể không sợ hãi mà chống lại bất cứ Alpha nào nhưng trước cậu - tôi lại bị thuần phục. Tôi càng muốn trốn tránh thì cậu lại càng mạnh mẽ tiến tới.

Bello còn chưa nói hết, Brian đã quỳ xuống trước mặt cậu. Brian vươn tới hôn rất nhẹ, rất nhẹ lên trán của Bello (Chúng ta sẽ ở bên nhau). Nụ hôn dừng lại trên khóe miệng vẫn còn đang băng lại kia (Anh yêu em). Brian hít sâu một hơi mùi thơm Hoa nhài tinh khiết tràn vào lấp đầy hai lá phổi khiến cậu cảm thấy an nhiên đến lạ lùng. Bello như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mang đến cho Brian sự bình yên ấm áp tuyệt đối.

"Tôi ước có thể cho em biết cảm giác của tôi khi ở bên cạnh em. Tôi biết đó là 'yêu'. Không có bất cứ điều gì sai trái khi em mạnh mẽ và đặc biệt cả.

Trước khi gặp Kapo một Beta , Mike không bao giờ rung động với bất cứ ai.

Trước khi gặp Jefff, Barde tưởng trừng cả đời sẽ mãi mãi là một người "Không phân hóa". Fated pairs (cặp đôi định mệnh) là có thật.

Bello! vậy nên xin em hãy tin tưởng vào chúng ta, và cho tôi một cơ hội nữa để chứng minh có được không?

"..."

"Brian? Cậu thực sự sẽ thích tôi, kể cả khi tôi điên rồ, xấu xí và tăm tối chứ?"

"Em sẽ không lại bỏ trốn khi biết tôi cũng điên cuồng, xấu xa và đen tối chứ?" Brian chen vào giữa hai chân Bello lại rướn người lên hôn môi dịu dàng. "Nếu không thích, Em cũng có thể thẳng tay đánh tôi."

Bello vô thức bật cười, cậu chưa từng muốn đánh Brian kể cả sau khi họ phát sinh quan hệ, biết mình bị cậu ta tính kế hay cả khi Brian theo đuổi mãnh liệt.

"Tại sao lại phải đánh cậu chứ?" Bello kéo Brian đứng dậy, đẩy anh chàng ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Cậ tự mình nghiêng người ngồi lên đùi Brian, Bello nhanh chóng nhận thấy được ham muốn của chàng Alpha của mình không chỉ đến từ ánh mắt, yết hầu đảo liên tục, pheromone nồng đậm lan tỏa mà là cả hai bàn tay đã di chuyển xuống tận mông mình.

Brian cảm thấy bàn tay mình không thề ôm trọn hai bờ mông xinh nên cố tình bóp bóp vái cái để cảm nhận lại độ đàn hồi êm ái.

"Giờ thì mình muốn đánh người rồi!" Bello thầm nghĩ

Nhưng còn chưa kịp ra tay thì người kia lại bày ra vẻ mặt cún con "Bello? Hôn thêm một cái được không?"

"Không được! Nói nhiều, khóe môi rất đau." Bello thẳng thừng từ chối, vậy mà Brian không hề tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ.

"Vậy hôn chỗ khác là được phải không?" Brian rút lại một tay muốn cởi cúc áo nhưng lại bị Bello ngăn lại.

"Nếu như chúng ta thực sự muốn quen nhau vậy cần phải đề ra vài quy tắc trước."

Brian gật đầu ra hiệu mình vô cùng đồng ý cho dù đó có là quy tắc gì, bởi vì Bello vừa vòng tay quanh cổ cậu và áp sát người lại gần hơn.

"Một! Không được để lại dấu hôn ở những nơi dễ nhìn thấy. Tôi không muốn bị săm soi khi đi học."

"Được!"

"Hai! Một tuần chỉ có thể làm 2 lần!"

"Hả?!!!" Brian bất mãn đàm phán. "4 Lần được không?"

"Không được, vậy 3 lần cách 2 ngày một lần." Sức lực của Brian thực sự rất lớn, cho dù bây giờ Bello cũng rất muốn trải qua thời kỳ yêu đương ngọt ngào nhưng mà cơ thể còn cần thời gian thích nghi và hồi phục.

"Được!"

"Ba! Không được tôi đồng ý, không được phép đánh đấu ký hiệu hoàn toàn."

"Không cấm tôi ngoại tình sao?" Brian trêu ghẹo lướt lướt đầu mũi khiêu khích.

"Không cần thiết, tôi tin Brian!" Lời này như mồi lửa trên dây dẫn pháo nổ đã cháy hết, Brian trực tiếp bế người quay lại giường.

Lamai từng nói Brian là người trong lòng chỉ có thể có một người, Bello muốn tin vào điều đó.

Đến buổi tối hôm đó, Bello lấy hết dũng cảm lấy điện thoại ra bấm tin nhắn

[Cha, con đã rơi vào Chu kỳ Nhiệt và gặp được Fated Pairs (cặp đôi định mệnh). Đó là một Alpha đỉnh cấp]

Tin nhắn từ Cha: [Chúc mừng con! Cho ta tên của Alpha đó để ta còn điều tra lý lịch ba đời?"

Bello bật cười.

==

[JeffBarde]

Barde quay trở lại trường học và học viện sau vài ngày nghỉ. Chuyện cậu đã chính thức phân hóa cũng không giấu được, mặc dù không ít người kinh ngạc khi hóa ra cậu lại trở thành Omega nhưng ai nấy vẫn vừa ngạc nhiên vừa chúc mừng cậu.

 "Quả nhiên làm gì có ai mà lại không phân hóa chứ." Barde nhớ rõ nhất câu này của thầy chủ nhiệm.

Vốn hôm nay một vài bạn cùng lớp định tổ chức tiệc chức mừng cho cậu nhưng Barde đành phải từ chối hẹn khi khác. Bởi vì Hôm nay là một ngày quan trọng, Barde sẽ phải tham gia một buổi trình diễn kiểm tra cuối kỳ cùng dàn nhạc của học viện. Nhất định Phu nhân Peach cũng sẽ tới xem nên Barde vô cùng hồi hộp. Chắc chắn vị bác sỹ kia đã nói cho bà biết chuyện của cậu và P'Jeff "không biết anh đã nói như thế nào với Mae nhỉ?"

Trong khi cậu còn đang bận ngẫm nghĩ không hề để ý rằng mọi người xung quanh đang chạy náo loạn ra bên ngoài cổng trường tụ tập lại vì một lý do nào đó.

"Haizzz!!!" Barde nén thở dài khi lý do đó hóa ra lại chính là chàng Alpha của mình. Người mà cậu vừa nhớ mong đến đã ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu

Jeff như một minh tinh nổi tiếng đột nhiên xuất hiện trốn công cộng thu hút một lượng lớn các học sinh vốn đã là Fan cuồng nhiệt của anh và cả một đám đông tò mò. Hôm nay Jeff diện nguyên một cây đồ đen xì gồm áo vest, áo phông bên trong và quần âu tôn dáng rất lịch lãm. Tóc anh vuốt ngược có chút hơi rối không giống như được tạo kiểu mà vẫn khiến người khác phải nín thở khi có một lọn tóc buông xuống lướt qua mắt khi anh khẽ chuyển động. 

Đơn giản mà vẫn vô cùng hút mắt. Anh đứng dựa vào thành xe chờ đợi như thể siêu mẫu đang tạo dáng chụp ảnh cho tạp chí.

Jeff vừa nhìn thấy Barde liền nở một nụ cười sủng nịnh kéo theo rất nhiều tiếng la hét. Barde liếc mắt nhìn sang khinh bỉ Cậu bạn Omega cùng lớp vốn đang khoác tay cậu giờ lại đang dần dần trượt xuống mặt đất muốn ngất đi khi Jeff tiến về phía họ.

"Bar...tan học chưa?!" Jeff hơi lúng túng hỏi trong khi Barde thầm trả lời trong đầu "Chúng ta đang đứng ngoài cổng trường, tất nhiên là em tan học rồi."

"Phi Jeff!" Barde cũng không biết phải nói cái gì khi mà có hơn trăm đôi mắt, có ghen tị, có ngưỡng mộ, có ghen ghét đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh tiện đường đến học viện, đi cùng đi!" Jeff nói to hơn một chút để vài người bạn học của Barde đứng xung quanh nghe thấy.

Chuyện Barde được tuyển vào Học viện đào tạo Worakamol lại càng không phải chuyện mới mẻ gì. Học viện có danh tiếng là cái nôi của Thiên tài, một khi được nhận vào học chắc chắn sẽ có sự nghiệp rực rỡ, muốn làm diễn viên sẽ được các đạo diễn ưu tiên để mắt đến hơn, muốn làm ca sỹ sẽ được đào tạo chuyên nghiệp không kém gì các trường đại học thanh nhạc. Người người nhà nhà mơ ước, đánh nhau sứt đầu mẻ trán chưa chắc đã có một xuất để đưa con vào học.

Khi Barde đến gặp Thầy chủ nhiệm để xin phép sắp xếp thời gian học phù hợp với học viện Thầy đã khóc như mưa vì mừng rỡ, thậm chí còn trực tiếp kéo tay cậu đến hếch mặt khoe với Thầy Hiệu trưởng.

Trở về hiện tại, Jeff vừa mở cửa xe cho cậu, Barde liền trực tiếp lao lên xe không cho mấy đứa bạn có cơ hội chụp ảnh. Trên đường đi Barde cố gắng điều hòa hơi thở nhưng nhịp tim cứ đập thình thịch lại phản bội cậu. Chiếc xe này không phải chiếc lần trước họ đã đi nhưng chỉ cần ở trong không gian chật hẹp với anh là cậu lại giống như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Những ký ức xấu hổ cứ ào về cho dù cậu rất cố gắng không nghĩ tới nó.

Mở điện thoại ra xem thì tin báo đổ về như thể muốn nổ tung điện thoại, đều là tin và ảnh của Jeff trên trang Facebook của nhóm fan hâm mộ mà Barde cũng là một thành viên. Hóa ra Jeff đã đến chờ cậu hẳn từ vài tiếng trước, chứ không phải tình cờ đi ngang qua. Barde có chút cảm động cho đến khi có một tấm ảnh mà cậu cũng góp mặt trong đó với dòng Cap "Cậu nhóc này là ai?"

Jeff cũng lén nhìn cậu nhóc vài lần. Anh biết cậu đang xấu hổ nên chủ động lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng! chỉ là một buổi biểu diễn kết hợp cũng sẽ chỉ có học viên cùng giáo viên trong học viện đến xem thôi."

"Em không lo lắng vì họ" Barde thầm nghĩ rồi mới nói: "Cha mae em cũng sẽ tới." Hai người họ từ hôm qua đã rất phấn khích trong lần đầu tiên cậu được biểu diễn trên sân khấu lớn. "Em cũng đã kể cho cha mae về việc phân hóa rồi, và cả chuyện "chúng ta" nữa."

 Barde đã chủ động nói rõ ràng mọi chuyện của mình và Anh cho cha và Mae nghe. Cậu cảm thấy sớm muộn đều sẽ phải nói, tốt nhất là cả hai nên được nghe từ chính cậu. Hơn nữa cha và mae cũng phải có sự chuẩn bị tâm lý. Gia đình của P'Jeff nằm ở một tầng trời khác hoàn toàn với họ.

"...." Giờ đến lượt Jeff lo lắng.

Cuối cùng Barde mới đủ dũng cảm quay sang nhìn anh: "Anh giận sao?"

Jeff chuyển tay giữ bánh lái, anh quay sang mỉm cười vuốt một lọn tóc cho Barde: "Không! Anh không giận, anh vui mừng vì em đã quyết định nói với họ. Mặc dù Anh cũng muốn là người sẽ trực tiếp nói với cha và mae. Cha... không giận chứ? "

Người cha vợ này từng là quân nhân nên tất nhiên Jeff cũng không dám coi thường ông. Giờ anh đã thấu hiểu được cảm giác lo sợ của Mike đối với người mẹ vợ là nghệ nhân trồng hoa nhưng lại khẳng định mình không phải "Kẻ giết người hàng loạt kia"

Barde cười gượng ánh mắt có chút u ám: "Ba cũng không giận, ông chỉ bất ngờ, lo lắng và nói là ... nhà em không môn đăng hộ đối với nhà anh đâu."

Jeff vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Barde rồi hôn lên mu bàn tay: "Em không cần nghĩ đến vấn đề đó. Đó là chuyện không đáng lo nhất."

Hai má Barde hồng lên vì ngượng ngùng, cho dù cả hai đã tiếp xúc vô cùng thân mật nhưng cho đến tận bây giờ, khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai lừa người kia, Barde vẫn có cảm giác anh từ người mà cậu thần tượng bỗng một ngày trở thành người yêu của cậu, thật cứ như một giấc mơ!

Jeff thả Barde ở bến đỗ xe vì không muốn người ngoài đàm tiếu thêm về họ. Điều mà Barde cảm thấy giờ đã quá muộn nhưng ít nhất thì cậu muốn buổi biểu diễn hôm nay suôn sẻ. Barder sẽ là một trong hai người chơi đàn Piano ở hai cánh của dàn nhạc. Người ở phía đối diện bên kia là một học viên khác đã là sinh viên năm hai của Học viện Thanh nhạc trung ương tên Ton. Anh ta là một trong những học viên đa tài được mệnh danh là Thiên tài hoàn mỹ vì biết cả ca hát, chơi nhạc cụ và nhảy.

Barde cố gắng không dám nhìn xuống vị trí của Jeff và Phu nhân Peach đang ngồi ở hàng ghế đầu nhưng Cha và mae của cậu lại đang ngồi ngay phía sau họ. Bên cạnh Jeff có một chàng trai trẻ khác có khuôn mặt khá giống anh, khiến Barde hơi giật mình vì tưởng hoa mắt. Còn bên cạnh Phu nhân Peach lại là một người đàn ông lạ mặt, mái tóc ông rũ xuống, ánh mắt ẩn hiện sau đôi kính mát khiến Barde có cảm giác hơi chột dạ

Jeff nháy mắt cổ vũ với Barde lại khiến gò má cậu hồng lên một tầng.

Chàng trai Ton ở phía đối diện sớm đã nhìn Barde bằng một con mắt khác mọi khi. "Đứa nhóc này sao lại đột nhiên phân hóa thành Omega? Hơn nữa nhìn Jeff đối với Barde thân mật khác thường. Ton nhíu mày khó chịu.

"Barde hãy sẵn sàng cho đoạn Piano solo cùng với P'Ton nhé." Nhạc trưởng hôm nay chính là thấy giáo trưởng khoa lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng ạ!" Barde tự cấu mình một cái để lấy lại tỉnh táo.

Thầy trưởng khoa vừa lên cúi chào quan khách, một tràng vỗ tay lớn liền hưởng ứng. Màn trình diễn ban đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, bản nhạc được chọn là "Pirates of the Caribbean Orchestra"

Đoạn Solo của Ton diễn ra trước, Barde hơi nhíu mày khi tiếng đàn này rất dữ dội, rất có tính khiêu khích. Thầy trưởng khoa cũng hơi nhíu mày không hài lòng. Cho dù với tốc độ dồn dập của bài nhạc này cũng không gây ra bất thường gì nhưng lại ảnh hưởng đến tâm lý của những người còn lại trong dàn nhạc.

Nửa sau giai điệu mà mọi người chơi đều có vẻ mạnh mẽ hơn. Còn mang theo chút cảm xúc tiêu cực.

Đến lượt đoạn Solo của Barde lại ngược lại, tuy cùng tốc độ, cùng sự mạnh mẽ nhưng tiếng đàn lảnh lót của cậu lại như thủy triều lan rộng ra khắp khán phòng, Barde ngẫu hứng thêm vài đoạn cao trào mang lại cảm giác gió biển mát lạnh xua tan đi sự dữ dội bức bối mà Ton vừa mang lại. Thầy trưởng khoa khẽ nhếch mép mỉm cười hài lòng.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay còn vang dội hơn lúc đầu.

Ánh mắt Barde nhanh chóng tìm kiếm cha mae và Jeff. Sự hạnh phúc lúc này mới dâng trào lên trong lòng cậu khi thấy mẹ đã chấm nước mắt tự hào, ngay đến cha cũng đang rơm rơm cảm động, Jeff cười tươi hết cỡ ra hiệu khen ngợi cậu. Bên cạnh anh, Phu nhân Peach vừa vỗ tay vừa gật đầu hưởng ứng.

Tuy nhiên sự hạnh phúc cũng như thủy triều trào lên cũng rút đi ngay sau khi Barde nhận ra người đàn ông đang đứng bên cạnh phu nhân Peach.

Đó chính là Kasem Worakamol, một Nghệ sỹ chơi vĩ cầm nổi tiếng. Cha của P'Jeff. Người đã tháo mắt kính ra, đứng lên và hướng ánh mắt nhìn về phía cậu mà vỗ tay.

Jeff ngay lập tức đi lên phía trên đón Barde xuống khán đài để chào ra mắt. Hôm nay cha anh cố tình đến để xem người mà Mae Peach tuyên bố là con dâu do bà tìm thấy: "Đừng sợ! cha anh hiền lắm."

Barde nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của cha chồng, muốn nói gì đó mà lại không dám nói: "..."

Jeff đứng ra vô cùng thân thiện nhiệt tình giới thiệu: "Cha, Mae đây là Barde và hai bác Ritthirong. Hai bác, đây là Cha và mae của cháu."

Cha Barde thay đổi nét mặt nhìn Jeff khiến anh hơi cúi đầu xấu hổ, nhưng sau đó ông đã nhanh chóng lấy lại thái độ lịch sự bắt tay cùng Khun Kasem: "Đã nghe danh tiếng của ngài từ lâu. Hôm nay thật vinh hạnh được gặp ngài! Barde nhà chúng tôi may mắn được phu nhân để mắt đến và hết lòng giúp đỡ. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích!"

Khun Kasem bấy giờ mới nở nụ cười thân thiện đáp lại: "Hai vị sinh được một nhân tài trẻ tuổi như cậu Barde mới là đáng quý. Tôi đã lâu lắm rồi không nghe được tiếng đàn tinh khiết và thanh thuần như vậy. Nếu hai vị không ngại vậy thì xin mời cùng chúng tôi dùng bữa trưa. Dù sao hai gia đình chúng ta cũng nên nói chuyện "

"Ngại chứ!" Cha Barde chỉ nghĩ chứ không dám nói. Khí chất của người đàn ông này vừa cao lãnh vừa sang trọng. Điều mà một Beta quân nhân thô lậu như ông không thể nào có thể sánh bằng được. May mắn là vì mở nhà hàng cao cấp nhiều năm nên mọi quy tắc ứng xử và hành động của ông cũng được coi là phù hợp và đủ lễ: " Cung kính không bằng tuân lệnh. Chúng tôi cũng rất muốn cùng ông bà nói chuyện cho rõ ràng. "

Jeff vui mừng vì mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Anh không quên quay sang giới thiệu em trai: "Barde, đây là Jesse em trai anh."

Jesse cười cười như một khán giả hào hứng: "Xin chào P'Barde, em là Jesse."

Gò má Barde đỏ thêm một tầng khi Jesse hôn lên mu bàn tay đúng chỗ mà Jeff vừa hôn trước đó không lâu: "Xin chào! Nong Jesse." Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu bằng Phi.

Jeff nhanh chóng đẩy người yêu nhỏ sang một bên khiến Jesse bật cười, cả ba người đuổi theo hai cặp phụ huynh đang trò chuyện có vẻ sôi nổi phía trước.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net