Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 9. Hưu thư

Anne_0212


- Chồng, chúng ta cần nói chuyện.

Lâm Mặc cúi gằm mặt, tiến lên kéo tay Châu Kha Vũ, một đường đi thẳng ra khỏi đám đông. Mạc Văn Hiên nghe xong sửng sốt hỏi Gia Hạo:

- Gia Hạo, anh cậu nói gì thế?

- Kệ anh tớ đi. – Lâm Gia Hạo đáp. - Ăn kẹo mạch nha không? Tớ với cậu đi mua.

Câu "chồng" vừa rồi có lẽ là giả nhỉ, chắc là cô gái nào đấy đang gọi anh chồng nhà mình thôi. Còn tay Lâm Mặc đang nắm cánh tay Châu Kha Vũ này mới thật, hắn không thể không cảm nhận được mình đang bị lôi đi.

- Vừa rồi em nói gì, anh nghe không rõ. Nhắc lại đi. – Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Chúng ta cần nói chuyện. – Lâm Mặc lặp lại.

- Không, trước câu này.

Đâm lao thì phải theo lao thôi, trách cậu lỡ miệng chứ trách ai bây giờ.

Không sao, chỉ cần mình không ngại, người khác sẽ ngại hộ mình.

Lâm Mặc cắn răng dừng lại nói:

- Chồng.

Châu Kha Vũ đắc ý cười. Cậu vẫn quay lưng lại với hắn, nói tiếp:

- Nhà của em, là anh làm sao?

- Đúng, là anh cho người đến sửa.

- Sao anh không nói cho em biết? – Cậu sửa lại lời của mình. – Tại sao anh lại làm như vậy?

Nhận thấy tâm trạng u ám của Lâm Mặc, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình. Lâm Mặc vẫn như cũ không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Em sao vậy? – Hắn lo lắng hỏi.

- Lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Chúng ta chỉ nợ nhau ba trăm lượng, anh không cần quan tâm đến gia đình em.

Một chữ "chồng" của cậu làm hắn như mở cờ trong bụng, chưa đầy nửa khắc đã nhận về mười gáo nước lạnh.

- Em cho rằng chúng ta là kiểu quan hệ gì? – Hắn chua xót hỏi. – Là anh dùng ba trăm lượng vàng đổi lấy em?

- Anh nghĩ thế nào thì chính là thế ấy.

Câu trả lời dửng dưng của Lâm Mặc chính thức châm ngòi nổ cho quả bom bên trong Châu Kha Vũ.

- Trong mắt em anh chỉ là một người như vậy thôi à? Một tên bỉ ổi dùng tiền mua em về nhà.

Hắn tự hỏi tự trả lời.

Thì ra bao lâu nay em chưa một lần đặt anh vào mắt, vậy anh lấy tư cách gì đứng ở trái tim em? Nếu anh muốn em theo cách thức đó, anh cần gì phải lo lắng cho gia đình em. Tất cả những điều anh làm, đều là vì yêu em.

Cứ tưởng rằng lần đầu tiên hai người hôn môi ở thư phòng, cậu không đẩy hắn ra là cậu đã ngầm chấp nhận. Lại tưởng rằng lần thứ hai hôn nhau ở phòng ngủ, cậu bẽn lẽn đáp lại, sau đó ngượng ngùng giấu mình sau lớp chăn là cậu đã thực sự có tình cảm với hắn. 

Đều là "tưởng", đều là ảo tưởng của một mình hắn. 

- Anh không nên lo lắng cho người nhà của em sao? Đó là bố mẹ em, là Gia Hạo? Anh làm vậy có gì không đúng?

Châu Kha Vũ hỏi dồn, hắn ghì chặt bờ vai mảnh dẻ của Lâm Mặc.

- Em ngẩng mặt lên. – Hắn nén đau thương nói. – Em không phải muốn chúng ta nói chuyện à? Em nhìn anh, nhìn anh. Chúng ta rõ ràng chuyện này.

Lâm Mặc đang giận dỗi hắn phải không? Là hắn ở gốc cây không thể khống chế cơn giận làm cậu sợ hãi? Do hắn ở nhà hoang làm bộ làm tịch nên cậu đau lòng rồi?

- Anh không cần phải thương hại em. – Lâm Mặc cất lên giọng nói run rẩy.

Từ "thương hại" thốt ra từ miệng cậu chính thức đánh tan sự khống chế của hắn. Châu Kha Vũ như thế nào lại trở thành đang thương hại cậu?

Hắn dứt khoát nâng mặt Lâm Mặc lên. Tia máu đỏ vằn hiện rõ trong đôi mắt cậu, bờ môi run run bị cậu cắn đến bật máu.

Trái tim Châu Kha Vũ như có lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang, vỡ vụn, rỉ máu.

Hắn ngay tức khắc ôm cậu vào lòng. Thân thể Lâm Mặc nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn.

- Mặc Mặc, xem như em chưa nói gì. Chúng ta về nhà, được không?

Giọng nói của Châu Kha Vũ như đang cầu xin Lâm Mặc đừng rời bỏ hắn. Hai mươi năm qua, hắn làm tam thiếu gia cao cao tại thượng, chưa một lần hạ thấp bản thân trước một ai.

- Chúng ta, anh đưa em về nhà.

Có thể hay không?

Châu Kha Vũ, lời anh nói thật thật giả giả, có bao phần là đang dối lừa em?

Nhà? Chúng ta có "nhà" sao? Là anh đột nhiên xông vào cuộc sống của em, bắt em rời xa nơi gọi là "nhà", anh có biết không?

Viết hưu thư đi, anh buông tha em đi.

[Hưu thư: tờ giấy thôi vợ]

Châu Kha Vũ lặng người. Mất một thời gian hắn mới lấy lại được cảm xúc. Cổ họng hắn nghẹn đắng, khó nhọc lắm mới phát ra được âm thanh:

- Em... em vừa nói gì?

- Anh viết... ưm...ưm

Hắn áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn đầy cưỡng bách hòa lẫn máu tanh. Lâm Mặc càng giãy giụa Châu Kha Vũ càng lấn át. Hắn ngang ngược quấn chặt môi cậu, điên cuồng cắn mút, hút hết toàn bộ dưỡng khí.

- Em là tam thiếu phu nhân của anh.

Ngón tay Châu Kha Vũ miết nhẹ lên gò má trắng trẻo của Lâm Mặc sau khi hai người tách ra. Nhớ ngày đầu tiên cậu đến Châu gia, vẻ ngoài tiều tụy thật khiến hắn muốn che chở biết bao nhiêu.

- Hưu thư, cả đời này anh tuyệt đối không viết.

Đôi mắt Châu Kha Vũ phủ lên một tầng sương mù. 

- Vì sao? – Giọng Lâm Mặc khản đặc. - Vì ba chữ "thiếu phu nhân" à?

- Không phải.

- Vì anh yêu em.

Lần này là Lâm Mặc không tin vào tai mình. Châu Kha Vũ bị con nhà bá hộ đánh cho ngốc luôn rồi đúng không? Hắn hà tất phải đưa ra lý do hão huyền như vậy.

Yêu? Hai người có thể yêu nhau ư? Không thấy nực cười à? 

- Em cảm thấy sống ở Châu gia rất mệt mỏi. – Cậu hít một hơi thật sâu, nói tiếp. – Em muốn trở về nhà của mình.

Nhìn Châu Kha Vũ bơ phờ trước mặt, lòng Lâm Mặc quặn đau. Cậu như đang lấy dao tự cứa tim mình, nhưng cậu không dừng lại được. Mỗi lần mở miệng là một lần thêm một vết cắt trong tim.

- Anh có thể trở về nhà của anh, em ở lại nhà của em. Hưu thư, hi vọng anh sớm gửi cho em.

Nói hết câu, Lâm Mặc tức tốc quay lưng đi thẳng. Cậu mím chặt môi, ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống. Cậu không muốn khóc, tuyệt đối không khóc.

Bàn tay giơ ra chỉ chộp được không khí. Châu Kha Vũ như cây bị bật gốc, cả người xơ xác gục xuống. Hắn không tài nào tin được đây là hiện thực. Lâm Mặc rõ ràng chỉ đang nói đùa thôi.

.

- Anh rể, anh sao thế? Anh đau ở đâu à?

Âm thanh non nớt của Lâm Gia Hạo là dấu hiệu cho Châu Kha Vũ biết hắn không nằm mơ. Lâm Gia Hạo nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, lo lắng nhìn quanh:

- Anh rể, anh em đâu mà anh lại ở đây một mình? – Thằng bé đưa tay lên sờ trán Châu Kha Vũ. – May quá, anh không bị sốt.

- Có thể anh cậu bị say nắng đấy. Mau đưa anh cậu vào gốc cây đằng kia đi. – Mạc Văn Hiên đề nghị.

Tiết trời tháng năm bắt đầu có dấu hiệu của mùa hè. Hai đứa trẻ dìu Châu Kha Vũ đứng dậy, đưa hắn đến dưới gốc cây.

- Anh rể, có phải anh em lại bắt nạt anh không? – Lâm Gia Hạo chống nạnh nói. – Em biết ngay anh ấy lại ỷ thói mà.

Châu Kha Vũ bật cười vì nhóc con trước mặt. Hắn xoa đầu Gia Hạo, buồn bã trả lời.

- Là anh chọc giận Mặc Mặc, đừng có nghĩ xấu về anh trai em.

- Vậy anh xin lỗi anh Mặc là xong rồi. – Mạc Văn Hiên lên tiếng. – Anh Mặc dễ tính lắm, anh ấy sẽ không để bụng đâu.

- Không đâu. – Hắn cúi đầu đáp. – Anh Mặc của mấy đứa sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Như nghĩ ra biện pháp, Mạc Văn Hiên nghiêng đầu reo lên. 

- Chúng ta có thể nhờ anh Hàng hoặc anh Đậu nói đỡ cho, mấy lần Gia Hạo đều nhờ hai anh ấy ra mặt.

Nhắc đến hai người bạn thân của Lâm Mặc, có khi nào hai người đó đã nói mấy lời ngu ngốc với cậu không? Hắn vừa nhìn đã biết hai người bạn đó đều không phải loại tốt đẹp gì. Lần này Lâm Mặc ra khỏi phủ cũng nhờ vào thuốc của người tên Đậu kia.

- Anh Hàng với anh Đậu không có thích anh đâu. – Châu Kha Vũ ra vẻ tội nghiệp.

Hai đứa nhỏ lại trầm ngâm suy nghĩ. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Châu Kha Vũ. Chuyện tình cảm của hắn từ bao giờ lại phải nhờ cậy hai vị quân sư nhí này vậy.

- Anh rể, anh em thích nhất là được người khác khen. Anh phải khen anh ấy nhiều vào, càng nhiều càng tốt. – Lâm Gia Hạo đắc ý nói.

- Đúng đúng, anh cứ nói là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, đẹp trai đoạn tầng. – Mạc Văn Hiên thêm vào. – Em đảm bảo anh ấy sẽ hết giận ngay lập tức luôn.

Phi thường hoàn mỹ, đẹp trai đoạn tầng, mấy câu như vậy đúng là rất hợp với tính "tự luyến" của Lâm Mặc. Nhớ lúc hắn buột miệng khen cậu viết chữ có tiến bộ, cậu vui vẻ vênh mặt lên, còn tuyên bố hôm nay rất vui nên không thèm chọc hắn nữa.

Mạc Văn Hiên với Lâm Gia Hạo thì thầm to nhỏ với nhau một lúc rồi quyết định lại thông báo với Châu Kha Vũ rằng hai đứa đã nghĩ ra một cách hay ơi là hay, đảm bảo chắc chắn Lâm Mặc sẽ không còn giận Châu Kha Vũ nữa.

- Cho anh cái kẹo em mới mua hồi nãy. Anh lấy lại tinh thần đi.

Lâm Gia Hạo đặt vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ một thanh kẹo mạch nha hình con lợn. Thằng bé ghé tai hắn nói ra kế hoạch mà mình và Mạc Văn Hiên suy tính nát óc mới ra.

- Có được không đấy? – Châu Kha Vũ hoài nghi.

- Anh cứ yên tâm giao cho bọn em. – Hai đứa tự tin vỗ ngực.

*****

Lâm Mặc không còn sức lực tựa lưng vào bụi tre. Đại Thành đứng cách cậu không xa. Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng bất lực ngồi nhìn đứa bạn.

- Mày vẫn ổn chứ? – Tôn Diệc Hàng lay người Lâm Mặc. – Mày khóc đấy à?

- Miệng mày làm sao mà sưng rách hết thế kia? – Con mắt thầy thuốc của Hà Lạc Lạc nhìn thấy khóe môi dính máu của Lâm Mặc. – Tí về tạt vào nhà tao lấy thuốc đi.

- Bỏ đi, tao không cần. – Lâm Mặc yếu ớt đáp.

Hà Lạc Lạc khó hiểu nhìn Tôn Diệc Hàng. Một nghìn dấu hỏi chấm hiện lên chạy vòng quanh đầu cả hai.

- Nó uống lộn thuốc à? – Tôn Diệc Hàng nói khẽ, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hà Lạc Lạc.

- Đừng nhìn tao. - Hà Lạc Lạc nhún vai đáp.

Tôn Diệc Hàng liếc nhìn Đại Thành, nhỏ giọng nói với Hà Lạc Lạc.

- Mày mau bắt mạch cho nó đi, tao thấy nó như con ma đói ấy.

- Bắt rồi, mạch đập bình thường, không có ốm đau gì cả.

- Mày đúng là cái đồ lang băm. – Tôn Diệc Hàng nhận xét.

Hà Lạc Lạc không ngần ngại cho Tôn Diệc Hàng một đạp, cau mày nói.

- Dốt thì im. Bệnh này lạ lắm, tao phải về hỏi lại bố tao đã.

Không dưng bị đánh làm Tôn Diệc Hàng tức tối, lập tức giơ chân đá lại.

- Mày dốt chứ ai. Tao đã bảo mày đừng lanh chanh lên nhà thầy Vân rồi. Giờ thấy hậu quả chưa? Mở mắt mà nhìn đi con.

- Là đứa nào nhanh nhảu? Tao nói mày thế nào? – Hà Lạc Lạc cũng không vừa. – Mày ton ton đi nói chuyện hưu thư chứ tao chắc.

- Hưu thư hưu thư, hai đứa mày đủ chưa!? - Lâm Mặc lấy hết sức bình sinh hét lên.

Hai đứa bạn lập tức ngậm miệng. Bọn họ suy đi tính lại bao nhiêu lần cũng không tính được Lâm Mặc sẽ trở nên thế này. Ánh mắt sát khí của Đại Thành ở sau lưng làm hai người không rét mà run.

- Về nhà đã, tao lấy thuốc cho mày trước.

Hà Lạc Lạc kéo Lâm Mặc đứng dậy. Tôn Diệc Hàng cũng hùa theo:

- Phải đấy, mặt trời sắp đứng bóng rồi kìa.

Lâm Mặc cạn kiệt năng lượng được hai người bạn đưa về nhà. Đại Thành đi theo cậu không rời một bước. Hà Lạc Lạc tạt vào nhà lấy lọ thuốc bôi rồi lại cùng đi theo đến tận cuối làng. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, chỉ có Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc thi thoảng lại liếc mắt nhìn nhau.

Chưa về tới cổng đã thấy bóng dáng Mạc Văn Hiên ngó nghiêng rồi nhanh chân chạy biến. Hàng Đậu không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Nhóc con này không phải đi nhầm nhà đấy chứ?

- Ể? Tát tao phát đi Đậu. – Tôn Diệc Hàng không dám tin vào mắt mình.

Hà Lạc Lạc tát đều hai phát, im rõ mười ngón tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net