Truyen30h.Net

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 372: [H Nhẹ]

gilivian

[Gil: H nhẹ lắm.]

Hai cổ tay được giải phóng, Lương Hạ hoảng hốt kéo chỉnh phần cổ áo đang bung ra, nhưng vẫn vô tình để lộ dấu hôn nơi xương quai xanh cực kỳ rõ nét.

Dấu hôn này liền làm nhiễu loạn trái tim Khương Ngọc.

Khương Ngọc đưa tay ra, cuốn lấy một mảnh nơi cổ áo, len lỏi chạm vào cần cổ cô.

Đầu ngón tay thon dài lưu một mùi hương thanh thanh, len lỏi tràn vào hô hấp của Lương Hạ, lôi kéo mọi sự bình tĩnh và sức tập trung của cô.

Khương Ngọc hít một hơi, bỗng nhớ đến cái cảm giác mềm mại khi bàn tay này chạm vào da thịt cô, sau đó đâm tận sâu trong cơ thể cô, rồi tới đôi môi hồng của cô lúc nào châm lửa lên người mình, chọc ghẹo toàn thân mình lửa cháy đến nóng rực, rồi lại nhớ đến những tiếng rên khẽ khàng mà yêu kiều của cô, thậm chí ngay lúc này, nó còn văng vẳng bên tai.

Những lúc cô nhỏ bé yếu ớt bám vào người, ngồi trên những ngón tay thấm đẫm dịch thuỷ ướt át, thanh âm nhỏ bé, lảnh lót như một con thỏ con, gần như cầu xin rồi nỉ non những câu nói vô hạn gợi tình:

Khương Ngọc, sâu quá...

Thanh âm ấy giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim, động tình đến cực điểm.

Khương Ngọc càng nghĩ lại càng muốn cô, muốn đến phát điên lên.

Bóng hình cô lúc này trong chiếc váy bị xé tung phần cổ áo, mái tóc rối loạn, trong mắt Khương Ngọc lại càng toát lên vẻ khêu gợi.

Khóe môi Khương Ngọc nhanh chóng chuyển từ cứng đờ sang mềm mại.

Trong đầu toàn là những hình ảnh kích tình kia, Lương Hạ rất mềm mại, khi chạm vào cơ thể liền như tan ra thành nước, mái tóc dày và mềm như lụa, từng lọn tóc yểu điệu quấn lấy thân hình nhỏ nhắn. Ngay lúc này, chỉ cần xé bỏ chiếc váy trên người cô ra, bên trong sẽ là một vóc dáng thướt tha yêu kiều, mê hoặc đến mức nào, sẽ khiến người ta đắm chìm ra sao.

"Tiểu Hạ.." Thanh âm Khương Ngọc vang lên rất khẽ, cực yêu dị.

Lương Hạ có chút hoảng, ánh mắt Khương Ngọc lúc này tối đen như mực, không thể nhìn thấy tận cùng, cô nhìn sâu vào nhất định sẽ lạc lối, cái nhìn gợi cảm này đang mời gọi cô.

Ánh mắt và cả giọng nói của Khương Ngọc lúc này đều đang bộc phát nhu cầu trực tiếp nhất, là dục vọng cháy bỏng rực lửa.

Cô hiểu quá rõ, vì thế tận sâu đáy lòng nảy sinh một cảm giác khó mà diễn tả, như là xao động...

Hơi thở của Khương Ngọc dần trở nên nóng hổi, khi phả vào khóe mắt đầu mày cô lại khiến cô ngứa ngáy. Một hơi thở nồng đậm dục hoả mãnh liệt, vừa nhiệt tình lại vừa khó có thể chối từ, Khương Ngọc quả thật như một chất gây nghiện, một chất độc ma mị, khiến nữ nhân say đến không biết gì.

Khương Ngọc quả thật không kiềm lòng được nữa, bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại cởi khuy quần trên người, kéo khoá xuống.

Trong phút chốc Lương Hạ gần như hoảng hốt, Khương Ngọc đã dùng lực ấn cổ tay cô vào trong, chạm cả bàn tay cô vào một nơi ẩm ướt đến lầy lội của mình, còn vô cùng nóng bỏng.

Lương Hạ muốn rút tay về nhưng không được, Khương Ngọc đã giữ chặt cổ tay cô, bầu ngực căng tràn tựa hẳn lên người cô, áp chặt cơ thể cô lên vách tường, theo tiếng thở gần như đứt quãng của Khương Ngọc, Lương Hạ run người mà nghiến giọng:

"Cô giữ tự trọng một chút đi."

Khương Ngọc bật cười, môi ghé sát bên vành tai đỏ ửng của cô, giọng nói yêu dị truyền đến, trầm ấm, cực độ gợi dục:

"Sửa lại một chút, tôi vốn không có hai chữ 'tự trọng'. Tôi đang 'mượn gió bẻ măng'. Muốn tôi đi."

Lương Hạ hoảng hốt, run giọng:

"Đừng."

Sau đó cô dùng sức rút tay lại, không định để Khương Ngọc muốn làm gì thì làm.

Nhưng tiếc là sức cô không bằng được, Khương Ngọc thẳng thừng kẹp ngược tay cô lại, gương mặt yêu nghiệt quyến rũ hạ thấp, bờ môi áp vào vành tai cô, mơn man gọi mời:

"Tiểu Hạ! Tôi muốn."

Lời vừa nói, bàn tay còn lại đưa ra luồn vào lớp áo mỏng manh của cô, đi vào trong.

Lương Hạ cảm nhận được sự ướt đẫm và ấm áp nơi đầu ngón tay mình, nóng hầm hập, men dần từng chút, từng chút, làm tan chảy từng lỗ chân lông trên người cô.

Sau đó là bàn tay đang mơn man khắp người cô kia, chạm vào từng điểm nhạy cảm trên người cô, hơi thở của cô bất giác trở nên gấp gáp, cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang dần dần được thiêu đốt, như một ngọn núi lửa chờ phun trào.

Qua ba năm bên nhau, Lương Hạ biết rõ nhu cầu mãnh liệt của Khương Ngọc trong phương diện này.

Trước nay Khương Ngọc chưa từng che giấu khao khát đối với cô, mỗi lần 'làm' đều mang tới cho cô một lần hưởng thụ ái tình dài lâu mà cuồng nhiệt đến chết người.

Cô thật sự không có cách nào kháng cự nhiệt độ của cơ thể này mà đắm chìm vào dục vọng với nó.

Môi Khương Ngọc trượt xuống, tỉ mỉ lan dần ra tận khóe miệng cô rồi xuống cằm, hơi thở nóng bỏng ấy gần như làm tan chảy trái tim cô, giọng nói từ tính cực hạn dụ dỗ:

"Tiểu Hạ, tôi ướt như thế. Em không thoả mãn tôi sao?"

"Tại sao tôi phải thoả mãn cô?"

Lương Hạ lên án nhưng thanh âm lại như một chú mèo con, yếu ớt đến mềm nhũn.

Khương Ngọc cúi đầu gặm cắn môi cô từng tý một, vừa như tham lam vừa như chọc ghẹo, nhẹ giọng nói:

"Ngoan! Mau làm tôi lên đỉnh đi."

Lương Hạ không ngăn được hơi thở dồn nén, trái tim không ngừng sôi sục.

Khương Ngọc lại cất giọng trầm thấp, thỏ thẻ bên tai cô bằng một chất vọng vô cùng yêu mị, tà khí:

"Tiểu Hạ, bên dưới của tôi đang rất ướt, nó muốn em đâm vào. Mau, đâm chết tôi đi. Chà đạp tôi."

Lương Hạ cảm nhận được khí thế bừng bừng đợi sẵn của Khương Ngọc, bên dưới quả thật ướt đến trơn trượt, vô cùng nóng bỏng, bên tai là tiếng thở gấp gáp đứt quãng, cực độ mê người, âm thanh đó như ma chướng gọi mời cô, chỉ cần cô hơi động tay một chút, người đối diện sẽ rên khẽ lên một tiếng vô cùng kiều mị.

Khương Ngọc quả thật nhịn không nổi, bàn tay giữ chặt cổ tay Lương Hạ liền ấn tới ấn lui, khiến những ngón tay của cô va chạm vào một mảng ướt át trơn trượt. Rất nhanh, tiếng thở gấp liền hoá thành tiếng ư hừ khe khẽ, rồi sau đó là những tiếng ngâm nga không thể kiềm chế...

"Tiểu Hạ! Muốn tôi đi. Tiểu Hạ..."

Lương Hạ quả thật không nhịn được, hai ngón tay không có tiền đồ vô thức đâm mạnh vào bên trong.

Hai ngón tay ấy đâm rất sâu, cô gần như cảm nhận được những run rẩy từ bên trong vách thịt nóng bỏng đang kẹp chặt hai ngón tay của mình.

"Ah~~ Thật thoải mái.."

Khương Ngọc kiều nhuyễn rên lên, giọng nói khàn khàn yêu dị mị hoặc đến nhũn cả xương cốt.

Bên trong co rút kịch liệt càng giữ chặt hai ngón tay đang cắm vào bên trong cơ thể, vách thịt non mềm khít khao mút chặt hai ngón tay Lương Hạ.

"Tiểu Hạ, em có cảm nhận được không? Bên trong của người ta đang rất ướt nha, rất muốn em đấy."

Khương Ngọc vừa nói vừa dùng đầu lưỡi liếm khóe môi, toàn thân tản ra hơi thở yêu mị, bộ dạng yêu nghiệt đến cực điểm, phong tao vô hạn.

"Buông..."

Thanh âm run rẩy của Lương Hạ vang lên.

Có trời mới biết giờ phút này nội tâm cô đang điên cuồng giãy giụa đến mức nào.

Khương Ngọc không những không buông, còn điều chỉnh hai ngón tay đang chôn chặt bên trong hoa huyệt dùng sức ra vào, thân thể luận động theo tiết tấu càng lúc càng nhanh.

Hai ngón tay đâm sâu vào bên trong, hoa huyệt chật hẹp cứ thế nới rộng rồi thít chặt lại, dâm thuỷ ướt át theo khe hẹp trào ra.

"A... Thật thoải mái... Bị ngón tay của Tiểu Hạ cắm thật sảng khoái a~~"

Khương Ngọc dâm đãng kêu rên, cánh tay mảnh khảnh vòng qua siết lấy người Lương Hạ, áp chặt bầu ngực căng tròn, cách một lớp vải mà cọ xát lên người Lương Hạ.

Một vài động tác đã khiến viền áo bên trong bị suy chuyển, xộc xệch. Một hồi cọ tới cọ lui, liền cọ đến hai đỉnh nhũ hoa sớm đã cương cứng, vải vóc cọ xát khiến đầu ngực mẫn cảm run rẩy.

Bên dưới huyệt nhỏ vẫn khép chặt hai ngón tay Lương Hạ, điên cuồng co rút hút lấy.

Thế nhưng Lương Hạ lại cố gắng trấn định bản thân, cưỡng ép hai ngón tay không được phép động nữa.

"Tiểu Hạ, người ta đã ướt đến như vậy... Rất muốn em đâm chết người ta nha~~ Tiểu Hạ.."

Khương Ngọc nhẹ giọng cầu xin, thanh âm mềm nhũn yếu ớt lại yêu dị mị hoặc như bé mèo nhỏ đáng thương.

Thanh âm mềm mại dụ hoặc vô tận như vậy quả thực giống như lông chim nhẹ nhàng cọ qua trái tim Lương Hạ. Rốt cuộc cô cũng chịu không nổi dục vọng dày vò, dứt khoát đâm mạnh hai ngón tay đi sâu vào.

"Ah~~"

Khương Ngọc kiều mị rên rỉ, thanh âm quả thực câu người đến cực điểm.

Lúc này, hai ngón tay Lương Hạ tiến quân thần tốc, hoàn toàn chôn vùi trong tiểu huyệt ấm áp của Khương Ngọc.

Hai ngón tay thọc tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, chạm vào vách thịt đang co rút, mút chặt hai ngón tay của cô.

"Thật thoải mái... A..."

Khương Ngọc hai mắt nhắm chặt, rất tự giác lắc lư chuyển động, đón ý hùa theo động tác tay của Lương Hạ.

Lương Hạ quả thật không dám nhìn cảnh tượng này thêm nữa, cô quay đầu sang một bên, thế nhưng hai ngón tay vẫn liên tục đâm vào rất sâu bên trong cơ thể Khương Ngọc.

Khương Ngọc nhịn không được vặn vẹo vòng eo, muốn hai ngón tay kia càng cắm sâu vào mọi ngóc ngách bên trong, thanh âm kiều mị rên rỉ, vô cùng dâm đãng:

"A~~ Tiểu Hạ thật lợi hại... đâm người ta tới sung sướng khoái hoạt thế này.. Ah~~"

Lương Hạ nghe thấy lời Khương Ngọc nói thì mày lại nhíu chặt, có chút đỏ mặt xấu hổ.

Khương Ngọc trước giờ ở trên giường đều chính là một bộ dạng như thế, phong tao bại hoại đến cực điểm, thật sự không biết hai chữ 'tiết chế' viết như thế nào.

Cực kỳ hưởng thụ.

Lương Hạ thật sự muốn giải quyết nhanh cho xong nữ nhân bại hoại này, thế nên càng ra sức cố gắng đẩy nhanh tốc độ ra vào, vách thịt non mềm lại một lần lại một lần bị hai ngón tay nóng bỏng ma sát, trực tiếp bị đâm thành một mảng lầy lội, dâm thuỷ không ngừng tuôn ra, khoái cảm điên cuồng tra tấn làm Khương Ngọc càng lúc càng thở gấp gáp:

"Tiểu Hạ, đúng thế.. đâm người ta thật sâu vào. Mạnh nữa nào Tiểu Hạ... A a a..."

Cao trào khoái cảm từng đợt kéo đến, Khương Ngọc thở dồn dập, bên trong tiểu huyệt bắt đầu điên cuồng tiết ra nước, từng đợt dâm thủy nóng bỏng phun trào ra. Khương Ngọc gục đầu lên hõm cổ Lương Hạ, từng ngụm thở dốc.

Cao trào đánh úp càng làm hơi thở của Khương Ngọc trở nên dồn dập đứt quãng.

Ngay lúc này, Lương Hạ gằn giọng nói:

"Xong rồi, cô buông tôi ra được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net