Truyen30h.Net

[NoMin] Thích em! Thích thích em!

11

Lorchid_ee

Lee Jeno thật sự đã bắt Park Jisung ngồi vào bàn làm bài tập như hắn đã nói, Jisung dù chảy nước mắt vì buồn ngủ hay chảy nước mắt vì đau khổ thì cũng không được tha.

"Làm nốt trang này sau đó đem lên đưa cậu xem rồi đi ngủ. Cậu lên tầng trước đây."

Park Jisung nhìn một trang bài tập mức độ vận dụng cao mà khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không thể cãi lại, chỉ có thể nuốt ngược uất ức vào trong, cặm cụi làm để còn được đi ngủ.

Còn người cậu tàn nhẫn nào đó giao xong bài tập liền thong dong trở về phòng.

Tầng trên không một tiếng động, Jeno nghĩ có lẽ Jaemin đã ngủ rồi. Phòng ngủ mà Jeno sắp xếp cho cậu nhóc vốn là một căn phòng được tách ra từ phòng làm việc của hắn, có thể nói là muốn đến được phòng ngủ đó bắt buộc phải đi qua nơi làm việc của Jeno.

Hắn bật đèn phòng làm việc, định tìm một tập tài liệu thì phát hiện ba con mèo nằm trên giá cạnh kệ sách giờ đây chỉ còn Seol và Nal, Bongshik đã đi mất rồi.

Lee Jeno rất cẩn thận, tất cả các cửa trong nhà từ cửa chính đến cửa sổ đều được hắn thiết kế an toàn, bảo đảm cho ba con mèo không thể đi ra ngoài khi không có hắn ở nhà. Vậy thì nếu Bongshik không ở trên giường của nó thì cũng chỉ có thể lẩn quẩn trên tầng hai này, không thể xuống tầng của Jisung hay lên tầng của Haechan được.

Hắn đi một vòng xung quanh tầng của mình, kết quả vẫn không thấy Bongshik đâu, cuối cùng dừng lại trước phòng ngủ của Jaemin. Có lẽ con mèo béo đó đang yên vị trong này. Jeno nhìn cánh cửa đóng im lìm, mấy lần giơ tay lên định gõ cửa song cũng hạ tay xuống, hắn sợ nếu Jaemin ngủ rồi thì sẽ bị tiếng động này làm tỉnh giấc.

Lấy đồ mình cần xong, Lee Jeno cũng tắt đèn rồi trở về phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ đến một người một mèo trong căn phòng kia. Con mèo béo Bongshik đó chịu ngủ ở cạnh một người mới gặp cũng thật là kỳ diệu, xem ra nó rất thích Jaemin.

Jaemin mấy hôm nay vì ôn tập cho kỳ thi giữa kì nên ngủ rất ít, dù hôm qua đã ngủ trưa một giấc dài nhưng buổi tối vừa từ chợ đêm về lăn qua lộn lại hai ba vòng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ đến khi báo thức sáng hôm sau reo lên vẫn chưa muốn thức dậy.

Lee Jeno đứng trong nhà bếp nướng bánh mì cũng nghe âm báo reo lên từ bên trong, reo lâu như vậy cũng chưa được ai tắt đi, xem ra Na Jaemin thích ngủ đến mức có thể ngủ trên nền nhạc báo thức ồn ào như vậy.

Để bánh mì vừa nướng xong lên đĩa, Lee Jeno đặt hai chiếc đĩa lên bàn ăn rồi mở cửa phòng làm việc đi đến trước cửa phòng ngủ của Na Jaemin, khi đi ngang cái giá ngủ của mấy con mèo còn dừng lại nhìn vài giây. Chỗ ngủ của Bongshik vẫn còn trống, vậy là nó vẫn chưa được người nào đó mở cửa để ra khỏi phòng.

Lee Jeno bước đến vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi nhưng không nhận được phản hồi nào, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng cảm thấy nếu Na Jaemin không dậy nhất định sẽ trễ giờ nên chỉ đành mất lịch sự một phen, mở cửa bước vào gọi cả người cả mèo dậy.

Cảnh tượng trong phòng làm Jeno đứng hình mất vài giây. Một người đắp chăn ngủ ngon lành mặc kệ âm báo từ điện thoại, một mèo thì gối đầu lên bả vai người nọ ngủ ngon lành. Na Jaemin đổi tư thế thành nằm nghiêng, xoay mặt vào tường, đem chăn trùm qua khỏi đầu, đầu Bongshik cứ như thế bị tuột khỏi vai Jaemin. Con mèo béo đó bị mất cái "gối nằm" thì có vẻ không hài lòng, nó mở mắt dậy chuẩn bị đi tìm chỗ nằm mới tốt hơn thì đột nhiên bị ai đó xách cổ đem ra ngoài.

"Đồ béo. Sao không bao giờ thấy con chịu nằm cạnh ba như vậy nhỉ?"

Bongshik bị ném lên giá ngủ, còn người đàn ông nào đó thì lại quay lại căn phòng kia, bất lực nhìn cái chăn bị Na Jaemin cuộn thành một cục tròn ủm trên giường.

"Dậy."

"Mẹ ơi cho con thêm hai phút nữa."

"Ba giây."

"Mẹ ơi cho bé hai phút nữa nhé, bé yêu mẹ. Lát nữa đi học về bé mua bánh khoai mỡ bơ sữa cho mẹ."

"..."

Lee Jeno không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm khắc khi nghĩ đến sự muộn giờ trước mắt nếu Jaemin cứ tiếp tục ngủ.

"Na Jaemin!"

Jaemin bị nhạy cảm với những người gọi đầy đủ họ tên của cậu, cho nên nghe đến đây thì nhanh chóng bật dậy, mặt còn buồn ngủ nhưng đã hiện rõ sự bực bội, định bụng mở miệng mắng "người đó" một trận. Nhưng chữ đến đầu lưỡi thì lại nhìn rõ "người đó" là ai cho nên vội vàng nuốt những lời định nói vào trong, không nán lại trên giường thêm giây phút nào mà tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân.

Jaemin chuẩn bị xong thì Jeno cũng đã ăn sáng xong. Hắn thấy Jaemin đi vào nhà bếp thì cầm hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên nhét vào tay cậu rồi quay lưng đi xuống tầng, "Cầm lên xe ăn đi, muộn rồi."

Lee Jeno nói xong thì đi xuống tầng, bắt gặp Park Jisung đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"Đang tìm gì đó?"

"Cái hộp màu vàng hình con gà của cháu đâu rồi nhỉ? Cháu định mang theo lát nữa ra đầu ngõ mua súp để đến trường ăn."

"..." Lee Jeno không dám nói rằng mình ban nãy đã mượn tạm chiếc hộp đó để đựng đồ ăn sáng cho Jaemin.

"Kì lạ thật đấy..." Park Jisung lẩm bẩm.

Đúng lúc này, Jaemin đã mang giày xong, tung tăng cầm hộp thức ăn đi xuống. Lee Jeno khẽ cau mày, nhân lúc Jisung vẫn còn cặm cụi tìm đồ thì cầm lấy cổ tay Jaemin kéo đi, "Muộn giờ rồi. Cháu nhanh lên một chút."

Na Jaemin vừa nãy mới xem giờ thì thấy vẫn còn sớm, nhưng cậu Bi đã nói như vậy thì cậu cũng không dám chậm trễ, tức tốc ôm "hộp cơm gà vàng" chạy đi.

Lee Jeno cũng đi xuống theo, giữa chừng lại suy nghĩ gì đó mà quay trở lại, đặt lên bàn ăn của Jisung vài tờ tiền.

"Không tìm được thì thôi mua hộp mới đi, cậu cho tiền đó. Cái kia cũng cũ rồi, bỏ đi."


Chap sau họ giận nhau kakakaka


[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

"Bongshik à, con thấy đàn ông có tồi tệ không con? Ba nhỏ thèm có một ly si rô đá bào thôi, ba nhỏ ba năm mới thèm một lần ý, mà người đàn ông đó không cho ba nhỏ ăn."

"Bongshik, con có biết thành phần của món ăn đó không? Ba tin là nếu con biết, con cũng sẽ không thích ăn. Mèo béo của ba là mèo sống healthy có phải không nào?"

"Bongshik à, ba nhỏ sẽ khóc cho con coi."

"Bongshik, nếu người nào đó khóc, ba sẽ xin lỗi, dù ba không làm sai ba cũng xin lỗi. Con nói đàn ông như vậy có tồi tệ không?"

Bongshik: MEO!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net