Truyen30h.Net

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc

Chương 19. Phu nhân tướng quân

Anne_0212

Phủ Đô đốc

Lâm Mặc ngồi đung đưa trên xích đu trong sân, cậu vừa tiễn hai vị quân sư của mình về nhà mất rồi. Quân sư quạt mo này có ích nhưng nói chuyện chối quá, còn hay lan man ra khỏi mục đích ban đầu nên đã bị "đuổi khéo". Cậu chuyển sang cầu cạnh một người mới:

- Đại Thành, ngươi nghĩ xem ta phải làm sao thì Châu Kha mới hết giận ta đây?

Vì chuyện này mà Lâm Mặc đau đầu suốt thời gian qua. Thái độ của Châu Kha Vũ càng khiến Lâm Mặc nhận thức rõ hơn bao giờ hết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề giữa hai người. Tình cảm của cả hai đã bị tai họa cậu gây ra làm ảnh hưởng rồi.

Giả sử Châu Kha Vũ cùng cậu xuống phố, hắn nhận cậu là thị vệ của mình xem cậu có cảm giác thế nào? Không tổn thương à? Không suy nghĩ gì ư?

Câu trả lời trong lòng cậu rõ hơn ban ngày. Tình yêu phải đến từ cả hai phía, một người không thể duy trì mối quan hệ lâu dài.

- Thiếu phu nhân, hay cậu đến gặp thiếu gia lần nữa đi. - Đại Thành ngẫm nghĩ rồi mới nói. - Hôm qua thiếu gia biết chuyện cậu đến lầu Minh Nguyệt đã bảo Hàng công tử và Đậu công tử chuẩn bị sẵn quan tài.

Cậu vẫn nhớ ánh mắt sâu thẳm của hắn khi thấy cậu trước lầu xanh, còn cả vẻ mặt đầy xót xa khi cậu hét lên lúc ấy. Lâm Mặc biết hai người bạn của mình chưa vào quan tài là vì cậu vẫn còn sức nhởn nhơ ở đây. Cứ thử tưởng tượng xem nếu hôm qua cậu chân nọ xọ chân kia về nhà thì có khi hôm nay Hàng Lạc đã đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi.

- Đi, chúng ta đến chỗ Châu Kha. - Cậu nhảy xuống khỏi xích đu. - Không thể để chuyện này tiếp tục nữa.

Lâm Mặc nghĩ đến giấc mơ đêm hôm qua, người về chầu tổ tiên là Châu Kha Vũ. Trong giấc mộng, cậu thấy hắn toàn thân dính máu, sau đó ngã xuống vực. Cậu đuổi theo đến nơi thì chỉ còn vách núi sâu hun hút đang chờ.

Lâm Mặc luồn tay sờ lên ngọc bội trong người, nhất định phải giữ chặt tình yêu của cậu, người yêu của cậu.

*****

Lâm Mặc cùng Đại Thành đi đến thao trường huấn luyện binh sĩ của hoàng cung. Cậu đã thay sang bộ trang phục màu đen cho giống với y phục mà Châu Kha Vũ hay mặc.

Đại Thành nói cậu hợp với trang phục trắng hoặc xanh nhạt hơn nhưng Lâm Mặc cảm thấy mặc như thế nổi bật quá, dễ khiến người khác chú ý. Cậu đến đây để giảng hòa với Châu Kha Vũ, nên lựa bộ nào hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn mới hợp lý. Hắn quanh quẩn chỉ toàn mặc màu đen, suy ra hắn rất thích màu đen rồi.

Thật ra trang phục màu gì đều không quan trọng, việc Lâm Mặc xuất hiện ở thao trường là đủ gây chấn động và thu hút rồi. Phu nhân đến tận doanh trại tìm tướng quân, ai lại không quan tâm chứ. Đây còn là vị phu nhân bí ẩn trong truyền thuyết được toàn thành truyền miệng nữa kìa.

- Người đó là phu nhân tướng quân hả? Là con trai thật à?

- Cao ghê, đứa nào đồn bé bé xinh xinh vậy?

- Sao nghe bảo bốn không? Bốn không mà làm tướng quân mê mệt được à? Thằng ngu nào nói bậy thế.

- Đệch, tao thấy nhan sắc chưa bằng Quận chúa với mấy vị tiểu thư chứ hơn khối thằng con trai đấy. Thằng thở ra câu xấu chắc chắn bị mù.

- Thì ra người làm tướng quân của chúng ta uống rượu mỗi đêm là người áo đen đó. Ủa khoan, tới hai người áo đen lận mà?

- Cái người gầy gầy đi phía trước ấy ngu ơi. Chính là phu nhân làm tướng quân bỏ chúng ta hai tháng trời đó.

Trăm nghe không bằng một thấy, binh sĩ sau bao phen đoán già đoán non cuối cùng đã được diện kiến phu nhân tướng quân trong lời đồn.

Lần đầu Lâm Mặc tới doanh trại quân đội, cậu chưa tới mười tám tuổi nên chưa đủ điều kiện ghi danh đi lính. Quy mô sân tập của Hoàng gia so với ở phủ Đô đốc hoành tráng hơn rất nhiều.

Giờ cậu mới biết Châu Kha Vũ ngoài làm tam thiếu gia ăn no mặc ấm còn lãnh đạo nhiều người tới vậy. Cách nói chuyện như đang ra lệnh cho người khác của hắn âu cũng có nguyên do.

Châu Kha Vũ đứng trên đài quan sát, đã nghe binh lính bẩm báo chuyện phu nhân đến thăm. Mặc dù trong thâm tâm hắn vui đến nỗi muốn bay lên trời nhưng ngoài mặt vẫn rất cố chấp ra vẻ thờ ơ.

- Đến đây làm gì? - Hắn lạnh nhạt lên tiếng. - Chỗ người lớn làm việc, không phải nơi trẻ con chơi đùa.

- Em lớn rồi mà. - Cậu chu môi chạy đến ôm hắn. - Nhớ anh nên đến đó.

- Khụ. - Hắn ho khan, nói tiếp. - Chỗ đông người, em buông tay ra đi.

- Em mặc bộ này giống của anh nè, thích không? - Cậu nghe lời hắn bỏ tay ra.

Thích em không mặc gì hơn.

- Không. - Hắn đáp.

Cậu bĩu môi nhìn hắn, uổng công cậu lựa bao nhiêu lâu. Không khen thì thôi còn chê người ta xấu. Cậu phải tung chiêu khác mạnh hơn mới được.

Mấy người phía dưới đương nhiên đã thu hết đoạn cảnh đẹp vừa rồi vào mắt.

- Chọc mù mắt bọn này rồi nhé. - Một thanh niên cả gan hét lên.

Tất cả binh sĩ đồng loạt hùa theo, đến phó tướng đứng cạnh Châu Kha Vũ cũng che miệng cười.

- Nghỉ giải lao. - Châu Kha Vũ phát lệnh.

Binh lính được thể càng hú hét khỏe. Châu Kha Vũ cảm thấy uy quyền của mình mất đi một nửa rồi thì phải.

- Em xuống xem bọn họ được không? - Lâm Mặc chỉ về phía binh sĩ.

Em nói nhớ anh mà lại muốn xuống chỗ mấy người kia là ý gì hả?

- Tùy. - Châu Kha Vũ đáp gọn lỏn.

Vẻ lạnh nhạt của hắn làm cậu hụt hẫng kha khá rồi. Hắn muốn cậu phải như thế nào mới chịu nguôi giận vậy?

.

Thấy phu nhân tiến về phía mình, binh sĩ đứng ngồi không yên.  Trái ngược với bọn họ, Lâm Mặc rất tự nhiên bắt chuyện:

- Xin lỗi mọi người, ta đi vội nên không kịp chuẩn bị gì cả. Lần tới mua rượu cho mọi người uống nhé? - Cậu làm dấu cạn ly.

- Phu nhân là nhất. - Ai đó giơ ngón tay cái lên.

- Ở quê ta có loại ngon lắm. - Cậu nhếch lông mày. - Đảm bảo mọi người đều thích.

Rất nhanh, Lâm Mặc đã làm thân với tất cả binh sĩ ở đây. Cậu từ miệng bọn họ thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích.

Đầu tiên, Châu Kha Vũ đang huấn luyện binh sĩ tham gia hội săn bắn thường niên của hoàng cung. Vì hoàng thượng xuất cung cùng với các phi tần, con cháu hoàng thất nên công tác đảm bảo an ninh phải được đặt lên mức cao nhất.

Thứ hai, Châu Kha Vũ là một tướng quân vô cùng nghiêm khắc. Dạo gần đây hắn ngủ lại doanh trại, cùng binh sĩ thức dậy từ sáng tinh mơ để bắt đầu huấn luyện. Bọn họ tập luyện cao độ, tinh thần luôn căng như dây đàn.

Thứ ba, có người thấy buổi đêm tướng quân không ngủ được, hay uống rượu một mình trong phòng. Phó tướng có đến ngăn cản nhưng đều công cốc.

Lâm Mặc nghe bọn họ nói chuyện, bất giác đưa mắt nhìn lên đài cao tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cậu muốn đánh cho chính mình một trận quá, lại nghĩ rằng Châu Kha Vũ ở bên ngoài có người khác cơ đấy.

- Phu nhân, trước đây tướng quân từng có lệnh không cho người lạ đến doanh trại đó. - Một người lính nói. - Nhưng hôm nay lại mở cửa cho cậu vào.

- Vậy hả? - Lâm Mặc cảm thấy tò mò. - Trước ta còn có ai khác đến đây tìm Châu Kha à? Ai thế?

- Có Quận chúa với các vị tiểu thư khác nữa. Mấy cô ấy đến xong lại về vì tướng quân có lệnh không tiếp khách. Sau đó thì chỉ những người tướng quân cho phép mới được vào đây.

- Ồ, vậy ta được đặc cách hả? - Lâm Mặc cười. - Vinh dự thật đấy.

- Chúng tôi cũng bất ngờ lắm luôn. Không thể tin có ngày thấy phu nhân ở đây.

- Phu nhân, sao hai người quen nhau được hay thế? - Một người hỏi thay tiếng lòng của nhiều người. - Tướng quân trước giờ đối xử với ai cũng như mùa đông ấy.

Tuyệt đối không thể nói với bọn họ là cậu nợ tướng quân của họ ba trăm lượng, không có tiền nên lấy thân trả nợ. Hay là nói cậu và Châu tướng quân có hôn ước từ nhỏ nên hai bên gia đình cho phép thành thân. Mấy cái lý do này trẻ lên ba may ra mới tin.

Lâm Mặc cân nhắc lựa lời, chọn ra một cái cớ mà người nghe tin tưởng, người nói không dối lừa.

- Ừm, thật ra ta là học trò của tướng quân. Châu Kha dạy ta viết chữ, luyện kiếm, bắn cung các thứ xong mới thành như bây giờ. - Cậu nhún vai. - Mọi người hiểu đúng không?

- À. - Tất cả đồng thanh.

Lâm Mặc vỗ tay mừng thầm trong bụng, tài nghệ ăn nói của cậu lại lên thêm một bậc rồi. Đám binh sĩ nghe cậu là học trò được Châu Kha Vũ chỉ dạy liền muốn chiêm ngưỡng tài năng của cậu. Cậu từ chối không được, đành miễn cưỡng đồng ý.

- Phu nhân, tướng quân muốn gặp cậu. - Một binh lính đến bẩm báo.

Lâm Mặc chào tạm biệt mọi người, theo người lính kia đến chỗ của Châu Kha Vũ. Hắn cho binh sĩ lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

- Anh làm gì mà bí ẩn quá vậy? - Cậu hỏi.

- Câu này anh nên hỏi em mới đúng. - Hắn tiến lại gần. - Em đang bày trò gì đây?

- Em nói rồi mà. - Cậu chớp mắt nhìn hắn. - Em nhớ anh.

Hắn kê trán mình lên trán cậu, phải kiểm tra xem cậu có bị ốm không hay là uống say chưa tỉnh táo.

- Em rất bất thường. - Châu Kha Vũ khẳng định. - Em quá ngoan ngoãn.

- Anh không thích à?

Lâm Mặc thuận thế hai người đang kề sát mặt, cậu ôm mặt hắn, hôn một cái lên môi hắn.

- Em hôn vào nhân trung của anh rồi.

- Bỏ đi, em ra ngoài đây.

Cậu xụ mặt, bỏ tay ra khỏi mặt hắn liền bị hắn giữ chặt hông. Bàn tay hắn xoa nắn eo cậu, thấp giọng nói:

- Anh đã cho em ra ngoài chưa? Hửm?

- Châu tướng quân, em... - Cậu khó chịu vì bàn tay không an phận của hắn.

- Gọi tướng quân nghe kích thích lắm đấy. - Hắn ghé sát tai cậu. - Hôn sai rồi, làm lại.

Lâm Mặc nhếch môi, chủ động vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, hôn hắn. Hai người môi lưỡi triền miên không dứt. Bầu không khí ám muội bao trùm lấy cả hai. Hắn cắn vành tai cậu, hôn dọc xuống cổ. Lý trí thức tỉnh Lâm Mặc, cậu nghiêng đầu tránh né, khẽ đẩy hắn ra:

- Ngoài kia có người.

- Không ai dám vào đây đâu. - Hắn phả vào cổ cậu hơi thở ấm nóng.

- Đừng, anh còn phải làm việc mà. - Cậu kiên nhẫn nói.

- Biết rồi. - Hắn gục đầu lên vai cậu. - Để anh ôm em một lát.

Châu Kha Vũ lặng im bao bọc Lâm Mặc trong vòng tay. Cậu nhè nhẹ vỗ lên bờ vai hắn.

- Châu Kha. - Cậu nói khẽ. - Em yêu anh.

- Gọi chồng đi. - Hắn áp môi để lại dấu ấn lên cổ cậu.

- Chồng, em yêu chồng.

Từ bây giờ, hãy để em chạy về phía anh.

*****

Trên thao trường rộng lớn, binh sĩ chia thành hai đội thi đấu, đội trưởng chọn người lên tham gia. Ai không được chọn sẽ làm khán giả. Nội dung thi đấu gồm kỵ xạ và võ thuật. Đây được xem như hoạt động hàng tuần để binh lính giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kĩ năng với nhau.

Vì sự xuất hiện đặc biệt của Lâm Mặc mà cậu đã bị "ép" tham gia "tranh đấu giang hồ." Phu nhân ở đội nào thì ai cũng biết rồi đấy. Đại Thành sang bên đội đối thủ của Phó tướng Vương Chính Hùng.

Hai đội chuẩn bị tinh thần cho vòng thi đầu tiên, kỵ xạ. Kỵ xạ hay còn được biết đến là kỹ năng kết hợp giữa cưỡi ngựa và bắn cung. Có ba hiệp thi đấu, mỗi hiệp một người, thắng hai trên ba hiệp là chiến thắng. 

Từ đường chạy thẳng bên ngoài, kỵ sĩ điều khiển ngựa theo đường chạy tròn đồng tâm. Đường tròn được cố định bằng hàng rào thân tre, bia tên được cắm ở chính giữa. Kỵ sĩ trong khi điều khiển ngựa chạy nước đại phải chọn góc thích hợp ngắm bắn vào bia sao cho mũi tên cắm vào vòng hồng tâm. Mỗi người có năm mũi tên, ai bắn được vào hồng tâm nhiều nhất hoặc nhiều mũi tên sát hồng tâm nhất là người chiến thắng.

Binh lính thúc ngựa phi nước đại, mũi tên xé gió lao đến hồng tâm. Hai bên thi đấu reo hò ầm ĩ, khán giả cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Lâm Mặc mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ hò hét, trở thành cổ động viên vô cùng nhiệt huyết. Nhìn bọn họ thi đấu, cậu cũng muốn được tham gia.

- Em lên thi với bọn họ được không? - Cậu nắm tay Châu Kha Vũ xin xỏ.

- Em còn non lắm. - Hắn xoa xoa tay cậu. - Quan sát thêm đi.

Đời nào binh sĩ để cơ hội ngàn năm có một này vụt mất, nhao nhao khích lệ Lâm Mặc tiến về võ đài. Để ổn định tinh thần quân sĩ, Châu Kha Vũ miễn cưỡng đồng ý.

- Một vòng, không tính điểm.

Lâm Mặc hào hứng lên ngựa bắt đầu phần thi của mình. Cậu cho ngựa đi theo đường thẳng tiến vào đường đua vòng tròn, thuần thục thúc ngựa chạy quanh bia, thể hiện tài năng bắn cung của mình. Năm mũi tên hoàn hảo ghim trúng hồng tâm trước con mắt kinh ngạc của nhiều người.

- Sư phụ, không làm thầy thất vọng phải không? - Cậu nhảy chân sáo đến chỗ Châu Kha Vũ.

- Phi thường hoàn mỹ. - Hắn cười.

Thành quả hôm nay là từ chuỗi ngày hai người giận nhau, Lâm Mặc vì muốn hắn công nhận năng lực của cậu mà không quản ngày đêm tập luyện. Châu Kha Vũ là tướng quân mà, phu nhân tướng quân đâu thể là người vô dụng trói gà không chặt.

Đứng bên anh, em nhất định sẽ không để mình thua kém người khác. Ai bảo anh ưu tú như vậy, em phải khiến mình xứng đáng với anh.

Kết thúc vòng thi đấu thứ nhất, tỉ số hai-một nghiêng về phía đội Vương Chính Hùng.

Vòng đấu thứ hai bắt đầu, thi võ thuật. Ở vòng này, thí sinh được tự do lựa chọn vũ khí của mình. Tương tự như vòng trước, đấu ba hiệp thắng hai. Trong thời gian một nén nhang nếu không phân thắng bại sẽ tính là hòa.

Lần thể hiện vừa rồi của Lâm Mặc vô cùng xuất sắc, càng khiến người xung quanh háo hức mong chờ cậu lần nữa ra sân.

- Phu nhân! Phu nhân! - Binh lính đồng thanh hô.

Đại Thành ở trên võ đài dở khóc dở cười. Phận thuộc hạ lại phải đấu tay đôi với thiếu phu nhân nhà mình, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hề ổn. Thật may Châu Kha Vũ đã cử người khác lên thay thiếu phu nhân.

Trải qua hai hiệp đấu căng thẳng, tỉ số của hai đội là một - một. Hiệp đấu thứ ba này sẽ quyết định ai là người chiến thắng hôm nay. Phía bên đội bạn, Phó tướng Vương Chính Hùng đích thân lên sàn thi đấu.

- Anh Hùng! Anh Hùng! - Mọi người reo hò.

Lâm Mặc lo lắng nhìn Châu Kha Vũ chuẩn bị lên ra sân. Hắn nhéo má cậu, khẽ cười nói:

- Không cổ vũ cho anh hả?

- Bảo bối cố lên. - Cậu nắm chặt bàn tay hắn.

Mấy người bên cạnh đều đang ở chế độ luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ thi nhau làm bộ bất ngờ, oang oang cái miệng nói:

- Ôi mẹ ơi. Tôi không nghe thấy "bảo bối cố lên" đâu. Tôi là người bị điếc.

Đây là lúc áp dụng câu "chỉ cần mình không ngại, thiên hạ sẽ ngại thay". Lâm Mặc giữ tay Châu Kha Vũ, nói cậu muốn lên thay hắn. Ngoài dự đoán của cậu, hắn gật đầu.

- Cẩn thận.

Châu Kha Vũ khá bất ngờ trước phần thi kỵ xạ của Lâm Mặc. Hắn biết cậu có năng khiếu nhưng không ngờ trong thời gian ngắn lại tiến bộ nhanh tới vậy. Vương Chính Hùng là một người giỏi, để cậu đấu với anh là cơ hội cọ xát thực lực tuyệt vời.

Phu nhân tướng quân cùng Phó tướng đối đầu, mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả. Hai người trên võ đài không ai nhường ai, liên tục ra chiêu áp chế đối phương.

Lâm Mặc vừa nghĩ cách tìm điểm yếu của Vương Chính Hùng, vừa khó khăn né tránh những đường kiếm chí mạng nhắm tới mình. Cậu dốc hết toàn bộ sức lực vào trận đấu, phản đòn tấn công ngược lại.

Vương Chính Hùng đâu có nể mặt Châu Kha Vũ, tung chiêu đều như muốn dồn Lâm Mặc đến đường cùng. Hai bọn họ đánh tới đánh lui quá nửa tuần hương vẫn chưa biết ai nặng ai nhẹ. Con mắt của khán giả chuyển động theo từng chiêu thức của hai người.

Đến khi hiệu lệnh hết giờ vang lên, Vương Chính Hùng thành công nhắm kiếm ngay cổ họng Lâm Mặc. Mồ hôi trên mặt Lâm Mặc rơi trúng mũi kiếm của Phó tướng.

- Phu nhân, đắc tội rồi. - Phó tướng họ Vương thu kiếm, chắp tay tạ lễ.

- Không có đâu. - Cậu gác kiếm đáp lễ.

Trọng tài thông báo kết quả chung cuộc, đội Vương Chính Hùng thắng. Lâm Mặc mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng thở dốc. Châu Kha Vũ đưa nước cho cậu uống, hắn cầm khăn thấm mồ hôi cho cậu.

- Phu nhân giỏi quá. - Mấy người xung quanh liên tục giơ ngón cái tán thưởng.

- Là Phó tướng nhường ta, phải không? - Lâm Mặc đánh mắt sang phía Vương Chính Hùng.

- Thuộc hạ không dám.

Vương Chính Hùng đúng là thân tín của Châu Kha Vũ, cái kiểu mặt lạnh cách xa đời y hệt nhau. Lâm Mặc quen rồi nên chỉ nhe răng cười.

- Em làm tốt lắm. - Châu Kha Vũ bất ngờ khen cậu.

- Hả? - Cậu ngây người.

Xung quanh quân lính đồng loạt nhao nhao vang trời.

- Hôn đi! Hôn đi!

Không thấy tướng quân hạ lệnh "im lặng", binh sĩ càng hét to hơn. Lâm Mặc mím môi nhìn Châu Kha Vũ, dường như hắn cũng không hề có ý phản đối. Cậu hít sâu, nhón chân hôn lên môi hắn, tinh nghịch cắn môi đối phương rồi mới đứng lại bình thường.

Nụ hôn rất ngắn nhưng đủ khiến tất cả mọi người la ó điên cuồng. Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc trêu trước nhiều người như vậy hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua. Hắn cho quân sĩ giải tán, kéo tay Lâm Mặc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net