Truyen30h.Net

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)

Chương 109: Ảo thuật gia vĩ đại Anthony

TCUyen

Lâu đài mặt trăng đen được xây dựng vào thế kỷ 16 bởi những nhà lãnh đạo giàu có nhất trong bốn giáo hội thời bấy giờ. Lâu đài bao gồm một hội trường rộng lớn, cấu trúc phỏng theo phong cách của Hạ viện Anh, chia thành hai tầng trên dưới, sắp xếp bằng những dãy ghế dài. Đây là nơi hội nghị liên hợp sắp tiến hành. Sau hơn mười mấy năm trôi qua, lần đầu tiên hành lang rộng rãi nhưng âm trầm của lâu đài mới náo nhiệt đến vậy, nơi nơi toàn là những tiếng vang của giày da hoặc giày cao gót nện dưới mặt đất. Trong sảnh hội nghị vũ hội đã bắt đầu, tốp năm tốp ba ăn mặc tươm tất như những quý ông thì thầm trò chuyện với nhau. Những người hầu bàn mặc sơ mi trắng, khoác áo gi lê đen, thắt nơ nâng Champagne hoặc thức ăn nhẹ trên tay, đi lướt qua giữa đám đông như những con chim tước.

Lúc Lâm Kỳ và Sở Ương được đưa vào hội trường chờ đợi thì có rất nhiều ánh ánh khẽ khàng đồ dồn tới người họ, tiếng đàm thoại huyên náo như tiếng ồn trắng bỗng giảm bớt. Sở Ương chợt trở nên căng thẳng, cậu nhạy bén cảm nhận được trong không khí lơ lửng sự thèm khát lẫn ý xấu, giống như những đám mây dày đặc vào một ngày mưa dầm nặng hạt trút xuống toàn bộ đại sảnh hoa mỹ rộng lớn này. Cậu cố gắng duy trì tỉnh táo đi theo Lâm Kỳ xuyên qua đám người, quan sát xung quanh bằng khóe mắt của mình.

Nhìn thoáng qua là đoán ra ngay họ từ giáo hội nào. Người của hội trưởng lão thì mặc áo choàng nhung màu vàng, người của bộ Thánh Viêm thì mặc áo choàng nhung màu đỏ thắm, R'lyeh là màu xanh sẫm, còn Thần Điện Hỗn Độn là màu đen. Trong bốn giáo hội thì cho đến nay Sở Ương chưa một lần gặp gỡ tín đồ của Thần Điện Hỗn Độn, bất kể là nam hay nữ đều loáng thoáng tỏa ra khí chất âm u xảo quyệt, hơn nữa càng nhìn lâu sẽ cảm thấy trên người bọn họ có gì đó không ổn.

Cơ thể của tín đồ Thần Điện Hỗn Độn nhiều ít sẽ có chút biến dị, đa phần bình thường đều có thể che giấu rất kỹ, những cũng không thể che dấu hoàn toàn. Ví dụ người phía bên chéo đối diện kia, toàn thân nổi đầy những nốt mủ to nhỏ nhức nhối, phải dùng băng vải băng bó từng vòng.

Vào hội trường không lâu, Kim Hyun Min đã bị gọi đi mất, Bách Hoằng Vũ phụ trách dẫn hai người họ đến một căn phòng riêng, vì đại trưởng lão muốn gặp bọn họ trước buổi hội nghị.

"Lâm Kỳ! Sở Ương!" Một giọng nói giòn giã hào hùng xuất hiện từ đằng sau, quay đầu thì trông thấy là Bạch Điện mặc bộ váy đen xinh đẹp và khoác áo choàng màu vàng giống với những thành viên khác, mang đôi bao tay dài tới khuỷa tay, trên môi thoa màu son đỏ tươi như máu, chân mang đôi giày cao gót, mái tóc mềm mượt tung bay nhẹ nhàng trên không theo bước chạy. Thật đúng là một người đẹp tươi tắn hắc ám, sự đơn giản so với mấy cố gái xinh đẹp với trang phục lộng lẫy khác còn muốn chói mắt hơn, hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn của đàn ông.

"Bạch Điện." Sở Ương mỉm cười với anh ta.

Bách Hoằng Vũ cũng dừng bước, hơi mất kiên nhẫn đứng nhìn Bạch Điện chạy đến. Không ngờ vừa tới Bạch Điện đã ôm cổ Sở Ương, trao cho cậu một cái ôm thật chặt.

Sau một giây lập tức bị khuôn mặt đen thui của Lâm Kỳ gạt ra...

"Đồ hẹp hòi! Ôm chút xíu không được à?" Bạch Điện khẽ trề đôi môi xinh xắn, rồi lại cười nói cùng Lâm Kỳ, "Tôi chờ các cậu thật lâu, nếu các cậu vẫn không chịu lộ diện thì tôi sẽ bị mấy ông già kia phiền chết mất."

Lâm Kỳ cười nhạo, "Ngại phiền mà cậu còn tới đây?"

"Tôi sợ sẽ có kẻ muốn bắt nạt hai các cậu đó, tôi có tình nghĩa biết bao nhiêu!" Ngoài miệng nói thế nhưng ánh mắt lại liếc thoáng qua Bách Hoằng Vũ.

Bách Hoằng Vũ lạnh mặt nói, "Tôi phải đưa họ vào phòng riêng tiếp đãi. Muốn ôn chuyện xin hãy đợi đến hội nghị quan trọng."

"Mọi người đều tụ hội ở đây, tại sao phải tách họ ra chứ?" Bạch Điện ôm tay, thần thái xinh đẹp mang vẻ khiêu khích.

Bách Hoằng Vũ đang định phản bác thì bất chợt có người lặng lẽ lại gần. Sở Ương trông thấy lập tức mỉm cười, "Bác sĩ Tiêu!"

Tiêu Dật Tuyền từ Bộ Thánh Viêm, họ đã không gặp nhau kể từ vụ việc ở cửa hàng bách hoa số tám. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest đen ba mảnh vừa người chỉnh tề, khoác áo choàng nhung màu đỏ rượu càng làm anh ta toát ra vẻ khôi ngô ôn hòa. Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Sở Ương và Lâm Kỳ, "Đã lâu không gặp."

Không ai chú ý rằng khoảnh khắc Bạch Điện nhìn thấy Tiêu Dật Tuyền, ánh mắt liền phát sáng....

Tuy Tiêu Dật Tuyền ở Bộ Thánh Viêm không phải đại pháp sư, nhưng thực lực mang cấp bốn cao cấp, cộng thêm gia thế hiển hách, ba và dì của anh ta đều là những đại pháp sư, nên bản thân của anh ta cũng có địa vị không thể khinh thường. Vì vậy Bách Hoằng Vũ không thể cưỡng ép dẫn hai người như phạm nhân bỏ đi trước mặt đối phương, đành phải cắn răng nhẫn nhịn để hai người Lâm Sở ở lại trò chuyện.

Tiêu Dật Tuyền nhìn Sở Ương, vẻ mặt lo lắng, "Tình trạng của cậu sao rồi? Tôi nghe nói cách đây không lâu cậu lại sử dụng Dấu Thánh."

Sở Ương nói, "Cũng gần như hoàn toàn bình phục. Cảm ơn anh."

Bạch Điện bỗng chen miệng cười ngọt ngào nói, "Anh trai này, hình như tôi chưa từng gặp anh bao giờ?"

Tiêu Dật Tuyền nhìn Bạch Điện, ồn tồn lễ độ mỉm cười, "Tôi tên Tiêu Dật Tuyền, xin chào." Nói xong còn chủ động vươn tay, vô cùng thân sĩ đầy phong thái nho nhã trước mặt quý cô.

Bạch Điện nắm chặt tay mà mặt thì thẹn thùng, "Tôi tên Hứa Bạch."

"Hứa Bạch? Rất vui được gặp cô."

Trông thấy Bạch Điện ngang nhiên thông đồng ám muội với bác sĩ Tiêu, Lâm Kỳ trợn mắt hắng giọng nhằm cảnh cáo Bạch Điện bớt bớt lại.

Lúc này Bách Hoằng Vũ không muốn chậm trễ hơn nữa, giọng điệu máy móc nói, "Lâm Kỳ, Sở Ương, chúng ta phải đi thôi. Chắc hai người không thể để đại trưởng lão phải đợi lâu đâu nhỉ?"

Một tiếng đại trưởng lão làm Bạch Điện không còn nói gì thêm, chỉ đành nhìn trơ mắt nhìn Lâm Kỳ và Sở Ương bị Bách Hoằng Vũ và cấp dưới của cậu ta đưa đến phòng nghỉ ở tầng hai.

Bấy giờ Tiêu Dật Tuyền mới khẽ nói, "Tuy mặt ngoài hội nghị lần này là vì kẻ ăn thịt, nhưng thực chất mọi người tới đây là vì quyển sách người chết?"

Người sở hữu quyển sách người chết, là người duy nhất xem hiểu quyển sách ma pháp mạnh nhất trên đời. Nếu thật sự là Sở Ương thì cậu cũng chính là người duy nhất trong bốn giáo hội có thể phiên dịch nội dung. Tất cả trưởng lão, pháp sư, thầy tăng và tế tự chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách đế ép cậu nói ra hết thảy.

Bạch Điện nhìn bóng lưng của họ, ánh mắt hơi ngưng trọng, "Haizz..chứ còn gì."

....

Trong phòng nghỉ không có ai, mà ngoài cửa lại có khá nhiều cấp dưới cấp bốn cao cấp của hội trưởng lão đứng canh. Sau khi Sở Ương và Lâm Kỳ đi vào không lâu, cửa phòng bên cạnh liền mở, một người phụ nữ cao gầy mảnh khảnh xinh đẹp bước ra, nhìn hai người Lâm Sở nói, "Các cậu vào đây."

Bách Hoằng Vũ gật đầu với cô, nhưng không theo vào.

Lâm Kỳ nhẹ giọng nói với Sở Ương, "Em đừng sợ. Cứ nói như những gì chúng ta đã bàn bạc nhé."

Sở Ương mấp máy đôi môi khô khốc vì quá căng thẳng, gật đầu một cái.

Lâm Kỳ bảo rằng Sở Ương không thể thừa nhận chuyện cậu và quyển sách người chết đã hòa làm một, vì như vậy sẽ dẫn đến việc cậu làm sao có được quyển sách người chết, từ đó cũng sẽ dính dáng đến lai lịch của cậu. Một khi cậu bị phát hiện không phải là người của thực tế này, bốn giáo hội ngay lập tức có thể toàn quyền xử lý cậu mà không cần phải để ý đến cái gọi là quy định bắt buộc.

Tuy nhiên khi nước đã đến chân, Sở Ương dần trở nên lo lắng. Cho thấy trận chiến lần này so với tưởng tượng ban đầu của họ ghê gớm hơn nhiều, lúc ở trên máy bay Bách Hoằng Vũ đã từng nhắc đến cái gọi là "Trừng phạt". Cậu không biết trừng phạt ở đây là như thế nào và cũng không muốn biết. Cậu tuyệt đôi không thể để Lâm Kỳ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Hội trưởng đương nhiệm của hội trưởng lão, gọi là đại trưởng lão chính là một người Pháp độ năm mươi tuổi, một trong những ảo thuật gia nổi tiếng quốc tế — Anthony. Phương Khiết. Ngay cả Sở Ương cũng đã từng xem ông biểu diễn ảo thuật kỳ ảo đến ngạc nhiên trên TV, tại nơi sâu nhất trong sa mạc Sahara không mọc nổi ngọn cỏ, chẳng biết ông dùng cách gì mà trong mấy phút ngắn ngửi tạo ra một mảnh rừng rậm rạp nảy sinh từ trong đất cát, phát triển thành cây đại thụ che trời giữa tích tắc. Hơn nữa chính những cây cối đó đã tạo thành rừng mưa nhiệt đới, cho tới ngày nay còn có du khách đến để du lịch chụp hình.

Bây giờ ngẫm nghĩ, có lẽ ông đã dùng phương pháp gì đó đưa rừng mưa nhiệt đới nằm cùng vị trí trong thực tế khác kéo vào một góc nhỏ ở không gian này, đồng thời ổn định nó, không để các thực tế lây nhiễm sụp đổ lẫn nhau, cũng ngăn cản kẻ khác vô tình xâm nhập vào thực tế khác.

Vào giờ phút này, vị trưởng lão cấp năm cao cấp có thân phận địa vị cao nhất trong hội đang mặc trên người bộ âu phục màu trắng có giá trị không nhỏ, tựa bên cửa sổ hút điếu xì gà. Mặc dù đã ở tuổi bốn mươi* nhưng được bảo dưỡng cực tốt nên gương mặt vẫn sở hữu vẻ hào phóng mà thâm thúy đặc thù của người Gaul*, trên cằm đầy những gốc râu lún phún, cử chỉ hờ hững nhàn nhã.

*ở trên tg để độ tuổi năm mưới nhưng xuống lại thành bốn mươi nên tui để y vậy luôn nha. chắc tác giả nhầm lẫn.

*Gaul: (tiếng Latinh: Gallia) dùng để chỉ Pháp , Bỉ , bắc Ý , nam Hà Lan , tây Thụy Sĩ và bờ tây sông Rhine của Đức ở Tây Âu. Trong tiếng Anh , từ Gaul (tiếng Pháp: Gaulois) cũng có thể chỉ những cư dân sống ở khu vực đó.

Nhưng khi cặp mắt màu lam nhạt kia đối diện với ngươi, một cảm giác nổi da gà kỳ lạ sẽ lập tức bao trùm lấy toàn thân ngươi, như thể ánh mắt của ông có khả năng nhìn thấu da thịt lẫn nội tạng của ngươi, thậm chí là đọc được suy nghĩ của ngươi, quá khứ của ngươi, những bí mật không muốn ai biết của ngươi, ngay cả con dã thú đen tối trong chính mình đến ngươi cũng chẳng biết...Không ít phóng viên cho hay mỗi lần phỏng vấn vị ảo thuật gia vĩ đại này đều làm họ rùng mình dựng tóc gáy, sinh ra nổi sợ hãi quái lạ.

Mà bây giờ, khi Sở Ương đối đầu với cặp mắt kia, cậu cảm thấy sự chấn động chưa từng thấy hơn so với người bình thường.

Dấu Thánh của cậu cho cậu năng lực cảm nhận được tinh thần và ký ức của người khác, nhưng tinh thần của người này khiến cậu không thể nào hiểu nổi, vô cùng hỗn loạn, mọi màu sắc phóng đại nhảy nhót hòa quyện vào nhau, tựa như một bài nhạc nghe rất hỗn tạp đến mức chói tai điên cuồng. Hơn nữa sự hỗn loạn này lại rất có tính công kích và truyền nhiễm, đâm thẳng vào tâm trí của Sở Ương.

Con mắt Sở Ương trợn to, bước chân bất giác lùi về sau một bước.

Lâm Kỳ không cảm thấy bất ngờ bởi phản ứng của cậu, vì đa số những ai lần đầu tiên gặp Anthony. Phương Khiết hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có chút khó chịu. Và bản thân Lâm Kỳ cũng bị ảnh hưởng tinh thần, mặt nạ lỗ mãng thường ngày đã rút đi, lộ ra sự chuyên tâm cẩn thận. Lông mày hạ thấp cụp mắt, Lâm Kỳ khẽ gật đầu, "Đại trưởng lão."

Anthony vươn tay về phía trước, ngón tay ông đeo chiếc nhẫn vàng óng, bên trên khắc dấu ấn vua áo vàng. Chỉ có đại trưởng lão mới có tư cách đeo dấu ấn.

Lâm Kỳ bước đến trước mặt ông, quỳ một gối xuống, hôn lên dấu ấn chiếc nhẫn.

Đây là nghi thức khi gặp đại trưởng lão, ở căn nhà cũ Lâm Kỳ đã nói cho Sở Ương biết. Lúc ấy Sở Ương nghĩ đã là thế kỷ 21 rồi, kiểu nghi thức như vậy thật quá khoa trương. Hiện tại xem ra đối với người đàn ông như vực sâu khó lường đây lại khá phù hợp

Ánh mắt Anthony hơi đổi nhìn Sở Ương. Sở Ương cũng cúi đầu tiến về trước, bắt chước động tác của Lâm Kỳ quỳ gối một chân, đầu nghiêng nhẹ hôn xuống chiếc nhẫn. Trong nháy mắt, bất chợt một âm than vang vọng giữ đầu óc cậu.

"Không một ai lừa dối được Thần, đến cuối cùng tội ác của người rồi sẽ nuốt chửng ngươi."

Đó không phải là âm thanh truyền tải trong không khí, mà là tín hiệu trực tiếp được phân tích trong đầu cậu. Sở Ương ngừng thở, kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Anthony đang mỉm cười nhìn cậu, đến nổi cậu không chắc liệu mấy câu nói vang lên trong tâm trí có phải ảo giác của cậu hay không.

"Lâm Kỳ, điều tra viên ưu tú nhất của ta." Đợi Sở Ương đứng thẳng người, Anthony mới từ tốn mở miệng, "Kim Hyun Min đã buộc tội cậu với hội trưởng lão, nói cậu không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, giấu diếm thực lực quan sát và tình huống gia đình của thành viên mới, hoài nghi cậu có tình cảm riêng tư với người đến từ thực tế khác. Cậu giải thích thể nào đây?"

Lâm Kỳ bình tĩnh trả lời, "Chẳng phải khi vạch tội người khác phải có bằng chứng xác thực sao? Thế lý do gì tôi phải chứng minh mình trong sạch?"

"Chứng cứ cậu ta đưa ra khá đầy đủ. Tại Yosemite cậu đã phá hủy pha lê The Elder Things, sau đó ở làng đầu vượn cậu không hỗ trợ điều tra còn tự mình bỏ đi, đây đều là sự thật. Và Sở Ương mặc dù cậu chứng nhận bình xét cấp bậc là cấp bốn, nhưng trong mấy lần thực hiện nhiệm vụ đã không chỉ một lần có biểu hiện vượt hẳn năng lực cấp bốn, thậm chí còn ngăn cản được Atlach Nacha. Thông tin về cậu ta mà cậu gửi, toàn bộ tình huống gia đình đều là bịa đặt, chuyện đó chỉ cần xác thực thêm chút là biết ngay. Điều cuối cùng, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, tuy nhiên kẻ ăn thịt Sở Ương kia lại rất có hứng thú với cậu, ngay tại thời điểm này không thể không khiến người ta nghi ngờ." Giọng điệu Anthony bình đạm thản nhiên, không hề có ý khiển trách, cứ như đang thảo luận thời tiết hôm này thật đẹp vậy, vẻ mặt còn mang theo nụ cười mỉm.

Càng như thế lại càng làm người ta hãi hùng.

"Mặc dù ba cậu là Advisor, nhưng cậu dù sao cũng là thành viên của hội trưởng lão. Vi phạm hai điều trên ta còn có thể giúp cậu đàm phán, còn với điều vi phạm cuối cùng...." Anthony liếc mắt nhìn Sở Ương, nụ cười ấy càng làm Sở Ương lo âu hơn, "Thì ta không thể bảo vệ nổi cho cậu."

---------------------------------------------

Lâu quá không lên, tui quay lại rồi đây 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net