Truyen30h.Net

[NAKxKRI]CHIẾN TRANH TỨ PHƯƠNG- TÔI VÔ TÌNH YÊU EM

Chap 1: Em Và Khu Rừng

Yuu2k7

Nakroth, Nakroth dậy đi"
Nakroth bị đánh thức bởi tiếng thúc giục của Zephys
"Cái gì???" Nakroth nhìn Zephys với ảnh mắt ngái ngủ.
"Aida bạn tôi ơi! Mụ Veera gọi mình tới đại sảnh kìa"
Nakroth cau mày khó chịu
"Ả ta rảnh hơi vậy thì sao không đi kiếm Hayate đi" Tiếng nói từ đâu phát ra
Hayate bụp miệng cười "Má!! Ngủ có tí mà làm nguyên cục ở đầu"
Nak, Zep bị Veera đánh vào đầu và gọi ra sảnh chính. Veera dùng ma pháp biến ra một tờ giấy
"Nhiệm vụ mới cho các ngươi đây" Ả ta lật tờ giấy đó ra "Ngày XX/XX/XXXX, Volkath ban nhiệm vụ như sau" Veera nhìn vào bức thư ấy đọc
"Hayate đến đảo sương mù do thám tình hình ở đó và chính sách mặt trận của xeniel"
Hayate đeo mặt nạ nói "Rõ!" Rồi nhanh chóng ra khỏi sảnh.
Tiếp theo là Zephys "Zephys, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Bắt giữ nhỏ Lauriel lại là được" Nghe xong Zephy như gục ngã
"Cho tao nhiệm vụ khác được không mày;-;?" Đương nhiên là Veera lắc đầu rồi
"Đi đi! Tao còn giao cho Nakroth". Nak nhìn Zephys cười đểu
"Cẩn thận ả ta bán hành cho mày nhá:)))" Đúng bạn bè.
Khi Zephys rời đi chỉ còn anh với Veera. Đôi mắt ả ta nhìn anh có phần ma mị "Nakroth này:) nhiệm vụ này chắc cũng không khó với mày đâu"
Nhìn cái nụ cười không mấy tốt đẹp của Veera là hiểu rồi "Hả:)?"
Nak ngơ ngác rồi Veera đọc nhiệm vụ lên
"Nakroth, ngươi được phân công tới Rừng Nguyên Sinh điều tra về nữ vương Tell'annat và ám sát ả".
"Vãi cả dễ:))"
Nakroth cố cười, gương mặt có chút biến sắc.
"Tới đó bằng cách nào? Nơi đó còn xa hơn cả Tháp Quang Minh mà??"
Veera khẽ cười "Theo ta" anh đi theo ả, vẫn phải đề phòng. Lỡ ả cho anh dính ảo thuật thì sao:)?
Tới một nơi đỏ rực, nơi ấy có 1 cánh cổng. Veera nói
"Đây là Khe Nứt Hỗn Mang. Nó đã được liên kết với rừng nguyên sinh"
Nakroth nhìn cảnh cổng, quả là ở trong là cây đại thụ của khu rừng
"Mày nhìn gì?"
Anh nhìn Veera "Khai mau! Tác giả buff những gì cho mày:)?"
Veera cố cười "Làm nhiệm vụ đi:))" Trước khi đi ả có chuẩn bị 1 bộ đồ cx vs một lọ thuốc kì lạ. Ả nói
"Nghe đây! Như các nhiệm vụ khác phải tìm nốt mảnh linh hồn của Volkath nghe chưa" Nak gật đầu
"Tin tao:)))"
_________________________________________
Cây đại thủ khổng lồ đứng sừng sững khi anh bước ra khỏi cổng. Đôi mắt đỏ rực nhìn quanh, lần đầu làm nhiệm vụ mà không có mặt nạ. Tiến sâu vào phía Bắc khu rừng. Đã tầm 20 phút trôi qua, chỉ thấy toàn cây cối. Bỗng một tiếng xì xoạt trên cành cây vang lên. Bỗng một đám pixe nhìn anh. Một con pixe đậu lên người, nghe nói ai được pixe đậu lên người thì người đó được cho là tinh linh. Nakroth cũng nhận ra, mở lọ thuốc mà Veera đưa. Quả thật đó là mùi hương của tinh linh không thể nhầm lẫn được.Nakroth ngơ ngác, một con sóc nhỏ rơi vào người anh.
"AYA!!!"
Lại một tiếng động nữa. Con pixe trên vai anh bay đi chỗ khác né ra còn Nak thì không may mắn vậy
"ada! Nặng..."
anh bị thứ gì đó đè lên, con sóc cũng biến mất. Trước mặt anh là một cô bé nhỏ
"Anh không sao chứ??"
Con bé đỡ anh dậy
"Ờm.. anh không sao" Nak cười trừ
"Chị Krixi! Sao chị đáp đất kì vậy. Tí ảnh đè bẹp em rồi:)))"
Aya nhìn đằng sau anh
"Chị xin lỗi"
Krixi ư?? Nakroth quay lại. Đúng là Tinh Linh Thiên Nhiên. Mái tóc hồng ngắn cùng mấy làn tóc xanh lơ, đôi mắt xanh rêu đi đôi với đôi má hồng.
"A! Thật ngại quá"
Krixi xoa đầu nhìn anh
"Anh có sao không? Tôi không để ý" Nakroth cười trừ
"à không sao!" Bỗng Krixi hỏi
"Hình như anh không phải là người ở đây thì phải" Câu nói đấy làm Nakroth đờ ra
"Ờm đúng vậy"
Ngáng ngượng cười khi đề cập đến vấn đề đó
"Vậy sao? Anh ở đâu?"
Đành tìm một cái địa điểm nào đó thôi
"Tôi ở Tộc Mặt Trăng"
Krixi ồ lên
"Ra là tộc chị Lindis! Hân hạnh được đón tiếp anh rồi. Mà anh tên gì?"
Tên ư? Nói là Nakroth thì lộ mất
"Tôi là Na... Macur!"
Aya nhìn anh có chút khó hiểu
"anh là người tộc mặt trăng thật sao??" Đôi mắt nghi hoặc hướng về phía anh. "ừ.."
Nak đổ mồ hôi nhìn con bé
"Vậy lúc nào cho em ghé vô đó chơi ha:33"
Nakroth đờ ra rồi nói "Nếu em muốn". Krixi nhìn anh nói
"Nếu không phiền thì anh có thể ở tạm nhà tôi vài ba hôm khi nào có nơi sống ổn định rồi rời đi"
Wao:))! Nhiệm vụ này sao EZ vậy trời. Nakroth đồng ý luôn
"Nhưng với 1 điều kiện:)"
Krixi nham hiểm cười
"Anh phải giúp tôi trông lũ trẻ".
"Lũ trẻ?"
Nakroth ngơ ngác, bỗng một bé gái bước ra từ lùm cây
"A! Chị Krixi" Con bé ấy chạy đến chỗ Krixi
"Helen:>"
Nakroth cố cười. Một người ghét ồn ào như anh phải trông trẻ ư?? Anh không muốn:<
_______________________________________
Krixi dẫn anh đến căn nhà sâu trong rừng. Tuy bên ngoài nhìn nó nhỏ bé nhưng bên trong lại rộng lớn
Helen thả con chim trinh thám đi rồi mới vào nhà. Krixi nhìn anh nói "Macur nếu anh không phiền thì anh có thể chăm chúng cho tôi được không?". ":))))"
Nakroth cố cười "Rất vinh dự"
Nói rồi Krixi bay đi, Nakroth nhìn mấy đứa bé.
"Helen! Chúng ta có cái chơi rồi:)))"
Aya nham hiểm cười
":))))"
Nak thấy cx ko ổn. Nụ cười thiếu đạo đức của Helen và Aya hiện ra
"Tránh xa ta ra!!!"
==================================
Krixi bay đến đại sảnh của rừng nguyên sinh vì Payna muốn họp gấp. Payna. Zuka hỏi
"Payna! Sao lại mở họp? Có việc gì sao?" Payna nhìn vào hội nghị nói
"Khi nãy ta vô tình đi qua cây cổ thụ thì thấy một khe nứt dẫn tới Vực Hỗn Mang (VHM -ghi tắt nhé:_))".
Kill'gorth nghe vậy thì nói
"Vậy chúng ta nên tăng cường bảo vệ cư dân đúng chứ"
Payna gật đầu
"Cresh! Phiền ngươi làm một dàn chắn bảo vệ rồi."
Cresh cúi đầu nói
"Nếu là để bảo vệ khu rừng thì tôi sẽ cố gắng hết sức".
"Ta nghĩ ả Veera có mưu đồ gì đó!"
Payna nói rồi nhìn về krixi
" Krixi! Ta biết em là người hòa đồng. Ta nghĩ em nên cẩn thận"
krixi gật đầu
"dạ"
Sau khi kết thúc buổi họp, như thường lệ cô chờ ai đó. Ánh mắt không khỏi phấn khích nhưng chờ mãi không thấy người ấy. Đôi mắt trở nên vô hồn khi nhớ ra gì đó
"Quên mất... anh ấy rời khỏi đây rồi".
Payna nhìn cô
"Em đợi Elandorr à"
Ánh mắt bà ấy vô cùng trìu mến nói
"Rồi anh ta sẽ trở lại khu rừng thôi" Câu nói ấy nhằm động viên Krixi. Cô lau nước mắt
"Em cũng nghĩ vậy...".
Đang định cất cánh rời đi thì Payna gọi lại nói
"Phải rồi Krixi! Việc nữ vương tinh linh say giấc là vì lý do gì tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Cứ cho đó là ma thuật đen của volkat, lý do chỉ có 3 người chúng ta em hiểu chứ"
Đôi mắt bà nghiêm nghị nhìn Krixi
"Em biết rồi"
Riêng về Krixi thì đó là ánh mắt buồn rầu
"Không còn gì thì em về đây"
Rồi cô bay về.
"..."
Payna nhìn theo rồi cười
"Nhìn con bé như vậy cũng thật mắc cười"
Payna cười là vì sự buồn bã nhưng nó lại có chút ngây thơ của tình yêu
--------------------------------------------------------------
"Tôi về rồi đây"
Krixi mở cửa nhà ra thì Ô MAI GÓT.
"Chị Krixi:))! Đẹp hông"
Aya tiến lại gần cô nói "Em với Helen làm đó:)"
Helen trên tay còn cầm lược
"Dạ đúng rồi ạ"
Nhìn gương mặt vui vẻ của mấy đứa bé khiến cô cũng cười
"Macur... *Phụt*.... hahah"
Krixi tiến lại gần thì anh quay lại
"Cười cái gì?"
Nhìn gương mặt ấy thật chán đời, mái tóc dài lãng tử lại bị mấy đứa nhóc làm thành bộ dạng này thật không thể cười được. Aya cười đểu, nụ cười này như hả hê với việc vừa nãy gây ra. Thật ngây thơ vô *số* tội mà:)))
Chưa bao lâu trời đã tối, Nakroth đã tháo mấy cái dây trên tóc và chải lại để được như cũ
"Cô cười cái gì:))"
Krixi nhớ lại thì lỡ cười
"Không có gì:)! Tôi đi trông bọn trẻ"
Cô xuống lầu dưới trong lũ trẻ "Oaaaa!Helen sao lại cắn tôi"
Tiếng động từ dưới vang lên
"Vailon!! Tha bố"
Nak khóc dòng. Rốt cuộc là làm nhiệm vụ hay làm bảo mẫu vậy. Bỗng chốc im lặng, một lúc sai là tiếng nô đùa của trẻ con. Anh ra khỏi phòng nhìn từ trên lầu xuống
"Là cô ta làm bọn trẻ ồn ào đó cười ư?"
Bằng 1 cách thần kì nào đó, Aya khi nãy còn khóc giờ đã vui vẻ mà chơi với Helen và Krixi. Cô nhìn lên
"Macur:> phiền anh rồi"
Nakroth cười trừ
Nghe cái tên ấy thực sự cũng không quen lắm
"Ờ"
Thờ ơ bỏ lên phòng
-------------------------------------------------------------
Tầm 12h đêm hôm đó, khi 2 con giặc con cùng Krixi đã ngủ. Nak bật dậy, đi kiếm cây đại thụ của khu rừng.
"Gió trên đây mát thật"
Ngồi trên một cành cây cao hóng gió. Sự thanh tịnh của khu rừng làm anh cảm thấy dễ chịu
"Đêm tới con Veera lại lôi giọng vịt nó ra:)) cáu chết mất"
Nghĩ đến việc ấy lại cười. Một bóng đen đi ra từ khu rừng. Một nhân mã, nếu Nakroth không lầm thì đó là Payna
"Hành động thôi"
Vừa định triệu hồi đao thì
"Macur! Sao giờ chưa ngủ" Tiếng nói đằng sau lưng anh phát ra. Payna nhìn lên
"Krixi?" Đôi mắt bà nhìn lên cây
"A! Chị Payna"
Cô bay xuống với Payna. Việc Nakroth 2 đấu 1 cũng khá khó khăn nên để sau này có cơ hội vậy. Anh cũng đáp đất đến chỗ Payna, Bà ta nhìn Nak có chút nghi hoặc.
"Hắn ta là ai vậy?"
Krixi cười rồi nói "Cậu ta là Macur! Người của tộc Mặt Trăng"
Nói đến đó, Payna cười nói "Vậy thì không sao rồi"
Tộc Mặt Trăng là tộc cùng phe với Tộc Tinh Linh và Khu Rừng này
"Ta về ngủ đây"
Nakroth rời đi, tâm trạng không ổn lắm
"Hừ! Sao lại bị con nhóc đó bắt gặp chứ"
Cay! Rất cay:), sắp hoàn thành nhiệm vụ đầu rồi thì bị Krixi phá đám mất. Payna khi anh rời đi nhìn cô nói
"Em còn không về:)"
Krixi cười trừ
"Dạ! Em về liền"
Khi Krixi rời đi, Payna nhìn vào cổng. Tay vung trượng triệu hồi ma pháp
"Hỡi những tinh linh nhỏ của khu rừng già cùng sự sống của nơi đây. Ta -Payna yêu cầu ngươi đóng"
Nguồn ma pháp chạm được vào cổng thì biến mất. Payna nhìn vào đó, cánh cổng chỉ đóng được 1 ít.
"Veera ả ta mạnh quá. Không thể đóng kết giới này trong 1 lần được"
Nguồn năng lượng của Payna cũng có chút suy yếu. Nên đã quyết định về dưỡng sức rồi quay lại tiếp tục đóng cổng
__________End Chap 1____________
Đôi lời muốn nói với mọi người:
Tôi là người mới tập viết truyện nên từ ngữ cũng có chút cập kênh. Với lại việc miêu tả nó khó lămz;-; thông cảm ha. Đọc đi cho tôi có động lực:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net