Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

386. Cởi quần áo ra xem

anhanhxinh123

Tinh Hàn nghiêm túc nặn trong tảng đá ra một mảnh nhỏ, tôi nháy mắt vài cái, viên đá này nhìn như cục đá cứng lại là một đống bùn, tôi cũng không thấy Tinh Hàn dùng sức cũng có thể bẻ khối đá ra, ông trời của tôi ơi, thế giới này đúng là thần kỳ mà!

Tôi tò mò nhìn chằm chằm Tinh Hàn, chỉ thấy hắn bóp nặn kéo ra vài miếng, xoa trong lòng bàn tay. Nhìn một lúc lâu cũng không thấy đá bảy màu này có gì thay đổi, nhìn đến lúc chán định đi thì Tinh Hàn bỗng nhiên nắm lấy tay tôi.

"Làm gì?" Tôi theo bản năng giật lại.

Tinh Hàn ngước mắt lạnh lùng nói: "Ta làm gì? Cô mới làm gì? Quên mình được làm từ bùn rồi à? Nhúc nhích nữa là sẽ hỏng mất!"

Ặc! Hắn vừa nói vậy tôi lập tức không dám nhúc nhích, tôi thật sự đã quên thân thể này là làm bằng bùn đất, chuyện này sao mà trách tôi được? Ai bảo tay nghề hắn tốt như vậy, giống hệt như thật, không đúng, thật sự là thật, sao tôi có thể nhớ đó là bùn đất chứ!

Tôi len lén liếc nhìn Tạ Linh Côn, anh ta từ từ khoát tay, ý bảo tôi không nên cãi nhau với Tinh Hàn, nghe hắn là được, đừng lộn xộn.

Tôi im lặng không nói gì, tùy ý để Tinh Hàn vặn vẹo tay mình, một lúc lâu buông ra, tôi vừa tò mò nhìn, Wow, thật sự kinh ngạc.

Một viên đá bảy màu nhỏ nhở lại có thể khiến tay tôi càng thêm trắng hồng mềm mại, trơn bóng như ngọc.

Lúc trước thân thể này làm từ bùn tuy cũng trơn mềm nhưng mà chỉ trắng bệch không có màu, mới nhìn không khác gì người chết, nhưng bây giờ, không chỉ có huyết sắc mà còn có chỉ tay, là một thân thể thật sự, quá thần kỳ.

Phải biết là con gái thích mình trắng, đều mong muốn mình có thể có một làn da trắng hồng, không có lỗ chân lông, mà bây giờ tôi đã có được da thịt mà tất cả những cô gái mong muốn.

Mừng như điên, tôi không chỉ tò mò rốt cuộc Tinh Hàn này nghĩ thế nào, tại sao lại thích nghiên cứu thân thể người, làm thân thể cho người khác, hơn nữa tôi thấy đã đến mức si mê. Như vậy chuyện mà Tạ Linh Côn nói là hắn có hưng thú không phải là đá bảy màu này nhỉ!!

Tinh Hàn hai mắt phát sáng nhìn đá bảy màu, thật sự yêu thích không buông tay, rốt cuộc loại đá này thần kỳ đến mức nào thì nhìn tay của tôi sẽ biết, dùng nó để nặn cơ thể người thì tuyệt đối là cực phẩm, quá hoàn hảo rồi.

Trong lòng tôi lén cân nhắc, nếu khối đá này có thể đúc lại cơ thể mới cho sư phụ, không biết Tinh Hàn có đồng ý hay không, nếu hắn bằng lòng giúp tôi, tôi có thể mạo hiểm đến long cung tìm.

Lúc thất thần, hai mắt Tinh Hàn phát sáng hưng phấn nhìn tôi hỏi: "Cảm giác thế nào? Có phải rất tốt không? Ta nói cho cô biết, ta nói với cô vẫn còn thiếu chính là bước này, bây giờ cảm giác hoàn toàn khác chứ? Mau, nhanh cởi quần áo."

Khóe miệng ta giật giật, hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái nói: "Nhóc tóc dài, vừa nãy ai vừa nói tư thế ngồi của ta không đúng? Bây giờ còn muốn tôi cởi quần áo nữa chứ? Bây giờ đồ cổ anh không thấy tôi sẽ thay đổi à!"

Tinh Hàn vừa nghe vậy nhất thời nhướng mày, anh ta nhìn tôi không nói gì, cũng không thấy anh ta tức giận, hay là bị tôi nói cho á khẩu rồi, nhưng mà cảm giác yên lặng này làm tôi hơi sợ sợ.

Tạ Linh Côn giải thích tiếp: "Đừng lãng phí thời gian, cô cởi đồ ra để Tinh Hàn đại nhân chế tạo bước cuối cùng cho cơ thể ngươi."

Được hắn chỉ điểm, tôi lập tức nghe theo, thoát nguyên thần mình ra khỏi cơ thể, nổi lềnh bềnh giữa không trong, nhìn thân thể mình ngã trên mặt đất, cảm giác là lạ.

Cái gọi là nguyên thần thật ra là linh hồn, chỉ là dùng từ êm tai hơn thôi, hồn của thần tiên thì là quỷ thần mà mọi người vẫn hay nói, khác biệt ở chỗ hồn của người phàm chỉ có khi chết mới ra khỏi cơ thể, còn của thần tiên thì muốn là ra được, đại khái là vậy!!

Tạ Linh Côn đứng dậy ra khỏi Mê Tung Uyển, tôi đi theo hắn ra cửa, hắn chắp tay sau đít nói: "Lúc cô không ở đây, ta đã chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ cần người biết Cửu Chuyển Huyền Tâm."

Tôi hiểu hắn nói gì, không ngờ mới một ngày mà hắn đã có thể tìm được bốn mươi chín đứa trẻ, tốc độ này đúng là kinh người. Chẳng qua là tôi biết rất ít về cửu chuyển huyền tâm nên cũng không dám nói gì thêm, chần chờ hỏi: "Anh không làm sao?"

Tạ Linh Côn lắc đầu nói: "Cửu Chuyển huyền tâm là một loại tà thuật, tuy ta là thần trà trộn vào địa ngục nhưng dù sao cũng từng là thần, tất nhiên là sẽ không dùng những thứ tà đạo này, nếu muốn luyện được cửu chuyển huyền tâm này thì phải tìm người trong tà đạo, có lẽ là hắn sẽ biết!"

"Người nào?"

"Trần Phong!"

Vừa nghe tên này lòng tôi lại ngứa ngáy! Nhìn thấy hắn ta chỉ muốn trút giận, muốn tôi tìm hắn ta xin giúp đỡ, thật sự là không làm được.

Trần Phong và Thanh Cơ bắt tay phá hủy ngục nhân, tôi cũng không biết hắn có biết người phía sau Thanh Cơ là ai không, nhưng chuyện hắn phá hư ngục giam khiến nhiều quỷ chạy thoát như vậy, nhất định là phải thanh toán.

Nghĩ đến người thần bí kia, tôi không nhịn được nôn nóng hỏi: "Tạ Linh Côn, người bí ẩn phía sau Thanh Cơ là ai?"

Thật ra tôi hỏi cũng không để biết được đáp án gì, không phải chuyện gì Tạ Linh Côn cũng nói cho tôi biết, cũng chỉ là nghĩ đến thì hỏi qua vậy thôi.

Nhưng mà dù nói thế nào thì chuyện tôi gặp ở thiên nhai cũng là do người thần bí đó tạo ra, chuyện đã xảy ra sau đó thì không nói, nhưng mà Tạ Linh Côn cũng trùng hợp xuất hiện ở Thiên Nhai, hắn nói không biết tôi cũng thật không tin.

Tạ Linh Côn suy nghĩ một lát, hắn nghiêm túc nói: "Ngày ấy ta gặp ở Thiên Nhai là có người báo cho ta biết, ta cũng không biết người thần bí mà cô nói. Ta chỉ là xem thử một chút, không ngờ đúng là tìm được cô, sau đó ta đã từng bói ra, nhưng mà không bói ra người này."

Tôi thấy hắn nói rất thật, nhìn qua cũng không giống nói dối, nên cũng không vướng bận vấn đề này, dù sao thì người này cũng sẽ tự mình xuất hiện: "Trần Phong thả tôi ra là muốn lấy được thịt của thần tiên giúp hắn bất tử, tôi rất muốn biết anh cho hắn thịt thần tiên gì."

Tạ Linh Côn nhàn nhạt nhìn tôi nói: "Chuyện này không liên quan gì đến cô, cô không nên biết thì hơn."

Nói vậy tôi liền mắt hứng. Thật ra trong lòng tôi đã đoán thịt thần tiên đó là của sư phụ tôi Vệ Tử Hư Hư, hắn không chỉ phá hủy thân thể sư phụ tôi mà nhất định còn làm nhiều chuyện kinh tởm với thịt của sư phụ tôi.

Tôi há miệng hừ lạnh một tiếng, bây giờ tôi không thể vì một miếng thịt mà trở mặt với Tạ Linh Côn, nhưng nghĩ tới đó là thịt của sư phụ mình thì lửa trong lòng tôi không thể nhịn được.

Tạ Linh Côn đi theo sau tôi, không biết có được tính là an ủi không, hắn miệng không ngớt lời nói: "Thân xác của Vệ Tử Hư sớm đã hư hao không dùng được, cùng lắm là ta chỉ dùng một miếng thịt của hắn cho Trần Phong thì cũng làm sao! Vậy mà còn từ chối không chịu, không lẽ còn muốn ta vì tên đại sĩ thúi đó đi giết thần sao!"

Tôi quay đầu hung dữ trợn mắt nhìn hắn một cái, không thể vì đạo sĩ thúi kia giết thần, nhưng cũng không phải là dùng thịt của sư phụ tôi chứ!

Tạ Linh Côn đi vòng ra trước tôi nói: "Nhưng mà sau khi được cô nhắc nhở, thật ra ta có hơi suy nghĩ! Ta và Trần Phong giao dịch trước, Tinh Hàn được thả ra sau, vậy mục đích của người thần bí này là gì, ta có hơi nghĩ không ra, nếu hắn báo ta đến tìm ngươi, vậy thì vì sao?"

Tôi nghĩ nghĩ nói: "Tôi nhớ được là người thần bí kia nói gì mà dụ rắn ra khỏi hang gì đó, tôi không nhớ rõ, cũng không biết hắn muốn dụ ai ra, hắn thả Tinh Hàn ra là để làm mồi dụ dẫn rắn lớn ra nhỉ! Tôi cảm thấy người này không nhắm vào tôi nên không có quan hệ gì với tôi cả."

Tạ Linh Côn nghĩ sâu hơn tôi, hắn trầm tư một lúc lâu nói: "Tinh Hàn lẻ loi một mình, nếu vậy người muốn mượn danh nghĩa hắn dụ ra không phải là một người chính nhân, chắc là thần."

Tôi nhìn Tạ Linh Côn, nói vậy thì tôi càng không hiểu. Nhưng mà chuyện này chắc là không có liên quan gì đến tôi, chuyện của bản thân đã làm tôi rối tung rồi, làm gì có tâm trạng tò mò chuyện của hắn.

"Anh nói tìm Trần Phong luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm, chuyện này tin được không? Yêu đạo gian xảo lắm mưu, rất giảo hoạt, để hắn làm chuyện này, tôi lo lắng!" Tôi ăn ngay nói thật, Trần Phong này là một kẻ gây họa.

"Lúc trước hắn làm việc cho anh bởi vì hắn cần thịt thần tiên, hiện giờ hắn đã là người bất tử, còn muốn gì có thể trao đổi? Nếu không có, tôi thực sự không tin hắn có lòng tốt giúp đỡ vô điều kiện đâu!"

Tạ Linh Côn cười ha ha, nhìn có vẻ sâu không lường được, nói: "Chuyện này cô cứ yên tâm đi, người khác không trị được hắn nhưng mà ta ở đây hắn sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta nắm nhược điểm của hắn trong tay, chuyện ác quỷ trốn ra khỏi ngục luyện không phải là do hắn và Thanh Cơ làm ra sao?"

Tôi vẫn không yên lòng nói: "Chuyện Trần Phong và Thanh Cơ bắt tay, Diệm Thiên Ngạo đã biết rồi, Thanh Cơ đã chết, anh cảm thấy có thể dựa vào chuyện này trao đổi sao?"

Tạ Linh Côn nhướn mày nói: "Nói là vậy, nhưng mà Diệm Thiên Ngạo không có chứng cớ còn ta có! Với tác phong làm việc trong yêu đạo, hắn nhất định sẽ xóa hết chứng cỡ, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết, nhưng ta lại có chứng cứ chính xác phá hư ngục, có cái này, ta cam đoan hắn muốn hay không cũng phải làm."

Trong lòng ta mắng hắn cáo già, đúng là gừng càng già càng cay, Trần Phong so với Tạ Linh Côn đúng là thua một tầng, người này mới đùng là lão xảo quyệt.

"Được rồi! Bây giờ chúng ta cần người luyện chú, nhưng mà Cửu Chuyển Huyền Tâm không phải là chuyện bình thường, Thượng đế sẽ không biết sao? Chúng ta làm sao có thể giấu được anh ta?"

Tôi biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nên mỗi bước đều phải càng cẩn thận, không thể để lại dấu vết để người thiên giới phát hiện. Dùng Cửu Chuyển Huyền Tâm để đổi lấy mệnh của con trai mình, chuyện này cũng giống với thần khí dưỡng dục, đều nghịch thiên cải mệnh, những chuyện này nhìn tinh tượng là có thể đoán ra, những thiên quân kia rảnh rỗi sẽ làm điều này, nên ta lo lắng cửu chuyển huyền tâm còn chưa được luyện ra đã bị Thượng đế phát hiện.

Tạ Tinh Côn dừng bước, hắn nhìn lên bầu trời không biết làm gì, một lúc sau mới nói: "Bốn chín trái tim là ta lấy, người luyện cửu chuyển huyền tâm là Trần Phong, chuyện này không liên quan gì đến cô, cho dù Thượng đế biết cũng không trách đến cô. Giấu nhất định là không được, nhưng ta có cách để lúc mà hắn phát hiện cũng là lúc mà Cửu chuyển huyền tâm luyện thành. Cô cứ yên tâm đi, với ta mà nói chuyện này chỉ là một chuyện ác còn thiếu trong rất nhiều chuyện mà ta đã làm, cũng không có gì khác, lão già kia bây giờ chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết, sao ta không làm đủ điều ác, như vậy mới bắt đúng tội của ta. Ha ha ha ha!

Căm thù của Tạ Linh Côn đối với Thượng đế cũng đã sâu đến xương tủy, rất khó tưởng tượng một người đã là thần như hắn rốt cuộc và Thượng đế đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Trần Phong thì khác, tôi vẫn không yên tâm hỏi: "Tôi biết là anh chịu, nhưng mà Trần Phong không phải là kẻ ngốc, luyện Cửu Chuyển huyền tâm là xúc phạm thiên đình, hắn sẽ giúp chúng ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net