Truyen30h.Net

[RE_UP] TOÀN CHỨC VÕNG DU CHI KHỔ LỰC - EDIT

Chương 148 - 150: Biến cố dưới biển

Mizukani

Mình cập nhật lại mấy chương này nếu bạn nào thấy mục lục chương bị lộn xộn chịu khó đá truyện ra khỏi thư viện rồi thêm lại cho nó ngay lại hộ mình nha! Chúc M.n đọc truyện zui zẻ ^_^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biến cố dưới biển (thượng)

Bàn cờ của ai, quân cờ của ai.

Khách khứa lục tục vào trong.

Bản Chất Minh Mẫn cùng bà xã mới ngồi xe điện đến.

Bản Chất Minh Mẫn vừa gửi tiền mừng vừa cảm thán: "Tiền mừng nằm trong tay còn chưa kịp ấm lên đã phải trả về."

Quan Miên hỏi: "Có thêm vào lợi nhuận chưa?"

Bản Chất Minh Mẫn đáp: "Thêm rồi, lợi nhuận hai mươi phần trăm."

Quan Miên nói: "Tôi có thể chờ thêm vài năm rồi mới cưới."

Bản Chất Minh Mẫn khóc không ra nước mắt, "Vậy chắc tôi phải cuốn gói bỏ chạy luôn."

Lily ngượng ngùng nhìn Bạch Anh Tước một cái rồi nhỏ giọng bảo với Quan Miên: "Xin lỗi, lúc đó em không biết anh và anh Bạch là..."

Quan Miên đáp: "Không sao."

Lily cảm thấy thái độ của cậu khá thờ ơ nên biết điều kéo Bản Chất Minh Mẫn vào trong.

Kim Vũ Trụ nhìn những toa xe trống rỗng, đấm nhẹ vào vai hỏi: "Mình còn phải đứng đây thêm bao lâu?"

Bạch Anh Tước nhìn đồng hồ rồi bảo Quan Miên: "Cũng sắp tới giờ rồi."

Quan Miên nhướng mày hỏi: "Phải nhảy thiệt hả?"

Bạch Anh Tước cười tít mắt gật đầu, "Yên tâm, lúc đó anh sẽ ôm em thật chặt, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không buông tay đâu."

Quan Miên nói: "Hình như em sợ cao."

Bạch Anh Tước nói: "Em chỉ cần áp sát vào anh là sẽ an toàn như đi trên đất bằng vậy."

Quan Miên nhún vai nói: "Đi thôi."

Hai người sánh vai nhau bước vào hội trường.

Thấy nhân vật chính xuất hiện, khách khứa lập tức vỗ tay rần rần.

Cô họ hai vội vàng bước tới, "Phải vô sớm rồi chứ. Sắp tới giờ tốt, hai đứa cứ đi theo anh họ cả nhé. Người chủ hôn nói ông ấy sợ cao nên sẽ đứng trên thuyền chủ trì hôn lễ. Loa phóng thanh cùng dụng cụ lặn cô đều chuẩn bị xong hết. Hai đứa khi nhảy chỉ cần chú ý cách thuyền xa một chút, đừng rơi xuống thuyền là được."

Cô nói xong là đến các bà các bác gái dặn dò.

Cuối cùng mới tới lượt Bạch Lữ thị. Bà lấy ra một đôi đồng hồ, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lập tức tháo đồng hồ của mình ra và đeo đồng hồ của Bạch Lữ thị. Bạch Lữ thị nói: "Tuy bảo thời buổi bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhảy xuống biển chẳng phải nguy hiểm nhưng chuyện gì cũng có sơ xuất. Đồng hồ này có chức năng bảo vệ, nếu khi rơi xuống biển bị phản lực quá lớn, quần áo không chịu được thì hãy mở nó ra."

Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đồng thanh vâng dạ.

Bạch Lữ thị vỗ nhẹ vào tay Quan Miên rồi lại vỗ nhẹ vào tay Bạch Anh Tước, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng kết hôn. Chỉ tội cho bọn bà trước đây phí bao nhiêu công sức."

Bà nội hờn dỗi nói: "Lại chẳng phải thế sao. Vì chuyện này mà tóc con bạc thêm biết bao nhiêu."

Bạch Anh Tước cười nói: "Bà nội cứ dọa con. Tóc bà sợi nào sợi nấy đen nhánh như mun ấy."

Bà nội lườm anh một cái nhưng nhịn không được lại nhoẻn miệng cười, "Lắm lời."

Anh họ cả lái xe hoa đến và ngừng trên boong thuyền. Đây là một chiếc xe hoa hình trái tim, nửa phần dưới là màu hồng, phía trên lắp kính trong suốt.

Tiếng vỗ tay dừng chưa bao lâu lại vang lên.

Bạch Lữ thị nói: "Sắp tới giờ rồi, hai đứa lên xe đi."

Bạch Anh Tước cùng Quan Miên dắt tay nhau vào xe rồi đứng đối mặt với nhau.

Khách khứa cùng ra boong thuyền với họ.

"Yo! Yo yo yo..." Kim Vũ Trụ dẫn dắt đám Bị Thịt Rỗng, Tội Lỗi Quá Xá đứng bên cạnh hò reo ầm ĩ.

Đám Du Hải Ba, Đoàn Thiều Tinh tuy không hơn Bạch Anh Tước bao nhiêu tuổi nhưng lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, họ đã sớm học được cách giữ bình tĩnh và cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Bởi thế mặc cho đám Kim Vũ Trụ hò hét ra sao, họ vẫn chỉ đứng giữa một tụ đàn ông từng trải thật sự và lẳng lặng cười.

Anh họ cả quay đầu xe sao cho hai người có thể đối diện với tất cả khách mời.

Trên du thuyền bắt đầu bắn pháo hoa điện tử.

Một trái tim khổng lồ nở rộ trên không, sau đó hóa thành vô vàng hoa nhỏ từ từ rơi xuống.

"Hôn đi!" Kim Vũ Trụ hét lên như ở chốn không người.

Thất lễ và điên cuồng là bệnh truyền nhiễm. Bọn Bị Thịt Rỗng, Bản Chất Minh Mẫn trước đó còn giữ kẽ đôi chút, giờ có tên kia khởi xướng, họ đều chẳng thèm rụt rè nữa, đồng loạt phá ra cười hi hi ha ha. Tội Lỗi Quá Xá chẳng biết kiếm đâu ra một cái loa và hét lên.

Bạch Anh Tước cười cười nhìn Quan Miên, "Mấy dịp thế này thường phải đáp ứng thôi."

Quan Miên đột nhiên ôm lấy Bạch Anh Tước và hôn thật sâu!

"Ối chào..."

"Ây dô..."

"Á..."

Đủ các âm thanh la lối thi nhau vang lên khiến du thuyền cơ hồ lắc lư.

Tội Lỗi Quá Xá hớn hở la lối: "Mười phút, mười phút..."

Quan Miên buông Bạch Anh Tước ra và tỉnh bơ lườm cậu ta một cái.

Tội Lỗi Quá Xá lập tức sửa lời thoại: "Làm hay lắm, làm hay lắm..."

Kim Vũ Trụ giành loa gào lên không thèm e dè: "Hôn lưỡi, hôn lưỡi, hôn lưỡi..."

"E hèm." Cô họ hai vỗ vai hắn nói: "Đến giờ rồi."

Kim Vũ Trụ đáp: "Hôn lưỡi không cần lâu lắm đâu."

Anh họ hai quàng tay qua cổ hắn rồi kéo hắn vào lòng mình, "Em tôi nội lực thâm hậu, chân khí lưu thông đều đặn nên cần rất lâu."

Kim Vũ Trụ hỏi: "Hổng lẽ anh hổng thích xem hôn lưỡi?"

Anh họ hai cười tà đáp: "Yên tâm, chẳng phải sau đó còn màn nháo động phòng sao?"

Hai mắt Kim Vũ Trụ sáng rực lên, hắn nhìn anh họ hai bằng ánh mắt thâm thúy và cười đầy ám chỉ.

Chủ hôn rốt cuộc cũng được lên sàn.

"Vào ngày trời đẹp nắng ấm như hôm nay, dưới vòm làn mây xanh thẳm, giữa đại dương mênh mang, trong sự chứng kiến của quý vị, đôi tình nhân tâm đầu ý hợp sẽ dắt tay nhau khởi đầu một hành trình mới trong cuộc đời..."

Gió biển lướt nhẹ, mang theo chút vị mặn.

Giọng đọc diễn cảm của chủ hôn khiến người ta cảm giác như đang chứng kiến mối tình đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Xưa nay Quan Miên luôn chỉ cười nhạt trước lời nói sáo rỗng, nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay, tất cả những lời nhạt nhẽo, vô vị đột nhiên trở nên hấp dẫn đến lạ. Cậu không hề thấy buồn chán mà như có mật ngọt đang từ từ rót vào lòng.

Bạch Anh Tước cũng rất vui, khóe miệng nhoẻn lên mãi không bình thường lại được.

Nhưng đám Kim Vũ Trụ, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ thỉnh thoảng chụm đầu lại thì thầm, chốc chốc cứ nhìn về phía Quan Miên và Bạch Anh Tước rồi cười gian, ánh mắt sáng rỡ như chú mèo ăn no nhìn thấy quả cầu len nên chuẩn bị hành động.

Chủ hôn nói mãi mười phút mới ngừng. Sau đó, ông gấp bản thảo lại, hỏi ngắn gọn: "Cậu Bạch Anh Tước, cậu Quan Miên, hai cậu có bằng lòng chung sống cả đời với người kia không?"

Quan Miên đang định mở miệng đáp thì bị Bạch Anh Tước che miệng lại.

Bạch Anh Tước cúi xuống mặc xong đồ bảo hộ rồi giúp Quan Miên mặc vào, xong xuôi mới quay sang nói với chủ hôn: "Câu ban nãy ông có thể hỏi lại được không ạ?"

Chủ hôn hỏi lại: "Hai cậu có bằng lòng chung sống với nhau cả đời không?"

Bạch Anh Tước ôm chặt Quan Miên rồi co chân nhảy ra khỏi xe.

"Tôi bằng lòng!"

"Tôi bằng lòng!"

Hai câu trả lời cùng vang lên một lúc, vang vọng trên không rồi kéo dài xuống tận biển sâu.

Mặt biển còn chưa bình lặng trở lại, trên du thuyền đã dậy lên tiếng vỗ tay rào rào không ngớt.

"Đẹp lắm!"

"Tư thế uyển chuyển, vóc dáng hoàn hảo!"

"Nhiều bọt nước quá! Nhưng đúng là làm vô cùng đẹp! Một trăm điểm!"

Kim Vũ Trụ và Tội Lỗi Quá Xá bắt đầu gào thét.

Nhưng người nhà họ Bạch lại có vẻ hơi trầm lặng. Giây phút này đâu, cuối cùng họ mới thật sự cảm nhận được Bạch Anh Tước đã kết hôn. Gánh nặng trong lòng vì lời tiên đoán của thầy tử vi năm xưa cho Bạch Anh Tước rốt cuộc cũng có thể bỏ đi.

Bà nội, bác gái cả, bác gái hai đều rơm rớm nước mắt, nhưng trên mặt lại là nụ cười vui vẻ.

Khác với không khí huyên náo trên du thuyền, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lại vô cùng im lặng. Trước đó họ có mang mũ bảo hộ vừa hô hấp vừa nói chuyện được, nhưng cả hai lại chẳng ai nói gì mà chỉ nắm chặt tay nhau bơi về phía du thuyền.

Kỹ năng bơi lội của Quan Miên chỉ là hạng xoàng, vì vậy do Bạch Anh Tước bơi ở phía trước.

Bạch Anh Tước thi thoảng quay lại nhìn cậu, trong lòng hạnh phúc dâng trào nhưng nước biển mênh mông không sao đong được. Chính vào lúc anh đang đắm chìm trong mật ngọt, một luồng sáng trắng lóe lên sau lưng Quan Miên khiến anh giật mình cảnh giác. Anh bất giác bơi ngược về sau với cậu, chuẩn bị ấn cậu xuống để tránh. "CẨN THẬN!"

Quan Miên tuy không nhìn thấy phía sau nhưng phản ứng cùng tiếng hô hoán của Bạch Anh Tước đã cung cấp đầy đủ thông tin cho cậu. Cậu không chút chần chừ trở tay nắm ngược lại tay Bạch Anh Tước, dùng sức đẩy anh lên rồi chắn trước mặt anh.

"KHÔNG!"

Cả du thuyền vẫn đang vui vẻ tưng bừng.

Lily tự thấy không hợp với đám bạn của họ nên đến sát boong tàu ngắm biển. Đột nhiên cô ta chỉ vào mặt biển và hoảng hốt kêu lên: "Gì thế kia?"

Vì giọng của cô quá chói tai và thấm đẫm sợ hãi, những người khác vội vàng nhìn theo hướng Lily chỉ.

Anh họ hai cùng Lòng Son Chiếu Sử Xanh đứng gần đó nhất, cả hai đồng loạt biến sắc.

"Là máu!"

Biến cố dưới biển (trung)

Bàn cờ của ai, quân cờ của ai.

Dù với trình độ khoa học tiên tiến hiện nay, nhảy xuống biển không còn là việc quá nguy hiểm, nhưng vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Bạch vẫn bố trí đội cứu hộ trên du thuyền. Vì vậy ngay khi phát hiện có máu, tất cả thành viên cứu hộ đồng loạt hành động.

Bà Bạch nhũn người dựa vào ông Bạch, không ngừng niệm trời phật phù hộ.

Bạch Lữ thị lập tức đứng ra duy trì trật tự. Ngoài bọn Kim Vũ Trụ, Tội Lỗi Quá Xá, khách mời tham gia hôn lễ đều là nhân vật có địa vị từng trải bao nhiêu sóng gió, bất luận trong đầu đang suy nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

"Tìm được rồi!"

Tiếng gọi của đội cứu hộ trên biển thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chiếc lưới kim loại nổi lên mặt biển, Bạch Anh Tước một tay ôm chặt Quan Miên, một tay cố gắng gỡ mũ bảo hộ ra. "Bác sĩ đâu?" Hai mắt anh đỏ ửng đầy tơ máu, vẻ mặt đáng sợ kinh người!

Bác sĩ trong đội cứu hộ cùng với bác sĩ gia đình của nhà họ Bạch đều có mặt trong hôn lễ. Quan Miên vừa lên bờ là được đặt ngay lên cáng cứu thương đưa vào phòng nghỉ.

Kim Vũ Trụ muốn đi theo nhưng bị anh họ hai ngăn lại.

"Chúng ta ở đây đợi tin đi." Sắc mặt của anh ta rất nghiêm túc, ánh mắt quét qua khách mời trong sảnh.

"Xoảng!"

Bình hoa bị đấm vỡ.

Anh họ hai cả kinh nhìn hắn, "Cậu không sao đấy chứ? Không đau hả?"

Kim Vũ Trụ xoa tay, mặt mày đau khổ đáp: "Đừng nhắc mà."

Tội Lỗi Quá Xá kéo Tinh Phi Ngân, lo lắng hỏi: "Không biết Mộng Xuân giờ có sao không anh?"

Bản Chất Minh Mẫn an ủi cậu ta, "Yên tâm, Quan Miên là người hiền lành, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tội Lỗi Quá Xá hỏi: "Đang yên đang lành sao đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ có cá mập?"

Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: "Nhà họ Bạch cử hành hôn lễ chắc chắn sẽ tăng cường bảo an. Dù có cá mập lớn đi nữa..." Anh ta liếc Tinh Phi Ngân một cái rồi không nói nữa.

Tội Lỗi Quá Xá nhỏ giọng hỏi Tinh Phi Ngân: "Anh ta nói vậy là sao anh?"

Tinh Phi Ngân đáp: "Ngoài người trong cuộc không ai biết được xảy ra chuyện gì. Không cần đoán."

Bạch Lữ thị nhanh chóng bước ra từ phòng nghỉ để xin lỗi khách mời, "Rất cảm ơn các vị đã nể mặt đến dự lễ thành hôn của Anh Tước và Quan Miên nhà chúng tôi. Vì hai đứa chưa có kinh nghiệm nhảy xuống biển nên xảy ra chuyện nhỏ ngoài ý muốn. May mà cả hai đều không sao, tạm thời đang nghỉ ngơi, vậy nên đành phải dời sang ngày khác để nhận lỗi với các vị."

Khách mời nháo nhào hỏi thăm, nghe Bạch Lữ thị xác nhận một lần nữa cả hai không sao mới lần lượt ngồi xe bay do nhà họ Bạch chuẩn bị để rời khỏi du thuyền.

Kim Vũ Trụ không đợi anh họ hai mở miệng đã giành nói trước: "Trước khi nhìn thấy Quan Miên bình an vô sự, anh có nói gì tôi cũng không đi. Đừng bảo cái gì mà con gái lấy chồng là như bát nước đổ đi, con gái người ta vẫn được phép về nhà mẹ đẻ đấy."

Anh họ hai nói: "Thật ra tôi chỉ định hỏi xem cậu có muốn cùng tôi vào thăm không."

Kim Vũ Trụ ngạc nhiên hỏi: "Được à?"

Anh họ hai đáp: "Cậu đã bảo Quan Miên là bát nước hắt đi của nhà cậu vậy tức là cậu xem như bên ngoại, vào thăm cũng nên thôi."

Vừa nghe được phép vào thăm, Tội Lỗi Quá Xá cũng mè nheo đòi theo.

Anh họ hai hết cách đành phải đồng ý.

Bọn Bị Thịt Rỗng cùng Bản Chất Minh Mẫn tuy cũng muốn theo nhưng họ không phải là họ hàng của Quan Miên, lại không mặt dày được như Tội Lỗi Quá Xá, vậy nên chỉ đành trơ mắt nhìn ba người kia biến mất.

Nhưng dù có lên lầu được thì muốn gặp Quan Miên vẫn không phải dễ.

Tất cả mọi người bao gồm bà nội, ông nội, bác cả gái, bác gái hai vân vân đều đứng trên hành lang như thần giữ cửa. Nhìn thấy họ, anh họ hai lập tức xìu xuống.

"Con lên đây góp vui cái gì?" Bác gái hai đang sốt ruột gần chết nhưng phải kiềm chế, vừa thấy con trai là bực bội xua tay, "Còn không xuống dưới chào khách?"

Anh họ hai đẩy Kim Vũ Trụ lên, "Cậu ấy là người nhà của Quan Miên, dù sao cũng phải được vào thăm chứ ạ."

Với thân phận người nhà Quan Miên mới được gán cho, Kim Vũ Trụ thản nhiên nhận lấy, "A Miên không sao chứ ạ?"

Quan hệ giữa Kim Vũ Trụ và Quan Miên trước đó Bạch Anh Tước từng đề cập, vậy nên sắc mặt bác gái mới dịu đi đôi chút, "Không nguy hiểm đến tính mạng."

Kim Vũ Trụ giật thót, "Tính mạng không nguy hiểm tức là những cơ quan khác gặp nguy hiểm?"

Đúng lúc đó cửa phòng nghỉ mở toang, bác sĩ gia đình bước ra, nhìn thấy cả đám Kim Vũ Trụ đứng đó thì chần chừ rồi nhìn ông nội hỏi ý.

Ông nội hỏi: "Sao rồi?"

Bác sĩ đáp: "Đã qua cơn nguy hiểm."

Kim Vũ Trụ vội hỏi: "Có thiếu tay chân gì không?"

Bác sĩ đáp: "Yên tâm, chỉ mất máu quá nhiều thôi."

Nghe xong Kim Vũ Trụ còn hoảng hơn, "Bị thương ở đâu mà mất máu nhiều vậy?"

Bác sĩ gia đình nói: "Gãy hai xương sườn, một cái đâm vào phổi..."

Kim Vũ Trụ nghe xong mà mặt mày trắng bệch.

Bác sĩ gia đình mỉm cười an ủi: "Không phải lo, kỹ thuật nối xương của nước ta dẫn đầu các nước, về mặt phục hồi nội tạng cũng rất có danh tiếng. Chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì khoảng một tuần là rời giường được rồi."

Kim Vũ Trụ hỏi: "Nhưng đến nông nỗi gảy xương đâm vào phổi không thể nào chỉ bởi thiếu kinh nghiệm nhảy xuống biển đúng không?"

Ông nội đáp: "Nguyên nhân cụ thể đợi Quan Miên tỉnh lại hẵng bàn."

Kim Vũ Trụ toan trả lời nhưng lại bị Tội Lỗi Quá Xá cùng anh họ hai lôi đi.

Sau khi họ rời khỏi, người nhà họ Bạch lần lượt đẩy cửa vào trong.

Quan Miên đeo máy trợ thở cỡ nhỏ nằm im trên giường tân hôn đỏ rực. Bạch Anh Tước ngồi cạnh nắm chặt tay cậu.

Bác sĩ đội cứu hộ cùng bác sĩ gia đình nhìn nhau, sau đó ý tứ khép hộ cửa lại.

Đợi người bên ngoài đi hết, ông nội mới mở miệng hỏi: "Anh Tước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Trong mắt Bạch Anh Tước thoáng hiện lên ánh lạnh lùng rợn người, "Là pháo tử mẫu liên hoàn cỡ nhỏ ạ."

Người nhà họ Bạch đồng loạt giật mình.

Bà nội hoảng sợ che miệng lại.

Bác gái cả hít vào một hơi sâu.

Pháo tử mẫu liên hoàn cỡ nhỏ là vũ khí được ưa chuộng nhất của sát thủ và những kẻ chuyên ám sát. Vì thiết kế nhỏ gọn nên rất dễ mang theo, sức công phá lại lớn, có thể bắn ra hai viên đạn cùng một lúc. Viên đầu là đạn mẹ gây chấn động mạnh, viên thứ hai là đạn con có tính xuyên thấu cực cao. Trên cơ bản nếu ở cự ly gần trúng phải nhất định sẽ không qua khỏi.

Cô họ hai nói: "Lần này đúng là ông trời phù hộ! Hai đứa may mà không sao."

Bạch Anh Tước sờ đồng hồ đeo trên tay và nói: "Phải cảm ơn bà cố tặng bọn con đồng hồ. Lúc bị bắn, bọn con đều sử dụng lồng bảo hộ nhưng sức công phá của đạn mạnh quá, đạn con vẫn bắn xuyên vào được. Quan Miên vì bảo vệ con nên mới trúng đạn."

Cô họ hai lạnh giọng nói: "Không biết tên mù nào dám ra tay vào ngày hôm nay! Món nợ này chúng ta nhất định phải trả!"

Bác hai nhìn ông nội rồi thấp giọng nói: "Dám ra tay vào lúc này chắc chắn không phải kẻ đơn giản."

Bác cả gật đầu đáp: "Nhà mình đã sắp xếp không ít người ở gần đó cùng với hai tàu ngầm để tuần tra. Nếu đối phương vào được chứng tỏ mối quan hệ và lai lịch không tầm thường chút nào."

Cô họ hai nói: "Người tầm thường mới khó tìm. Kẻ có lai lịch, có quan hệ và không hợp với nhà họ Bạch chúng ta chẳng phải dễ tìm hơn sao?"

Bác hai hỏi Bạch Anh Tước: "Hai đứa gần đây có làm mất lòng ai không?"

Mắt Bạch Anh Tước lóe lên, "Trên thương trường khó tránh có đối thủ."

Ông nội hỏi: "Có phải vì kế hoạch thành phố trên không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Chưa thể khẳng định ạ."

Ông nội gật đầu bảo: "Cẩn thận chút vẫn tốt hơn." Ngừng một chốc, ông lại tiếp: "Nhưng nhà họ Bạch chúng ta tuyệt đối không thể để kể khác trèo lên đầu như thế này!"

Bạch Anh Tước siết chặt tay Quan Miên, hôn nhẹ lên tay cậu rồi gằn từng chữ: "Đương nhiên ạ."

Hôn lễ của Bạch Anh Tước vốn đã thu hút vô số sự chú ý, huống hồ bây giờ còn xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Dù Bạch Lữ thị bảo rằng là chuyện ngoài ý muốn nhưng ai cũng biết chuyện ngoài ý muốn này không hề tầm thường.

Với thế lực của nhà họ Bạch và thái độ nghiêm túc của họ với hôn lễ này, muốn xảy ra chuyện "ngoài ý muốn" tuyệt đối phải dốc lòng tính toán chi ly.

Du Hải Ba nhìn cảnh Bạch Anh Tước cùng Quan Miên bị vớt lên trên ti vi, khóe miệng khẽ nhoẻn lên.

Đàm Chinh hỏi: "Trông anh có vẻ vui quá nhỉ?"

Du Hải Ba đáp: "Kẻ địch của tôi thương tâm, tôi đương nhiên vui vẻ."

Đàm Chinh hỏi: "Là anh làm ư?"

Du Hải Ba tắt ti vi, từ từ quay sang và nửa đùa nửa thật nói: "Tôi đang định hỏi cậu đây."

Biến cố dưới biển (hạ)

Bàn cờ của ai, quân cờ của ai.

Đàm Chinh nói: "Gây hấn với Tập đoàn Thịnh An và nhà họ Bạch tôi chẳng có lợi gì cho tôi cả."

"Bề nổi thì thế." Du Hải Ba nhìn gã đầy thâm ý, "Với tình hình trước mắt, người Bạch Anh Tước đề phòng và kiên dè nhất là tôi. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, dù hắn có không nghi ngờ tôi tôi cũng tự nghi có khi nào do mình gây ra trong lúc ngủ mơ không ấy chứ."

Đàm Chinh nói: "Tôi và anh là châu chấu cùng xâu trên một sợi dây. Tôi nhớ lần trước tôi còn khuyên anh đừng nên trở mặt với Bạch Anh Tước."

Du Hải Ba bình tĩnh nhìn gã một lúc rồi phì cười bảo: "Nói cũng đúng. Thế tức là không phải tôi cũng không phải cậu. Cậu cảm thấy có thể là ai?"

Đàm Chinh đáp: "Tập đoàn Thịnh Anh và nhà họ Bạch lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, có đối thủ cũng đúng thôi. Có người muốn gây ra chuyện mất mặt hoặc thậm chí gây ra án mạng trong hôn lễ của Bạch Anh Tước là chuyện bình thường."

"Nghe có vẻ bình thường đấy nhưng thực tế không bình thường chút nào." Du Hải Ba nói: "Nhà họ Bạch không phải dễ dây vào. Dù giết được Bạch Anh Tước thì cũng chỉ là một thành của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch vẫn còn, Tập đoàn Thịnh An cùng lắm đổi sang chủ khác. Trái lại, hung thủ sẽ phải gánh chịu sự trả thù điên cuồng của họ."

Đàm Chinh nói: "Có lẽ hung thủ vốn không sợ."

Du Hải Ba đáp: "Với tài sản và mạng lưới quan hệ của nhà họ Bạch, bất cứ lúc nào họ cũng có thể thuê cả ngàn, cả vạn sát thủ. Hoặc giả sử không phải sát thủ chăng nữa, dưới cám dỗ của đồng tiền, có ai đảm bảo mình sẽ không biến thành sát thủ chứ. Đến cuối cùng trên đời này không còn ai hoàn toàn đáng để tin cậy. Cách báo thù như vậy ai mà không sợ?"

Đàm Chinh nói: "Có."

Du Hải Ba nhìn gã.

Đàm Chinh tiếp: "Châu chấu trên cùng một sợi dây."

Du Hải Ba nhướng mày, "Lý do là?"

Đàm Chinh đáp: "Chẳng phải anh đã cho họ biết rồi đấy sao?"

Lúc đầu khi mới biết chuyện sổ sách rơi vào tay Bạch Anh Tước, Du Hải Ba đã thông báo với Đảng Cải cách. Suy cho cùng chuyện này rất quan trọng, nhỡ vỡ lỡ thì cũng cần phải có các cách xử lý khẩn cấp. Du Hải Ba vẫn lắc đầu, "Nhưng Bạch Anh Tước không hề có ý định công khai, chả phải cậu cũng bảo họ là châu chấu trên cùng một sợi dây hay sao. Đảng Cải cách chắc chắn không ngu ngốc đến mức chọc giận nhà họ Bạch."

Đàm Chinh hỏi: "Chẳng phải hai người đó chưa chết sao?"

"Ý cậu là họ đang cảnh cáo?"

Đàm Chinh nhún vai.

Du Hải Ba cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên cười khổ, "Mặc kệ do kẻ nào làm nhưng chỉ sợ người đang đứng đầu trong danh sách của nhà họ Bạch hiện tại chẳng ai khác ngoài tôi. Kế hoạch thành phố trên không xem như tiêu tan."

"Ban đầu anh cũng đâu muốn đầu tư kế hoạch này, giờ không phải quá hợp ý anh rồi sao?"

"Ban đầu không dự tính tham gia vì không muốn phải cúi đầu nghe lời Bạch Anh Tước. Nhưng sau khi nghiên cứu cảm thấy khá có triển vọng." Du Hải Ba ngừng lại rồi tiếp: "Mà thôi, sao cũng được, chỉ cần cuối cùng không rơi vào tay Tập đoàn Tinh Thần là được."

Đàm Chinh nói: "Chỉ sợ khó nói trước lắm."

Tiễn hết khách về, trên du thuyền ngoài người của nhà họ Bạch chỉ còn mỗi Kim Vũ Trụ, hắn bảo hắn là bên sui phải ở lại bên cạnh Quan Miên.

Có Kim Vũ Trụ trông nom Quan Miên vẫn đang hôn mê, Bạch Anh Tước tranh thủ tham gia hội nghị lâm thời của nhà họ Bạch.

Chú rể bị thương trong ngày cưới, việc này chẳng khác nào giáng vào mặt nhà họ Bạch một cú nảy lửa trước mặt quan khách trên toàn thế giới. Không cần đợi đến ngày mai, bây giờ lên mạng là có thể thấy ngay tin tức "hôn lễ bị tắm máu" tràn lan khắp nơi.

Anh họ hai tức giận đóng máy tính xách tay lại.

Anh họ cả vỗ vai an ủi.

Bạch Lữ thị nói: "Giờ không phải là lúc nổi nóng, bà nhất định phải tóm được tên kẻ thù này."

Anh họ hai nói: "Không sai, nhà mình phải bắt hắn ra rồi bằm nát như tương!"

Bạch Lữ thị nhìn bác cả, "Điều tra có kết quả chưa?"

Bác cả đáp: "Theo báo cáo sơ bộ, bọn con nghi rằng hắn lẫn trong đoàn nhân viên cứu hộ. Con đã bảo họ lần theo vết máu của Quan Miên dưới biển, căn cứ vào thời gian và địa điểm Anh Tước cung cấp để lấy mẫu nước biển xem có đầu mối gì không. Lý lịch của từng nhân viên cứu hộ đang được điều tra lại xem xem hoàn cảnh gia đình, đời tư và tài chính có gì bất thường không."

Anh họ hai nói: "Còn nữa ạ, phải hỏi xem lúc xảy ra chuyện họ đang ở đâu."

Bạch Lữ Thị nói: "Có vài chuyện riêng chúng ta sẽ tự giải quyết, nhưng chuyện tra hỏi này nọ cứ để cảnh sát làm."

Ông nội thấy Bạch Anh Tước từ đầu đến cuối không nói câu nào thì lên tiếng bảo: "Mẹ nói đúng lắm ạ. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi nhà ta, tuy chúng ta là nạn nhân nhưng chúng ta ngoài sáng, họ lại giấu mặt trong tối. Chúng ta trái lại bị đẩy lên hứng mũi chịu sào, không thể xảy ra sai sót."

Anh họ hai hỏi: "Nếu đã không thể bắt đầu từng chứng cứ thì chúng ta hãy bắt đầu từ động cơ. Rốt cuộc là ai muốn đối phó chúng ta?"

Câu này hỏi đúng vào trọng điểm.

Từ lúc chuyện này xảy ra, trong đầu ai cũng nghĩ mãi là kẻ nào dám ra tay vào lúc này.

Bạch Lữ thị nói: "Không dễ đoán đâu. Kẻ dám ra tay chắc chắn không ngốc, đã không ngốc thì đương nhiên có kẻ chống lưng."

Bác hai nói: "Mặc kệ là ai, trước hết cứ liệt kê ra một danh sách đi. Điều tra từng kẻ một sẽ tìm ra đầu mối thôi."

Bạch Lữ thị nhìn Bạch Anh Tước và nói: "Con chăm sóc Quan Miên cho tốt, những việc còn lại cứ để các bà các bác lo liệu."

Bạch Anh Tước xoa trán.

"Anh Tước theo bà." Bạch Lữ thị bước vào một phòng họp nhỏ bên cạnh phòng hội nghị.

Bạch Anh Tước đứng dậy đi theo và đóng cửa lại.

Hai mặt phòng họp là cửa sổ chạm đất. Bạch Lữ thị mở một cánh ra để gió biển thổi vào, không khí tràn ngập hơi ẩm mằn mặn, "Đối phương là ai con chắc cũng đoán ra được?"

Bạch Anh Tước đáp: "Vì quá có khả năng là hắn nên mới càng giống... việc không thể nào xảy ra."

Bạch Lữ thị quay lại nhìn anh, "Du Hải Ba?"

Bạch Anh Tước khẽ run.

Bạch Lữ thị nói: "Tuổi bà tuy đã cao nhưng mắt và tai vẫn còn tinh lắm. Quan hệ giữa Du Hải Ba và Cốc Thi Vận, Cốc Thi Vận qua lại với Quan Miên, còn có món quà khủng bố gửi đến trung tâm triển lãm, ít nhiều gì bà cũng có thể đoán ra. Nhưng hiện tại con và Quan Miên đã kết hôn, Du Hải Ba đáng lý ra không nên nhắm vào thằng bé nữa."

Bạch Anh Tước nói: "Mọi chuyện còn phức tạp hơn bà nghĩ nhiều lắm ạ."

Bạch Lữ thị hỏi: "Tại sao?"

Bạch Anh Tước kể lại toàn bộ chuyện Cốc Thi Vận nhờ Quan Miên giao sổ sách cho mình. Về việc Quan Miên cùng Kim Vũ Trụ xâm nhập vào máy tính của Đảng Cải cách, anh tạm thời không nói ra. Không phải vì anh không tin tưởng Bạch Lữ thị, mà vì anh tôn trọng Quan Miên.

Bạch Lữ Thị cau mày hỏi: "Họ thật sự dám làm mấy chuyện đó?"

Bạch Anh Tước thấy bà không ngạc nhiên lắm thì hỏi: "Bà biết ạ?"

"Ba mẹ con năm xưa từng nhắc tới với bà." Bạch Lữ thị hừ lạnh. "Ai cũng nói giới chính trị là thùng nhuộm, đúng là không sai. Bà còn nhớ người đề xuất hạng mục này là Văn Hạc, hiện tại đã trở thành một trong những nhân vật đứng đầu Đảng Cải cách. Lúc bà quen ông ta, ông ta cũng cỡ tuổi con bây giờ, trí thức và phong độ, lòng ôm hoài bão, tràn đầy nhiệt huyết muốn phát huy tài năng trong giới chính trị. Ông ta đúng là nhân tài, từng làm thẩm phán, thị trưởng, bộ trưởng, tất cả đều xuất sắc. Đáng tiếc khi từng bước từng bước trèo lên, ông ta đã đánh mất bản chất trí thức, hoàn toàn trở thành một nhà chính trị đúng nghĩa."

Bạch Anh Tước nói: "Con nhớ trong các đề xuất của ông ấy có một điều là ngăn cấm nhân viên nhận hối lộ về mặt tinh thần."

"Đúng đấy." Bạch Lữ thị nói: "Bà còn nhớ năm xưa ông ta chủ trương chống tham nhũng, nâng cao trình độ và khả năng phán đoán của thẩm phán, kiểm soát tính ỷ lại của con người vào điện máy vân vân. Một vài chủ trương của ông ta không phù hợp với tinh thần của Đảng Cải cách, vì vậy như chủ trương giảm tính ỷ lại của con người vào điện máy, ông ta không nhắc tới nữa. Bà cứ tưởng ông ta sẽ giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng, nào ngờ hoàn toàn không thể. Chủ trương ông ta đưa ra không còn là lý tưởng và khát vọng, mà biến thành vũ khí và tham vọng. Vũ khí để công kích kẻ thù trong giới và tham vọng đề cao bản thân."

Bạch Anh Tước im lặng.

Bạch Lữ thị thở dài rồi quay về chủ đề chính, "Nếu thật sự như vậy, Du Hải Ba đúng là có động cơ giết người. Nhưng bà cho rằng gã sẽ không ra tay vào thời điểm này." Bao nhiêu khách khứa có mặt hôm nay, nhà họ Bạch muốn không truy cứu cũng khó. Bảo là ám sát nhưng thật ra giống gây hấn hơn."

Bạch Anh Tước nói: "Ra đòn lúc không ai ngờ tới cũng là một cách để thoát tội."

Bạch Lữ thị hỏi: "Con đã quyết định không buông tha cho gã?"

Bạch Anh Tước giơ tay tháo chiếc cúc áo trên cùng ra, hờ hững nói: "Con sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám làm Quan Miên bị thương."

Bạch Lữ thị nhìn chằm chằm anh thật lâu rồi mới cười đáp: "Nó là chắt rể của bà, bà cũng sẽ không bỏ qua."

Đợi Bạch Anh Tước ra ngoài, bà nội mới bước vào, tỏ vẻ ngập ngừng nhìn Bạch Lữ thị.

Bạch Lữ thị bảo: "Con định nói gì thì nói đi."

Bà nội nhỏ giọng đáp: "Mẹ thấy có phải Quan Miên đã đỡ cho Anh Tước nạn kiếp của nó không?"

Bạch Lữ thị ngẩn ra, cau mày hỏi: "Còn ai nghĩ vậy nữa?"

Bà nội đáp: "Nhà thằng cả, thằng hai đều thấy thế."

"Ít nghĩ mấy chuyện này đi." Bạch Lữ thị hừ lạnh, "Lời này mấy đứa nói ra đến tai mẹ thì thôi, mẹ không muốn có người thứ năm nghe thấy. Đặc biệt là Anh Tước và Quan Miên."

Bà nội nhỏ giọng vâng dạ.

Bạch Lữ thị dịu giọng bảo: "Rảnh thì mời thầy tướng số đó đến tính mạng cho Quan Miên và Anh Tước đi." Có vài chuyện thà tin là có còn hơn là không. Bạch Lữ thị phát hiện mình đã già rồi. Trước khi cha mẹ Bạch Anh Tước qua đời, xưa nay bà không hề tin vào mấy chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net