Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 18. Kế hoạch thất bại

Anne_0212

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc tươi cười vẫy tay với Vương gia, sau đó cùng hai người bạn thân thản nhiên ngó lơ hắn như thể hắn là người vô hình liền tức giận nhả từng chữ:

- Em đứng lại.

- Anh nói em đứng lại đó. – Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa.

Lâm Mặc giậm chân, quay lại trừng mắt nhìn hắn.

- Anh nói không tha thứ cho em mà, đến đây làm gì hả?

- Em cho anh biết, em cũng không cần anh phải tha thứ cho em! - Cậu mạnh miệng quát vào mặt hắn.

Bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, Lâm Mặc đứng không vững ngã sang một bên. Hà Lạc Lạc nhanh tay đỡ được cậu. Tôn Diệc Hàng vỗ vào mặt cậu, hỏi:

- Mày xỉn rồi hả?

Không thấy phản ứng gì từ Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng cuống cuồng hết tát rồi lay người cậu:

- Mở mắt ra đi cái thằng này. Không ngủ ở đây được đâu.

Châu Kha Vũ tự nhiên thấy lạnh sống lưng, hắn đẩy Tôn Diệc Hàng sang một bên, giành lấy Lâm Mặc từ tay Hà Lạc Lạc. Bị bọn họ kéo đẩy mà cậu vẫn không có chút sự sống nào, mắt nhắm nghiền, cả người vô lực.

- Hai người chuẩn bị quan tài đi. – Châu Kha Vũ lạnh giọng.

Hắn bế thốc cậu lên, tức tốc trở về Châu phủ.

.

Cánh cửa phòng tội nghiệp bị đá tung, Châu Kha Vũ đặt Lâm Mặc nằm xuống giường. Hà Lạc Lạc gấp gáp chạy đến bắt mạch.

- Chưa lên bàn thờ được đâu. – Thầy lang Lạc tỉnh như sáo. – Cho nó ngủ một giấc là mai lại như con loăng quăng ngay.

Hà Lạc Lạc chẩn bệnh xong mới nhận thấy ánh mắt giết người của Châu Kha Vũ. Tôn Diệc Hàng nhanh tay lẹ mắt vội túm Hà Lạc Lạc ra ngoài.

- Khoan. – Châu Kha Vũ lên tiếng. – Ai cho mấy người tát Mặc Mặc?

- Tại má nó mềm... - Tôn Diệc Hàng tự bịt miệng mình lại.

Hà Lạc Lạc kéo Tôn Diệc Hàng biến mất trong nháy mắt.

Trong lòng Châu Kha Vũ đã ra một quyết định quan trọng, sau này hắn sẽ không cho Lâm Mặc qua lại với hai người kia nữa, phải đưa cậu tránh khỏi hai người bạn đó càng xa càng tốt.

Điểm lại những chuyện tốt mà Hàng Lạc đã làm: đưa thuốc ngủ cho Lâm Mặc, nói với cậu về hưu thư, cãi nhau tay đôi với Châu Kha Vũ, thích chen chân vào giữa hai người.

Đỉnh điểm là hôm nay, chọn thời điểm xuất hiện vô cùng hoàn hảo, khi hắn và cậu đang xảy ra mâu thuẫn. Nếu chỉ đơn thuần đến làm khách thì ai nói làm gì, đằng này nhân lúc hắn vắng nhà rủ rê vợ hắn đi uống rượu, đến lầu xanh. Minh Nguyệt là thanh lâu nức tiếng gần xa, hai người kia không thể nào không biết.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt phớt hồng của Lâm Mặc, không tự chủ mà đưa tay chọc vào má cậu.

- Rất mềm, không cho người khác đụng vào má em nữa.

Ngón tay hắn miết nhẹ lên môi cậu, cảm giác nhung nhớ chạy thẳng vào tim.

- Bé con, anh lại muốn hôn em rồi.

Hắn chạm lên hàng mi đen dài, cặp lông mày ngày thường hay cau có với hắn.

- Mặc Mặc, em có hạnh phúc không? Tại sao em không thể nói ra mối quan hệ của chúng mình?

- Em có biết không, anh luôn cảm thấy, chỉ có anh đang bước về phía em, còn em thì lúc nào cũng nghĩ cách đi lùi lại, giống như em muốn chạy trốn khỏi anh.

- Anh thật sự rất sợ ngày đó xuất hiện. Em không còn ở bên anh nữa. Anh sẽ thế nào đây?

- Là anh không tốt, ngày thành hôn làm em đau lòng rơi nước mắt. Là anh xấu xa, anh dập đi ánh sáng trong mắt em.

- Mặc Mặc, xin lỗi em. Anh... anh... không muốn mất em.

Châu Kha Vũ tự mình độc thoại. Nếu Lâm Mặc còn tỉnh táo, hắn sẽ không bao giờ có thể nói ra những lời này. Bao nhiêu nỗi niềm chôn giấu tận đáy lòng, giờ đây như thác lũ phá tan đập chắn, đem tất cả bơi bày trước người hắn yêu.

- Châu Kha Vũ yêu Lâm Mặc, rất yêu Lâm Mặc.

Lời tỏ tình này của hắn, cậu có nghe thấy không? Cậu từng nói "cho em thời gian, được không?", hắn chưa một lần quên lãng câu nói ấy. Hắn có thể cho cậu thời gian một năm, mười năm, cho cậu cả quãng đời sau này của hắn. Nhưng cậu sẽ bắt hắn chờ trong bao lâu, hay sẽ không bao giờ cho hắn câu trả lời của cậu.

Anh phải đợi em đến khi nào?

Bàn tay Châu Kha Vũ từ từ rời bỏ gương mặt Lâm Mặc. Hắn ém lại góc chăn cho cậu, bất lực toan rời đi.

- Đừng... đừng mà... - Bỗng nhiên Lâm Mặc cất tiếng.

Hắn sửng sốt sững người, đưa ánh mắt nhìn ngón tay út bị cậu nắm chặt.

- Châu Kha... Châu Kha... - Giọng cậu mơ hồ đầy hoảng loạn.

Châu Kha Vũ lập tức xốc chăn, ôm Lâm Mặc vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm của mình. Hắn vòng tay giữ lấy cơ thể đang run lên vì ác mộng, miệng không ngừng trấn an cậu.

- Anh đây, có anh đây mà. Em đừng sợ, anh bảo vệ em.

Cậu ôm ghì lấy hắn, từ khóe mắt chảy ra một dòng lệ lấp lánh.

*****

Khi Lâm Măc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vị trí bên cạnh đã trống không. Cậu luống cuống lao ra khỏi giường, rất nhanh đã tìm thấy Châu Kha Vũ.

- Em xin lỗi. – Cậu nhào đến ôm hắn từ phía sau.

- Người em toàn mùi rượu. – Hắn nhíu mày. – Hôi quá.

Cậu đan hai bàn tay vào nhau, vòng tay mảnh khảnh tạo thành chiếc khóa bao quanh hắn. Bỏ ngoài tai lời chê cậu khó ngửi, cậu dụi mặt lên người hắn:

- Em biết sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi mà, đừng giận nữa.

- Chuyện gì? – Hắn cảm thấy cậu ngoan ngoãn như vậy rất không quen. – Ai là người nói không cần tha thứ?

- Chắc chắn không phải là em.

Biết ngay mà, lật mặt nhanh hơn lật sách mới là Lâm Mặc. Hắn im lặng chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.

- Anh đừng ngủ bên ngoài nữa. Chồng về nhà với em đi. – Cậu nói bằng chất giọng ngọt như mía lùi.

Nội tâm Châu Kha Vũ đánh lên một hồi trống dữ dội. Chữ "chồng" này là đòn trí mạng đối với hắn.

- Nhắc lại. – Hắn kìm nén cảm xúc.

- Chồng, em gọi anh là chồng.

Châu Kha Vũ gỡ tay Lâm Mặc ra, quay người lại nhìn cậu. Cậu bất giác nhắm mắt lại, không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Từ biểu hiện của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ dễ dàng đoán ra vị trí của hắn trong lòng cậu. Nhưng nếu hắn vội bỏ qua chuyện này thì mất giá quá.

Bé con, phải giáo huấn em thêm chút nữa đã. Ai biết quỷ nhỏ em đang toan tính cái gì trong đầu. Gọi chồng thôi là chưa đủ đâu.

- Nhắm mắt lại làm gì? – Hắn nhéo mũi cậu. – Tưởng anh muốn hôn em hả?

- Em... em... - Cậu bị hớ mở mắt ra.

- Ngốc quá đi.

Châu Kha Vũ búng nhẹ lên trán cậu rồi mới ra khỏi phòng. Lâm Mặc thẹn quá hóa giận, cậu mím môi nhìn theo bóng lưng hắn, tức mình hét lên:

- Anh có giỏi thì đừng vác mặt về!

Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng đang chơi xích đu bị âm thanh trời giáng của Lâm Mặc làm giật mình liền chạy sang xem.

- Bảo mày xuống nước làm hòa mà mày làm cái quần gì vậy? - Tôn Diệc Hàng hỏi.

- Tao chết chìm luôn rồi mà có được đâu. – Lâm Mặc đáp.

Hà Lạc Lạc ngao ngán lắc đầu, tiến đến vỗ vai Lâm Mặc:

- Mày ngu lắm, tao bảo mày giả say mà mày lăn ra ngủ như con lợn chết. Mày cứ õng ẹo như lúc mày ngoắc cần câu là gạo xay ra cám rồi.

- Tao õng ẹo lúc nào? – Lâm Mặc hất tay Hà Lạc Lạc. – Nói tào lao là tao cho mày môi hở răng lạnh đấy.

Đến lượt Tôn Diệc Hàng ngán ngẩm với Lâm Mặc. Cái thói say rượu làm nũng này có nói bao nhiêu lần chính chủ cũng nhất định không tin.

- Bã Đậu à. – Tôn Diệc Hàng nũng nịu ôm tay Hà Lạc Lạc. – Tối ngủ mày đừng nắm tay tao nữa, thấy ghê.

- Thấy chưa? – Hà Lạc Lạc chỉ vào Tôn Diệc Hàng. - Mày lúc xỉn đều như vậy nè.

Lâm Mặc nhìn hai người bạn diễn tả cảnh mình say rượu mà buồn nôn quá. Cậu lúc say thực sự như vậy hả?

- Giờ chuyện này có quan trọng không? – Lâm Mặc đánh trống lảng.

- Đương nhiên là không. – Hàng Lạc đồng thanh.

- Thông minh lắm. – Lâm Mặc đặt niềm tin vào hai người bạn. – Tao nên đổi sang cách nào đây?

- Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. – Tôn Diệc Hàng đáp ngay.

- Khổ nhục kế không thành thì mình dùng mỹ nhân kế, đàn ông ai lại không mê người đẹp. – Hà Lạc Lạc đắc chí nói.

- Nhưng mày nhìn nó đi, đâu có đẹp bằng Hải Hà. – Tôn Diệc Hàng cốc đầu Hà Lạc Lạc. - Mỹ nhân kế là chỉ dành cho con gái thôi dốt ạ.

Sắc mặt Lâm Mặc lạnh tanh, không nể mặt nữa. Cậu lập tức đá hai người bạn nối khố ra khỏi phủ.

*****

Hà Lạc Lạc cùng Tôn Diệc Hàng đi đến tiệm thuốc bắc, vẫn không hiểu tại sao mình bị Lâm Mặc đuổi đi. Bọn họ rõ ràng rất tận tâm nghĩ cách giúp cậu làm hòa với Châu Kha Vũ mà. Tuy bọn họ dẫn cậu đến lầu xanh nhậu nhẹt nhưng trước đó đã cho cậu uống thuốc giải rượu rồi, chứng tỏ bọn họ suy nghĩ rất chu toàn. Lâm Mặc vừa được uống rượu thỏa thích lại không sợ say quên đường về. Thế mà Châu Kha Vũ còn tỏ thái độ, bắt bọn họ đi mua quan tài.

- Hai đứa nó y như nhau, chỉ biết lấy oán báo ơn. – Tôn Diệc Hàng tức giận nói. - Phải bỏ rọ thả trôi sông cho chừa.

- Bạn bè mười mấy năm trời mà thế đấy. – Hà Lạc Lạc cảm thán.

Hai người quá thất vọng khi ý tốt trao đi lại nhận về kết quả thế này. Tạm gác nỗi buồn sang một bên, cả hai tập trung vào chính sự.

Trong tiệm thuốc, Hà Lạc Lạc chỉ vào danh sách những thảo dược mình cần, lại cầm mấy loại thuốc đã sao khô lên ngửi ngửi, đánh giá. Tôn Diệc Hàng nhàm chán đứng bên cạnh, dù sao cậu cũng chỉ là một chân xách đồ không hiểu gì về y học.

Bỗng nhiên từ bên ngoài có một cô gái che mặt hớt hải chạy vào, cô giữ lấy tay trưởng quầy, gấp gáp tìm thầy thuốc đến nhà thăm bệnh. Có vẻ như thầy lang cô gái tìm không ở bệnh xá, cô gái đứng ngồi không yên. 

Hà Lạc Lạc hiếu kì nhìn cô gái, đây chính là cô gái lấy thuốc phong hàn hôm qua. Cô ấy có đôi mắt rất giống Hải Hà ở lầu Minh Nguyệt.

- Cô gái. – Hà Lạc Lạc gọi. – Tôi cũng là thầy thuốc, nếu cô không ngại, tôi có thể đến khám cho bà của cô?

- Được được. – Cô gái như gặp được cứu tinh. – Mời ngài theo tôi.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Hà Lạc Lạc từ nhỏ đã được dạy như vậy. Nhà cậu ba đời làm theo nghiệp y, luôn treo lên câu châm ngôn "thầy thuốc như mẹ hiền." Là người kế nghiệp tổ tiên, cậu trước nay vẫn luôn hết sức chữa bệnh cứu người.

Cô gái đưa hai người đến một căn nhà nhỏ ở góc thành. Trên chiếc giường đơn có một bà cụ sắc mặt tái nhợt, thi thoảng lại ho khù khụ. Cô gái thấy bà bị ho vội vàng chạy lại vuốt ngực cho bà.

Hà Lạc Lạc ngồi quỳ bên giường bắt mạch. Tôn Diệc Hàng và cô gái thấp thỏm đứng một bên. Khá lâu sau đó, Hà Lạc Lạc đặt tay bà cụ lại trong chăn, ngẫm nghĩ kĩ càng mới mở miệng:

- Bà bị như vậy lâu rồi phải không?

- ... - Cô gái im lặng gật đầu.

- Bệnh này của bà chỉ có thể uống thuốc cầm cự qua ngày. – Hà Lạc Lạc nhìn bà cụ nằm trên giường. – Sức khỏe của bà quá yếu, đúng ra cô nên đưa bà đi đến thầy lang sớm hơn.

- Tôi... tôi... - Cô gái ôm lấy bà của mình, bật khóc nức nở.

Bà cụ gắng gượng đưa tay chạm vào cháu gái, bà thều thào nói:

- Hải Hà, không cần tốn tiền cho người sắp chết này. Mau mời thầy thuốc về đi.

- Bà ơi, cháu không chuộc thân nữa. Cháu chỉ cần bà thôi. – Cô gái nắm chặt tay bà.

Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc chấn động không dám tin cô gái trước mặt bọn họ là đệ nhất mỹ nhân Hải Hà của kinh thành. Mới hôm qua thôi, bọn họ còn ngồi ở lầu Minh Nguyệt xem cô kéo đàn tì bà.

- Đưa thuốc mới mua ra đây. – Hà Lạc Lạc thì thầm với Tôn Diệc Hàng.

Hai người bày chỗ thuốc mới mua lúc nãy ra, chia thành các phần nhỏ. Sau đó Hà Lạc Lạc lại bốc cái này để chung với cái kia, phân thành các thang thuốc. Bọn họ xếp ngay ngắn lại đưa cho Hải Hà:

- Từng này có thể dùng trong khoảng mười ngày, sắc mỗi ngày một thang. – Hà Lạc Lạc dặn dò.

- Cảm ơn hai người. – Hải Hà lấy tiền trong người ra. – Hết bao nhiêu đây ạ?

- Không lấy tiền, chúng tôi chỉ làm việc nên làm thôi. – Hà Lạc Lạc đáp.

- Đúng vậy. – Tôn Diệc Hàng hùa theo. – Chúng tôi chữa bệnh ở phủ Đô đốc, vẫn còn tiền mua thuốc mới.

- Nhưng mà... - Hải Hà không dám nhận thuốc mới kê đơn.

- Ây chà. – Tôn Diệc Hàng đặt thuốc vào tay Hải Hà. – Cô lo cho bà đi, không cần để tâm đến chúng tôi làm gì.

Hai người nói xong liền đi thẳng ra cửa, không để cho Hải Hà kịp từ chối. Cô chạy theo thì đã thấy hai vị ân nhân mất dạng từ bao giờ. Hà Lạc Lạc cùng Tôn Diệc Hàng chạy trối chết tới lúc ra tới đường lớn mới dám dừng lại.

- Giờ quay lại tiệm thuốc lúc nãy à? – Tôn Diệc Hàng chống chân thở hồng hộc.

- Chứ sao. – Hà Lạc Lạc cũng mệt đứt hơi. – Nhà Đô đốc trả quá trời tiền mà.

- Đợi tao thở xong rồi hẵng đi.

Hà Lạc Lạc bật cười nhìn Tôn Diệc Hàng. Yêu cầu này quá đơn giản rồi.

- Mày không có gì thắc mắc với tao à? – Hà Lạc Lạc khoác vai bạn trên đường trở lại quầy thuốc.

- Cứu người là việc nên làm. Tích đức cho con cháu thôi. – Tôn Diệc Hàng nhìn bạn.

Trong lòng cả hai đều tự hiểu ý của người kia. Bọn họ thân nhau lâu như vậy, có những chuyện đã không cần nói ra bằng lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net