Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 10. Anh rể

Anne_0212

Căn nhà đã thay đổi khá nhiều so với hôm Lễ lại mặt. Chái bếp bên hông đã được dựng lại đàng hoàng. Mái nhà cũng lợp luôn ngói mới. Đống rơm đã vơi đi không ít. Chỉ có chuồng gà, chuồng trâu là vẫn thế thôi. 

Châu Kha Vũ ở trong sân đang hì hục bổ củi. Trên người hắn là bộ quần áo sang trọng rất không hợp hoàn cảnh. Chả trách Tôn Diệc Hàng bị tát hai phát mới tỉnh ra.

Lâm Mặc đi lại chặn tay hắn, lạnh nhạt tiễn khách:

- Anh có thể đi được rồi.

- Bây giờ mới xuất phát thì về đến kinh thành cũng quá giờ giới nghiêm rồi ạ. – Mạc Văn Hiên nhanh nhảu lên tiếng.

Châu Kha Vũ len lén giơ ngón cái lên với thằng bé. Hắn làm bộ bất lực nói:

- Em xem, tối nay ta đành ở lại đây thôi.

- Vậy mời tam thiếu gia tìm quán trọ. – Lâm Mặc vẫn giữ thái độ cũ.

Lâm Gia Hạo ở trong bếp lanh lẹ chạy ra giữ tay Châu Kha Vũ, chu môi phản đối ý kiến của anh trai:

- Sao anh rể lại phải ở bên ngoài? Anh ấy phải ở lại nhà mình mới đúng.

- Đúng chỗ nào mà đúng? – Hà Lạc Lạc gạt phăng. – Châu thiếu gia ở đây thì anh mày ở đâu?

- Đương nhiên là anh Mặc ở đây. - Lâm Gia Hạo đáp. - Không lẽ lại ở nhà anh chắc?

- Còn chỗ không mà ở? Hai đứa nó ở đây thì mày xuống đất mà nằm.

- Gia Hạo ngủ ở nhà em là được mà. – Mạc Văn Hiên xen vào. – Đâu có liên quan gì đến anh.

Hà Lạc Lạc vò đầu, hai đứa này hôm nay tung hứng điệu nghệ phết. Lại còn hùa nhau cùng đứng về phía Châu Kha Vũ, ôi trời ạ.

- Con nít con nôi đừng có chĩa mũi vào chuyện nhà hàng xóm. – Tôn Diệc Hàng cốc đầu Mạc Văn Hiên, không quên xuýt xoa cái má tội nghiệp của mình.

- Sao anh lại đánh Hiên Hiên? – Lâm Gia Hạo khó chịu nhìn Tôn Diệc Hàng. – Anh mới là người chĩa mũi vào chuyện nhà hàng xóm ấy.

Tôn Diệc Hàng: ...

Hà Lạc Lạc: ...

Nói đúng quá không cãi được.

Châu Kha Vũ giao việc đối đáp lại cho hai đứa nhỏ, hắn lại gần nâng mặt Lâm Mặc lên xem xét vết thương trên môi cậu:

- Là lỗi của anh. Em đau lắm phải không?

Không nhắc đến thì thôi chứ môi cậu vừa xót vừa rát. Hắn ấn nhẹ tay lên vết rách làm cậu nhăn mặt kêu lên.

- A! Đau! - Cậu lạnh lùng hất tay ra.

Âm thanh của Lâm Mặc thu hút sự chú ý của những người khác. Hà Lạc Lạc nhíu mày liếc Châu Kha Vũ, lấy thuốc trong túi ra chuẩn bị bôi cho Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ chặn tay Hà Lạc Lạc lại. Hắn ngang nhiên cầm lọ thuốc, dẫn Lâm Mặc vào nhà.

- Vào nhà đi, anh bôi thuốc cho em.

Hà Lạc Lạc đương nhiên không chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác vì Đại Thành đã giơ tay chắn đường.

Châu Kha Vũ để Lâm Mặc ngồi trên ghế. Cậu dứt khoát quay mặt đi. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu theo hướng của cậu, tỉ mỉ thoa thuốc lên.

- Ngoan nào. – Hắn ngọt giọng dỗ dành. – Em không được liếm môi đâu đấy.

Châu Kha Vũ bôi thuốc xong còn cố ý thổi lên môi cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức cậu có thể nhìn thấy lớp tơ mỏng trên mặt hắn. Mặt Lâm Mặc bất giác đỏ lên, cậu đánh mạnh vào người Châu Kha Vũ.

- Anh tốt nhất nên đi thuê nhà trọ đi.

- Bố mẹ nói tối nay anh có thể ở lại đây. – Hắn thản nhiên đáp. – Đâu phải lần đầu hai đứa mình ngủ chung, anh cũng đâu có làm gì em.

Lâm Mặc không muốn tốn hơi cãi nhau với hắn, cậu hiện tại chỉ muốn bình tâm nghỉ ngơi.

- Tùy anh.

.

Sau bữa cơm tối, Đại Thành đến nhà Hà Lạc Lạc ngủ nhờ. Nhà Hà Lạc Lạc có một gian dùng để khám bệnh có giường trống. Lâm Gia Hạo tí tởn ôm gối sang nhà Mạc Văn Hiên ngay bên cạnh.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ chen nhau trên cái giường bé tẹo của cậu. Trước đây một Lâm Mặc và một Lâm Gia Hạo đã khá chật rồi, giờ lại thay một Châu Kha Vũ vào.

Châu Kha Vũ 1m9, Lâm Mặc 1m8. Hai thanh niên trai tráng nằm chung trên cái giường vỏn vẹn 1m2. Đúng là khỏi nhúc nhích, quay ngang quay dọc gì luôn. Không muốn bố mẹ trong buồng thức giấc, Lâm Mặc rít qua kẽ răng.

- Anh nằm im không được à?

Cái giường này đúng là không có cửa so với cái giường ở Châu gia. Phòng tam thiếu gia là cái giường rộng cho hai người lăn lộn thoải mái, dưới lót nệm bông, trên có chăn ấm.

Đằng này, cái giường của Lâm Mặc khẽ lật người đã kêu kẽo cà kẽo kẹt. Trải độc một cái chiếu con. Chăn đắp thì mỏng dính trong khi gian nhà đêm về gió lùa bốn bên.

- Lạnh. – Châu Kha Vũ dịch sát vào người Lâm Mặc.

- Mùa hè rồi đấy ông nội. – Cậu nằm nghiêng sang bên khác, thúc khuỷu tay vào người hắn.

- Mùa hè thì anh không được lạnh sao? – Hắn được thể ôm lấy cậu.

Giường ngủ đến tuổi về hưu không chịu được mà rung lắc, âm thanh chói tai vang rõ lên trong đêm tối. Đâu đó có tiếng hắng giọng của bố mẹ cậu vọng ra.

Đang tính dùng chân đạp Châu Kha Vũ thì hắn đã nhanh hơn một bước gác chân lên chân cậu. Lâm Mặc biết nếu cậu càng vùng vằng cái giường sẽ càng kêu to hơn nên cậu nhịn xuống, chấp nhận để Châu Kha Vũ làm càn.

- Đúng sáng mai, anh lập tức cút đi cho em. – Lâm Mặc ra tối hậu thư.

- Không cút.

Lâm Mặc nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, nghe hắn thủ thỉ mấy lời rất đáng ăn đòn.

- Vợ à, em phải bỏ cái tính ăn nói hỗn hào này đi.

- Ai làm vợ anh? Câm ngay!

- Em gọi anh là chồng, em phải chịu trách nhiệm. Quân tử nhất ngôn em không biết à?

- Không biết gì hết. Im đi!

- Anh giữ lời là được, anh làm chồng em.

******

Canh ba gà gáy, bố mẹ Lâm Mặc đi làm đồng. Mặt trời lên đến ngọn tre, Lâm Gia Hạo nhìn nhìn rồi khẽ khép cửa. Ông trời đi làm được nửa ngày, Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng tranh thủ nghỉ trưa đến tận nhà rồi mà Lâm Mặc vẫn còn say giấc nồng.

- Thằng Mặc vẫn chưa chịu dậy? Nó ngủ hay chết vậy?

- Sao anh độc miệng thế? Thầy giáo không dạy anh làm người lương thiện à?

Lâm Gia Hạo vẫn tiếp tục đốp chát với hai người anh hàng xóm cực thân quen này. Em phải giữ anh trai cách xa hai người này, anh rể bảo thế.

- Châu thiếu gia đâu? Đã đi chưa? – Tôn Diệc Hàng hỏi.

- Anh rể đang ngủ. – Gia Hạo trả lời.

Lâm Mặc ngủ, Châu Kha Vũ cũng ngủ. Không ngoài dự đoán, hai người đó vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành.

- Mày đi lấy cho anh gáo nước lạnh đi em. – Hà Lạc Lạc sai Gia Hạo.

- Mày tính tạt nước chúng nó à? – Tôn Diệc Hàng khó hiểu hỏi.

- Tạt tao với mày ấy. Tao mà thất đức thế à?

Trong khi chờ đợi Gia Hạo, hai người nhanh tay mở bung hết cửa sổ trong nhà. Nắng trưa lập tức chiếu sáng cả gian phòng, trong nắng còn thấy rõ những hạt bụi ti li trong không khí.

Lâm Mặc nhăn mày lấy tay che mắt. Đến khi tỉnh hẳn mới vỗ vào mặt Châu Kha Vũ bên cạnh:

- Châu Kha, sáng rồi. Dậy vào thành đi.

- Không muốn. – Châu Kha Vũ mở miệng không mở mắt, tay chân lại cực kì linh hoạt giữ lấy Lâm Mặc. – Ngủ tiếp đi.

Có hai người ước gì mình bị mù. Ngủ từ tối đến trưa mà vẫn muốn ngủ thêm hả?

- Bỏ em ra. Em còn phải ra đồng.

- Để Đại Thành làm thay em.

Lâm Gia Hạo bưng chậu nước với khăn mặt vào nhà. Thấy hai anh hàng xóm khó chịu ra mặt liền che miệng cười hihi.

- Anh Đại Thành đi gặt lúa được nhiều người nhận làm con rể lắm. Mấy chị cũng rất thích anh ấy.

Đại Thành? Đi gặt lúa?

Hai con sâu ngủ cuối cùng cũng tỉnh táo ngồi dậy. Xác nhận mình không nghe nhầm, càng không nhận nhầm người.

Đại Thành đến ở nhà Hà Lạc Lạc, sáng sớm luyện kiếm trong sân thu hút không ít sự chú ý. Cơm nước xong lại cùng bố mẹ Lâm Mặc ra ruộng làm việc.

Đại Thành nói ít làm nhiều, rất được việc. Ai hỏi gì đáp nấy, bị các cô bác ghẹo vài câu cũng không biết đáp thế nào, chỉ cười.

- Dáng anh Đại Thành đẹp lắm. Lúc anh ấy cởi trần phải nói là, là em không biết nói sao luôn. – Lâm Gia Hạo tâng bốc. – Nói chung là mê tít thò lò.

Mắt Lâm Mặc sáng quắc, Đại Thành này hình như không phải Đại Thành mà cậu quen. Cậu xuống giường xắn tay áo hăm hở ra đồng.

- Đi nào, đến xem thật hay giả.

- Đại Thành thì có gì mà xem. – Châu Kha Vũ giữ tay cậu. – Em ở nhà đi.

- Châu thiếu gia, cậu mới là người nên ở nhà ấy. Công việc nhà nông của chúng tôi không hợp với cậu đâu. – Hà Lạc Lạc chẹp miệng nói.

Châu Kha Vũ quả thật không biết chút gì về công việc đồng áng. Nhưng trước ánh mắt xem thường của Hàng Lạc, hắn nhất quyết theo mọi người ra đồng. Gì chứ ở trước mặt hai người này thì không thể thua kém được.

Hôm nay người làng hò nhau đi gặt lúa ở thửa ruộng nhà thầy đồ Vân. Thầy họ Hà, tên là Thanh Vân. Thầy chính là một trong những người được kính trọng nhất làng. Thầy Vân dạy học không thu tiền học phí, phụ huynh có gạo trả gạo, có củi trả củi cho thầy là được. Người làng vì thế mà thường xuyên bảo nhau có gì ngon lại mang đến biếu thầy, đi làm đổi công cũng tiện tay làm ruộng cho nhà thầy. Lâu dần mảnh ruộng nhà thầy Vân đều do người làng chăm sóc. Một năm hai vụ lúa, gặt phơi đâu vào đấy rồi chở đến nhà thầy.

Thầy Vân dạy học với tôn chỉ: học không cần giỏi quá, quan trọng là phải làm người lương thiện.

.

Người làng buổi trưa tranh thủ nghỉ ngơi luôn ngoài đồng. Mọi người ngồi dưới gốc cây xoan, uống nước chè xanh, lót dạ bằng mấy củ khoai luộc. Các cô các bác cực kì vừa mắt Đại Thành, luôn miệng hỏi cậu ta có vợ chưa, có muốn cưới con gái nhà họ không.

- Dạ, cháu vẫn chưa có ý định lấy vợ ạ. – Đại Thành lễ phép đáp.

Lâm Mặc đi tới gần mới nhận ra thanh niên đội nón, mặc bộ đồ màu cánh gián đang được mọi người vây quanh là Đại Thành. Ngày thường Đại Thành mặc trang phục đen, hông đeo trường kiếm. Đúng là khác một trời một vực.

Châu Kha Vũ vẫn mặc trang phục của hắn, đồ Lâm Mặc đưa hắn mặc không vừa vì ngắn quá. Hắn ngồi chung với các bác nông dân nhìn vô cùng lạc loài. Tôn Diệc Hàng chớp cơ hội, được đà nói xéo:

- Châu thiếu gia, cậu nên trở lại kinh đô đi thì hơn.

Mọi người nhìn nhìn Châu Kha Vũ chậc chậc vài tiếng. Châu Kha Vũ không biết trong mắt họ hắn đã biến thành cái dạng gì. Một thanh niên giàu có ra đồng xem nông dân gặt lúa chăng.

- Anh rể, ăn đi này. – Lâm Gia Hạo đưa đồ ăn cho hắn.

Ngủ nửa ngày chưa có gì vào bụng, hắn cũng hơi đói rồi. Câu "anh rể" của Gia Hạo làm mấy người xung quanh bắt đầu xì xào. Lâm Mặc nhéo tai Gia Hạo, đanh mặt nói:

- Gọi Châu thiếu gia, không có ai là anh rể mày cả.

Gia Hạo mếu máo ôm tai than khóc. Em rúc vào lòng Châu Kha Vũ, sụt sịt mách:

- Anh rể, anh Mặc nhéo tai em đau quá. Huhu.

Lâm Mặc chán chẳng buồn đôi co nữa, cậu trút giận lên Hà Lạc Lạc:

- Mày mau đưa thuốc giải đây. Em tao ngộ độc nặng lắm rồi.

- Tao vô tội. – Hà Lạc Lạc không hiểu sao Lâm Mặc lại nổi cáu với mình. – Nó bị Châu thiếu gia hạ độc thì có.

Lâm Mặc kéo Lâm Gia Hạo lại chỗ mình, bắt đầu tra khảo về sự thay đổi thái độ của thằng bé.

- Nói mau, sao mày lại gọi Châu thiếu gia là anh rể?

- Em đâu thể gọi chị dâu, nên gọi anh rể là đúng rồi.

- Ủa em? – Tôn Diệc Hàng nói. – Bữa đứa nào còn nói đồ xấu xa độc ác gì đó mà, quên nhanh thế.

- Mày im để tao hỏi nó coi. – Lâm Mặc trừng mắt nhìn Tôn Diệc Hàng.

Cậu dịu giọng với Gia Hạo, đối với con nít thì mềm mỏng mới dễ nói chuyện.

- Nói anh nghe, em không ghét Châu thiếu gia nữa à?

- Đấy là hiểu lầm thôi. – Gia Hạo trả lời. – Mẹ bảo anh rể giúp đỡ nhà mình rất nhiều nên em phải đối tốt với anh ấy, không được hỗn láo với ân nhân. Anh ấy trả nợ cho nhà mình này, sửa nhà cho nhà mình nữa. 

- Vậy cũng không cần gọi "anh rể" đâu em. – Lâm Mặc muốn xóa đi hai từ "anh rể" trong đầu Gia Hạo. – Mình cứ gọi "anh" bình thường là được.

- Nhưng em vẫn thấy gọi anh rể thân mật hơn mà.

- Không em trai, không thân đừng nhận họ hàng. – Lâm Mặc khẳng định với Gia Hạo.

Châu Kha Vũ đương nhiên là không thể để Lâm Mặc thành công. Hắn lại gần xoa đầu Gia Hạo, cười với thằng bé:

- Anh em đang nói lung tung, không được tin. Biết chưa?

- Còn em nữa. – Hắn lên giọng trách mắng Lâm Mặc. – Đừng có bày dại trẻ con.

- Em nói sai chỗ nào? – Lâm Mặc bất bình đáp. 

- Chỗ nào cũng sai. – Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên trán cậu.

Người làng lại có chuyện để vừa uống trà vừa đàm đạo rồi. Lâm Mặc nhà ông Độ lên kinh thành chưa bao lâu trở về đã dẫn theo hai thanh niên trai tráng. Một người ở nhà ông Độ, một người ở nhà thầy lang Lục. Lâm Gia Hạo lại luôn miệng gọi người đàn ông ở nhà mình là "anh rể" bất chấp sự phản đối của anh trai. Cậu trai ở nhà thầy lang Lục thì cả ngày không mở miệng nói chuyện cùng ai.

Xem ra chuyện Lâm Mặc bị gả đi cũng không xôm tụ bằng chuyện tình tay ba lâm li bi đát mới ra lò này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net