Truyen30h.Net

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)

Chương 110: Xét xử

TCUyen

Cánh cửa gỗ đôi màu đen trang nghiêm của hội trường hội nghị từ từ mở ra, những người tham gia hội nghị lần lượt im lặng nối đuôi nhau bước vào, chẳng mấy chốc tầng trên lẫn tầng dưới đã chật kín người theo các giáo hội khác nhau. Các trưởng lão, pháp sư, tế tự và thầy tăng được sắp xếp ở vị trí chính dưới tầng một, sau lưng họ là các ghế sắp xếp theo theo cấp bậc và chức vụ trong giáo hội. Chỗ ngồi đầu tiên chính là người khởi xướng hội nghĩ lần này — Anthony. Phương Khiết, bên cạnh nghiêng ông có một cái ghế trống, vị trí dành riêng cho một số quan sát viên độc lập có tiếng của bốn giáo hội làm công chứng viên, nhưng lúc này lại trống không. Phía sau ông là chỗ ngồi hai bên trái phải dành cho hai thư ký. Ngoài ra có rất nhiều thủ vệ tuần tra lâu đài và các khu vực khác nhau trên đảo, đề phòng người ngoài bốn giáo hội không có phận sự đi nhầm vào lâu đài.

Sở Ương và Lâm Kỳ bị yêu cầu nghỉ ngơi ở trong phòng chờ, trừ khi được gọi nếu không không được ra ngoài.

Sở Ương ngồi trên ghế, ngón tay gảy gảy khóa hộp đàn, càng ngày càng bồn chồn. Lúc nãy khi đối mặt với Anthony làm cậu hãi hùng khiếp vía, cậu cảm thấy đại hội liên hợp này vô cùng nguy hiểm phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Trong cửa ông không hề nhắc tới người tên Anthony, xét theo tuổi tác thì khoảng thời gian ông còn trong hội hẳn ông ta vẫn chưa có thành tựu gì. Nhưng thái độ ông ta nói chuyện với Lâm Kỳ....luôn khiến Sở Ương không yên lòng....

Và bây giờ Sở Ương mang mặt nạ đã bị phát hiện, nếu như việc mình không phải là người của thực tế này bị lộ tẩy, Lâm Kỳ sẽ bị Kim Hyun Min danh chính ngôn thuận gắn cho tội danh "Thông đồng với người đến từ thực tế khác"

Còn bên Sở Ức nữa...Mong rằng Triệu Sầm Thương có thể che giấu y thật kỹ....

Lâm Kỳ cầm lấy chai rượu vang đỏ từ khay trên bàn rót cho mình một ly rượu, vừa nhấm nháp vừa đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra xa. Nơi đây đối mặt với vách núi, biển xanh biếc như trải rộng dưới chân, sóng vỗ vào những bãi đá ngầm lởm chởm nhô lên khỏi mặt nước, vỡ thành vô số mảnh vụn trắng xóa.

"Nghe đâu sở dĩ chọn nơi này để tổ chức hội nghị liên họp giữa bốn giáo hội là vì trước đây nó đại diện cho một thời xa xưa, vào thời Trung cổ, bốn giáo hội đã cùng nhau đánh lui tổ chức thần bí có ý đồ muốn xâm lấn thực tế của chúng ta. Lúc ấy từ tổ chức kia có rất nhiều quái vật được triệu tập từ thực tế xa xôi, mang theo vô số bệnh tật kinh hoàng, thậm chí là cái chết đen. Tổ chực kia cùng kẻ ăn thịt hiện tại khá tương đồng, cũng muốn dùng thủ đoạn khốc liệt nhằm thúc đẩy sự hợp thể lớn nhất." Ánh mắt Lâm Kỳ bay xa, giọng điệu không có chút gấp gáp nào, "Tuy nhiên với mọi biện pháp quá mức quyết liệt thì cuối cùng cũng chẳng thể trụ lâu. Bởi vì bọn chúng càng dữ dội thì càng dễ khiến Tự Thần nhận ra, sau đó tạo ra một loạt biến số để loại bỏ những mối đe dọa entropy cấp tiến này."

"Vậy kẻ ăn thịt sẽ bị tiêu diệt sao?"

"Khó nói lắm. Người thường như chúng ta làm sao mà đoán được suy nghĩ của Thần đứng trên vạn vật chứ. Lần trước bốn giáo hội chúng ta bị Tự Thần coi là súng ống trong tay, còn lần này ai là súng ai là mục tiêu thì chưa biết đâu."

"Những chuyện đó em không quan tâm. Điều em lo lắng là...có phải đại trưởng lão cũng muốn đoạt được quyển sách người chết hay không." Sở Ương nói nhỏ, không hiểu sao Lâm Kỳ vẫn giữ được bình tĩnh đến vậy, "Chẳng phải vừa rồi ông ta đang uy hiếp chúng ta ư? Lẽ nào ông ta đã biết được gì?"

"Anthony rất giỏi mê hoặc lòng người. Em đừng bị ông ta ảnh hưởng." Lâm Kỳ rót một ly rượu khác đưa cho Sở Ương. Sở Ương chần chừ cầm lấy, lại hoàn toàn không có tâm trạng để uống, "Ba anh có đến không?"

Lâm Kỳ im lặng một hồi mới nói, "Tôi không biết. Để tránh hiềm nghi, có lẽ ông ấy sẽ không ra mặt. Giống như Triệu Sầm Thương cũng không thể xuất hiện tại đây."

"Anh từng nói Anthony kiêng dè ba anh...Vậy tại sao bây giờ lại dám làm khó anh?" Sở Ương cảm thấy đầu óc mình thật rối bời. Mọi thứ đều mất khống chế, như thể đối với bản thân cậu, đối với con đường phía trước hoàn toàn chẳng có năng lực nắm giữ. Như một người từ trên vách đá rơi xuống, chỉ có thể hét lên và rơi tự do trong tình trạng không trọng lượng.

Cậu bắt đầu căm ghét loại cảm giác lạc lõng này.

"Chắc là...Họ đã chán việc có một người như ba tôi làm trung gian giữa bốn giáo hội. Hoặc họ nghi ngờ ba tôi đang giấu họ điều gì đó. Cũng có lẽ họ quá háo hức muốn đạt được quyển sách người chết. Nhưng tôi biết quá nửa là Anthony đang phô trương thanh thế. Tôi và em vẫn cứ dựa theo kế hoạch đã bàn. Đừng để ông ta ảnh hưởng." Lâm Kỳ đi tới cạnh Sở Ương, ngồi xổm xuống ngửa đầu nhìn cậu. "Ông của em đã biến mất mà không để lại bất cứ tung tích nào, chúng ta hãy tin tưởng năng lực của ông."

Cánh cửa bất chợt mở ra, một thành viên của hội trưởng lão nói với bọn họ, "Đại trưởng lão cho gọi các anh đến."

Đi dọc theo hành lang cao lớn nguy nga của tòa lâu đài cổ kính, đến trước cửa hội trường hội nghị có hai nhân viên phục vụ mặc áo choàng màu vàng đồng thời mở hai cánh cửa ra. Tiếng ồn áo huyên náo đằng sau cánh cửa đều im bặt, vô số cặp mắt nhìn vào Lâm Kỳ và Sở Ương.

Sở Ương vẫn đeo cây đàn Cello trên lưng, cố gắng lơ đi cảm giác nguy hiểm lơ lửng trong không khí, tập trung tinh thần để bước chân của mình được trôi chảy. Cậu không giống Lâm Kỳ có thể thản nhiên đón nhận mọi thứ, như kia chỉ là một người đàn ông áo xám theo dõi cậu điên cuồng thôi đã làm cậu gặp ác mộng thường xuyên rồi, huống chi là bây giờ...Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ bị nhiều cặp mắt khó lường nhìn chằm chằm đến vậy, bị nhiều người có năng lực quan sát mạnh đến thế săm soi, không khác gì bị lột sạch, ngay cả nội tạng cũng bị nhìn thấu.

Rõ ràng cậu chẳng phạm tội gì, nhưng bản thân lại như đang bị xét xử.

Ngay phía trước đại sảnh, Anthony ngồi trên cao sau cái bàn vuông trông như một thẩm phán, nhìn xuống bọn họ, "Mời hai vị giới thiệu về thân phận của mình."

Lâm Kỳ: "Tôi là con trai của Advisor Lâm Kiều, Lâm Kỳ. Là điều tra viên kiêm nhà truyền giáo của hội trưởng lão, dưới quyền của quản lý Triệu Sầm Thương." Giọng nói trong trẻo và rõ ràng vang vọng giữa hội trường đông đúc nhưng yên tĩnh, thẳng thắn đầy tự tin.

Sở Ương cũng học theo nói, "Tôi tên Sở Ương. Ba tôi là Sở Lan, mẹ tôi là Bạch Tuệ và ông tôi là Sở Dục đều đã qua đời. Hiện tại tôi là trợ lý quay phim cho Lâm Kỳ, trước đó là tay đàn Cello."

Sau khi cậu giới thiệu xong, xung quanh cậu bùng lên những tiếng nghị luận không quá ồn. Có lẽ do phần giới thiệu bản thân của cậu thật sư quá bình thường, không phù hợp với bối cảnh ghê gớm về "Chủ nhân của quyển sách người chết" như trong lời đồn...

Ngồi ở phía bên phải gần phía trước là các thành viên của hội trưởng lão, cậu nhìn thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc trong số các trưởng lão ở hàng đầu tiên. Gồm bốn trưởng lão lúc tiếp nhận Dấu Thánh (ngoại trừ Triệu Sầm Thương không có mặt), quản lý bộ phận y tế Alice gặp ở dinh thự Marian Borre, Kim Hyun Min và Bách Hoằng Vũ đối địch với họ. Còn lại mười một trưởng lão trừ một người cáo ốm không thể đến. Bên bộ Thánh Viêm có tới mười lăm vị pháp sư trong số hai mươi người có mặt. Bên R'lyeh thì phái mười bảy vị thầy tăng, Thần Điện Hỗn Độn thì hơi ít, chỉ có mười ba tế tự, có điều thành viên đi cùng lại không ít.

Đại trưởng lão nhìn Sở Ương, "Hội trưởng lão không có bất cứ ghi chép nào liên qua đến gia đình của cậu, mà thông tin về gia đình cậu do người bảo lãnh Lâm Kỳ cung cấp đều là giả mạo. Cậu có biết thành viên nào trong gia đình gia nhập bốn giáo hội hoặc các tổ chức người quan sát khác không?"

Sở Ương nói, "Không có. Ngay đến tôi cũng mới biết mình là người quan sát đa chiều gần đây thôi."

Lại một trận xôn xao. Bỗng nhiên xuất hiện người quan sát, tình huống người trong nhà không có trong bốn giáo hội rất hy hưỡu.

"Mong cậu nhớ rằng, nếu lời khai của cậu không được đa số quan sát viên cấp năm tin tưởng thì sau hội nghị chúng tôi sẽ yêu cầu điều tra nơi ở của cậu."

Sở Ương hít một hơi thật sâu, rồi lớn tiếng nói, "Vậy xin hỏi bốn giáo hội, chẳng lẽ chỉ vì các người đơn phương không tin mà vô cớ lục soát nhà của thành viên sao? Không phải các người chỉ có quyền khám sét khi tôi vi phạm quy định đặc thù trong hội trưởng lão à?"

Đuôi lông mày Đại trưởng lão khẽ nhướng, hiện trường im lặng một cách dị thường. Có lẽ không ai nghĩ rằng một thành viên nhỏ bé mới gia nhập lại dám lớn tiếng chất vấn sự công tâm của đại trưởng lão và hội đồng trưởng lão.

Lâm Kỳ nhếch miệng. Hai câu này Sở Ương thốt ra rất có khí phách, rõ ràng trong lòng căng thẳng muốn chết, mặt ngoài ngược lại ra dáng vô cùng, không hổ là người hắn dẫn dắt.

Lâm Kỳ lăn lộn trong hội trưởng lão biết bao nhiêu năm, cộng với việc đã sống giữa thế sự biến hóa khôn lường lâu như thế nào, hắn hiểu được một điều là ngươi càng biểu hiện nhu nhược, người khác sẽ được đà lấn tới ác độc chèn ép ngươi, bắt nạt ngươi. Giống như cá mập và đàn sói đánh hơi được mùi máu tươi. Đó gọi là thú tính, ức hiếp kẻ yếu là bản năng. Cho nên càng ở trong tình thế bất lợi thì càng phải mạnh dạn, đặc biệt là khi đối phương có chút nỗi sợ hãi tiềm tàng với ngươi.

Quản lý bộ pháp luật của hội trưởng lão bấy giờ mở miệng: "Cậu nói không sai. Chúng tôi sẽ không vô cớ xâm phạm đời tư của cậu. Nhưng nếu như sự tình cậu giấu diếm đe dọa đến sự an toàn của thực tế nguyên sinh, chúng tôi sẽ phải thực hiên các biện pháp quyết liệt. Điểu này lúc cậu gia nhập hội đã được phổ biến rõ ràng."

Lâm Kỳ nói, "Hôm này chúng tôi đến đây, là để trợ giúp các vị hiểu thêm về tình huống xâm lấn của kẻ ăn thịt, biết gì nói nấy. Xin quản lý Müller yên tâm."

Đại trưởng lão tiếp tục mở lời, "Hôm nay gọi các cậu đến là vì hội đồng quản trị yêu cầu các cậu cung cấp thông tin liên quan tới kẻ ăn thịt, không phải xét xử. Hi vọng các cậu giữ vững lập trường của mình, đừng giấu diếm bất kỳ điều gì." Ông ta nói xong, giơ gậy gõ nhẹ một cái để ra hiệu cho tất cả trưởng lão, pháp sư, thầy tăng và tế tự có thể bắt đâu đặt câu hỏi.

Người đâu tiên đứng lên là nữ pháp sư chừng hơn ba mươi tuổi từ bộ Thánh Viêm, "Cho hỏi Sở tiên sinh đã gặp mặt Sở Ương thuộc tổ chức kẻ ăn thịt mấy lần rồi? Và gặp trong tình huống nào?"

Sở Ương trả lời: "Tôi và cậu ta từng gặp hai lần. Lân đầu tiên là ở bệnh viên Fuci trong thực tế song song. Lúc ấy bệnh viện Fuci có tin đồn bị ma quỷ quấy phá, nên Lâm Kỳ và tôi đã đi đến thực tế giống nhau để điều tra. Phát hiện nơi đó đã bị lây nhiễm nghiêm trọng, có dấu hiệu sụp đổ. Chúng tôi nghe thấy tiếng đàn Cello khi đang lục soát văn phòng của bác sĩ Tiêu Dật Tuyền thuộc bộ Thánh Viêm ở thực tế đó, lần theo tiếng nhạc thì gặp cậu ta."

Nữ pháp sư: Cậu ta đã nói gì với cậu?

Sở Ương: Cậu ta không nói gì cả, chỉ ra lệnh cho cấp dưới giết tôi.

Nữ pháp sư: Tại sao cậu ta muốn giết cậu?

Sở Ương: Tôi không biết.

Nữ pháp sư: Lâm Kỳ tiên sinh có trông thấy cậu ta không?

Sở Ương: Không. Cả hai lần đều không.

Nữ pháp sư: Lần thứ hai gặp nhau là khi nào?

Sở Ương: Lần thứ hai là tại dinh thự Marian Borre. Lâm Kỳ và tôi bị The Elder Things tấn công ở Yosemite. Vì ngăn cản The Elder Things lợi dụng tôi để kích hoạt pha lê The Elder Things mà anh ấy đã sử Tinh Chi Thải quá độ nên bị thương nặng, đành phải tới dinh thự Marian Borre để tịnh dưỡng. Trong lúc Lâm Kỳ hôn mê, một tôi khác đã xuất hiện. Cậu ta muốn giết chết tôi, đồng thời thay thế vị trí của tôi ở thực tế này. Sau đó vì bị quản lý Triệu phát hiện nên đã lập tức lẩn trốn.

Nghệ sĩ dương cầm lớn tuổi Daniel Pope hỏi: Vậy một cậu khác đối với cậu rất thù hận? Vì lý do gì?

Sở Ương trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn sang Bách Hoằng Vũ: quản lý Bách Hoằng Vũ nói rằng họ đoán trong thực tế của Sở Ương kia, một vài người quan trọng với cậu ta trong đó có Lâm Kỳ đều đã chết. Có lẽ cậu ta ghen tị với tôi. Cậu ta nói mình mạnh hơn tôi, so với tôi thì cậu ta càng có khả năng bảo vệ người bên cạnh tôi hơn.

Lúc này thầy tăng R'lyeh đã gặp ở ngoài cửa bỗng nhiên mở miệng nói, "Cậu nói cậu ta có ý đồ muốn thay thế cậu đúng chứ? Thế chúng ta làm sao biết liệu cậu có phải đã bị thay thế rồi hay không đây?"

Lời này vừa nói ra thì mọi người đều ồ lên. Một tế tự thuộc Thần Điện Hỗn Độn cũng gật gù nói theo, "Đúng vậy. Nghe nói kẻ ăn thịt Sở Ương kia là người quan sát cấp năm, mà bình xét cấp bậc của cậu trước mắt chỉ cấp bốn, nếu cậu ta muốn thay thế cậu hay muốn giết chết cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng tôi làm sao biết Sở Ương ở thực tế này đã bị thủ tiêu hay chưa? Cậu có gì để chúng minh thân phận của bản thân không?"

Lâm Kỳ bật cười ha ha, "Tôi không nghe lầm đấy chứ? Bây giờ còn có chuyện yêu cầu người khác phải chứng mình độ chân thật của bản thân sao? Vậy xin hỏi vị tế tự đây, ngài có thể chứng mình chính là ngài chân chính không? Hơn nữa lúc ấy kẻ ăn thịt còn chưa kịp biến mất cũng đã bị Alice bắt gặp. Và trong khoảng thời gian sau đó Sở Ương gần như không hề ở một mình, một Sở Ương khác hoàn toàn không có cơ hội ra tay."

"Xét thấy quan hệ giữa cậu và Sở Ương, lời khai của cậu có đáng tin hay không thì cần được xem xét thêm." Tên tế tự cười lạnh nói.

"Ngoài ra còn một chuyện đáng chú ý khác." Kim Hyun Min đứng lên, "Khi đó sinh lực của Lâm Kỳ bị tiêu hao nghiêm trọng, ngay cả quản lý bộ phận y tế cúng chứng kiến. Thì bằng cách nào mà chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã hồi phục như cũ? Sở tiên sinh, cậu có từng dùng đàn Cello tấu nhạc để chữa trị cho Lâm tiên sinh hay không?"

Sở Ương biết có phủ định chuyện này đều vô ích, dù sao Bạch Điện và Triệu Sầm Thương cũng đã chính tai nghe qua, nên thẳng thắng thừa nhận, "Đúng là tôi có thử."

"Nói chính xác hơn là cậu đem sinh mệnh của bản thân chia sẻ cho Lâm Kỳ, trợ giúp vết thương nhanh chóng khép lại cho anh ta, đúng chứ?"

"...Có khả năng."

"Năng lực chia sẻ sinh mệnh, không một Dấu Thánh hay pháp thuật thông thường nào của hội trưởng lão có thể làm được. Bản ghi chép duy nhất có cùng loại pháp thuật chỉ có trong quyển sách người chết. Và nó không phải là bất kỳ phiên bản nào của quyển sách người chết, mà là phiên bản hoàn chỉnh nhất lẫn mạnh mẽ nhất của người Yith." Kim Hyun Min nheo mắt, hùng hổ dọa người, "Làm sao cậu sử dụng được loại pháp thuật này?"

Đây mới chính là đề tài mọi người đang mong chờ, cũng là trọng điểm chính cho lần hội nghị hôm nay.

Sở Ương trả lời: "Tôi không biết."

"Không biết? !"

"Tôi thật sự không biết." Sở Ương nói vô cùng bình tĩnh, "Những giai điệu tự động xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chưa từng đọc qua quyển sách người chết."

"Cậu nói láo!" Ai đó trong đám người ngồi ở tầng hai đột nhiên rống lên một tiếng, như cục đá rớt xuống giữa hồ, tạo thành từng tiếng gầm cuồn cuộn.

"Không thể nào!"

"Đồ dối trá!"

"Cậu ta muốn nuốt trọn quyển sách người chết!"

"Kẻ ích kỷ!"

"Chưa từng xem thế chẳng lẽ cậu tự mình nghĩ ra? Không biết xấu hổ!"

"Coi chừng cậu ta chính là kẻ ăn thịt kia!"

Bao nhiêu sự phẫn hận từ người xa lạ, ác ý hội tụ thành thủy triều, từ bốn phương tám hướng đè lên người Sở Ương.

Loại cảm giác này cậu không chút lạ lẫm. Hai năm trước sau sự kiện ca khúc tử thần xảy ra, có một khoảng thời gian cậu bị người người chửi mắng trên khắp internet, thậm chí có người lạ còn gửi cho cậu tiền âm phủ, hoặc là bắt đầu theo dõi cậu, chụp lén rồi phát tán hình cậu lên mạng. Suốt thời gian đó cậu chỉ núp trong nhà, đến cả điện thoại cũng không dám đụng, như thể cả thế giới đều căm hận cậu, nguyền rủa cậu, nói rằng tất cả là lỗi của cậu, cậu nên đi chết ngay lập tức.

Vì vậy cậu mới không kịp thời phát hiện sự khác thường của Tống Lương Thư.

Nên cậu đã không thể cứu được Tống Lương Thư.

Và cậu cũng từng thử tự sát.

Hiện tại cảm giác đó lại trở về. Ác ý vô tận và sự căm hận vô cớ, chỉ vì một "cuốn sách" mà ngay cả những người đó cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ vì mỗi một người trong bọn họ đều muốn có được nó. Nhưng thay vào đó người được chọn lại là một đứa hèn nhát, vô năng như mình.

*Những người được Thần chọn cho thấy họ đều là người có đức tính tốt.

"Đủ rồi!" Lâm Kỳ chợt hét lớn, rõ ràng hắn có dùng mấy phần năng lực quan sát. Giọng nói của hắn xoay quanh khuếch đại, trong nháy mắt lấn át mọi âm thanh, "Em ấy đã nói là không có! Lùi một vạn bước, cứ cho là em ấy có đi, thì nhìn cách hành xử của mấy người thế này là muốn cướp đúng không? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net