Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 30: Thế giới bên ngoài thật đáng sợ.

AnVu1508

[Mae Anong]

"Tại sao Mike lại bị tấn công?"

Thanom không thể hiểu được, ở đây còn là resort của mae Anong nữa đó. Ai mà lại có gan lớn đến vậy, dám chọc tức vị phu nhân đáng sợ kia bằng cách tấn công con trai của bà ngay trong chính lãnh thổ của bà ấy.

Thực ra chuyện những thiếu gia ở tầng lớp của bọn họ bị nhắm tới bắt cóc, đe dọa hoặc thậm chí là tấn công như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Cha của Mike là một triệu phú bí ẩn lại còn là Sigma, kẻ thù của ông ấy trong thế giới ngầm cũng không thể nào ít. Nhưng hầu hết theo cảm nhận riêng của Thanom thì tất cả những người trong tối ngoài sáng kia đa phần đều tỏ ra sợ hãi Mae Anong nhiều hơn.

Mae Anong cũng là một Sigma, hơn nữa còn là cố vấn cao cấp cho Hoàng hậu và Hoàng gia. Ngay đến Thầy Hiệu Trưởng cáo già cũng không bao giờ dám giả vờ giả vịt hay nhiều lời thừa thãi trước mặt bà ấy.

Nhóm hướng ngoại như Thanom, P'Nan, Junta và Anas đã chơi với Mike đủ lâu để biết những thông tin này nhưng nhóm bạn trẻ Phon, Pim, Naill thì  thuộc tầng lớp thấp hơn hoàn toàn mờ mịt, họ chỉ biết là Mike là thiếu gia con của một gia đình quyền thế và giàu có. Nếu không phải anh ta rơi vào tình yêu với Kapo thì có lẽ họ cũng không bao giờ có cơ hội đến gần chứ đừng nói là kết bạn với Hội hướng nội và cả Hội hướng ngoại. Có lẽ là trừ khi trước đó Phon, Niall hoặc Kapo đạt danh hiệu Nam khôi trường.

Bello nhớ lại hoàn cảnh khi đó.

Brian trong khi mải đánh nhau cũng không quá lo cho Bello,  cậu thừa sức đối phó với những kẻ dám đến gần mình. Còn trong lúc đó Barde đã an toàn trong vòng tay Kapo. Bello  đứng ở ngoài vùng áp lực của Mike nên có thể hiên ngang chứng kiến tòan bộ khung cảnh Mike thể hiện sức mạnh.

Nhưng cho dù đã tận mắt nhìn thấy một vẻ mặt đáng khiếp sợ này của Mike, cả Bello và Barde đều đã được người yêu căn dặn không được phép để lộ ra những điều họ đã nhìn thấy ngoài. Barde ngây thơ được Jeff an ủi cũng không dám hỏi nhiều, nhưng Bello thì lại hiểu rõ hơn ai hết vẻ mặt kia của Mike có nghĩa là gì, bởi vì chính bản thân cậu cũng là một kẻ hai mặt y hệt như vậy.

==

Quay trở lại Hiện tại.

Nhóm các chàng trai xô đẩy len lén nhìn ra ngoài đại sảnh, vị quản lý của Resort này mặc dù là một người đàn ông nhìn bề ngoài bộ dáng vốn cũng có chút tự tin và bản lĩnh, nhưng khi đứng trước phu nhân Anong vẫn không khác gì một nhân viên quèn vì phạm phải lỗi lớn mà run rẩy lo sợ chờ đợi Big Boss trách mắng.

Mae Anong đã được Jeff trực tiếp gọi điện thông báo lại ngay lập tức tình hình Mike bị ám sát. Bà đã ngay lập tức bỏ dở lại mọi công việc và đáp trực thăng bay thẳng đến Sri Panwa. Tất nhiên Bà đem theo cả bác sỹ của gia đình.

Sau khi kiểm tra con trai tổng thể hết một lượt, nghe bác sỹ khẳng định Mike không có bất cứ thương tổn nào, bà mới sắn tay đi xử lý sự việc.

Một phần khu Resort đã được đóng cửa cách ly với lý do tu sửa do gặp sự cố. Những kẻ ám sát đã được nhanh chóng đưa đi chữa trị rồi giam lại và điều tra lai lịch. Tất cả những việc này đều do nhóm xử lý tình huống khẩn cấp dưới quyền mae Anong giải quyết nhanh gọn.

"Thưa... thưa phu nhân!" Vị Quản lý lập cập nói không lên lời.

"Ta đã nói trong thời gian thiếu gia và bạn bè của cậu ấy đến nghỉ ngơi, Sri Panwa không nhận thêm khách bên ngoài. Mới chỉ có một thời gian không thường đến kiểm tra, các người đã không còn coi lời Ta nói ra gì rồi, phải không?"

Mae Anong vẫn giữ tư thái yêu kiều, bà vắt chéo đôi chân thon dài ngồi tựa trên ghế bành được đặt ở trung tâm sảnh đường. Bà từ tốn nói, giọng điệu bình thản không tức giận nhưng từng lời, từng chữ đều như lưỡi dao của đao phủ hạ xuống người bên dưới.

Vị Quản lý kia cố gắng không mếu máo: "Thưa phu nhân, thực sự nhóm khách này đã đặt tour đến nghỉ dưỡng từ trước...

"Toang!" Phu nhân Anong tức giận ném ngay tách trà trên tay xuống nền đất.

"Còn dám bao biện, Thiếu gia đã cho người báo kế hoạch này từ hơn 2 tháng trước. Sri Panwa là nơi rẻ tiền sao? khách chỉ cần đặt phòng muốn tới là tới sao? Đoàn người kia cũng chỉ mới đặt lịch đến tham quan cách đây đúng 2 ngày.

Còn dám không ghi lại trên sổ sách, số tiền hoa hồng mà ngươi ăn thêm ra tưởng là ta cũng không hay biết sao."

Sri Panwa là Resort hàng đầu nổi tiếng nhất ở Thái lan không chỉ vì có khung cảnh thần tiên mà chính là vì nó hoàn toàn là một ốc đảo riêng biệt chuyên tiếp các vị khách nổi tiếng đến nghỉ dưỡng dài ngày. Tất nhiên không có chuyện, khách vừa đặt phòng là có thể đến ngay. Để đảm bảo riêng tư cho các vị khách khó tính nên công tác bảo mật thông tin và chống sự xâm nhập của đám nhà báo và thợ săn ảnh rất nghiêm ngặt.

Đoàn sát thủ giả dạng khách du lịch kia đã bỏ ra một số tiền lớn để đăng ký đến tham quan, ăn uống và ngắm cảnh chỉ trong ngày chứ không thuê phòng ở lại nên vị quản lý kia mới bạo gan làm liều đồng ý nhận khách nhưng không ghi chép lại trong sổ sách tiếp đón để lấy tiền Hoa hồng.

Vị Quản lý đã sợ đến mặt cắt không còn hạt máu, ngay lập tức hai đầu gối đập xuống nền sàn gỗ vang lên một tiếng nghe thôi cũng đau đớn, cảm giác như xương bánh chè của ông ta cũng đã muốn vỡ vụn. Ông ta ra sức van xin

"Xin phu nhân tha tội! Xin phu nhân tha tội! Tôi thực sự tắc trách, vốn chỉ nghĩ là một đoàn khách nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng tới Thiếu gia..."

Giờ mới nhận lỗi đã quá muộn. Phu nhân Anong phất tay, hai cận vệ hộ pháp đứng hai bên bà đã nhanh chân bước lên, người bịt mồm, người nhấc bổng vị Quản lý kia lên lôi ra bên ngoài. Ông ta bị lôi kéo dọc theo hành lang như một túi rác đang bị đem đi vứt bỏ. Tất cả nhân viên trong Resort đều không dám ngẩng đầu lên.

Vốn bình thường, Mae Anong cũng không quá để ý nếu chỉ là quản lý len lén nhận thêm khách để kiếm một ít tiền hoa hồng. Nhưng tham lam thành thói gây nguy hiểm đến Mike thì bà không thể tha thứ. Bà không ngờ là nguy hiểm lại tới từ nơi ít đề phòng nhất.

"Đừng có nhìn lén nữa, vào cả đi!" Mae Anong vừa nói ra thì đám con trai đã giật mình ngả chổng vó lên nhau mà gần như lăn vào trong.

Cả nhóm lật đật đứng dậy rồi đi tới ngồi quỳ gối thành vòng tròn trước mặt của phu nhân Anong. Không ai dám thở mạnh.

"Các con không sao chứ, không sợ hãi gì chứ? Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của các con rồi!" Chỉ trong chớp mắt Phu nhân đáng sợ đã trở về dáng vẻ hiền lành ôn hòa khiến các chàng trai trẻ không theo kịp.

Thanom lại rất tự nhiên nhào lên đặt hai tay tựa lên đầu gối đang vắt chéo của bà mà làm vẻ mặt nũng nịu. "Phu nhân! Mike bị thương ạ? Mấy ngày rồi nó với Kapo không ra khỏi phòng."

Phu nhân mỉm cười yêu thương xoa xoa đầu Thanom như một chú mèo con rồi cười nói: "Uhm không sao đâu, Mike nó chỉ là hơi quá sức khi đối phó với bọn sát thủ thôi. Chắc một hai ngày tới nó sẽ khỏe lại. 

Các con cứ ăn chơi, nghỉ ngơi thoải mái đi, không cần lo lắng gì nữa đâu. Ta đã cho thay toàn bộ người của Resort rồi."

"WOA!" Niall tròn mắt thốt lên đầy ngưỡng mộ, người phụ nữ ngày đúng là lý tưởng trong mắt cậu. Có nhan sắc kiều diễm, bản lĩnh thâm sâu, quyết đoán và có thừa tàn nhẫn. Cả một cơ ngơi to lớn như vậy mà nói thay đổi nhân sự là đổi toàn bộ ngay được.

"Cốc!" Phon cốc đầu cậu bạn, cảnh báo thôi chảy nước miếng đi. Khiến cả nhóm cười vang.

"Thật sự không còn nguy hiểm chứ ạ?" Người lên tiếng là Barde.

"Được rồi! Các con không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là một chút thủ đoạn de dọa từ phía đối thủ trong thế giới ngầm của khun Amporn và Ta thôi.

Jeff và Brian ở lại, còn lại mọi người đi chơi đi!" 

Phu nhân đã nói dứt khoát vậy rồi, cũng không ai dám cãi lại. Trong cả nhóm chỉ có P'Nan và Bello có ánh mắt phức tạp vì họ hiểu là chuyện này không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng họ cũng không dám lên tiếng hỏi thêm, P'Nan dẫn đầu nhóm rời đi để lại Jeff, Brian cùng hai người cận vệ em họ Decha và Han.

"Jeff! Brian! Lần này các con làm tốt lắm. Cám ơn hai con đã giúp bảo vệ Mike!" Mae Anong chân thành nói rồi tự mình đứng dậy đi rót nước uống.

"Là việc mà bạn bè nên làm thôi ạ!" Jeff kính cẩn đáp lời. "Nhưng Mike thật sự không sao chứ ạ? Con chưa từng thấy cậu ấy dùng nhiều sức mạnh đến vậy."

Bình thường Mike cũng đã tỏa một loại uy áp khiến cho đa số Alpha từ cấp thấp đến tầm trung đều phải vô thức sợ hãi cúi đầu rồi. Đó chính là thứ uy áp khiến cho cả Jack, Phon và Rueng phải kinh sợ. Cũng chỉ có những Alpha đỉnh cấp như hai người Jeff và Brian hoặc ngoại lệ như P'Nakul, P'Thanom mới không tỏ ra quá kiêng dè. Nhưng mạnh mẽ đến mức ép cho nhiều đối thủ phải ngũ quan thất thiểu chảy máu như vậy thì ngay đến hai người họ cũng phải rúng động.

"Hai đứa biết Mike là Enigma phải không?" Đột nhiên Mae Anong nói thẳng khiến Jeff và Brian tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang nhau.

"Dạ biết, Mike đã nói thật cho hai đứa con biết sau khi lên năm hai." Brian thành thực trả lời.

"Vậy chứng tỏ Mike rất tin tưởng hai đứa, vậy Ta cũng sẽ nói thẳng. Việc thân thế thật của Mike rất ít người được phép biết, ngoài hai đứa và Kapo thì cũng chỉ có cha mae của mấy đứa mới được Khun Amporn chia sẻ sự thật này gần đây mà thôi."

Mae Anong nhìn Brian với ánh mắt rất hài lòng, thật là một đứa trẻ thông minh.

"Phu nhân thứ cho con hỏi thẳng." Brian vốn là người thích nói chuyện logic, không thích che dấu hay nói lấp lửng. "Hoàng gia... ít nhất là Hoàng Hậu có biết không ạ? Việc ám sát lần này có phải do Nhà vua sai người tới?"

"Phải!" Mae Anong cũng thẳng thắn khẳng định, chẳng chối bỏ. "Ít nhất là giờ Hoàng Hậu đã biết về Mike nhưng dường như Nhà vua vẫn chỉ đang nghi ngờ. Ta đang cho người điều tra thêm, có thể ông ta muốn hạ thủ trước để giết nhầm còn hơn bỏ sót." Bà hơi thở dài trong lòng một hơi rồi mới nói tiếp

"Đáng ra việc này vẫn có thể giữ kín cho đến khi Mike tốt nghiệp hoặc dài hơn. Nhưng không ngờ là Mike lại rơi vào tình yêu với Kapo, tình yêu khiến cho mọi thứ mất cân bằng, cảm xúc lấn át đi lý trí khiến cho sức mạnh của Mike vốn luôn bị kiềm chế đang dần trở nên mất kiểm soát và muốn thoát ra ngoài.

Nhưng cũng chỉ có Kapo mới có thể giúp Mike tự khống chế được sức mạnh to lớn kia. Enigma có khả năng kháng tin tức tố của cả Alpha lẫn Omega, nhưng Beta lại là ngoại lệ. Kapo chính là Beta duy nhất "đó" nên sẽ không bị pheromone điều khiển.

"Có lẽ vì vậy mà họ là định mệnh của nhau." Jeff nhún vai nói. Kapo không phải một Beta bất kỳ nào mà là người Mike yêu.

"Có lẽ vậy." Mae Anong bật cười đáp lại. "Ta muốn hai đứa tiếp tục ở bên cạnh Mike và giúp chúng ta bảo vệ nó, các con vốn là một nhóm bạn ở gần nhau sẽ không gây chú ý.

Decha và Han tuy có nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp nhưng mà họ đột ngột xuất hiện lúc này có lẽ cũng đã vô tình thu hút sự nghi ngờ.

May mắn là người yêu của các con cũng là bạn bè thân thiết với nhau."

Jeff và Brian ngay ngắn chắp tay vâng lời: "Việc này phu nhân không cần dặn dò chúng con cũng sẽ cẩn thận hơn để bảo vệ Mike ạ!"

Mae Anong rất hài lòng nhìn hai bóng lưng cao lớn của hai chàng trai rời đi. Mike rất biết cách chọn bạn mà chơi. Cả Jeff và Brian đều là kỳ tài trong kỳ tài, tinh anh trong tinh anh. Một nghệ sỹ đa tài nhạy cảm và một kỹ sư thông minh, nhanh nhậy, suy nghĩ chân thành nhưng logic, quan trọng nhất là gia thế của họ.

Gia đình Worakamol vừa có thể công khai tìm kiếm nhân lực tài năng, lại vừa có sức ảnh hưởng trong thế giới những người nổi tiếng của hầu hết mọi lĩnh vực. Họ cũng rất biết cách điều khiển truyền thông. Khun Kasem từ lâu đã là một trong những người bạn và là đồng minh bí mật của Amporm, dù sao thì ông ta cũng là một Alpha Thủ lĩnh trong cái vỏ bọc của một nghệ sỹ Vĩ Cầm.

Gia đình Somsak lại là Thương nhân độc lập, kinh doanh minh bạch, không hề dính dáng gì đến Hoàng gia hay giới chính trị nhưng lại có tiếng nói trong thế giới ngầm. Àh! Giờ thì cũng có chút dính líu rồi, người yêu định mệnh của Brian là Bello tình cờ lại là con trai độc nhất của vị Đại sứ cao cấp Kanonkwan Ram đó.

Người yêu của Mike và Jeff lại có điểm chung là đều xuất thân ở tầng lớp Beta thường dân không phải thế gia danh tiếng, không phải nhà giàu hay có địa vị quyền lực. Chirawan và Ritthirong đều là những gia đình bình thường trong sạch và đơn giản. Đây thực tế lại chính là ưu điểm phù hợp với các gia đình phức tạp như Ayutthaya và Worakamol.

Trước đây nhìn vào thì Hội hướng nội, người ngoài sẽ chỉ thấy đơn giản là một nhóm cậu ấm không thích nổi trội chơi thân với nhau. Nhưng nếu ai đó tinh ý và nhạy bén sẽ có thể nhận ra gia thế của tất cả những đứa trẻ này "Sĩ Nông Công Thương" đều có đủ rồi.

(*Thời xưa, trong xã hội được phân ra thành bốn giai cấp chính: Sĩ nông công thương, gọi là tứ dân. Trong đó:

"Sĩ" được xếp là giai cấp đầu tiên, được xã hội trọng vọng. Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết. Ám chỉ gia đình Worakamol chuyên đào tạo người tài.

"Nông" là chỉ những người nông dân làm ruộng. Ám chỉ gia đình Chirawan, những thường dân trong đó Mae Sukhon làm nghề trồng hoa.

"Công" là chỉ những người làm thủ công nghiệp. Ám chỉ gia đình Somsak làm nghề xây dựng.

"Thương" là những người hoạt động buôn bán, trong quá khứ thì vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội. Ám chỉ gia đình Ayutthaya là một gia đình buôn bán dưới mọi hình thức và Mae Anong làm nghề cố vấn tài chính. Tuy nhiên trong hiện đại thì chính gia đình Ayutthaya mới là ở giai cấp cao nhất và được xã hội trọng vọng vừa có quyền, có thế lại có rất nhiều tiền.

Với 4 tầng lớp như thế, thì những người làm nghề ca hát vốn không thuộc tầng lớp nào, nên mới có câu "Xướng ca vô loài")

==

[Trả thù]

Nhiều ngày trôi qua, Kapo và Mike trốn ở trong phòng ôm nhau nằm trên giường. Họ cũng không nổi lên được ý định tốt đẹp nóng bỏng gì, chỉ thỉnh thoảng hôn môi nhẹ nhàng an ủi nhau, cùng đi tắm, cùng nghe nhạc, cùng nói chuyện xưa cũ tuổi thơ rồi cùng đi ngủ.

Kapo gần như đã lôi hết tất cả những chuyện xấu hổ hồi bé, nghịch dại cũng với Bello ra nói, rồi đủ thứ chuyện thổi phồng lên trong quãng thời gian học trung học và cao trung như những tên tướng cướp cùng với Phon và Pim, để làm chuyện giải sầu cho Mike.

Ngoại trừ lúc cần ăn cơm và Bác sỹ đến kiểm tra, thì đa số thời gian hai người chỉ nằm ôm nhau ngủ nhiều đến mức Kapo bỗng phát hiện mình đã có cằm nọng. Mike lại ngược lại, anh gầy đi hẳn một vòng, khuôn mặt và vóc người đã trở nên thanh mảnh hơn. Nhưng Kapo đứng cạnh anh lại vẫn không bằng được. Điều này đã khiến cậu vô cùng sầu não.

Cuối cùng đến ngày thứ 5 thì họ cũng lết ra khỏi phòng. Tuy không ai dám trêu ghẹo họ nhưng mà Phon vẫn lắc đầu dành ánh mắt chê trách về phía cậu bạn thân, thậm chí còn kể lể cả nhóm đã khám gần hết Sri Panwa rồi đó. Ảnh chụp đã sớm đầy bộ nhớ điện thoại.

Tối hôm đó Thanom lại quyết định tổ chức tiệc thịt nướng. Một góc Sri Panwa bình yên bỗng sáng bừng lên ánh đèn bảy màu chiếu sáng. Biến khu Resort thành một quán Bar với nhạc sàn sập sình vang vọng, thịt nướng thơm lừng, rượu các loại được rót đầy cốc nhưng có hai người Decha và Han là nhất quyết không đụng tới vì họ luôn ở trong trạng thái làm nhiệm vụ.

Mae Anong trước khi yên tâm rời đi còn để lại thêm một nhóm 6 cận vệ chuyên thay ca cả ngày trông chừng Mike. Thậm chí bà còn ra lệnh rà soát toàn bộ Sri Panwa một vòng khiến cho trên dưới trong ngoài ốc đảo đều muốn đảo lộn.

"Mae tức giận rồi, không biết lần này ai là người xui xẻo đây!" Mike vừa cười vừa tự thì thầm nói trong khi ôm Kapo chìm vào giấc ngủ. Đó là lần đầu tiên Mike cười sau khi bị ám sát.

Quả nhiên sau khi Mae Anong rời đi, bà đã âm thầm tiến hành một loạt các hành động trả thù nhắm thẳng vào Hoàng gia. Mike cầm chiếc máy tính bảng để cập nhật tin tức mà không thể ngừng cười mỉm lắc đầu.

Rất nhiều các tiêu đề giật tít trên khắp các mặt báo nổi trội như " Tình hình tài chính có biến động do các hoạt động biểu tình liên tiếp của các Đảng phái. Yêu cầu bãi bỏ Hiến pháp chỉ giữ lại một vài điều khoản đề cập đến Nhà Vua, tuyên bố cần phải thiết quân luật và giờ giới nghiêm trên toàn quốc, cấm tụ tập chính trị, bắt giam và tạm giam các chính khách và những người phản đối, thiết lập kiểm duyệt internet và nắm quyền kiểm soát truyền thông.

Rồi yêu cầu thành lập "Hội đồng nhân dân" thông qua bầu cử để giám sát "cải cách chính trị". Đây rõ ràng là dấu hiệu cho một cuộc đảo chính và đòi hỏi Hoàng gia phải có thái độ chứng thực.

Nhà Vua Kraisee nhất định đang vô cùng đau đầu và bận rộn. Một là ông ta sẽ tức giận điên cuồng rồi quyết định đối đầu, hoặc rất có thể ông ta sẽ phải cân nhắc lại thái độ và ngồi xuống đàm phán.

Vậy ra vì vậy mà Cha Amporn nói : "Đừng hỏi nhiều, đó chưa phải là việc của con."

Cha và Mae đang chủ động ra đòn đánh phủ đầu để Hoàng gia và Nhà vua hiểu rõ nhà Ayutthaya có thể làm gì nếu họ muốn. Và nếu như họ không muốn thì sẽ thế nào.

(*Trên đây chỉ là các thuật ngữ chính trị tham khảo thực tế từ sự kiện "Đảo chính của Thái Lan năm 2014. Mọi thứ đều là hư cấu không liên quan thực tế.)

==

[Thế giới bên ngoài thật đáng sợ.]

Kapo đang ngồi thưởng thức một loại rượu hoa quả ngọt bên bể bơi. Tầm mắt cậu nhìn chăm chăm vào Jeff, cậu nhận ra tên bạn này trông đẹp trai lãng tử vậy nhưng hóa ra là một kẻ vô cùng cơ hội, chốc chốc lại tranh thủ vỗ mông bé Barde kêu bốp hẳn thành tiếng.

Kapo luôn coi Barde là em trai, nên tất nhiên với tư tưởng của một người anh thấy em trai mình bị lợi dụng ăn vụng như vậy rất là muốn lên tiếng cảnh cáo tên háo sắc kia. Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra là hai người họ đã sớm bàn đến đính hôn còn trước cả mình.

P'Nan và Naill đã bằng một cách nào đó xin làm quen được với hai nữ du khách người nước ngoài. Trông bề ngoài thì họ có vẻ xinh đẹp chín chắn nhưng mà hỏi ra thì mới biết họ mới chỉ 18, 19 đang đi du lịch tốt nghiệp trước khi vào học đại học.

Kapo quyết định rời đi với tư tưởng không nhìn không đau thương, định đi tới quầy bar bên trong nhà để lấy thêm một chai rượu hoa quả mà mình đang uống, nhưng vừa rẽ ngang qua ngã ba hành lang, đập vào mắt đã thấy cảnh P'Junta và P'Anas đang hôn môi tình tứ, tứ chi ôm nhau quấn quýt. Kapo ngay lập tức tự bịt mắt mình lại rồi hét to

"Em không thấy gì hết! Em không thấy gì hết! Em không thấy gì hết! Muốn làm gì gì thì về phòng đi chứ."

"Kapo!" Anas hét đáp lại.

Kapo vì bịt mắt nên không nhận ra là Junta và Anas đang hôn nhau trước cửa phòng họ rồi.

Sau khi nhanh chân bỏ chạy thì Kapo không biết mình đã rẽ đến đâu, chỉ thấy một phòng mở hé với tiếng nhạc du dương, cậu định mở cửa ra tìm người hỏi đường thì đập vào mắt lại là cảnh Phon đang tấn công Thanom. Cậu bạn to gan đặt đàn anh năm 3 lên trên mặt bàn hỗn loạn đồ đạc, ngổn ngang giấy tờ mà cũng hôn môi nóng bỏng.

"Ối trời ơi!"

"Kapo, ra ngoài mau!" Phon hét lên đầy tức giận khi chuyện tốt bị chen ngang.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Với cảm giác xấu hổ tột đỉnh, Kapo lại càng đi lạc thêm. Đi thêm một đoạn thì mừng rỡ nhận ra đã đi lạc về được đến phòng Bar, mục tiêu ban đầu mà cậu định đến. Nhưng... vẫn rất không may, vừa bước qua cửa thì lại thấy cảnh Bello ngồi trong lòng Brian và đang bị đàn anh nhỏ bé đáng yêu đè xuống sofa. Bàn tay ai đó đã luồn rất sâu xuống phía dưới.

"Ôi, xin lỗi đã làm phiền!" Kapo lại phải tự bịt mắt thêm lần nữa, cảm thấy tối nay mình thật xui xẻo.

"Kapo, mày phải gõ cửa chứ!" Bello xấu hổ cũng hét toáng lên.

"Xin lỗi rồi mà! Nhưng đây là phòBellong bar mà, sao hai người không về phòng mình đi!" Kapo cố hét vọng lại vào trong phòng.

"Kapo ra ngoài không được nhìn." Bello luống cuống vẫn hét lên

"Tao chỉ định hỏi, giờ làm thế nào đi ra bể bơi?" Kapo vẫn bịt mắt mà ngó đầu vào

"Đi thẳng, rẽ phải ở cuối đường là sẽ thấy hồ bơi" Brian nén cười nói vọng ra.

"Xin lỗi!" Kapo cố nói thêm lần nữa.

Cuối cùng theo chỉ dẫn bất đắc dĩ, ra đến được bể bơi thấy lại được người yêu của chính mình Kapo liền kéo tay Mike ngay lập tức đi về phòng 

"Về phòng thôi, thế giới bên ngoài bây giờ đáng sợ quá!"

Dù không biết là có chuyện gì nhưng mà Mike cũng bật cười vang rồi vòng tay qua chân bế Kapo lên trong tư thế công chúa đi thẳng về phòng.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net