Truyen30h.Net

[Novel] Lễ Tế Của Quỷ Satan

Chương 27 : Âm Phủ

PhuongNguyen839824

"8 giờ tối nay hãy chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đó, hãy bỏ đi cái mong muốn nhỏ nhoi đó mà giữ cái mạng của mình. Đừng hỏi bằng cách nào mà hãy làm tất cả mọi thứ tôi kêu." Văn phong nhắn tin như l*n China đúng là chỉ có học là giỏi còn lại như một khúc củi khô nhưng trong lòng cậu khi đọc xong tin nhắn này luôn tự hỏi bằng cách nào China có thể, cuối cùng cũng chỉ biết nghe.

Sau đó Rus cũng làm theo lời China nói rồi đi ngủ lúc nào không hay. Dạo này cậu cứ dễ ngủ sao sao ấy cho dù tối lúc nào cũng ngủ đủ giấc, chắc lại là do âm khí trong cơ thể cậu đã vượt qua cả dương khí nên phải nghỉ ngơi nhiều để lấy năng lực đó bù cho lượng dương khí đã bị âm khí ăn mòn dần. Cứ như vậy đánh giấc tới chiều tà rồi tới cả tối muộn mà không có ai làm phiền nhưng....

Khi tỉnh lại cậu lại thấy mình nằm trên một mảnh đất hoang tàn với bầu trời màu dỏ cùng nhiều hàng cây khô rậm tạp tán cây. Cái mùi vừa quen vừa lạ trong không khí làm cậu cảm thấy mình đã từng tới nơi này, vẫn là cái nền tuyết trắng dày này, lại là đôi chân không một chiếc giày, lại là bộ quần áo phong phanh nhưng sao cậu lại có mặt ở nơi này ? Cảm giác không còn đau đớn nữa nên cậu đứng lên và đi về phía trước, tay từ từ tháo dải băng trắng nhuộm máu đỏ ở trên như không có chuyện chấn thương trên đầu. Khi tháo ra hẳn thì lại không có một vết thương nào, thật lạ, có thể là những gì America nói là thật, người có âm khí nhiều hơn dương khí tới âm phủ thì sẽ được lượng âm khí ở đây chữa lành vết thương, bất kỳ vết thương thể xác nào. Dạo vòng nơi đây khi biết đây là âm phủ, âm phủ nằm trong âm giới, là nơi ra vào các vật biết bay không thể siêu thoát hoặc nơi các linh hồn được đi ngang qua để tới âm phủ chịu tội. Mặc dù không cảm thấy gì nhưng chân cậu vẫn bị rét làm cho đỏ tái tím đi, cả các ngón tay cũng đã bầm tím tái đi có vẻ rất nghiêm trọng nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì.

Chợt cậu thấy bốn cái bóng gì đó đen đen bên thân cây khô to to bên kia. Thế là theo phản xạ tự nhiên, chân cậu né gấp ra khỏi chỗ đó, cách trừng 4km là an toàn rồi nhưng mắt cậu vẫn khônh ngừng liếc nhìn xem mấy người à không mấy vong đó đang làm gì, mấy cảnh tụ tập bên góc cây này thì chỉ có chơi "em bé tập đi" hay là tụ tập hích xì ke =))))))) Ma cũng biết làm mấy cái đó nữa hả trời~ Rồi cậu cảm thấy lạnh sóng lưng, mặt từ từ quay lại đằng sau hướng của mấy vong đang chơi đồ kia và thấy đôi mắt đỏ rực của chúng, ăn cái gì mà xui vậy trời ! Chưa kịp chạy, một phát dịch chuyển mấy con vong đã biết mất khỏi tầm mắt của cậu và đột nhiên lại xuất hiện phía sau làm cậu giật cả mình.

-Bốn người !?- Rus bất ngờ khi trước mặt mình không phải là vong mà là bốn đứa bạn khốn nạn của mình

-Đi gì mà lâu vậy hả !? đã nói là hẹn ở đây rồi mà ?- China nạt Rus

-Hả?.. hẹn ?- Rus mặt tái lại, nhớ mãi cũng không nhớ dòng tin nhắn nào nói về điều này. Thì North giơ cái điện thoại của China lên, là cái icon hình cái cây ở cuối tin đó hả ?!

-Sao hả ?

-Ai Mà Biết Tôi Sẽ Ở Âm Phủ Ngay Khi Ngủ Dậy Chứ !? Đã Vậy Còn hình Cái Cây !!!? Ở Đây Có Biết Bao nhiêu Cái Cây !

-Đã nói rồi, chọn hình con mèo đi- Japan vỗ vỗ vai China

-Ở đây chỉ có nước là bắt mèo zombie, muốn không ?- North nói

-Thổi bỏ đi

-Sao anh mặc đồ kiểu đó mà không thấy lạnh sao ?- South hỏi thăm

-Không, bình thường. Mà sao mọi người biết cách tới âm phủ đã vậy còn đi qua cả vùng đầu âm giới để tới đây nữa- Rus hỏi tiếp

-Chian có khả năng mở ra cánh cổng từ dương giới đến âm phủ, chỉ còn cách này để giúp anh thoát khỏi căn nhà đó- North giải thích

-Chỉ cần lấy vật mang ADN của cậu là xong, mà tóc bạc trong lớp chỉ có mình Rus- Japan nói

-Xong rồi thì về lại dướng giới đi- Rus có vẻ mừng rơi nước mắt

-Bằng cách nào ?- China hỏi lại

-Hả ?......

-Tôi chỉ biết đường vào chứ không biết đường ra

HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net