Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 3: Bữa tối sang trọng.

MiiMiiuu

"Ra rồi, tôi tìm được chứng cứ rồi. Lão đại, em tìm ra chứng cứ rồi..."

Sâu thẳm đáy mắt vụt qua tia kinh hỉ, Quyền Triết vui vẻ thốt lớn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy. Mọi người trong phòng lập tức đứng dậy bước về phía Quyền Triết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, cơ hồ muốn đem bứt ra, không thể bỏ sót một chi tiết nào. Quyền Triết nhanh nhẹn phóng to màn hình camera lên.

Trong màn hình là hình ảnh khu vực cầu Ba Bông - một cây cầu nhỏ nằm sát bìa rừng, ở khu vực thượng nguồn dòng chảy sông Ninh Tịnh. Đây là khu vực hẻo lánh, ngoại trừ người dân thiểu số nơi đó sống ra, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người thành thị nào. Bất chợt 30 giây sau, một chiếc ô tô việt dã kiểu quân đội lọt vào tầm mắt camera, ô tô chạy gần hết cây cầu đột ngột dừng lại, người trên xe bước xuống. Hắn ta một cây thân đen, người cao to vạm vỡ, nhấc chân đều toát vẻ quỷ dị. Hắn quan sát kĩ lưỡng trái phải, rồi đi lại gần đuôi xe. Từ ghế sau, lôi ra một chiếc túi màu đen to lớn tầm 1m5, trông vô cùng nặng nề. "Ba" một tiếng, hắn cơ hồ đã quăng cả chiếc túi to lớn ấy xuống sông, rồi nhanh chân leo lên xe chạy đi. Đồng thời, ngay lúc này camera bị mất tính hiệu, lập tức tối đen.

Quyền Triết hốt hoảng mở ra camera trang chủ, tìm kiếm những chiếc camera móc nối với chiếc mất tín hiệu. Nhưng dường như trong cùng khoảng thời gian ấy, tất cả các camera đều bị rò rĩ hình ảnh hoặc tối đen trong 10 phút. Thao tác tay của Quyền Triết càng ngày càng nhanh, cậu cơ hồ muốn đập tan chiếc máy tính.

"Không...không thể như vậy được."

Quyền Triết lo lắng sắp phát điên lên. Ông trời thật là biết trêu ngươi nha!!

"Không vội, cậu tua đoạn băng lại, xem kĩ biển số xe, đồng thời xem xét tất cả các camera bị mất tín hiệu, coi thử gần đó có nơi nào thuận tiện để hung thủ tráo đổi xe hay không?"

Từ Khôn nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Hắn ta đích thị là đang trêu đùa bọn họ, quăng một miếng mồi nhỏ, khiến người tưởng đã câu mẻ cá lớn, nhưng lại đột ngột vứt đi, như chưa từng xảy ra.

"86-M867." Quyền Triết hét lớn.

"Được, tôi sẽ đi đi kiểm tra xem chính chủ xe là của ai." Không đợi sự đáp lại, Minh Hạo nhanh chân bước ra ngoài.

.

Trong gian phòng ẩm mốc, bốn bức tường đã dính đầy rong rêu, cuốn chiếu cùng gián bò lúc nhúc, sàn nhà đôi chỗ còn ẩm ướt nước bẩn. Trông nơi này thật bẩn thỉu và đáng sợ.

Một chiếc giường phẩu thuật được đặt ở giữa phòng, bên trên treo một chiếc đèn tổ ong nhỏ, ánh sáng lấp loé, chập chờn, chiếu tia lạnh lẽo lên khuôn mặt thiếu huyết của cô gái trẻ. Cô ta nằm thẳng người trên chiếc giường nhỏ, tay cùng chân đều bị trói lại. Cơ thể đầy rẫy những dấu vết bầm tím, loang lỗ đầy vết máu. Đôi môi tím đen cùng khuôn mặt tái nhợt, đủ để biết cô ấy vừa phải trải qua những việc gì.

"Cạch..."

Có tiếng chìa khoá mở cửa, tiếng bước chân "đùng...đùng" người đang đi trên cầu thang ấy tâm trạng dường như vui vẻ phấn khởi, vừa đi vừa hát tíu tít, không quên nhún nhảy theo điệu nhạc.

Nghe thấy tiếng động, chuột cùng gián đều đồng loạt bỏ chạy, tìm nơi ẩn nấp. Hắn thoải mái, ung dung bước đi, đá lấy con chuột bên dưới chân đang chạy đi một cách hoảng loạn. Hắn như một vị nghễ vương nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường. Một cước bước đến giường bệnh, quan sát cô gái đang bất tỉnh ở đó, thương xót cất tiếng.

"Mèo nhỏ vẫn chưa tỉnh, thật chán nha."

Hắn tỏ vẻ uỷ khuất, xoay người đi lại phía chiếc bàn tròn trong phòng, mở nắp chai rượu vang, rót một ít ra ly thuỷ tinh. Tiện tay xoay qua bật lên đĩa thu, tiếng âm nhạc vui vẻ vang lên, hắn vô cùng thường thức không khí, đầu đưa qua đưa lại thích thú, cơ thể không ngừng lắc lư. Nhảy một điệu rumba, hắn ta nhảy một mình nhưng dường như vẫn đang nhảy sánh đôi cùng người đối diện. Khoé môi vô thức cười tà mị, ngay phút nhạc kết thúc, hắn ta thoả mãn hét lên.

"Bravo, làm tốt lắm"

Tiếng hét rất lớn, đủ để đánh thức cô gái nằm trên giường. Mí mắt nặng trĩu mở ra, thân thể mõi nhừ, ngay cả liếc mắt cũng thấy mệt mỏi. Cô chống cự cơ thể, mới phát hiện ra chân cùng tay đã bị trói.

Giật mình! Hoảng loạn! Sợ hãi!

Cô muốn hét lên, nhưng không được.

Cô muốn bỏ chạy, nhưng không thể.

Cô muốn cầu cứu, càng không dễ.

Trong lúc cô mơ màng giãy dụa, trước mắt lại hiện ra một khuôn mặt vui vẻ. Đáy mắt hắn tràn ngập sự thích thú, miệng cười tươi rói, thấy cả hai chiếc răng nanh.

"Hắn ta...hắn ta là quỷ. Hắn không phải là người, ai cứu tôi với..."

Thâm tâm tràn ngập một cỗ sợ hãi, nước mắt bất chợt tuôn rơi, cô thấp giọng nỉ non.

"Mèo con...đừng khóc, sao em lại khóc?"

Hắn ta giật mình trước hành động của cô, vội tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Cô lại kinh sợ mà né tránh.

Có trời mới biết cô đã xảy ra việc gì.

Hắn đã bắt cóc cô được một tháng nay, hằng ngày đều tra tấn cô. Đầu tiên hắn sẽ đối xử với cô như bạn gái, sau đó hắn sẽ tiêm cho cô một liều thuốc lạ, cô không biết! Chỉ biết cơ thể mất dần ý thức, mặc cho hắn bỡn cợt. Có lúc sẽ cùng cô khiêu vũ, có lúc sẽ chải tóc, thay đồ cho cô,... Nhưng khi mọi thứ đã xong, hắn như một tên ác thú, không ngừng đánh đập trên cơ thể cô, dùng những vật sắc nhọn mà đâm tới, thấu tận xương gan. Cô đã khóc, đã van nài, chỉ mong hắn thả cô đi, không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười thiên thần, nhưng lại là của ác quỷ.!

Tay gắt gao nắm thành quyền, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô biết, là hắn, hắn lại sắp sát phạt cô rồi.

Hắn lôi từ đâu đó ra một chiếc bàn nhỏ, kéo lại gần giường cô, lấy thêm một chiếc ghế tựa. Ngâm nga theo điệu nhạc còn vươn lại trong phòng, hắn cười vui vẻ mang một chiếc đĩa cùng bộ dao nĩa lên. Nhìn qua trong rất giống buổi tối lãng mạn và sang trọng.

Hắn cần con dao phẫu thuận sắc bén lên, đi về phía cô, mũi dao nhẹ nhàng lướt đi từng chỗ trên cơ thể. Cô run rẩy theo từng cử động của hắn, chỉ sợ hắn ấn nhẹ một cái, da của cô sẽ rách toạt ra mất.

"Thật xin lỗi, từ trước đến nay anh không có sở thích hẹn hò với người khác quá một tháng đâu." Hắn hà hơi, khẽ thở dài

"Vậy là...hắn ta sẽ tha cho cô sao?"

Dường như nắm lấy một tia hi vọng sống, đuôi mắt cô khẽ rung động, cô sẽ được hắn thả đi sao. Kinh diễm qua đi, cô lại giật mình bởi lời hắn nói.

"Chúng ta chia tay được không..?"

Cô cơ hồ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong tâm tràn lên một cỗ hi vọng. Nhưng không lâu sau đó....

"Em cũng đồng ý mà? Vậy anh sẽ không khách khí, anh sẽ thưởng thức em đây."

"Thưởng....thức?"

Bất tri bất giác người cô giật mạnh lên. Lưỡi dao của hắn hạ xuống trước ngực, xẻ mạnh đến tận bên trong, cắt phăng đi miếng da ngực của cô.

Máu! Mùi máu lan rộng khắp phòng. Tanh! Tanh kinh khủng. Đau! Không thể thốt thành lời. Rốt cuộc cô đã hiểu, hắn là ác quỷ, lẽ nào sẽ tha cô đi?

Hắn ta thấy cô rơi nước mắt rồi chầm chậm khép mắt lại. Đuôi mắt hắn tỏ vẻ thích thú nhíu chặt, lưỡi khẽ liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng. Đem miếng da ngực cùng quả tim vừa mới "cắt" ra, hắn thong thả đặt xuống chiếc đĩa xứ. Vớ tay lấy chiếc ly thuỷ tinh ở kế bên, hứng một ít máu của cô vào, rồi thong thả bước về ghế tựa. Hắn ta cầm nĩa và dao lên, sắn một miếng "thịt" tao nhã cho vào miệng thưởng thức, đưa tay uống một ít "rượu vang" vào.

"Chậc chậc...mùi vị này không tệ"

.

Chương sau nhân vật chính sẽ lên sàn đầy đủ. Còn những nhân vật còn lại sẽ xuất hiện sớm thôi. Có đủ đất diễn cho tất cả nhân vật nên mọi người yên tâm nhé 🖤

Tất cả nhân vật trong truyện mình rất yêu quý nên thân phận dĩ nhiên sẽ rất đặc biệt. Mọi người đừng lo lắng nha 🖤

Uhm...mình cũng đang vân phân một chút về couple của truyện 🎉 nếu mn thích cp nào thì cmt cho mình nhé 🖤

Chương tiếp mình sẽ đăng khi được 18 sao ạ 🖤 mn ủng hộ mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net