Truyen30h.Net

[NAKxKRI]CHIẾN TRANH TỨ PHƯƠNG- TÔI VÔ TÌNH YÊU EM

Chap 2: Lời Tỏ Tình

Yuu2k7

Ở đó khoảng chừng 2 tuần với tâm trạng đầy mệt mỏi:)). Hai con ranh kia hết bày trò này lại bày trò kia. Đôi lúc còn mất ngủ vì tiếng cười đùa của 3 chị em nhà này.
"Cứu tao:((!"
Nakroth tuyệt vọng. Cánh cửa phòng mở ra
"Krixi?"
Cô nhìn anh "Anh chưa ngủ à:>?"
Nakroth nhìn cô cảnh giác
"Có gì sao?"
Đôi mắt đầy sự khó hiểu, Krixi ngồi bên cạnh nói
"Tôi muốn tâm sự 1 chuyện". Ánh mắt cô thoảng qua một nỗi buồn. Nguồn sáng từ cửa sổ chiểu vào gương mặt nhỏ của krixi.
"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"
Câu hỏi ấy làm anh ngơ ngác
"Chưa.... một mối quan hệ nghiêm túc cũng không"
Im lặng một hồi, Krixi nói
"Tôi muốn tâm sự chuyện này với anh. Về tình yêu! Nhưng nếu anh chưa yêu ai thì tôi không thể nói đc"
Nakroth nhìn cô, ảnh mắt có chút khó hiểu
"Tình yêu ư?"
Nghe Zephys nói thì hình như anh ấy bị trap hơn 3 lần
"Haha....:)))"
Nghĩ đến đó mà cười thương cho Zephys.
"Nếu cô muốn tâm sự thì tôi có thể nghe"
. Có chút tò mò nên Nakroth chấp nhận nghe dù không biết cái khỉ gió gì:).
Krixi nghe vậy nói
"Tôi thích một chàng trai tinh linh. Nhưng do một lần chơi dại đã làm người khác chịu sự trừng phạt thay. Anh ấy hối lỗi lắm luôn tự nhốt mình trong phòng"
Nakroth nghe thế liền hỏi
"Vậy thôi sao?"
"Tôi còn chưa nói xong"
Chen miệng trên quá, may là Krixi đang buồn nên không có tâm trạng vả nhau đấy:)).
"Ờm..."
Lần này Nakroth im lặng nghe cô nói
"Tôi rất rất thích anh ấy, gửi một đống thư tỏ tình nhưng nhận lại thì không có phản hồi! Hai năm sau khi sự việc ấy sảy ra. Anh ấy rời đi, không thông báo cũng không trả lời thư tình của tôi"
Nakroth nhìn cô. Giọt nước mắt rơi xuống
"A thật ngại quá"
Krixi lau nước mắt
"Tôi không kìm nổi cảm xúc"
Anh có chút ngơ ngác
"..." Krixi đứng dậy.
"Thôi! Tôi về ngủ đây! Anh ngủ sớm nhé"
Cô rời ra khỏi phòng, gáng nở nụ cười
"Bộ con gái buồn vẫn cười vậy sao:)?"
Cái người chưa hiểu tình yêu là gì như anh nói mãi cũng chả hiểu.
Sáng hôm sau, bình minh chiếu rọi qua kẽ lá. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ
"Lóa vailon:)) người lạ ơi"
Nakroth ngồi dậy. Nắng quá không thể ngủ tiếp được đành dậy ra ngoài tản bộ. Vừa tính ra khỏi nhà nhỏ ấy thì gặp Aya. Con bé trên tay cầm một giỏ táo đỏ mọng nói
"Anh Macur! Nếu anh không phiền có thể giúp em với chị krixi thu hoạch hoa quả được không?"
Nakroth nhìn lên cây táo.
":)))"
Nhìn Helen và Krixi đang ở trên cây nhâm nhi 1 quả táo
"A! Anh dậy rồi sao. Đồ ăn tôi để trong nhà ấy. Ăn xong rồi phụ tôi nhé"
Nói rồi cô híp mắt cười.
"Hả...." Ngẩn người trước nụ cười ấy, gương mặt đỏ ửng bất thường.
"Tôi vào ăn vậy" Né tránh mà vào ăn sáng.
Krixi nhìn theo rồi phì cười. Bỗng Payna đi đến nói
"Krixi này! Ta có tin vui cho em đây"
Payna vui vẻ nói
"Elandorr trở về rồi!"
Mặt Krixi đần ra rồi ngã cái quỵch từ trên cây xuống.
"Thật... thật sao?"
Gương mặt bỗng ửng đỏ
"Em ...em phải đi gặp anh ấy mới được!!"
Cô nhanh chóng chạy vào nhà chuẩn bị đồ
"Trùi ui:)))! Bánh ngon ghê"
Nakroth đang ăn miếng bánh trên bàn thì Rầm!!! Tiếng cửa mở ra cùng với 1 làn gió mạnh
"Wtfಠ⁠_⁠ಠ???" Nak ngẩn người ra
"Cô ta làm gì mà vội vàng vậy?"
Vẫn cắn miếng bánh. Payna đi vào nhìn anh nói
"Phiền ngươi trông lũ trẻ tiếp rồi Macur"
Vừa hay lúc đó anh uống miếng nước
"Cái...CÁI GÌ!!!!"
Nakroth ngơ ngác
"Tại Krixi với ta có việc bận! Phiền ngươi rồi"
Cái bản mặt chán muốn chết kia nhìn Payna
"Rồi ta thưởng hậu hĩnh cho"
Nghĩ sao vậy? Nakroth dễ dụ lắm à
"2 túi bánh hoa hồng"
Payna giơ số 2 ra
"..." Có chút đắn đo.
"Tại bà năn nỉ đấy"
":))))"
Krixi chạy xuống, gương mặt có vẻ được trang điểm. Không đậm lắm nhưng cx đáng yêu.
"Ta đi" Payna dẫn cô đi.
"Dạ!" Krixi cười.
Hai con oắt kia chạy vào
"Anh Macur!! Ta đi kiếm mấy con Cáo về đi"
Helen kéo anh đi
"Đợi anh ăn nốt đã hai đứa này"
Cố níu kéo ăn nốt miếng bánh cuối cùng.
_________________________________________
Krixi tiến đến cung điện rừng nguyên sinh, Payna nhìn cô nói
"Elandorr đang trong phòng sách! Nếu em không ngại có thể nói thẳng ra"
Nói rồi Payna nháy mắt với cô
"Dạ..."
Cố chút ngượng ngạo nhưng cô quyết định rồi!
"Đi ăn cả, ngã về không mà"
Cô tiến vào phòng sách
Nơi đây im lắng đến đáng sợ, phòng sách đầy ắp những quyển sách ma pháp mà riêng nơi đây có. Tất cả sẽ chả làm Krixi sợ, nhưng... một bóng người với vẻ điển trai ngời ngợi đang đọc sách. Krixi tiến lại gần lẩm cẩm nói
"Chào anh Elandorr"
Elandorr nhìn cô nở nụ cười
"Lâu rồi không gặp nhỉ Krixi"
Anh ấy xoa lấy mái tóc hồng của Krixi. Cái xoa đầu ấy làm cô chết lặng, trong đầu đã nghĩ suy rất nhiều thứ.
"Có việc gì sao?"
Thấy krixi ấp úng thì anh liền hỏi "Việc thư tình ấy... anh có thể đồng ý không"
Elandorr chết lặng, hiện tại bầu không khí căng thẳng dần. Krixi sẽ nghe rõ câu trả lời! Biết đâu anh ấy sẽ đồng ý. Nhưng đó chỉ là biết đâu
"Anh xin lỗi Krixi! Kẻ tội đồ như anh không sứng với em"
Câu nói ấy làm Krixi chết lặng. Cái cảm giác ấy là sao? Buồn bã ư... không đó là cảm giác đau đớn như dao cứa vào trái tim ngây thơ mộng tưởng vào tình yêu của Krixi. Cô cúi gằm mặt xuống, hàng lệ không tự chủ mà rơi
"Vậy sao! Tạm biệt anh"
Cô rời khỏi phòng sách. Elandorr nhìn theo, chỉ nở nụ cười
"Anh nghĩ em sẽ tìm được người khác mà không phải là anh..."
__________ End Chap2______________
Có 2 chap kia tại tui lười á:). Thực tế là chưa có kịch bản cụ thể. Dựa tính là 2 ngày 1chap chắc cx ouke nhỉ>:3. Nhớ đón chờ Chap 3 nha quí vị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net