Truyen30h.Net

[NAKxKRI]CHIẾN TRANH TỨ PHƯƠNG- TÔI VÔ TÌNH YÊU EM

Chap3: Nỗi Buồn

Yuu2k7

Payna nhìn thấy cô chạy đi liền đi vào hỏi Elandorr
"Em làm gì mà con bé chạy mất vậy?"
Payna cau mày. Elandorr cx quan tâm đến Krixi nhưng chỉ coi cô là em gái
"Em không muốn Krixi phải yêu 1 kẻ tội đồ như em..."
Thực sự anh nghĩ bản thân anh mới là tội đồ.
"Chuyện quá khứ em có thể không nhắc lại được không vậy Elandorr!?"
Payna không muốn nhắc về chuyện ấy nữa. Elandorr nói
"Em không nhắc nhưng chắc chắn em sẽ không thể quên được! Chị biết không? Em coi nữ vương như là 1 người chị để rồi sau này có tình cảm với nàng ta"
Bỗng nhiên im lặng, không khí căng thẳng. Vẻ mặt Elandorr pha chút buồn bã nói
"Chỉ vì em mà người em yêu chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Chị nói sao em có thể để chuyện này ngủ yên chứ"
Payna lắc đầu
"Rồi! Chị hiểu vấn đề rồi. Chỉ vì mấy cái quá khứ mà em không quên được nữ vương ư? Bứt dứt mãi như vậy em không thấy bản thân bị kẹt mãi trong quá khứ à?"
. Elandorr cười nói
"Vậy chị nghĩ đi! Cả 2 năm trời em tốn công học và tìm hiểu về ma thuật đen ở Carano cx vì nàng ta."
Payna đến cạn lời, tình yêu đôi lứa thời nay chán quá. Khiến bà không muốn đề cập
"Không còn gì thì em về nghỉ"
Elandorr rời đi với tâm trạng không được tốt.
'Ừ"
_________________________________________
"A!! Đauu" Aya véo má anh
"Hừ" Nếu không phải vì 2 túi bánh chắc là ko đến nỗi bị bọn nhóc này hành lên hành xuống đâu! Nakroth thét trong lòng
"Cứu tuii:(" mà hai con oánh kia tỏ ra thơ ngây như không biết gì

Payna rời khỏi lâu đài, tiến vào nơi mà nữ vương say giấc ngủ.
"Nữ vương... ngài mau tỉnh dậy đi!"
Payna nhìn vào người phụ nữ đang ngủ trên chiếc ghế. Một cánh tay có ma thuật đen làm mất đi sức sống của cây cối khi chúng chạm vào nó. Tất cả chỉ là sự im lặng. Làn gió thổi qua làm mái tóc Payna bay theo chiều gió. Dấu hiệu gì đó tốt đẹp làm Payna phấn khởi.
"Phải đi báo cho cư dân biết mới được"
Bà nhanh chóng rời khỏi đó. Làn gió ấy tụ lại một chỗ rồi tạo thành hình một người đàn ông nhưng phần thân dưới lại là làn gió.
"Nữ Vương... ngài ấy sắp tỉnh giấc rồi"
Người ấy tiến lại gần Nữ Vương rồi rời đi ngay
Sẩm tối, Krixi vẫn chưa về. Hai đứa nhóc thì ngủ thiếp đi rồi.
"Haizz:)! Bánh thì chả thấy. Chỉ thấy mệt"
Nakroth xoa đầu 2 đứa trẻ. Cảm giác như chúng là hai đứa em gái hơn.
"Hôm qua không báo được cho Veera rồi! Vậy hôm nay phải đi thôi:>"
Nakroth rời khỏi phòng, đóng cửa lại cho hai đứa nhóc ngủ.
Lại gần cây cổ thụ, khe nứt bị đóng lại một chút. Cũng có nhiều bất an
"Veera! Mụ có ở đó không?"
Cảnh cổng lóe tím lên. Veera nhìn anh sau cánh cổng
"Tình hình đến đâu rồi?"
Nakroth nhìn ả nói
"Tạm ổn! Ta đang kiếm tung tích nữ vương".
Nói xong Veera nói
" Hai tuần mà chưa có được tung tích! Bộ mày tính cắm rễ cái nhiệm vụ ở đây à"
Ả đưa tay ra khỏi cổng nhéo má anh
"A!! Đau cmm"
Nakroth cũng véo ngược lại
":))))"
Zephys đằng sau Veera thở dài
"Tạm thời thì ở đó tạm đi. :)) có tung tích rồi về"
Hai người thả tay nhau ra
":)) móng dài xén tí cào rách gương mặt đẹp trai của tao rồi"
"Nghe mắc gớm:)"
Veera lấy lại được sự trang nghiêm nói
"Ta nghe nói khoảng 3 ngày nữa Nữ Vương Tell'annat sẽ tỉnh giấc. Bằng mọi giá phải ám sát được ả"
Nói rồi ngắt cổng kết nối lại.
Trên đường trở về căn nhà nhỏ của Krixi thì có tiếng động nào đó phát ra từ Khu rừng phía Tây
"..." Có chút tò mò nên cũng mò đầu vào.
"Nghe như tiếng khóc ấy nhỉ"
Âm thanh ngày càng gần. Nhìn lên cây, một bóng dáng tinh linh. Đôi mắt xanh lơ cùng những giọt lệ lăn dài trên khóe mi.
"Krixi?"
Nakroth ngơ ngác. Cô thì giật mình nhìn xuống. Không gian im lặng lạ thường
"Macur" Tuy là cách xa nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều
"Có gì sao?! Xuống đây hai ta nói chuyện"
Nakroth nhìn cô
"Tôi không muốn đề cập đến nó"
Krixi ngồi trên đó, vẻ mặt thiu thỉu buồn. Gương mặt tươi tắn thường ngày không thấy đâu! Chỉ còn gương mặt chứa chan nỗi buồn
"Anh có muốn nghe không?"
":)))"
Nakroth cười trừ "Vậy thì đc"
Ngồi xuống ngay đó. Anh nhìn lên Krixi
"Chuyện là tôi bị người ta từ chối tình cảm"
Nakroth ò lên
"Chỉ vâỵ thôi hả"
Cái loại như hắn đáng đánh lắm
"Ừm..."
Krixi nhìn lên trời
"Bộ tôi xấu lắm sao" Nakroth nhìn lên nói
"Tôi thấy cô cũng đâu đến nỗi. Oắt hẳn người ta có lý do chứ đúng không?"
Một cái gật đầu của Krixi
"Lý do gì kể nghe coi! Cô gây nghiệp với ai hả"
"Tém tém cái duyên lại hộ tôi"
Nakroth giật mình
"Ko nói thôi mắc gì chửi:_)"
Anh thở dài "Với lại tôi cũng chỉ muốn cô vui thôi"
Vui ư! Câu nói ấy làm Krixi suy ngẫm
"Xin lỗi! Là do tôii không hiểu ý tốt của anh"
Đôi mắt nặng xuống. Có vẻ cô ấy buồn ngủ rồi
"..."
Anh nhìn cô nói
"Nếu đã mệt thì về thôi! Hai đứa nó ngủ rồi"
Nakroth thở dài. Mệt mỏi cả buổi với hai con oắt con ấy
"Cảm ơn anh nhiều rồi Macur"
Krixi đứng dậy, cô tung cánh bay đi
"Eiii! Bỏ tôi vậy hả tồi vậy"
Biết đường vào chứ đâu có biết đường ra đâu? Krixi bay xuống
":) lại tới tay"
Lần này Krixi đi bộ chỉ để chỉ đường cho anh.
"Tới gì chứ!? Tôi làm cô bớt buồn mà cô bỏ tôi đi. Lỡ sói ăn thịt tôi thì sao:)"
Krixi cười trừ
"Ở đây không có sói đâu"
Tưởng nói vậy Nak tin chắc
"Qua mới thấy con gì xanh lè xanh lét đứng sau cửa sổ! Vụt qua một cái thì mất tiêu."
Krixi suy ngẫm
"Anh thấy Fennik à!"
Nụ cười nham hiểm nở ra
"Fennik?"
Nakroth thì ú ớ không hiểu.
"Fennik là bạn tôi"
"Nói vậy từ đầu đi:)! Tưởng sói để mai chặt đuôi lấy làm áo"
Krixi khẽ cười
"Công nhận gió ở đây mát hơn hẳn" Nakroth bất cần đời. Anh thấy gió ở đây cũng khá dễ chịu
"Krixi:>!"
Payna bắt gặp hai người họ ở cây cổ thụ
"Dạ?" Krixi ngơ ngác "Tin vui cho em đây!! Nữ vương sắp tỉnh giấc rồi"
"Hả!"
Nakroth bên cạnh đương nhiên là nghe được tin tức ấy
_______________________________________
Dạo này không có cái idea nào để thêm vô chuyện nên hơi nhạt:_))). Sorry mấy pà dà nha.

Cảm thông cho tui nhá:<!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net