Truyen30h.Net

Nếu không phải là em//BibleBuild.

Chương 32: Nếu không phải là em! (Hoàn)

B_bill1203

Bible vừa mở mắt đã muốn nhắm lại.

"Hợp tác? Mày nghĩ tao còn có thể hợp tác với một người mất uy tín như mày à?"

K'Ta không để lời của Bible trong tai, chỉ cảm thấy ngứa quấy quấy vài cái là xong như chẳng nghe thấy gì.

"Hả? Anh mới nói gì đó?"

Vegas đột nhiên xuất hiện sau lưng, nắm lấy bả vai Bible nhấc lên đặt sang một bên, còn mình thì đứng đối diện Ta.

"Hoàn lại toàn bộ số tiền trong giao dịch, kèm theo 100% thiệt hại về người và vật tại hiện trường xảy ra vụ đánh boom hơi khói mà mày gây ra".

Bible bị hoảng vì sự xuất hiện đột ngột, lại bị anh ta nắm nắm sờ sờ liền trở nên tức giận.

"Anh dám đụng vào tấm thân ngọc ngà của tôi?"

Vegas khinh khỉnh, nhìn từ mặt đến cuối chân của đối phương mà phán.

"Tấm thân mày trị giá được bao nhiêu? Rốt cuộc cũng chỉ là một khối vật thể để cho bé Build tùy ý xoay qua xoay lại mà thôi".

Ta ném bộ hợp đồng trên tay lên bàn, thong thả vắt chéo chân rồi tựa lưng vào khung cửa sổ trong phòng bệnh của Bible.

"Không thành vấn đề, quả nhiên vẫn là K'Vegas giải quyết hợp tình hợp lý hơn vị nào đó còn nhỏ mà còn tỏ vẻ thanh cao".

Bible trực tiếp bị sờ gáy.

Tức đến mức muốn bóp chết nó.

Năm giờ sáng, gà vừa dứt tiếng gáy là nó đã từ đâu chui vào, ép buộc Bible phải bỏ qua cho nó về sự việc hôm đó.

Đã vậy, còn thong thả lấy hết nho và táo mà Build đặc biệt rửa cho mình mỗi thứ một chút đều thử qua.

Bible nghiêm mặt chỉ tay ngay mặt Ta mà phân trần.

"Tại sao lại lật mặt nhanh như thế? Ngày hôm đó chẳng phải mày đã ôm tiền bỏ chạy rồi sao thằng nhóc con, có ý đồ gì?".

Ta cau mày, em ghét nhất là ai đó chỉa tay vào mình.

Trực tiếp ném trái nho Mỹ đang cắn dở vào đầu Bible khiến người kia phải nhăn mặt muốn nhào tới nhưng may là có Vegas ngăn lại.

"Muốn u thêm cục nữa à? Mày bình tĩnh lại coi, bé Ta bây giờ là đối tác của tụi mình rồi".

"Đối tác? Vegas, anh không nghĩ thằng khỉ con này nó còn có âm mưu khác sao?"

Âm mưu, đúng là có một âm mưu khác.

Tananakun thong dong vắt hai tay ra sau, đi tới đối diện với Bible, nghênh mặt lên mà nói.

"Thứ nhất, loại boom khói tôi đánh ra không có thiệt hại về tính mạng ngoại trừ sự cố bất ngờ là sập nhà khiến anh suýt chết".

Như còn suy nghĩ, Ta liếc mắt lên trên rồi nói dường như đã nhận ra lỗ hở tiếp tục trình bày ý kiến cá nhân.

"Thứ hai, cũng nhờ bị đá đập vô đầu nên anh mới quay lại được với Build, đúng chứ? Chúng ta là cả hai đều có lợi".

"Quả nhiên không có sai, va đập một chút cũng không thể chết".

Thấy cũng hợp tình hợp lý, Bible tỏ vẻ đồng ý đưa nút like về hướng Ta thì Build từ đầu đi tới húc vai khiến anh suýt thì "đất lành trán đậu".

"Muốn bị đá đập lên đầu lắm à? Mẹ nó, anh thử mà đưa đá đây tôi đập xem, anh có mười cãi não cũng không thể sống được tới giờ này đâu".

Từ ngày xuống nước đi năn nỉ Build quay về, Bible vốn không có tiếng nói trong các cuộc trò chuyện với em.

Đành nhịn nhục mà đi tới ôm sau eo mà nói.

"Xin lỗi, từ ngày biết em là người cần tìm, tôi vốn đã không cần não nữa rồi".

Tên này quả nhiên miệng lưỡi rất ngọt, tuy cách dỗ người của anh ấy rất quê mùa nhưng lại cực có hiệu quả với Build.

Nhưng trời sinh bản tính hơn thua không chịu nhường ai.

Build cười cười xoay ngoài lại đút tay vào túi áo móc ra cái bánh lúc nãy bị rớt mà chưa tìm được chỗ vứt ra.

"Cho anh này, ăn đi".

Bible quả nhiên từ ngày yêu Build thì thực sự không cần não.

Anh cư nhiên vui vẻ nhận lấy bóc bỏ miệng thật mượt.

"Cảm ơn cục cưng".

Ta với Vegas dường như cảm thấy mình giống cây đèn cầy, mắc ói trước bát cơm chó này. Cả hai đồng thanh.

"Hai người có thể bớt khiến chúng tôi buồn nôn không?"

Build nghiêng đầu cười ngoan lắc đầu.

"Không thể".

Bible xoa đầu em, cũng góp chút ý kiến riêng.

"Khổ sở bao lâu nay chơi trò trốn tìm cùng em ấy, chút cơm ngọt này có là gì so với số lần anh trai tôi chứng kiến chúng tôi phát cơm chứ".

Ta cười trong bụng nhưng buộc miệng nói ra.

"Anh trai của anh không cần lo, sau này có người chăm rồi".

Bible há miệng.

"Hả?"

Build bĩu môi.

"P'Jo kén chọn lắm, nếu không phải là Macau thì chắc chắn sẽ không lọt được vào mắt ..."

Còn chưa dứt câu, K'Ta đã vội cướp lời.

"Không lo, Macau đó căn bản là không bằng một góc của tôi".

Vegas dường như nhận ra điều gì đó.

Thay vì tức giận khi em trai mình bị hạ thấp thì anh ta lại tò mò tọc mạch chuyện Ta đem bản thân ra so sánh với em trai ruột của mình.

"Đừng nói là để mắt trúng tên mọt sách Jonathan nhà Sumett rồi nhé?"

Chưa kịp để Ta có quyền ý kiến Vegas cùng Build cả hai không hẹn mà đều gieo ánh mắt về phía nhau.

Ý tưởng không tồi, Build lập tức đẩy Vegas ra nhào đến chỗ Ta nói với gương mặt chiến thắng.

"Tôi có hứng thú với phòng chứa rượu mang quy mô châu Âu ở bên Mỹ của cậu lâu rồi, nếu như có thể có một chân thử rượu thì tôi chúng tôi không ngần ngại bán P'Jo cho cậu".

Bible còn sống mà? Build sao có thể ... Còn chưa hết hoang mang, Vegas trực tiếp đưa năm mẫu rượu men trắng lên trước mặt Ta mà nói.

"Trong hợp đồng chỉ có hai loại được nhập cảnh trái phép, nếu như cậu có thể thêm vào ba loại còn lại, thì P'Jo nhất định sẽ thuộc về cậu. Macau nhà tôi được tên Top mỡ đặt cọc rồi, không thể thả được yên tâm".

Đúng người nhưng sai thời điểm.

Jo lúc này ung dung mang bịch tôm hùm đất đi vào phòng bệnh của em trai cưng, thì vô tình nghe hết tất thảy sự yêu mến ngược nghĩa mà Vegas và Build dành cho mình.

"Cái shit gì đang diễn ra vậy?"

Liếc sang Ta đang đứng giữa hai người kia, anh liền chen tới có ý kéo người kia ra ngoài nói chuyện.

"Đã bảo cậu đừng có bám theo tôi nữa mà?"

Ta mặc kệ cho anh nắm tay mình, thậm chí còn giữ chặt không buông nhưng chân thì chôn chặt một chỗ.

"Tôi có đi theo đâu? Là chúng ta có duyên gặp thôi mà, anh chưa nghe câu cãi lại ý trời sẽ bị Thiên Lôi đánh à?"

Jo tức đến mặt mũi đen nhám vùng tay mình ra, nhưng đã bị Ta nắm lại.

"Tôi đánh cậu trước có tin không?"

Ta hạ ánh mắt xuống lạnh như băng.

"Anh có lá gan đó thì thử xem?"

Thấy Jo có vẻ khiếp sợ, Ta liền hạ giọng để trấn an, chọt nhẹ vào lòng ngực đối phương mà nói.

"Anh không có lá gan thì hãy gỡ bỏ lá chắn tình yêu của mình ra cho tôi bước vào được không?"

Chỉ một buổi sáng mà Jo phải đối diện với sự thật là thằng nhóc này thế mà lại là đối tác của nhà mình, không thể trốn được rồi.

Mang được Ta ra ngoài, anh mới đủ can đảm để nói.

"Nghe tôi nói đây, ngày hôm đó tôi làm ơn mắc oán nên mới đưa cậu vào khách sạn cho ngủ tới sáng. Thì cứ quy hết là lỗi do tôi đi, chỉ mong cậu đừng có ôm cái tư tưởng khác nữa".

Ta không còn giỡn hớt nữa.

"Làm ơn mắc oán? Là anh say xỉn ói lên người tôi trước mà? Còn nhận nhầm tôi là thằng nhóc Macau, môi anh còn sắp chạm vào tôi đó".

Jo không muốn làm ai tổn thương vì mình, nhưng anh là người có mức tiêu chuẩn riêng của mình.

"Đúng vậy, tôi vì nhận nhầm cậu là Macau nên mới có hành động đó. Ngoài ra lúc tỉnh táo tôi hoàn toàn không để cậu vào mắt".

Ta vừa về Thái chưa bao lâu đã trúng phải tiếng sét ái tình thì làm sao dễ bỏ cuộc như thế.

"Tôi để anh trong mắt là được".


Thế là kể từ hôm đó, Ta mỗi ngày đều kiếm cớ lái siêu xe của mình tới tận trường hộ tống anh đi dạy về nhà, tiện chân chạy vào ngồi phụ anh soạn giáo án cho Macau học kèm mà không chút ngại ngùng gì.

Ngày hôm nay cũng thế.

Lúc Jo soạn xong giáo án cuối cùng cho Macau ôn thi đại học thì cũng đã một giờ sáng.

Quay sang thấy Ta từ chiều giờ vẫn luôn líu lo bên tai đến khi nằm vật ra bàn mà ngủ.

"Đứng dậy về nhà mà ngủ? Này ..."

Đã một giờ sáng, Ta lại chưa ăn gì đã ngủ, Jo hết cách đành mang áo khoác của mình ra khoác lên người cho em rồi bất đắc dĩ nấu một chút canh củ cải và thịt băm.

Nhớ lại mấy nay thức ăn Ta mang đến cho mình đều có hai phần, một phần phủ màu đỏ rực của ớt và phần còn lại là không có ớt không hành trắng toát.

Nghĩ đến liền cất hủ ớt bột trên tay đi.

"Lớn to đầu còn không ăn được cay, đúng là kén ăn mà".

Đặt chén canh xuống, anh nhẹ bả vai.

"Ăn chút gì đi".

Thế nhưng Ta vì mỏi nên vô thức gục vào ngực Jo mà ngáy khò khò không đáp.

Jo bất lực giữ lấy để Ta không bị ngã, ngồi thẳng lưng.

Đột nhiên lòng ngực thở nặng nề hơn khi tiếp xúc cận kề với người ta quá lâu.

Mùi Lavender thoảng vào cánh mũi phát ra từ mái tóc mềm rũ xuống của Ta khiến cho Jo thẳng nam nào đó nhất thời tim đập nhanh.

"Nhìn một chút chắc sẽ không quá đáng đâu nhỉ?"

Nghĩ rồi, anh nghiêng đầu cúi xuống nhìn Ta – cái người đang say ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

"Thằng nhóc này thành niên chưa nhỉ? Hình như là bằng tuổi Build, nhưng sao mà ..."

Không cố ý đâu, nhưng Jo lỡ tay chọt vào má Ta một cái.

"Nhưng sao mà mềm vậy?".

Anh liếc mắt thì đập vào mắt là cổ áo hơi sâu của Ta, khi nhìn thấy phần da thịt đang lấp ló bên trong thì lập tức nắm hai bên cổ áo kéo lại khiến cho Ta vì bị siết cổ mà bừng tỉnh.

"Khốn thiệt chứ, đứa nào gan vậy?"

Jo nhướng mắt hất Ta xuống khỏi người mình.

"Phải để tôi siết cổ giết chết cậu thì mới chịu tỉnh đó à?"

Ta không chấp, chỉ ngồi lên bàn nói.

"Soạn giáo án cuối cùng xong rồi sao? Macau sắp thi đại học rồi đó, có thể thi xong sẽ liền cùng bác sĩ Top về chung một nhà, anh còn tính muốn giật cờ đến bao giờ?"

Jo ghét nhất là ép vào tình thế khó.

"Tôi có buông cờ xuống thì cũng ko đến lượt cậu quan tâm đâu. Ăn xong rồi về nhà đi đừng có ngày nào cũng lượn lờ làm phiền người khác nữa".

K'Ta cười nhưng trong bụng lại có một nỗi ức không nhỏ.

"Đợi Macau thi xong, nếu anh còn không chịu mở lòng thì em sẽ lập tức trở về nước Mỹ".





Nhờ ơn Vegas, Kinn và bác sĩ Top, mỗi ngày một người luôn thay phiên nhau đến ghẹo gan, mà Bible được xuất viện trễ hơn dự kiến hai tuần.

Bị Vegas dành ăn.

Bị Top đem đi chích thuốc năm lần thì hết ba lần trật ven.

Bị ép uống mấy loại rượu mà tên Kinn mới tự chế mang tới.

Thì cuối cùng, Bible cũng đã được nằm yên vị trên chiếc giường rộng thoải mái trong nhà của mình.

Build nằm úp dài người xuống ghế sofa. Phong cách ăn mặc phóng khoáng của em vẫn không có chút so với khi ở nhà một mình.

Vì mải mê vào livestream xem P'Pete và P'Porsche kết hợp bán bùa cùng nhau mà hai chân trắng vô thức đung đưa trên không trung.

Điều đó cũng khiến cho chiếc áo thun mỏng bị kéo lên ngang mông mà quan trọng là bị một tên mê sắc như vị thiếu gia Bible nhìn thấy.

Bible vừa đặt chân ra khỏi thang máy trong nhà đã thấy cảnh này, trái tim bỗng nhiên như bị cái gì đánh một chút trở nên rạo rực.

"Anh không có muốn ăn rau răm, là em khiến anh như thế đó nhé".

Nói xong liền bắt lấy một bên cổ chân Build lại lật cả người em ở tư thế úp thành tư thế ngửa ra dưới ghế sofa.

Build giật mình đến rớt điện thoại, lúc làm rơi lại vô ý nhưng hợp lý ấn vào giỏ hàng livestream của Pete mua hết 100 lá bùa chống tà dâm được cho là "signature" của anh ấy.

"Bible, anh làm cái gì đó?"

Bible đè được trên người em thì nhìn thằng bé đến mê mẩn, nín thở đến mức nặng nề quan sát cả gương mặt em rồi vuốt lên.

"Build thử dùng vẻ mặt lấy lòng như trước kia với anh đi".

Quá khứ đen tôi bị đào lại, Build tỏ vẻ bị quê mà quay đi hướng khác.

"Có cái đầu buồi, anh lúc đó còn chỉ xem em là một tên bồi rượu không hơn không kém".

Anh bị kích động trước một Build khác hoàn toàn với sự ngoan ngoãn trước đó đến mức hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

Nắm cằm em quay sang nhìn mình.

"Có lẽ em không tin, nhưng anh thích em của bây giờ hơn, tuy miệng có chút hư nhưng lại vô cùng có khí chất".

Build được dỗ thì lập tức dịu đi, ôm lấy cổ Bible kéo xuống.

"Miệng nào hư? Miệng trên hay miệng dưới".

Đúng là quỷ thích dụ người.

Dù cho có mười trái tim trực nam như P'Jo hay có hàng vạn lá bùa chống tà dâm của Pete cũng chẳng thể chịu nổi mấy lời này.

Một tay giam chiếc eo của em lại, tay kia gấp rút vén dần lớp áo thun trên người em lên. Ngay giây sau đã cấp bách cuồng nhiệt hôn lên khóe môi người ở dưới.

Build nào chịu thua, lần mò tìm đến hai sợi dây thắt lưng quần của anh rút ra mà trêu chọc.

"Lái xe thì không nên vội, lỡ đâu lật thì phải làm sao đây?"

Đôi mắt Bible nóng dần, ngón tay bấu chặt vào bắp non của em mà nói.

"Lật thì dựng lên lái tiếp, có Build giúp anh dựng chống xe lên mà lo cái gì?"

Không chờ anh có cơ hội chủ động, em đã nhanh chóng đặt một chân lên vai đối phương.

"Đường này hơi gồng ghềnh đấy, có thể phải dựng xe lên rất nhiều lần, thiếu gia cẩn thận một chút nhé, sức khỏe vẫn quan trọng nhất".

Hai người không ai thua ai, mỗi lời nói ra đều là cả bầu trời ẩn dụ đen tối.

Ngay trong lúc bọn họ đang hôn sâu, thì tiếng chuông điện thoại bị Bible ném dưới sàn đột nhiên reo lên.

Cảm giác như sắp bị anh hôn đến tắt thở. Em đập vai anh mà nói.

"Anh tài xế ơi, bình tĩnh chút, có điện thoại kìa".

Bible lắc đầu bất cần, đưa tay tắt điện thoại cùng dòng chữ hiện trên màn hình messenger người gọi tới: "Bao giờ P'Jo có chồng thì đổi tên".

"Kệ đi, là người không quan trọng thôi".

Hình như Build sắp thở không nổi nữa, thì lúc mơ màng lại nghe thấy điện thoại của anh reo lên.

"Anh lên cơn cái gì vậy?"

Jo nói với giọng gấp rút.

"Hợp đồng của bé Ta với nhà Sumett và Theerapanyakul đã tới thời hạn từ lúc nào vậy?"

Gọi điện chỉ để hỏi những thứ mà ai cũng biết? Rốt cuộc là anh có đọc hết đống giao dịch trong hồ sơ hay không vậy?

Đang lâm trận còn bị phá, Bible đáp lẹ để ngắt máy.

"Chỉ một tuần kể từ lúc chuyến hàng vận chuyển sang Châu Âu thành công. Tên Ta không chịu trở về, hôm qua đi tham gia tiệc chia tay độc thân của Top và Macau xong liền ôm vali về Mỹ rồi".

Jo la vào tai Bible qua điện thoại.

"Tại sao tụ tập có bé Ta còn không gọi cho anh mày tới hả?"

Build cau mày, quần áo còn chưa mặc nhưng đã trực tiếp mở camera để cho anh ta thấy được biểu thị sắc thái giận dữ của mình.

"Anh còn dám nói thế? Ta nó gọi cho anh cả trăm cuộc mà anh có chịu đáp nó đâu mà còn già miệng".

Bible giật mình lấy áo che chắn thân trên của Build lại.

"Em sao lại phô ra cho người ta thấy như vậy chứ?"

Jo: "Tao không có tâm trạng ăn cơm tụi bây phát".








Lễ đính hôn của Top và Macau được tổ chức rất tinh tế.

Jo được mời đến, nhưng trên tay anh lại cầm theo một chiếc vali.

Anh không trực tiếp vào chúc mừng mà chỉ gửi cho Bible một phong bì đưa Macau.

Là một chiếc thẻ đen ngày trước anh lỡ cá cược liệu Top có thể dỗ được Macau không.

Cùng dòng chữ "Chừng nào cưới thì anh về nước chúc mừng sau, tạm biệt em nhé Macau".

Đã đến lúc Jo phải chạy theo níu giữ lấy Ta rồi – một người luôn cười với anh và không ngại nói ra mấy câu ngớ ngẩn để thả thính anh.

Thời khắc đoàn trực thăng lượn trên bầu trời thả xuống những tấm banner có in chữ, được ghép thành mà Vegas chuẩn bị cho Pete.

"Do you want to marry me, Pete?"

Cũng là lúc Bible nghiêm túc đeo vào tay, ép buộc Build không được tháo chiếc nhẫn do chính tay anh thiết kế và đặt chuyên viên làm suốt mấy tháng trời.

Build bị ép cũng không tỏ ra bất mãn, chỉ nhẹ nhàng đi tới muốn ôm anh, nhưng lại lỡ chân vấp cục gạch ống, theo phản xạ tự nhiên mà đấm vào mắt Bible một cái rồi mới ngã.

"Này cục cưng à, cách đáp lễ của em cũng tàn bạo quá rồi đó, em dịu dàng như trước vào lúc này chút đi".

Build lúc ngã lên người anh còn ụi thêm cho một cho bụng đối phương một cùi chỏ.

"Chưa gì đã muốn mắng em à? Nếu ngày đó không phải là em lộ mặt thật thì có phải anh luôn mang suy nghĩ em dịu dàng ngoan ngoãn đó suốt đời không? Mơ đi".

Bible sợ Build lại tức giận chơi trò trốn tìm thì lập tức ôm lấy em mà vỗ về.

"Không có mà, nếu không phải là Build thì cũng chẳng thể là ai khác đâu".

Build khoái ra mặt.

"Thế thì chúc mừng anh, bia tập bắn tương lai".

Bible: "..."


-HOÀN-


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết, gửi lời cảm ơn đến các cục chân gà đã vào cmt tám chuyện cùng Sidie trong những chap mới và chap cũ.

Sến súa với mấy khứa đọc giả nhiêu đó là đủ rồi, gu của Sidie là hay ghẹo gan người khác nên là chúc các cục chân gà mới và cục chân gà cũ một buổi chiều nắng nóng oi bức nhé.

Ai muốn quánh giá gì về fanfic và chuỗi hệ liệt bất ổn của tôi thì tranh thủ quánh giá đi, qua 24h mà quánh giá là Sidie cột vô phòng của CEO Pond Kris giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net