Truyen30h.Net

Nhật Ký Roleplay

Cry for something...Idk

jubjub_deldinah

Tôi lại dời phần " mối tình " thêm lần nữa để viết cái phần này. Tôi không rõ tôi sẽ viết gì trong này, có lẽ là những chuyện buồn ? Tôi không biết, chỉ là có gì đó thôi thúc tôi nên tạo phần mới và viết xàm xí vào gần 3h sáng. Tôi không biết mình muốn viết gì, nhưng tôi biết là tôi đang buồn.

Có lẽ là do bản thân tôi tệ giao tiếp đi, mà tôi gặp rất nhiều chuyện không vui về vấn đề này. Ngày xưa, yeah, là ngày xưa, tôi thật sự chẳng khác gì một đứa tự kỉ luôn. Tôi cứ luôn im lìm như vậy, ganh tị hoặc thậm chí là ghét kiểu người năng nổ hòa đồng. Tóm lại là một con phò điên khùng và đáng ghét.

Xong rồi lớn lên một chút, cụ thể là khoảng từ lớp 9 trở lên, tôi trở nên hòa đồng hơn. Nhưng vẫn chưa đủ để có thể gọi là hoàn toàn hòa đồng. Giờ nếu mọi người nói chuyện riêng với tôi qua MXH, tôi sẽ xưng mình - cậu bất kể cậu xưng như thế nào ; nhưng nếu là nói chuyện ngoài đời, nếu không phải người quen thì tôi sẽ im bặt luôn.

Nhưng đây lại là một chuyện khác.

Tôi nghĩ đến việc viết cái phần này sau một chuyện trong box chat của gr role game. Các cậu biết bạn GM thích spoil rồi đúng không, và lúc đó bạn ấy đã spoil một tin sốc vl.

Trong game này, NPC sẽ chết hết.

Bình thường thì tôi cũng sẽ chẳng phản ứng gì nhiều đâu, vì vốn char tôi tạo ra nó mang đặc tính của tôi ngoài đời, không thích nói chuyện với người lạ, vậy nên vốn cũng không cho nó tiếp xúc với NPC nhiều. Tuy nhiên, lại có một NPC mà tôi lại lỡ yêu quý vô cùng. And then, bạn GM lại spoil thêm NPC này nằm trong top chết sớm nhất game.

Và thế là tôi buồn.

Nỗi buồn như khi bị bơ trong box chat vậy.

Không chỉ buồn mà tôi còn lo lắng và sợ hãi nữa.

Lúc đó tôi thực chỉ muốn ôm bạn GM mà cầm NPC đó và khóc thật nhiều thôi. Nhưng mà bạn ấy lại không onl, thành thử tâm trạng tôi cứ ũ rũ như vậy mãi đến khi bạn ấy onl, tôi mới có thể bình tâm lại chút.

Điều này thực sự rất lạ. Ý tôi là, tôi không nghĩ mình có thể dành nhiều tình cảm cho OC của một người khác như thế. Chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ đạt đến mức cảm xúc đó cho các OC của mình, cả vẽ lẫn roleplay.

Khi bạn GM kia ôm tôi, ở bên này màn hình tôi đã khóc, thút thít giữa đêm như vậy, thiệt chẳng biết mình bị làm sao nữa.

Và rồi, hình như tôi đã nói gì đó, mà bạn GM đó đột ngột bảo tôi đáng yêu. Ồ, hình như lúc đó tôi nghe thấy tim mình hẫng một nhịp ( hoặc tôi nhầm thôi ). Và đó là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn ngày hôm nay. ( btw tôi thậm chí còn cap màn hình inb đó nữa đó đcm- )

Ừa đúng đó, cái phần này tôi viết trong hai ngày khác nhau đấy.

Btw oh shiet.. Mình vừa nhận là mình đang buồn tình đó hả-

Nahh, là do tính chiếm hữu thôi. Motip đơn giản, bạn GM đó thân thiết với một bạn player khác và tôi buồn vl aka ghen tị và hơi ghét bạn đó Ó w Ò Nhưng mà nhìn chung nó chỉ vì tính ích kỉ của tôi thôi nên bỏ qua đi, tôi sẽ không nói quá nhiều. Nỗi buồn kiểu này nói ra nhiều chỉ có thể bị ghét thôi.

Nỗi buồn thứ ba, nỗi buồn dai dẳng, bám theo tôi qua từng box chat mà tôi tham gia. Không nói chắc các bạn cũng đoán được đi ? Yeah, thật tệ khi cảm thấy mình lạc quẻ với câu chuyện, nói gì cũng thấy nhạt nhẽo và vô duyên. Tôi thực sự khâm phục những người cho dù ban đầu bị lạc quẻ nhưng họ không phiền lòng mà sau đó còn hòa hợp vào được. Bản thân tôi hay suy nghĩ nhiều, từ một điều lại suy ra thành trăm điều khác. Một khi đã nhận ra mình đang lạc quẻ, tôi sẽ hoàn toàn im lặng luôn.

Oi khong, toi dang cang ngay cang tro nen dang ghet hon roi.

Tôi không biết phải nói gì nữa. Tâm trạng đang rối nên câu chữ cũng rời rạc quá.
[1:25]

O hinh nhu toi buon tinh that ay bay gio lai nam khoc qua troi khi thay hai ban kia dui nhau ne-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net