Truyen30h.Net

[Sano Shinichiro]Câu chuyện tình yêu ảo thành thật đến từ một con simp anh

Chap 18: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (7)

HimeYukiri07

VI. Emma đến nhà Sano:

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đấy mà đã 5 năm. Shin bé bỏng của Yuki mới ngày nào còn chạy đi chọc chó, bây giờ đã là học sinh năm cuối cấp II. Manjiro từ khi bái sư học võ được 3 năm thì quen được Baji Keisuke. Hai đứa trở thành đôi bạn thân thiết. Tuổi thơ quậy phá của hai tên này cũng dữ dội lắm, không kém gì bộ đôi Takeomi và Shinichichiro đâu. Nhưng không đến nỗi tàn tạ như thế, Manjiro mạnh, Baji chỉ kém trình hơn chứ không tệ chút nào. Chính vì thế, cả nhà Sano mới để rong hai tên siêu quậy này. Yuki chẳng lo lắng gì, vẫn bám theo Shin như hình với bóng.

Mà hình như, cô quên cái gì ấy nhỉ? Thấy bóng dáng của cô bé cỡ 4 tuổi núp sau lưng ông Mansaku là hiểu rồi... cô thế quái nào lại quên mất Emma-chan cơ chứ!!!

Sano Emma sau khi tạm biệt anh trai mình là Kurokawa Izana được ông nội đưa vào nhà. Ông Mansaku giới thiệu nhỏ với cả nhà rồi rời đi, trả lại không gian cho đám trẻ nhà ông. Emma e ngại nhìn hai người anh của mình, ánh mắt cô dừng lại bóng dáng người con gái phía sau Shinichiro. Thật kì lạ, rõ ràng ông nội chỉ nói nhỏ có hai người anh thôi mà ta?

Bầu không khí ở đây vô cùng căng thẳng khi ba anh em nhà này chỉ nhìn nhau, không nói gì. Cậu anh lớn, Shinichiro muốn mở lời chào hỏi nhưng không biết phải nói thế nào cho phải. Yuki thấy vậy lên giọng khuyên bảo:

- Shin-chan, Man-chan, hai em làm sao thế? Có em gái thì phải vui vẻ, phấn khởi lên chứ? Sao ai nấy đều im lặng thế này? Em ấy sẽ buồn lắm đó!

- Ano... chị gì đó ơi, cảm ơn chị vì nói đỡ cho em. Nhưng nếu các anh ấy không thích em thì cũng chẳng sao đâu!

- Em nhìn thấy chị?

Emma nghiêng đầu nhìn cô? Lạ kì, đứng lù lù ngay trước mặt, không thấy mới hay! Thấy bầu không khí đã phần nào dễ thở hơn, Shinichiro tươi cười nói:

- Em tên Emma, phải không nhỉ? Như ông đã giới thiệu, anh là anh cả, tên Sano Shinichiro; bên cạnh anh là Sano Majiro, anh thứ của em. Rất vui được gặp em, Emma!

- Ngạc nhiên thật đấy! Emma tuyệt thật, em có thể thấy được Yu onee-chan luôn! Anh bất ngờ lắm đấy!

- Có thể em không tin, nhưng chị đã chết. Chị ở đây với tư cách là linh hồn hộ mệnh cho nhà Sano nói chung và Shin-chan nói riêng. Chị tên Yuki, sau này chiếu cố nhau nhé, Emma-chan!

Để chứng minh cho lời nói của mình, cô bay lên, lượn lờ trên không trung rồi đáp xuống nhẹ như lông hồng. Emma bất ngờ nhìn cô:

- Yu onee-chan... em gọi chị như vậy... được mà đúng không? Chị đẹp thật đấy, như tiên nữ vậy!

- Ừ, em gọi chị thế nào thì tùy, chị không để ý đến mấy cái tên gọi này đâu... Thế chị gọi em là Emma-chan nhé!

- Em cứ nói quá! Theo chị thấy thì Emma-chan rất là xinh xắn luôn! Có khi sau này lớn lên đẹp hơn chị ấy chứ chẳng đùa!

Thấy em gái mình bỗng trở nên trầm mặc, mặt cúi gằm xuống, rơi nước mắt:

- Sao mọi người lại chào đón em như vậy? Chẳng phải em... và mẹ em là nguyên nhân chia cắt ba mẹ hai anh... Tại sao các anh không ghét em? Lẽ ra em không được sinh ra, nếu không các anh... sẽ không phải gặp tình cảnh khó nói này!

- Emma, anh tin rằng chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Chúng ta đều bị ba mẹ để lại đây với ông, ai cũng buồn và chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra. Emma cũng vậy, em không có lỗi, thế sao lại phải xin lỗi?

- Emma à, chắc hẳn em đã rất đau buồn trước đó. Chị không biết em gặp phải những khó khăn gì, những thứ khiến em có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa sự tồn tại của em không cần thiết! Mỗi một sinh mệnh đều có những ý nghĩa riêng, không cái nào giống cái nào. Và chị tin chắc rằng Emma-chan cũng như vậy. Em tồn tại trên cõi đời này chẳng phải để gặp bọn chị hay sao? Em sẽ có một mái ấm mới, tuy không có cha mẹ ở bên nhưng chẳng phải cứ hạnh phúc là ổn à? Chỉ cần ở bên cạnh nhau, không ai sẽ phải đơn độc hứng chịu một mình.

- Nếu em không thích tên của em thì đặt cho anh một cái tương tự như vậy đi! Cái tên nghe tây tây giống em ấy, như vậy mới là anh em, đúng không, Emma?

Em gái nhỏ nhà Sano khóc thật rồi, là khóc trong nỗi niềm hân hoan, hạnh phúc. Em ôm hai người anh mà khóc lớn. Yuki đứng nhìn quang cảnh ấm áp, không kìm nổi xúc động, mắt ập lên một tầng nước. Bất ngờ thay, Shinichiro túm tay kéo cô lại, ôm lấy cô:

- Chị sao lại đứng đấy? Chị cũng là thành viên trong gia đình em mà. Không chạm vào hai em ấy được thì cứ ôm mình em thôi, chứ đứng đấy không hay lắm đâu!

- Ừm, phải rồi nhỉ.

Yuki dang tay ôm cả ba người, tuy cô chỉ chạm được vào Shinichiro thôi, nhưng ở giây phút nào đấy, Emma và Manjiro cảm thấy được cô, một người vô cùng hiền dịu và ấm áp.

Ông Mansaku đi vào nhà, đứng trước cửa phòng, ông mỉm cười dịu dàng nhìn đám cháu nhà mình. Xem ra ông lo thái quá rồi. Nhìn đi, chẳng phải mọi chuyện kết thúc rất êm đẹp hay sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net