Truyen30h.Net

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa

Chương 13: Chạy Trốn?

ThinhHam3101

Khói đen bay ngập trời, ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa đường phố. Tô Ngạn nhận được tín hiệu cầu cứu ngay lập tức chạy đến. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chỉ còn lại một ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả. Không thấy bất kì bóng dáng của sĩ quan nào gần đó, hắn nhanh chóng gọi cứu hỏa đến dập lửa.

Trong lòng là sự hối hận tột độ, giá như hắn tự đích thân đi thì cậu đã không... Đưa mắt nhìn về phía đám lửa, một nỗi hận dâng trào lên từ tận nơi sâu thẳm. Hắn chuẩn bị tiến lên kiểm tra thì một sĩ quan chạy đến. Người này sau khi chào liền ngay lập tức nói:

- Báo cáo chỉ huy, chúng tôi vừa hỏi thăm xung quanh. Trong lúc chiếc xe nổ tung rồi bốc cháy, không ai để ý việc có người chạy ra khỏi xe. Còn điều nữa, ở hướng 7 giờ có một camera an ninh hoạt động 24/24 ạ.

- Không nhìn thấy ai chạy ra ngoài sao?

- Vâng.

Tô Ngạn im lặng vài giây rồi phẩy tay, người kia nhanh chóng rời đi. Hắn tiến đến gần quan sát chiếc xe, ngoại trừ vài bộ phận của xe đã văng ra thì hầu như chẳng tìm được bất kì thi thể của ai. Tia hi vọng được nhen nhóm, hắn khẽ thở phào vì ít nhất không có bất kì ai phải hi sinh.

Sau khi đi vài vòng quan sát cẩn thận, xác nhận không có gì bất thường liền xoay người rời đi. Ở bên kia, sâu trong con hẻm nhỏ heo hút. Phó Hạ Đình mặt mày tái nhợt, máu chảy ướt đẫm cả quân phục.

Những sĩ quan còn lại gắng gượng xử lí vết thương, tạm thời giữ được một mạng. Họ liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất sau đó đỡ nhau đi bệnh viện. Người còn khỏe nhất trong số họ vác người đàn ông đó lên, cẩn thận men theo con đường nhỏ tiến về phía bệnh viện.

...........

Xung quanh tối đen như mực, cơn đau âm ỉ từ hông truyền tới, nhức nhối đến khó thở. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, Phó Hạ Đình lờ mờ nhìn xung quanh. Không gian dần trở nên trắng xóa, máy móc thiết bị y tế nằm khắp căn phòng.

Cậu lồm cồm định ngồi dậy nhưng ngay lập tức khựng lại vì đau. Một sĩ quan nhanh chóng tiến đến đỡ cậu nằm xuống, lo lắng hỏi:

- Thiếu tá, anh thấy sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ.

Chưa đợi Phó Hạ Đình trả lời, người nọ đã chạy đi mất. Chỉ vài giây sau khi người kia rời đi, Py ngay lập tức xuất hiện. Nó mếu máo nói:

" Ký chủ!! Huhu, Py tưởng ký chủ bị làm sao cơ. Ngài mau kiểm tra hệ thống đi! "

- Kiểm cái....gì?

Các màn hình hệ thống hiện ra xung quanh Phó Hạ Đình, liên tục nhấp nháy màu đỏ. Cậu mở to mắt, miệng ú ớ không thành lời.

| Cảnh báo: mức độ hắc hóa nam chính đã vượt 95%. Đề nghị giảm mức độ hắc hóa ngay lập tức! Thời gian đếm ngược 60 phút. |

Phó Hạ Đình sợ đến bay cả màu, hông lại đau nhói lên. Cùng một lúc hứng chịu hai nỗi sợ khiến cậu chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì. Chợt cánh cửa mở ra, Giang Khiêm đằng đằng sát khí bước vào.

Hắn tiến đến gần giường bệnh, bên cạnh là bảng cảnh báo của hệ thống. Đáy mắt là nỗi buồn dường như vô tận. Đưa tay chạm lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn dịu dàng nói:

- Tôi đã tưởng không thể gặp lại cậu nữa. Là ai khiến cậu thành ra như thế này?

Cậu mỉm cười nhìn hắn, đặt tay lên bàn tay đang áp vào mặt mình, nhỏ giọng:

- Không sao là được rồi, không phải tôi vẫn còn ở đây sao?

- Vậy nếu không còn ở đây thì sao?

- Nếu vậy thì có lẽ ở đây sẽ đau một chút.

Vừa nói, Phó Hạ Đình vừa chỉ vào nơi ngực phải của Giang Khiêm. Hắn khẽ mỉm cười, nhận lấy tâm ý của đối phương. Một sĩ quan bước vào bên trong, người này tiến đến bên cạnh hai người, cúi đầu cung kính, nói:

- Thưa chỉ huy, các sĩ quan khác chỉ bị xay xát nhẹ, đã được băng bó đầy đủ. Người sĩ quan của tinh cầu Beta hiện đang nằm ở phòng bên cạnh nhưng dù tra khảo thế nào anh ta cũng không hé răng nửa lời.

Hắn im lặng, giơ tay ra hiệu người kia rời đi sau đó đưa mắt nhìn cậu, nói:

- Cậu kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc diễn ra vào lúc đó đi.

- Tôi nghi là có nội gián trà trộn vào Tổng cục của chúng ta. Khi tôi đang ở trong xe, có một người đã hét lên là nghe tiếng bom. Sau đó khi tôi đang bàn bạc cùng mọi người, tên kia đã đâm vào hông tôi một nhát.

- Ý cậu là người hét lên là nội gián?

Phó Hạ Đình lắc đầu, tiếp lời:

- Không! Tôi đánh ngất anh ta chỉ là vì sợ tiếng la hét sẽ đả động tên kia. Nội gián là một trong số những người còn lại. Những năm gần đây bất kì hành tung nào của chúng ta cũng đều bị tinh cầu Beta nắm được. Sự kiện thành phố Sian e là phải tìm hiểu rõ hơn một chút.

Giang Khiêm gật đầu, trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy rời đi. Cậu cầm lấy Stail trên bàn, màn hình thông báo có một tin nhắn được gửi đến. Phó Hạ Đình nhanh chóng ấn vào xem.

" Thiếu tá Phó, tôi có thông tin này có thể cậu sẽ cần. Theo thông tin tôi điều tra được, người mà cậu tìm thấy chính là trung tá của tinh cầu Beta. Hắn được cử đi vào ngày xx tháng xx, là một trong số hai cơ trưởng lái chiếc chiến hạm thả bom trên đỉnh thành phố Sian. Hiện tại phía tinh cầu Beta đã bắt đầu hành động. Tôi đang trên đường quay trở về, khi nào cậu khỏe hãy phản hồi tin nhắn! Chúc cậu mau hồi phục.

Mặc Hiện "

Cậu chớp mắt vài cái rồi kéo chăn nằm xuống nghỉ ngơi. Py bay vào từ cửa sổ, nước mắt ngắn dài lao đến ôm mặt cậu:

" Ký chủ!! Py tưởng ký chủ bị làm sao mất rồi. "

- Ta có thể bị làm sao à? Tình tiết tiếp theo là gì?

" Sau khi ngài hồi phục sẽ quay lại thành phố Sian để tìm hiểu mọi việc thêm một lần nữa. Đồng thời cùng lúc đó, bản tin thời sự sẽ phát đoạn phỏng vấn Tổng lãnh của tinh cầu Beta. Lúc đó mức độ hắc hóa của nam chính sẽ tăng cao, ngài nhớ chú ý. "

Sau khi note vài thứ lại, Phó Hạ Đình lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong đầu bất chợt như thước phim tua đi tua lại. Cậu cảm thấy không gian bệnh viện rất quen thuộc, bản thân dường như đến nơi này rất nhiều lần. Chớp mắt, bản thân đã ngồi trên ghế chờ của bệnh viện. Gần đó là phòng cấp cứu, cậu khẽ giơ hai bàn tay lên, khắp người đều là máu.

Phó Hạ Đình tái mặt sợ hãi, kí ức bị mất đi như sóng tràn về. Những hình ảnh lập lòe mờ nhạt trong tâm trí. Cậu sợ hãi ôm đầu, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Bên tai là rất nhiều tiếng ồn, tiếng xe cấp cứu vang lên, tiếng bánh xe băng ca kéo lạch cạch đến.

Cậu vội bật dậy, mồ hôi tuôn như suối, đầu lại đau nhức như búa bổ. Py nhanh chóng xuất hiện, nó bay đến trước mặt cậu, lo lắng:

" Ký chủ đại nhân, ngài không sao chứ? "

- Ngươi có biết quá khứ của ta không? Một chút cũng được!

" Ai da ký chủ à, Py không biết. Nếu ngài muốn thì cố gắng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ để được sống lại. Py đã nhận được mệnh lệnh của chủ thần, ngài ấy bảo sẽ chuyển từ nhiệm vụ sang tích điểm. Số điểm hiện tại của ngài là 420. "

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Mỗi vị diện sẽ tương đương với một số điểm nhất định, độ khó càng cao, điểm cũng sẽ càng cao. Vị diện 1 chỉ có 1 sao nên điểm chỉ có 420.

" Vị diện 2 có độ khó là 3 sao, ký chủ nếu hoàn thành sẽ nhận được 1200 điểm cộng với điểm thể hiện xuất sắc sẽ là 1500 điểm. "

- Vậy cần bao nhiêu điểm nữa!?

" 20000 điểm nữa, Py tin ký chủ sẽ làm được mà. "

20000 điểm?? Phó Hạ Đình tức đến nỗi vết thương ở hông lại đau nhức. Cậu vừa ôm vết thương vừa thở hồng hộc vì đau. Ngay lập tức ấn nút gọi bác sĩ đến, đầu óc cậu choáng váng rồi ngã xuống ngất đi.

Đến khi mơ màng tỉnh lại đã là tối muộn. Phó Hạ Đình từ từ đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Khẽ đẩy cửa ra hóng ít gió đêm, ánh mắt cậu va vào một người đang đi ra khỏi bệnh viện. Người này thần thần bí bí, lén lút đi đến chỗ một chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng.

Đèn đường chiếu sáng cả một vùng, dễ dàng nhìn ra hãng xe đó không phổ biến ở tinh cầu Phara nhưng lại cực kì thịnh hành ở tinh cầu Beta. Phó Hạ Đình vội lấy chip định vị từ trong túi ra rồi dùng lực ném nó xuống dưới chiếc xe kia.

Con chip xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống nóc xe. Người thần bí kia  bước đến mở cửa xe rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi mất. Trước khi chiếc xe tiến vào trong bóng đêm, Phó Hạ Đình đã kịp thời nhớ biển số xe.

DX- 988.

Phó Hạ Đình quay trở vào bên trong, ghi chép lại biển số xe rồi ngay lập tức gửi tin nhắn tới cho Giang Khiêm. Cậu mở định vị lên xem vị trí hiện tại của chiếc xe thì phát hiện nếu theo lộ trình hiện tại, nó đang hướng về phía sân bay. Cậu liền gọi cho Giang Khiêm, sau vài hồi chuông ngắn, hắn ngay lập tức nhấc máy:

- Tôi nghe.

- Chỉ huy, có một chiếc xe mang biển số DX-988 đang di chuyển về phía sân bay GH. Tôi nghi ngờ người chúng tôi tìm được ngày hôm nay đã lén trốn thoát và định chạy về tinh cầu Beta. Xin ngài nhanh chóng điều người đến bắt giữ.

- Được, tôi biết rồi. Nhưng cậu không được mạo hiểm chạy đến đó! Ở bệnh viện đợi tôi, bao giờ xong tôi đến đó thăm cậu.

Nghĩ gì mà Phó Hạ Đình chịu ngồi im để tên kia trốn thoát. Cậu mặc kệ cơn đau thay đồ rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, cậu nhanh chóng bắt taxi tiến về phía sân bay GH.

Hai kẻ kia chưa biết gì, lúc này vẫn đang ung dung lái xe đến sân bay. Chỉ cần chúng thành công quay trở về tinh cầu thì kể cả hoàng tộc Maric có can thiệp cũng chẳng thể làm gì chúng.

Nhưng sự ung dung đó chẳng được bao lâu, chúng vừa tiến vào sân bay, Phó Hạ Đình đã ngay lập tức chạy đến chĩa súng vào mặt chúng. Chúng nhanh chóng thoái lui rồi nhìn cậu đầy đắc ý, mỉa mai:

- Bị thương rồi mà vẫn còn dám đến đây nộp mạng sao? Cảm động thật đấy!

- Cái này có được tính là bị ngu không??

Kẻ tung người hứng, cứ vậy mà cười rộ lên. Phó Hạ Đình yên lặng nhếch mép khinh bỉ, chúng thấy vậy thì mặt đỏ bừng lên vì giận dữ.  Chưa kịp đợi chúng cười xong, Phó Hạ Đình đã lao tới móc cằm một tên. Hắn ngã dụi xuống đất, ôm mặt đầy đau đớn.

Sau đó cậu xoay ngang đá thẳng mặt tên còn lại, tên này nhanh chóng giơ tay lên đỡ nhưng hắn có hơi coi thường sức mạnh của cậu. Cú đá khiến tay hắn sắp gãy, ngay lập tức ngã sõng soài xuống đất.

Tên kia thấy đồng đội của mình bị đá cho ngã lăn quay thì gắng gượng bò dậy, hắn rút từ thắt lưng ra một khẩu súng tiến đến chĩa thẳng vào đầu cậu. Hắn thấy cậu không cử động nữa thì đắc chí cười phá lên, nói lớn:

- Haha, sao mày không phản ứng nữa đi? Sao không đánh nữa?

Vừa nói, hắn vừa dí cây súng sát đầu cậu ám chỉ nếu còn dám động đậy sẽ nát đầu. Chợt tiếng súng nổ từ phía xa thu hút sự chú ý của hắn. Đằng xa, một người đàn ông từ từ bước tới, trên tay là khẩu súng trường.

Giang Khiêm giơ khẩu súng lên hướng về phía tên kia, trầm giọng:

- Thả hoặc chết.

Tên kia nghe vậy liền cười lớn, đáp:

- Mày nghĩ mày đang đe dọa ai vậy? Hôm nay hoặc là mày chết hoặc là thằng oắt này chết!

Nhân lúc hắn đặt toàn bộ sự chú ý lên Giang Khiêm, Phó Hạ Đình chớp lấy thời cơ thụi trỏ vào bụng khiến hắn đau đớn. Nhanh như cắt, cậu giữ tay và đập đầu hắn xuống đất. Đèn từ xung quanh bừng sáng lên, tiếng từ loa liên tục vang lên.

" Giơ hai tay lên, các ngươi đã bị bao vây!! "

Súng từ khắp nơi chĩa về phía chúng, tên còn lại thấy không ổn bèn liều mạng bỏ chạy. Giang Khiêm bình tĩnh giơ súng lên.

Đoàng!

Kẻ đó ngay lập tức khuỵu xuống, hắn ôm chân đầy đau đớn. Các sĩ quan nhanh chóng tiến đến bắt cả hai. Hắn từ từ tiến đến chỗ cậu, nhìn chỗ hông đang từ từ rỉ máu liền nhíu mày, trầm giọng:

- Tôi nhớ tôi đã bảo cậu phải ngoan ngoãn ở bệnh viện cơ mà?

Phó Hạ Đình cúi đầu, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài rồi tiến đến bế mèo nhỏ bướng bỉnh quay về. Chiếc xe sang trọng đỗ gần sân bay, Giang Khiêm bước lên xe rồi rời đi.

Chiếc xe lăn bánh lao nhanh trên đường, Giang Khiêm khẽ nhìn người con trai nhỏ trong lòng mà không khỏi thắc mắc, nhỏ giọng:

- Sao vậy, đau lắm không?

- Đau, cả người ê ẩm.

- Biết đau mà vẫn dám chạy đến đó đánh nhau sao?

Phó Hạ Đình dụi mặt vào người hắn, không đáp lời. Biết mình lỡ lời, hắn im lặng, dời tầm mắt nhìn ra ngoài. Hàng cây xanh lướt ngang qua mắt, từng đợt từng đợt.

Quang cảnh dần thay đổi, một tòa lâu đài tráng lệ dần hiện ra. Ánh đèn sáng bừng mọi ngõ ngách, quốc kỳ vẫn đang bay phấp phới trong gió.

Chiếc xe đi chậm dần rồi rẽ lối tiến vào bên trong. Tiếng thác nước ào ào vang vọng khắp bốn bề. Thảm đỏ từ bên trong lướt đến trước cửa sau xe. Một đoàn người hùng hậu bước ra, kẻ trước người sau vô cùng trật tự.

Họ đứng dọc hai hàng, vô cùng nghiêm chỉnh. Cánh cửa từ từ mở ra, Giang Khiêm khẽ cúi người bước xuống, trên tay là Phó Hạ Đình ý thức bắt đầu mơ hồ.

Vừa xuống xe, hắn hiên ngang bước trên thảm đỏ. Hai bên hàng người cúi đầu cung kính.

" Mừng Tam hoàng tử trở về. "

Đợi hắn ở cuối thảm đỏ là quản gia, ông vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến bên cạnh, cúi đầu nói:

- Tam hoàng tử, vị này....

- Gọi bác sĩ đến.

- Dạ vâng!

Hắn chẳng quan tâm đến ông ấy, cứ vậy đi thẳng về phòng. Tòa lâu đài tràn ngập sự xa hoa tráng lệ. Dọc hai bên hành lang là các bức ảnh từng người cai trị của tinh cầu. Cả hai lướt ngang qua một bức ảnh, con ngươi bức ảnh liếc ngang nhìn họ rồi lại trở về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net