Truyen30h.Net

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa

Chương 14: Tình Tiết

ThinhHam3101

Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ngập tràn ánh sáng, trái ngược với căn phòng tĩnh lặng chỉ độc một màu đen giơ tay chẳng nhìn rõ năm ngón. Phó Hạ Đình nằm gọn trên giường, ngực phập phồng từng nhịp.

Cánh cửa khẽ mở ra, Giang Khiêm đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Thấy dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ yên bên trong, hắn hài lòng đóng cửa lại. Người đàn ông đứng bên cạnh không nhịn được cười lớn, ngay lập tức bị Giang Khiêm thụi cho một phát vào bụng.

- Im miệng đi Giang Tạ, cậu ấy mà thức thì chú mày chết chắc.

Giang Tạ gượng người ngồi dậy, nhếch mép đáp:

- Đau đó anh, cậu ấy chắc là tổng lãnh phu nhân tương lai nhỉ? Không lẽ vì cậu ấy nên anh mới một hai bỏ không chịu kế vị mà chạy vào quân đội sao?

- Đúng, là cậu ấy.

- Hả? Là cái người làm chột mắt anh đó hả?

Hắn vội lao tới bịt miệng Giang Tạ, chợt tiếng cửa mở phát ra từ sau lưng khiến hắn lạnh người. Khẽ quay đầu lại, mồ hôi chảy ra nườm nượp. Phó Hạ Đình một tay vịn tay nắm cửa, tay còn lại ôm gối nằm. Cậu mắt nhắm mắt mở, quần áo xộc xệch, nhỏ giọng:

- Hai người đang làm gì vậy?

Giang Khiêm vội vàng ném Giang Tạ ngã lăn ra đất, nhanh chóng lao đến trước mặt Phó Hạ Đình.

- Sao vậy? Không ngủ được sao? Chúng ta quay về giường ngủ tiếp nhé?

Phó Hạ Đình dụi dụi mắt, lí nhí nói gì đó rồi quay trở vào trong. Hắn nối gót theo sau, không quên tặng cho Giang Tạ một ánh nhìn chết chóc rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu chui tót lên giường kéo chăn kín người, sức lực lẫn tinh thần đều cạn kiệt sau cuộc chiến vừa nãy. Giang Khiêm bước đến cạnh giường, đưa tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh.

Ánh sáng nhè nhẹ từ đèn chiếu phủ khắp căn phòng một màu xanh biếc. Từng gợn sóng nối tiếp nhau trên bức tường trắng xóa, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của những con người đang mệt lã đi trước thế giới ngoài kia.

Đôi mắt nâu sẫm mở to, đáy mắt là niềm vui khó tả. Phó Hạ Đình trở mình sang nhìn hắn, nhỏ giọng:

- Sao lại bật đèn ngủ lên vậy?

- Vì tôi nhớ có người nào đó nói không có đèn sẽ không ngủ được.

Ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt nhỏ ẩn sau lớp chăn ấm. Tuy không nhìn thấy rõ nhưng vẫn nhận ra được ánh mắt thẹn thùng của đối phương.

- Tôi nói thế bao giờ...?

Phó Hạ Đình ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Giang Khiêm chỉ im lặng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng cởi bịt mắt xuống lộ ra vết sẹo dài, đáp:

- Cậu có nhớ lúc còn ở học viện không? Lúc ấy có một tên điên đã gây sự với cậu, hắn cầm dao ăn lao đến.

- Vậy anh...

- Ừm.

Cậu trầm mặc không nói gì, chính hắn là người vì cứu cậu mà bị thương, mắt phải cũng mù không còn nhìn thấy được nữa. Phó Hạ Đình nắm lấy tay hắn, khóe mắt đỏ hoe.

- Sao anh không nói cho tôi biết? Tôi...chẳng nhớ gì cả.

- Không sao, cũng chẳng quan trọng gì. Nếu cậu thật sự để tâm thì mau chóng khỏe lại đi, tối mai là tiệc hoàng gia đó. Cậu mà không đi thì tôi bẽ mặt mất!

Phó Hạ Đình bật dậy khiến Giang Khiêm giật mình, hắn vội kéo áo cậu lên để kiểm tra vết thương. Mặt cậu đỏ bừng, giơ tay tát hắn một phát. Đến khi định thần lại, cả hai đều ngơ người vì ngại.

Cậu chạm nhẹ tay lên mặt hắn, khóe mắt ngấn lệ, lí nhí:

- Chỉ huy, anh có sao không...Tôi không cố ý, xin lỗi.

- Đau! Đau chết đi được ấy. Tôi cứu cậu mà cậu lại nỡ tát tôi.

Hắn bày ra vẻ mặt ủy khuất, cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa. Phó Hạ Đình liếc mắt qua lại, chẳng thấy cái hệ thống nào thông báo mức độ hắc hóa đã tăng. Giả vờ sao? Cậu cười lạnh, tên nam nhân này đúng là lắm trò.

- Đau lắm sao? Giờ tôi phải làm sao thì anh mới hết giận?

Giang Khiêm ngẩn đầu lên, đáy mắt đầy ý cười. Hắn sờ lên chỗ vừa bị đánh, trầm giọng:

- Nếu có một nụ hôn đặt lên đây, chắc sẽ không đau nữa.

Vừa nói, hắn vừa chỉ lên mặt mình. Phó Hạ Đình bĩu môi, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để tát cho Giang Khiêm thêm một phát nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đưa tay che mắt hắn rồi đặt một nụ hôn lên môi.

Cánh tay vừa hạ xuống, Giang Khiêm mặt ửng đỏ vội đưa tay che miệng. Phó Hạ Đình mỉm cười rồi đuổi hắn ra khỏi phòng. Đứng trước cửa hồi lâu, hắn vẫn không sao bình tâm lại được.

Nụ hôn tuy nhẹ nhưng vẫn đủ khiến tâm tình hắn vui lên không ít. Giang Khiêm mang theo tâm trạng vui vẻ quay trở về phòng.

.........

Cộc cộc!

Vài ba tiếng gõ cửa vang lên đều đều, người nằm trên giường khẽ trở mình rồi kéo chăn qua đầu, không có ý định sẽ dậy. Người bên ngoài không nghe thấy phản hồi lại gõ cửa, chốc chốc tiếng gõ cửa lại vọng vào.

Phó Hạ Đình nhíu mày, hôm qua đau đến nỗi không ngủ được, vừa chợp mắt một tí đã bị làm phiền. Cậu lồm cồm ngồi dậy, vuốt tóc vài lần cho đỡ rối rồi tiến đến mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, người bên ngoài liền hốt hoảng cúi đầu xin lỗi, không nói không rằng bỏ đi mất dạng để lại Phó Hạ Đình còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Mang theo sự khó hiểu trở lại vào phòng, vừa bước vào tiếng gõ cửa lại phát ra, Phó Hạ Đình có hơi nhức đầu liền xoay người quay trở lại mở cửa. Đập vào mắt cậu là Giang Khiêm, hắn ăn mặc chỉnh tề, tay còn cầm khay đồ ăn nóng hổi.

- Xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi. Chỉ là sợ cậu đói, mang đồ ăn lên cho cậu.

- Hả?

Phó Hạ Đình có chút bối rối, không phải hắn cho người hầu đến gọi cậu sao?

- Không phải anh cho người gọi tôi sao?

- Không. Có người đến làm phiền cậu à?

- Không có, chắc tôi nghe nhầm.

Nhận được câu trả lời, Giang Khiêm mới nhẹ lòng. Hắn đưa khay đồ ăn cho cậu, nói:

- Ăn xong tôi đưa cậu về, ở lại đây có chút không tiện. Nhớ một điều, dù ai bắt chuyện với cậu cũng tuyệt đối đừng đáp lời họ.

- Vì sao?

- Vì đám người đó chẳng ra gì!

Cậu gật đầu, nhận lấy khay đồ ăn rồi quay trở lại vào phòng. Py đã đợi sẵn bên trong, vừa nhìn thấy cậu, nó liền vui vẻ bay tới.

" Ký chủ! Py đã chữa trị vết thương cho cậu xong rồi. "

- Ừm, Giang Khiêm bảo ta không được trò chuyện tiếp xúc với đám người kia. Vì sao?

" Hoàng gia có nhiều vấn đề lắm, ký chủ biết nam chính đúng ra là người kế vị nhưng lại lựa chọn bước vào quân đội chính là bởi vì nguyên chủ. Các anh chị em của nam chính vì vậy mà vừa xem thường vừa khinh khi nam chính. Chỉ có cậu nhóc Giang Tạ kia là không ghét bỏ nam chính. Vì lẽ đó mà trong nguyên tác, cậu ấy không chết. "

Đám người ấy mỗi người một tính, chung quy vẫn là muốn hại anh em ruột của mình để tước ngôi vị. Nhà vua vẫn hy vọng Giang Khiêm có thể tiếp quản tinh cầu, đó cũng là một trong số các lí do họ cười nhạo Giang Khiêm.

" Việc ký chủ có liên quan đến nam chính sẽ là lí do cho sự cười nhạo của họ nên ký chủ phải thật cẩn thận! "

Phó Hạ Đình gật đầu, cậu không muốn vì bản thân mà hại Giang Khiêm bị chính anh chị em ruột của mình khinh thường chế nhạo. Đưa tay vân vê sợi dây chuyền trên cổ, trong thoáng chốc cậu lại nhớ về Giang Tiêu Việt.

Giơ tay vỗ mặt vài phát, Phó Hạ Đình nhìn Py, trầm giọng:

- Tình tiết Tổng lãnh tinh cầu Beta là lúc nào sẽ bắt đầu?

" Tối nay. "

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, cậu im lặng không đáp. Vừa dùng xong bữa sáng, Phó Hạ Đình ngay lập tức liên lạc với Thời Uyên.

- Thời Uyên, cô đang ở đâu?

Thời Uyên vẻ mặt khó hiểu, đáp:

- Thiếu tá Phó, tôi đang ở căn cứ 12.

- Tôi nhờ cô chút việc được chứ?

- Ây da, anh cứ nói đi.

- Điều tra giúp tôi về tinh cầu Beta, tất cả thông tin. Cô biết việc hôm qua tôi bị đánh bom chứ?

Tiếng hét lớn phát ra từ đầu dây bên kia, Thời Uyên cố kìm nén cơn giận, đáp:

- Tôi biết, anh nói tiếp đi.

- Điều tra cả những thứ liên quan đến kẻ đánh bom ngày hôm ấy. Cảm ơn cô

- Anh cứ để đó tôi lo!

Nói xong cô ấy ngắt kết nối, Phó Hạ Đình trầm ngâm nhìn về phía bầu trời đang bị mây đen mù mịt che kín.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net