Truyen30h.Net

[RE_UP] TOÀN CHỨC VÕNG DU CHI KHỔ LỰC - EDIT

Chương 151 -153: Rơi vào sương mù

Mizukani

Rơi vào sương mù (thượng)

Tra rõ ngọn nguồn, ngắm hoa trong sương.

Bạch Anh Tước vừa quay lại phòng tân hôn, Kim Vũ Trụ đã bật dậy hỏi: "Biết ai làm chưa?"

Bạch Anh Tước đáp: "Có chút manh mối. Quan Miên vẫn chưa tỉnh?"

"Xưa giờ cậu ấy lười muốn chết, có cơ hội này sao không tranh thủ ngủ cho đã chứ?" Kim Vũ Trụ thở dài nói xong thì bắt gặp Bạch Anh Tước đang nhìn mình không chớp mắt. Hắn xấu hổ hỏi: "Tôi nói sai gì rồi sao?"

Bạch Anh Tước đáp: "Không, tôi chỉ hơi ganh tỵ."

Mắt Kim Vũ Trụ đảo tròn, hắn cười nói: "Ngày tháng của anh và A Miên sau này còn dài lắm, người phải ganh tỵ là tôi mới đúng."

Bạch Anh Tước hỏi: "Cậu ganh tỵ sao?"

"Hơi hơi." Kim Vũ Trụ gãi đầu, "Có cảm giác trống trải khi con gái mình lấy chồng ấy mà."

Bạch Anh Tước khoanh tay bảo: "Mau lấy một người đi sẽ hết trống trải ngay."

Kim Vũ Trụ la lên oai oái: "Có cần thẳng tay đả kích tình địch đến mức đó không?"

Bạch Anh Tước cuối cùng cũng chịu mỉm cười, "Không nhổ cỏ tận gốc sang xuân nó lại mọc lên."

Anh họ hai chợt đẩy cửa vào và nói: "Cảnh sát đến."

Cục cảnh sát đương nhiên rất xem trọng chuyện này nên đã điều động tổng cộng hơn ba mươi cảnh sát đến nhà họ Bạch, bao gồm cả hải cảnh, cảnh sát hình sự, các chuyên gia giám chứng đại dương vân vân.

Vì lần trước do Lương Cần Tùng phụ trách chuyện Quan Miên bị đe đọa nên việc lần này cấp trên cũng giao cho gã xử lý. Vừa lên thuyền, câu đầu tiên gã hỏi là: "Quan Miên tỉnh chưa?"

Anh họ cả không biết quan hệ giữa gã và Quan Miên nên chỉ cảm thấy tên cảnh sát này đúng là bạo dạn thật. Có điều nhà họ Bạch hiện tại đúng lúc đang cần những người bạo gan như vậy, bởi thế anh họ cả đáp: "Gãy hai xương sườn, phổi bị tổn thương nhưng may mà cấp cứu kịp thời, giờ đang nghỉ ngơi."

Trong lòng Lương Cần Tùng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng sực nhớ ra có rất nhiều cảnh sát đang chờ mệnh lệnh của mình để hành động, vì vậy sau khi hỏi ý kiến anh họ hai xong là lập tức điều động cả đội chia nhau làm việc. Gã dẫn vài cảnh sát đến thẩm vấn đội cứu hộ, tình cờ Bạch Anh Tước cũng ở đó, gã liền đổi ý bảo những người khác đi hỏi chuyện đội cứu hộ, còn mình tự tiếp chuyện với Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước bắt tay với gã rồi trầm giọng bảo: "Tôi càng hy vọng tìm ra đáp án hơn các anh."

Lương Cần Tùng căng thẳng hỏi: "Chẳng lẽ cậu ấy còn chưa tỉnh?"

Bạch Anh Tước lắc đầu.

Lương Cần Tùng đáp: "Tôi nghĩ tình hình lúc đó chắc chắn rất nguy hiểm, anh có thể kể lại một chút cho tôi nghe không?"

Bạch Anh Tước gật đầu rồi kể lại mọi chuyện xảy ra.

Lương Cần Tùng sau khi nghe đến đoạn đối phương dùng pháo tử mẫu liên hoàn thì giật mình hô khẽ một tiếng. Làm cảnh sát bấy lâu, gã đương nhiên hiểu rõ uy lực của pháo tử mẫu liên hoàn. Nếu trước đó không nhờ Bạch Lữ thị cho họ đồng hồ có thể khởi động lồng bảo hộ, chỉ sợ cả hai người đều đã mất mạng. "Đối phương ra tay rất độc ác. Không biết gần đây nhà anh có đắc tội với ai không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Tôi nghĩ điều này cần nhờ phía cảnh sát các anh điều tra giùm."

Lương Cần Tùng nhớ lại trước đó Quan Miên từng nhận được món quà khủng bố, vẻ mặt lập tức đanh lại. Gã hỏi: "Theo anh thì mục tiêu của chúng là anh hay Quan Miên?"

Bạch Anh Tước nói: "Khi ấy tôi và Quan Miên ở bên cạnh nhau nên rất khó đoán được mục tiêu của chúng là ai. Nhưng theo cự ly mà nói, rất có khả năng là nhắm vào cả hai người chúng tôi."

Lương Cần Tùng lẳng lặng gật đầu, rõ ràng gã cũng có chung suy nghĩ đó với anh, "À phải, có thể gửi cho tôi danh sách khách mời tham gia hôn lễ được không?"

"Đương nhiên là được." Bạch Anh Tước ra hiệu với anh họ hai, anh họ hai lập tức lấy danh sách ra đưa cho gã.

Lương Cần Tùng nhận lấy và xem thử, đa số đều là nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, quan hệ ngầm vô cùng phức tạp, rất khó tóm tắt. Gã nhét danh sách vào túi rồi nói: "Trước khi đối phương ra tay, ngoài ánh trắng lóe lên, anh còn nhìn thấy gì khác không? Bất cứ thứ gì cũng giúp ích cho việc điều tra của chúng tôi."

Bạch Anh Tước lắc đầu đáp: "Tôi không thường đi lặn nên thị lực dưới nước rất hạn chế."

Lương Cần Tùng nói: "Nếu anh không hay đi lặn, cậu Quan Miên cũng không giống tay lặn chuyên nghiệp thì vì sao hai người lại chọn cách tổ chức hôn lễ đặc biệt như... nhảy xuống biển?"

Bạch Anh Tước đáp: "Vì trong lòng tôi, Quan Miên vốn rất đặc biệt."

Lương Cần Tùng ngẩn ra, dường như gã không ngờ anh sẽ đột nhiên lại nói ra lời bày tỏ chân tình như vậy. Gã ngại ngùng chuyển đề tài: "Cảm ơn. Nếu cậu Quan Miên tỉnh dậy, xin hãy báo với chúng tôi." Nói xong liền đi về phía đồng đội của mình.

Anh họ hai hỏi Bạch Anh Tước: "Em thấy tên cảnh sát này có đáng tin (靠谱: kháo phổ) không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Anh có thể lấy một bản nhạc (谱子: phổ tử) huơ trước mặt hắn xem hắn có lăn tăn chạy tới (靠过去: kháo quá khứ) bên anh không?"

Anh họ hai: "..."

Kim Vũ Trụ đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Tiếng chân của hắn gấp gáp nóng nảy nên tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Bạch Anh Tước vội hỏi: "Có phải bà cố tìm tôi không?"

Kim Vũ Trụ ngừng bước và gật đầu thật mạnh.

Bạch Anh Tước vội vã lên lầu.

Kim Vũ Tru đang định xoay người đi theo thì bị anh họ hai kéo lại rồi lôi qua chỗ cảnh sát, "Làm cảnh sát cực khổ lắm, chúng ta phải biết chủ động phối hợp."

Kim Vũ Trụ lấy làm khó hiểu hỏi: "Phối hợp cái gì?"

"Cung cấp chứng cứ vắng mặt tại hiện trường và chấp nhận điều tra."

Kim Vũ Trụ đáp: "Lúc đấy chẳng phải bọn mình đều trên thuyền sao? Khách khứa nhìn thấy cả đống."

Anh họ hai nói: "Thì đó. Nhưng cảnh sát lúc đấy đâu có mặt, chẳng có ai cả."

"..." Kim Vũ Trụ ngoan ngoan đi theo nhưng vẫn làu bàu: "Không muốn tôi làm kỳ đà cản mũi em anh thì cứ nói thẳng, lòng vòng chi cho mệt."

Bạch Anh Tước quay về phòng thì nhìn thấy Quan Miên vẫn đang nhắm mắt nằm nghỉ trên giường, cả vị trí đặt tay ban nãy cũng chẳng thay đổi. Anh bước đến bên giường, bất thình lình cúi xuống và ghé sát vào tai cậu rồi cười khẽ, "Tay em chưa cử động nhưng vị trí tóc em có thay đổi kìa."

Quan Miên mở mắt ra hỏi: "Sợi nào?"

"Sợi này, với sợi này nữa..." Bạch Anh Tước luồn tay vào tóc cậu và nhẹ nhàng vuốt ve.

Quan Miên hỏi: "Vẫn chưa tìm được hung thủ?" Nếu đã tìm thấy, hiện tại Bạch Anh Tước đã không ung dung như vậy.

Tay Bạch Anh Tước khựng lại, anh nói thật kiên định: "Anh nhất định sẽ bắt được hắn."

Quan Miên rũ mắt và đổi đề tài, "Em chừng nào mới khỏi?"

Bạch Anh Tước đáp: "Bác sĩ nói nửa tháng."

Quan Miên cau mày nói: "Biết vậy để anh chắn đạn cho em rồi."

Bạch Anh Tước nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

Quan Miên đáp: "Em phải viết bản kế hoạch, anh thì không."

Bạch Anh Tước phì cười bảo: "Giờ mới nhớ ra hả? Thế lúc ấy sao tự dưng xông ra làm gì?"

Quan Miên đáp: "Anh bơi giỏi hơn, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ lớn hơn."

Bạch Anh Tước cúi đầu gác cằm lên gối, dùng lướt quét nhẹ lên vành tai Quan Miên và thấp giọng hỏi: "Chỉ thế thôi à?"

Quan Miên trầm ngâm một chút rồi đáp: "Cũng bị ảnh hưởng bởi tình cảm đôi chút."

Bạch Anh Tước cười tít mắt hỏi: "Nhiều ít?"

Quan Miên đáp: "Em là chuyên gia phân tích số liệu, anh bảo xem nhiều hay ít?"

"Toàn bộ."

"Ồ?"

Bạch Anh Tước nói: "Vì anh là bạn đời của chuyên gia phân tích số liệu."

Quan Miên đáp: "Hôn lễ của tụi mình vẫn chưa hoàn thành."

"Ai bảo?" Bạch Anh Tước tiếp: "Một tiếng trước, bảng đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính đã phát huy hiệu lực, chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi nhé."

Quan Miên nói: "Cũng tức là nhỡ muốn chia tay thì bắt buộc phải làm thủ tục ly hôn?"

Bạch Anh Tước đáp: "Cũng như xuyên không ấy, theo lý thuyết thì được, nhưng thực tiễn thì không."

Quan Miên nói: "Biết đâu có ngày được thực hiện ấy chứ. Ví dụ như nhỡ Napoleon vào ngày đẹp trời nào đó xuyên không đến Đại Tây Dương rồi phát hiện ra châu lục mới."

Bạch Anh Tước phì cười.

"Sao?"

Bạch Anh Tước đáp: "Không gì, anh chỉ đang suy nghĩ... Columbia chắc đang phải thích nghi với lối sống xa lạ của một hoàng đế."

Quan Miên im lặng một lúc rồi nói: "Tên ông ta hơi giống Napoleon chứ bộ."

Bạch Anh Tước cười cười gật đầu, "Ừa, đều có mấy chữ o tròn tròn, có thể cùng là người yêu thích xe đạp."

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

"Mời vào." Bạch Anh Tước đứng dậy.

Anh họ cả đẩy cửa vào và nói: "Tìm được kẻ tình nghi."

Bạch Anh Tước và Quan Miên nhìn nhau. Bạch Anh Tước thấy anh họ cả chẳng tỏ vẻ gì vui mừng mà lại rất nặng nề thì lòng chùng xuống, "Chết rồi?"

Anh họ cả gật đầu, "Kẻ tình nghi giết hắn cũng bị bắt tại trận."

Bạch Anh Tước cùng Quan Miên chợt có linh cảm không may.

Anh họ cả nói: "Là Kim Vũ Trụ."

"..."

Rơi vào sương mù (trung)

Tra rõ ngọn nguồn, ngắm hoa trong sương.

Kim Vũ Trụ vốn luôn nằm trong số những người quan tâm đến vụ ám sát lần này, nhưng chẳng ngờ giờ đây lại được thăng cấp thành một trong các nhân vật chính. Chuyện này không chỉ khiến Quan Miên và Bạch Anh Tước kinh ngạc mà chính bản thân hắn cũng mù mịt luôn.

Lương Cần Tùng dặn bảo đồng nghiệp dẫn Kim Vụ Trụ đang ngơ ngác sang một bên, còn gã đi hỏi kết quả khám nghiệm của pháp y.

"Dao đâm xuyên tim, quả thật đã chết rồi." Pháp y nhìn đồng hồ, "Thời gian tử vong là một giờ bốn mươi chín phút chiều. Vết thương này có phải trí mạng hay không thì cần về phòng giải phẫu phân tích mới biết."

Lương Cần Tùng thở dài, quay sang nhìn Kim Vũ Trụ.

Kim Vũ Trụ ngơ ngác đến tội, cả người co rúm khẽ run lẩy bẩy.

Lương Cần Tùng đi đến trước mặt hắn, "Là cậu Kim đúng không?"

"Không phải tôi giết!" Kim Vũ Trụ bất thình lình la lên.

Anh họ hai vội giữ vai hắn lại để tránh hắn gây họa.

Lương Cần Tùng nói: "Cậu cứ thả lỏng, hít thở sâu vào, đừng căng thẳng. Nguyên nhân cái chết của Hứa Trúc Thành vẫn phải đợi giám định thêm. Tôi chỉ muốn biết con dao găm này là từ đâu mà có. Lúc bấy giờ tại sao cậu lại... đâm tới?"

Kim Vũ Trụ đỡ trán lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi không biết, tôi cũng không biết nữa... Nó, chẳng hiểu sao nó lại xuất hiện trong tay tôi. Thật đó. Tôi không có mang theo dao, tôi đến để tham gia hôn lễ mà! Tại sao lại phải mang dao lên thuyền?"

Lương Cần Tùng hỏi: "Có phải do ai đó đưa cho cậu không?"

Kim Vũ Trụ ngẩng đầu lên.

Bàn tay anh họ hai đặt lên vai hắn chợt siết lại, "Lúc đó Hứa Trúc Thành và cậu chẳng phải đứng gần nhau lắm sao? Có phải do hắn ta đưa cho cậu không? Vì quá căng thẳng nên cậu không kịp nhận ra?"

Lương Cần Tùng liếc anh ta rồi mới nhìn Kim Vũ Trụ, "Nếu cậu muốn giúp chính bản thân mình thì phải nói thật."

Kim Vũ Trụ nhắm mặt lại cố gắng hồi tưởng rồi đáp: "Không, không phải do hắn ta đưa cho tôi. Hắn chưa hề chạm vào người tôi."

Lương Cần Tùng hỏi: "Khi ấy ai đứng cạnh cậu?"

Kim Vũ Trụ nhìn anh họ hai.

Anh họ hai cởi áo khoác ra rồi xoay một vòng, "Toàn thân tôi trên dưới không có túi, dao giấu đi đâu được?"

Một cảnh sát lên tiếng bảo: "Có thể nhét dưới quần, dùng dây da ghịt lại."

Anh họ hai nói: "Bộ lễ phục này của tôi rất ôm, dao lại không có vỏ bọc, dù tôi không sợ cắt vào mông cũng sẽ bị người khác nhìn thấy chứ."

Lương Cần Tùng đánh giá bộ lễ phục của Kim Vũ Trụ, sau đó gọi vị đồng nghiệp đang dùng bao bọc dao lại, "Mang dao qua đây."

Cảnh sát đó đưa con dao được bọc trong bao cho họ.

Lương Cần Tùng thử nhét dao vào túi quần Kim Vũ Trụ rồi dùng áo phủ lên... Không nhìn kỹ đúng là khó lòng nhận ra.

Kim Vũ Trụ mặt mày trắng bệch nói: "Không phải tôi thật mà."

"Tôi chưa bảo chắc chắn là cậu." Lương Cần Tùng lấy dao ra trả lại cho cảnh sát nhưng giữa đường bị bộ phận pháp chứng mới thu thập chứng cứ dưới nước xong nhận lấy.

"Đây là dao điều khiển từ xa." Chuyên gia pháp chứng nói: "Pháo tử mẫu liên hoàn, dao điều khiển từ xa, đối phương là kẻ trong nghề."

Anh họ hai mừng rỡ hỏi: "Cũng tức là đã chứng minh được Kim Vũ Trụ không phải hung thủ?"

Lương Cần Tùng nhìn về phía chuyên gia pháp chứng.

"Phải xem chỉ số điện trong dao."

Lương Cần Tùng nói: "Dù có là pin sản xuất từ một nhà máy đã chắc gì giống hệt nhau."

Chuyên gia pháp chứng đáp: "Đó là chuyện đời nảo đời nào rồi? Hiệp hội Người tiêu dùng đề cao mua bán công bằng, không chỉ nhằm vào người mua và người bán mà còn cả giá trị thành phẩm. Các loại pin hiện tại đều thống nhất theo tiêu chuẩn nhất định, phải thông qua hệ thống kiểm định chất lượng, thiếu hay thừa dù chỉ tí ti cũng không được."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Bạch Anh Tước và anh họ cả từ trên lầu đi xuống.

Nơi này suy cho cùng là du thuyền nhà họ Bạch, Kim Vũ Trụ lại là khách mời của họ, Lương Cần Tùng biết chuyện này nhỡ mà xử lý không tốt sẽ để lại xích mích với gia đình kia, khiến cho quan hệ giữa cảnh sát và họ trở nên căng thẳng và dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Gã chào với nhân viên pháp chứng rồi bước đến đón Bạch Anh Tước, "Nghi phạm ám sát anh và cậu Quan đã bị bắt. Kẻ đó tên Hứa Trúc Thành, ba mươi hai tuổi, từng là quân nhân thủy binh, từ ba năm trước gia nhập đội cứu hộ. Thời gian trong quân đội hắn được học các kỹ năng sử dụng đạn pháo và xạ kích, lúc xảy ra vụ án không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Quan trọng nhất là chúng tôi tìm được trên người gã bệ pháo tử mẫu liên hoàn chưa kịp thủ tiêu."

Bạch Anh Tước nói: "Nghe có vẻ như chứng cứ được cố ý sắp đặt để các anh đến bắt."

Lương Cần Tùng đáp: "Phải. Chẳng cần dùng đến trinh thám gì sất."

Bạch Anh Tước hỏi: "Thế còn chuyện của Kim Vũ Trụ là sao?"

Lương Cần Tùng đáp: "Khi Hứa Trúc Thành bị bắt, Kim Vũ Trụ tình cờ đứng bên cạnh hắn. Lúc ấy Kim Vũ Trụ rất kích động, bất thình lình rút dao ra đâm Hứa Trúc Thành. Dao đâm thẳng vào tim làm hắn chết ngay tại chỗ."

Bạch Anh Tước hỏi: "Dao từ đâu mà có?"

Lương Cần Tùng đáp: "Trước mắt còn chưa xác định được nguồn gốc. Khi ấy anh họ của anh cũng có mặt, anh cứ hỏi anh ta."

Anh họ hai đang bận an ủi Kim Vũ Trụ để hắn bớt hoang mang.

Lúc Bạch Anh Tước đến gần, anh ta vẫn đang lẩm bẩm: "Yên tâm yên tâm, nhất định sẽ có luật sư giỏi mà. Chẳng phải bảo do dao điều khiển từ xa sao? Chắc chắn sẽ chứng minh được cậu vô tội, chỉ bị hãm hại thôi."

"Dao điều khiển từ xa?" Bạch Anh Tước ngoái đầu lại nhìn Lương Cần Tùng đang bước đến.

Lương Cần Tùng đáp: "Hiện giờ vẫn chưa xác định được dao điều khiển từ xa có phải bị điều khiển không."

Chuyên gia pháp chứng dẫn trợ lý đến bảo: "Kiểm tra cho thấy pin trong dao điều khiển từ xa chưa từng sử dụng."

Kim Vũ Trụ run lẩy bẩy.

"Thế nhưng," Chuyên gia giám chứng ngừng lại chốc lát rồi tiếp: "con dao này sử dụng hai loại năng lượng. Có thể dùng pin hoặc năng lượng mặt trời. Tuy hiện tại nguồn năng lượng mặt trời cũng đầy nhưng từ lúc xảy ra vụ án tới giờ cũng khá lâu, không loại trừ khả năng pin tự sạc đầy lại lần nữa."

Anh họ hai cau mày hỏi: "Vậy rốt cuộc là thế nào?"

Anh họ cả đáp: "Cách dùng dao điều khiển từ xa để giết người là một điểm rất đáng ngờ."

Lương Cần Tùng nói: "Trước đây từng có hung thủ sử dụng dao điều khiển từ xa để làm rối loạn manh mối. Tức là không thể bác bỏ khả năng dao điều khiển từ xa là hung khí trực tiếp."

Bạch Anh Tước vặn lại: "Thế còn động cơ?"

Lương Cần Tùng đáp: "Động cơ giết người trên đời nhiều vô số kể, vì tình, vì thù, vì nổi hứng, cũng có thể là vì... giết người bịt miệng."

Bốn chữ "giết người bịt miệng" khiến mọi người chấn động.

Kim Vũ Trụ đột nhiên thả lỏng, "Tôi không quen hắn! Tôi không quen hắn! Ban nãy là chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi!"

Lương Cần Tùng hỏi: "Cậu thừa nhận đây là vụ giết người ngoài ý muốn?"

Kim Vũ Trụ ngây ra, Bạch Anh Tước liền giành lời nói trước: "Trước khi điều tra rõ ngọn nguồn, chúng ta vẫn đừng nên đưa ra phán đoán nào cả."

Lương Cần Tùng nói: "Phía cảnh sát nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ."

Chuyên gia pháp chứng cầm máy dò to bằng lòng bàn tay đi tới đi lui trong du thuyền.

Lương Cần Tùng giữ gã lại hỏi: "Có phát hiện gì?"

Chuyên gia pháp chứng lắc đầu, "Nếu là dao điều khiển từ xa thì nhất định phải có remote gần đây, nhưng máy dò lại không phát hiển ra."

Lương Cần Tùng nói: "Tập trung mọi người lại, dùng máy dò rà người đi."

Chuyên gia pháp chứng gật đầu.

Anh họ cả thấp giọng bảo: "Mọi chuyện lạ lắm, cứ như có kẻ đứng sau gây rối."

"Phải nói là bố trí tỉ mỉ mới đúng." Nếu cuối cùng đối phương không chĩa mũi dùi vào Kim Vũ Trụ, anh vẫn chưa xác định được mục đích của chúng. Nhưng hiện tại đối phương có lẽ xem hôn lễ này chẳng khác nào một chiếc lưới bắt hết tất cả các con mồi. Chỉ đáng tiếc Bạch Lữ thị luôn không yên tâm chuyện họ nhảy xuống biển nên tặng hai người đồng hồ bảo hộ, vào thời khắc mấu chốt phá hỏng kế hoạch của đối phương.

Tất cả những người có mặt trên thuyền đều bị máy dò quét qua một lần nhưng không phát hiện được gì.

Lương Cần Tùng nói: "Nếu mọi người không ngại, tôi muốn hỏi lấy khẩu cung lại một lần nữa."

Bạch Anh Tước đáp: "Nên thôi."

"Tại sao phải lấy khẩu cung lại?" Các vị chú bác, cô dì nhà họ Bạch do Bạch Lữ thị dẫn đầu từ trên lầu đi xuống. Bọn họ phải giữ thân phận nên không thể bị rà soát ngay dưới sảnh lớn được, vì vậy đều ở lại phòng hội nghị đợi cảnh sát đi lên. Ai ngờ chờ mãi không thấy cảnh sát đi lên, Bạch Lữ thị lại nhịn không được đi xuống, những người còn lại đương nhiên phải theo sau.

Lương Cần Tùng cảm thấy áp lực gấp bội.

Xác của Hứa Trúc Thành đã bị pháp y đưa đi, nhưng trên mặt đất lại phác họa hình người, nhìn là biết hiện trường xảy ra án mạng. Quả nhiên sắc mặt Bạch Lữ thị sầm xuống, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Anh họ hai vội bước tới, đang định mở miệng thì đã nghe Bạch Lữ thị lạnh giọng nói: "Có phải nên do cảnh sát Lương tự trả lời tôi không?"

Lương Cần Tùng chỉ đành đáp: "Đương nhiên."

Rơi vào sương mù (hạ)

Tra rõ ngọn nguồn, ngắm hoa trong sương.

Trong quá trình Lương Cần Tùng miêu tả lại sự việc, Bạch Lữ thị không hề nói câu nào, những người khác của nhà họ Bạch đương nhiên không chen vào. Sự im lặng của tất cả mọi người khiến Lương Cần Tùng thấy mình thảm vô cùng, khó khăn lắm mới kể xong, gã bèn vội gọi đồng nghiệp lại hỏi thăm chuyện lấy lời khai ngay.

Vị cảnh sát đó nói: "Có đồng nghiệp và nhân viên cứu hộ nhìn thấy Hứa Trúc Thành đánh Bạch Anh Triết nhưng không nhìn thấy Kim Vũ Trụ rút dao ra."

Lương Cần Tùng hỏi: "Vậy camera thì sao?"

Không đợi cảnh sát kia trả lời, Bạch Lữ thị đã mở miệng: "Nếu không phải là chuyện ngoài ý muốn thì tất cả các vị có mặt trên thuyền hôm nay đều là khách quý của chúng tôi. Nhà họ Bạch xưa nay luôn đối xử rất lễ độ với khách, cớ sao lại dùng camera giám sát?"

Lương Cần Tùng đáp: "Hôm nay là ngày vui trọng đại của cậu Bạch, lẽ nào không có các nhiếp ảnh gia chụp hình lưu niệm?"

Bạch Lữ thị nhìn anh họ cả và cô họ hai, hôn lễ lần này trên cơ bản đều do hai người họ sắp xếp.

Anh họ cả nói: "Trước khi xảy ra chuyện là có, nhưng sau khi xảy ra chuyện đều rời đi cả rồi."

Lương Cần Tùng hỏi: "Thế có để lại file không?"

Anh họ cả đáp: "Chốc nữa tôi sẽ sao cho anh một bản."

Bạch Lữ thị nói: "Vừa nãy các cậu chẳng phải bảo định tái hiện lại vụ án sao? Tôi cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc đối phương phải tài giỏi cỡ nào mới có thể công khai giết người trước mặt bao nhiêu cảnh sát."

Lương Cần Tùng vờ như không nhận ra sự chế giễu đầy ẩn ý trong lời của bà. Gã quay đi ra lệnh cho vị cảnh sát hình sự ban nãy dẫn Hứa Trúc Thành vào nhà vệ sinh đóng vai Hứa Trúc Thành, còn gã đóng vai cảnh sát hình sự hỏi cung lúc bấy giờ.

Cảnh sát hình sự nói: "Khi ấy tôi đang lấy khẩu cung của Hứa Trúc Thành. Hắn không giải thích được lúc cậu Bạch và cậu Quan xảy ra chuyện mình đang ở đâu. Sau đó lại bảo mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, hắn cần vào nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh."

"Bấy giờ là mấy giờ?"

Cảnh sát hình sự đáp: "Khoảng một giờ tới một giờ mười lăm."

Lương Cần Tùng hỏi Kim Vũ Trụ: "Lúc đó cậu đang ở đâu?"

Kim Vũ Trụ nhìn anh họ hai.

Anh họ hai đáp: "Lúc đó tôi nhìn thấy anh họ cả ra khỏi nhà vệ sinh... Rồi tôi đi qua."

Lương Cần Tùng hỏi: "Tại sao anh phải đi qua?"

Anh họ hai đáp: "Xảy ra quá nhiều chuyện, tôi chỉ định hỏi anh ấy xem có phát hiện gì không."

Lương Cần Tùng nói: "Cũng tức là khi ấy anh họ cả của anh đang đứng ngay trước nhà vệ sinh, còn anh cùng Kim Vũ Trụ qua đó. Các anh diễn lại một lần những gì xảy ra xem."

Anh họ cả đến đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, anh họ hai kéo Kim Vũ Trụ qua đó.

Những người khác cũng đi theo.

Lương Cần Tùng hỏi: "Lúc bấy giờ ở đó còn ai có mặt?"

Hai vị cảnh sát hình sự cùng hai nhân viên cứu hộ đi qua rồi dừng cách họ không xa. Một cảnh sát hình sự khác dẫn theo sáu nhân viên cứu hộ đứng chờ bên cạnh.

Lương Cần Tùng bảo với người diễn Hứa Trúc Thành: "Giờ chúng ta qua bên đó thôi." Vừa đi gã vừa hỏi: "Chúng ta phải đi trong bao lâu?"

Cảnh sát hình sự đáp: "Nhanh lắm. Hứa Trúc Thành bước rất nhanh, sau đó..." Gã va nhẹ vào anh họ cả rồi nói: "Cái giá đỡ này rơi ra từ trong người hắn." Nói xong, gã lấy một gói thuốc điện tử trong túi áo ra đặt xuống đất giả làm giá đỡ.

Anh họ cả nói: "Tôi nhận ra là giá đỡ của pháo tử mẫu liên hoàn nên định nhặt lên xem, nào ngờ bị hắn đẩy ra."

Cảnh sát hình sự lại đẩy anh họ cả một cái, anh họ cả lùi lại mấy bước.

Anh họ hai nói: "Tôi vừa nghe bảo là giá đỡ của pháo tử mẫu liên hoàn liền biết hắn hoặc là hung thủ hoặc là đồng bọn, thế nên vội xông tới định bắt hắn nhưng bị hắn đấm cho một cú vào mặt!"

Cảnh sát hình sự vung nắm đấm.

Anh họ hai bưng mặt lảo đảo ngã vào lòng anh họ cả.

Lương Cần Tùng hỏi cảnh sát nọ, "Lúc ấy cậu làm gì?"

Cảnh sát đáp: "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi biết giá đỡ kia là vật chứng quan trọng, sợ Hứa Trúc Thành thừa cơ hỗn loạn đạp gẫy nó nên vội chạy tới kiểm tra cái giá."

Lương Cần Tùng lại hỏi Kim Vũ Trụ: "Khi đó có phải xảy ra những chuyện này không?"

Kim Vũ Trụ chậm rãi gật đầu.

"Cũng tức là lúc đó Bạch Anh Đạc bị Hứa Trúc Thành đẩy ra, Bạch Anh Triết bị đánh ngã vào lòng Bạch Anh Đạc, còn cậu lo nhặt giá đỡ dưới đất... Và chỉ còn lại Kim Vũ Trụ cùng Hứa Trúc Thành?" Lương Cần Tùng nhìn chằm chằm vào Kim Vũ Trụ, "Tiếp theo xảy ra chuyện gì?"

"Khi ấy mọi người đều rất kích động, tôi cũng vậy." Kim Vũ Trụ đáp: "Tôi cũng muốn xông lên bắt hắn, nào ngờ vừa dợm chân đã bị đẩy một cái..."

Lương Cần Tùng vội gặn hỏi: "Bị đẩy một cái?"

Anh họ hai thấy mọi người đều nhìn mình thì ngượng ngùng bảo: "Có thể là tôi chăng? Bị người ta đánh nên tôi giận lắm, đang định đánh trả nên chắc hơi mạnh tay một chút."

Lương Cần Tùng hỏi Kim Vũ Trụ: "Sau đó thì sao?"

Kim Vũ Trụ đáp: "Tôi ngã nhào tới trước, theo bản năng định túm lấy thứ gì đó, sau thì dao tự dưng đưa tới, tôi chẳng kịp phản ứng gì hết! Hình như có người cố ý để sẵn chờ tôi. Tôi chụp lấy dao, vừa đứng vững lại thì ai ngờ hắn lại xông tới. Khi ấy tôi nắm dao rất chặt, không có thời gian suy nghĩ đã thấy dao ghim ngập vào tim Hứa Trúc Thành."

Bạch Lữ thị nhìn cái xác bị chuyển qua một bên để lấy không gian diễn lại vụ án, nhướng mày nói: "Tên Hứa Trúc Thành này không thấp, thường nếu muốn đâm cũng sẽ không chọn vị trí cao như tim mà sẽ nhắm vào phần bụng."

Kim Vũ Trụ la lên: "Tôi nhớ rồi! Khi đó hắn không phải đứng thẳng!"

Lương Cần Tùng nói: "Hắn đứng không thẳng có khả năng vì muốn giành lấy cái giá đỡ này."

Bạch Anh Tước đáp: "Đây mới là điểm kỳ lạ nhất toàn bộ sự việc. Rất nhiều hung thủ giết người trên cạn đều không quản đường sá xa xôi chạy ra biển vứt hung khí, còn hắn sao lại mang ngược hung khí lên thuyền? Hệt như đang cố ý đợi người ta phát hiện."

Lương Cần Tùng không trả lời được, gã bèn quay sang hỏi những người đang đứng gần đó: "Mọi người rốt cuộc có nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhân viên cứu hộ và cảnh sát hình sự nhìn nhau. Cảnh sát hình sự đáp: "Tầm nhìn của chúng tôi gần như bị lưng của Bạch Anh Đạc và Bạch Anh Triết chắn mất. Chúng tôi chỉ nhìn thấy Kim Vũ Trụ cầm dao đâm tới."

Kim Vũ Trụ mấp máy môi nhưng lại cảm thấy hình như nói gì cũng vô ích, vì vậy liền im miệng không nói nữa.

Chuyên gia pháp chứng đột nhiên lên tiếng: "Có thể cho tôi xem cái giá đỡ được không?"

Ngay lập tức có cảnh sát hình sự lấy một chiếc giá nhỏ cỡ bàn tay mang ra cho chuyên gia pháp chứng xem.

Chuyên gia pháp chứng ra hiệu cho đồng nghiệp mang hộp dụng cụ tới, lấy ra một bình nhỏ bằng nhựa trong suốt chứa dung dịch màu xanh. Chuyên gia mở bình ra, lắc nhẹ vài lần rồi nhỏ lên giá, sau đó dùng kính lúp quan sát.

Lương Cần Tùng hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Giá đỡ này không phải hung khí." Chuyên gia pháp chứng giao lại cái giá cho cảnh sát.

Lương Cần Tùng cả kinh hỏi: "Sao lại thế?"

Cảnh sát hình sự đứng bên cạnh suy đoán: "Có khi nào do Hứa Trúc Thành từng tẩy rửa hết chứng cứ trên mặt giá không?"

Chuyên gia pháp chứng lắc đầu đáp: "Tôi không nhận ra trên bề mặt có bôi thứ gì cả. Thứ này có dấu vết chưa từng bị sử dụng. Pháo tử mẫu liên hoàn sức sát thương rất lớn, thường có lực phản chấn rất mạnh, chỉ cần dùng một lần là để lại dấu vết ma sát ngay. Vậy nên giá đỡ của pháo tử mẫu liên hoàn thường không dùng được nhiều lần, phải đổi thường xuyên. Nhưng xem cái giá này có vẻ là mới tinh."

Cảnh sát hình sự đáp: "Thế Hứa Trúc Thành lo lắng cái gì?"

Một cảnh sát hình sự khác nói: "Biết đâu vì sợ mình bị liên lụy?"

Lương Cần Tùng nói: "Không hợp lý. Hắn là bộ đội hải chiến, khá am hiểu về lực phản chấn của pháo tử mẫu liên hoàn. Nếu cái này là mới thì không cần phải hoảng loạn đến mức đó. Còn nữa, trong lúc trực hắn mang theo giá đỡ của pháo tử mẫu liên hoàn để làm gì?"

Vị cảnh sát hình sự đứng kế bên gã đáp: "Có khi nào hắn sợ lúc giết người xảy ra sơ xuất nên mang theo một cái phòng hờ?"

Chuyên gia pháp chứng nói: "Thế thì nên chuẩn bị một pháo dự bị để đề phòng pháo bị tắt chứ mang giá làm gì."

Lương Cần Tùng đảo mắt nhìn những người đang đứng trong phạm vi tái hiện vụ án, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ... "Có khi nào là..."

"Là cảnh sát Lương phải không?" Bạch Lữ thị đột nhiên ngắt lời gã, "Nhà họ Bạch chúng tôi liên tiếp xảy ra chuyện trong ngày vui trọng đại, chúng tôi trong lòng bất an vô cùng. Tôi hy vọng phía cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ để chúng tôi đỡ phải nơm nớp lo sợ."

Lương Cần Tùng chỉ đành liên tục vâng dạ.

"Không biết các vị đã lấy khẩu cung xong chưa? Nếu đã xong, tôi muốn cùng mọi người về nhà nghỉ ngơi." Giọng Bạch Lữ thị rất bình thường nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

Lương Cần Tùng nói: "Vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, tôi hy vọng..."

Bạch Lữ thị nói: "Anh Tước, gọi điện thoại cho luật sư Dương, bảo cậu ấy theo cậu Kim Vũ Trụ về đồn cảnh sát."

Kim Vũ Trụ tái mặt.

Bạch Lữ thị đặt tay lên vai hắn và nói: "Yên tâm, trước khi tòa tuyên án, không có bất cứ có quyền gán tội cho cậu. Luật sư Dương sẽ bảo vệ cậu, tối nay cậu nhất định kịp về nhà họ Bạch dùng cơm tối. Tôi nói có đúng không? Cảnh sát Lương?"

Lương Cần Tùng đáp: "Tôi hy vọng mau chóng tra rõ đầu đuôi ngọn ngành vụ án này. Không biết cậu Quan chừng nào mới tỉnh? Tôi mong sớm có thể lấy thêm khẩu cung của cậu ấy."

Bạch Anh Tước nói: "Cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ báo với anh."

Lương Cần Tùng nhìn về phía các chuyên gia pháp chứng và các đồng nghiệp khác, thấy họ gật đầu mới thu đội rời đi.

Tất cả vừa rời khỏi, sắc mặt Bạch Lữ thị liền đanh lại, sắc mặt của những người còn lại nhà họ Bạch cũng sầm xuống. Bạch Lữ thị nói: "Anh Tước, đi theo bà."

Bạch Anh Tước do dự rồi đáp: "Quan Miên tỉnh rồi, con định qua bảo với cậu ấy một tiếng."

Bạch Lữ thị gật đầu, "Được, bà đợi con trong phòng hội nghị."

Bạch Anh Tước quay về phòng, quả thật Quan Miên vẫn mở mắt chờ mình. Anh bất đắc dĩ đành phải kể lại mọi chuyện.

Quan Miên nheo mắt hỏi: "Quan điểm của anh thế nào?"

Bạch Anh Tước đáp: "Có người đang ầm thầm giật dây trong bóng tối."

"Còn nữa không?"

Bạch Anh Tước cúi đầu chỉnh lại chăn cho cậu nhưng không trả lời.

"Bà cố đang đợi anh, chốc nữa mình nói tiếp." Nói xong, Quan Miên nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net