Truyen30h.Net

[Sano Shinichiro]Câu chuyện tình yêu ảo thành thật đến từ một con simp anh

Chap 19: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (8)

HimeYukiri07

VII. Một ngày thường nhật ở nhà Sano:

Sáng sớm, tầm khoảng 5 giờ, như một thói quen khó bỏ, Yuki thức dậy. Sau khi lặng lẽ rời giường, cẩn thận không để Shinichiro nằm bên cạnh tỉnh giấc, cô xuống bếp bắt đầu loay hoay dọn nhà. Cô yểm ma lực vào chổi, giẻ lau,... Cứ như thế, nhà Sano bắt đầu một ngày mới với tiếng lạch cạnh của mấy vật dụng quét dọn và mùi thức ăn thơm phức do chính tay cô nấu.

Lẽ ra cô được ngủ nướng thêm gần tiếng nữa cơ. Nhưng theo cô thấy dậy sớm là một thói quen tốt không nên bỏ, thế là cứ mặc kệ luôn. Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, cô có tất cả 2 tiếng để chuẩn bị bữa sáng và bento cho Shinichiro. Nó khá là thừa thời gian chỉ với việc bếp núc nhưng không sao. Làm cẩn thận một chút, trang trí đẹp hơn một chút,... miễn sao người ăn cảm thấy ngon miệng là vui rồi! A, hóa ra đây là niềm vui nhỏ nhoi của người đầu bếp?

Thế mọi người biết Yuki dọn dẹp nhà cửa sớm để làm chi không? Tin tôi đi, nhà cửa mới sớm mai ra gọn gàng, sạch sẽ làm người nhìn phần nào vui vẻ và sảng khoái hơn đấy! Mà... đó chỉ là lí do biện hộ thôi. Lí do chính là cô bám theo Crush mình như hình với bóng cả ngày (Shinichiro thì chẳng cảm thấy phiền hà chút nào đâu, ngược lại cậu rất vui khi cô luôn ở bên, cảm giác lúc đó vô cùng an toàn). Với lại,nếu cô không dọn nhà lúc sớm mai thì thời điểm nào cô mới dọn, vào lúc đêm khuya thanh vắng chắc?

Khoảng 7 giờ kém, ông nội Mansaku đã vệ sinh cá nhân xong. Ông ngồi vào bàn ăn, lấy báo ra đọc:

- Sáng sớm mai ra vất vả cho cháu quá, Yuki! Ta biết ơn cháu lắm đấy!

Cô không đáp lại ông, mà có trả lời thì ông cũng không nghe thấy. Cô chỉ cầm bút viết điều mình muốn rồi để lên bàn: "Không sao đâu ông. Cháu mới là người nên cảm ơn ông vì đã cho cháu ở nhờ. Chúc ông một ngày vui vẻ!"

Đến 7 giờ sáng, Yuki sau khi đã nấu ăn xong xuôi, cô bắt đầu vào phòng, đánh thức từng người một dậy. Bước vào phòng Emma đầu tiên, cô bất ngờ trước hình ảnh một cô gái nhỏ tự gấp chăn màn.

- Emma-chan dậy đúng giờ thật đấy? Đêm qua ngủ ngon chứ?

- Chào buổi sáng, Yu onee-chan! Hì... hì..., đêm qua em mơ đẹp lắm. Cảm ơn chị nhiều!

- Có gì đâu, chị đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, em nhớ sở soạn nhanh rồi xuống ăn với ông nhé!

Đóng cửa phòng Emma, cô rẽ sang phòng của Shinichiro. Cậu nằm ngủ ngon lành trong chăn, không hề phát giác chuyện cô đã rời giường từ lâu. A, mới đó nhanh thật đấy, nhớ ngày còn mới học tiểu học, khi ấy, tướng ngủ cậu xấu vô cùng. Ngủ mà cứ giang tay giang chân cả giường, miệng có khi còn chảy nước miếng.

Là một linh hồn, cô không nghĩ bản thân mình cần ngủ. Nhưng sẽ rất cô đơn nếu không làm gì trong suốt 8 tiếng đồng hồ, cô lại không nỡ rời xa người thương nên quyết định sẽ ngồi cạnh giường cậu cả đêm. Shinichiro thấy vậy liền bảo cô ngủ cùng mình. Thế là cô trở thành cái gối ôm di động của cậu luôn, tiện thể chỉnh lại tư thế ngủ của cậu.

Bình thường nó sẽ rất phiền đối với cô nói riêng và tất cả mọi người nói chung, nhưng được Crush ôm là chuyện khác. Nó phê lắm luôn ý, lâu ngày thành thói quen không thể bỏ được luôn. Khi đi ngủ hoặc buồn ngủ, cậu sẽ ôm cô. Còn khi cậu không ôm cô được thì cô sẽ ôm vòng lại từ đằng sau. Cả hai chẳng ai quan tâm đến việc này lắm, thậm chí còn rất thích là đằng khác. 

Tui đã nói rồi mà lại, ngay từ hôm Shinichiro nhờ Yuki làm bài tập hè giúp sẽ là chuỗi ngày cô ăn đậu hũ free từ cậu. Chẳng ai ngoài Mikey-biệt danh Emma mới đặt cho Manjiro và cô em út nhà Sano có thể thấy được cả, nên cứ thích thì nhích thôi! 

Thậm chí nhiều khi cô cứ thơm má cậu cái, cũng có những lúc sẽ thủ thỉ mấy câu như: "Chị thích Shin-chan nhất!". Cậu dĩ nhiên là đỏ bừng mặt hết cả lên. Cậu lớn rồi, không được đối xử với cậu như con nít!!! Nhưng Yuki rớt hết liêm sỉ rồi, chai mặt từ lúc nào chẳng hay, cô thích thì cứ làm thôi, đố ai ngăn lại. Shinichiro riết rồi cũng quen, nhiều khi còn hùa theo cô. 

Yuki khá vui vì điều đó nhưng cô có cảm giác bị sai sai... Đúng rồi, cô cứ làm vậy, thành ra đối phương lại lầm tưởng tình cảm cô dành cho mình là tình chị em. Và dĩ nhiên, cô không hề hay biết việc đó.

- Shin-chan, đến giờ dậy đi học rồi đó! 

Như thói quen mới lập từ khi Yuki đến đây, Shinichiro dơ hai tay lên trời nhưng mắt thì vẫn dính chặt, ngụ ý:"Chị bế em đi!" Nghe đến đây là mọi người ai cũng hiểu độ nuông chiều của cô dành cho cậu khủng thế nào rồi đúng không? Cậu rất ham ngủ, tranh thủ ngủ ở bất cứ đâu tại bất kì thời điểm thích hợp nào. Riêng việc cô bế cậu vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt cho cậu ngủ thêm những 5 phút cơ đấy!

Khỏi phải nói là Mikey bất mãn vô cùng, bé cũng muốn được cô chiều như anh mình cơ!!! Emma lúc mới chứng kiến màn này đầu tiên là cảm thán độ chiều chuộng cô dành cho anh cả, tiếp đó là sức mạnh của cô. Nhưng ngay sau khi cậu lấy lại tỉnh táo, cô gái nhỏ nhà Sano không ngần ngại ca một bài triết lí cho anh mình nghe, Mikey vì ghen tị, liền song kiếm hợp bích với em gái. Hôm mới lần đầu nghe, Shinichiro bắt đầu thấy ngượng và đề nghị cô không cần phải bế cậu mỗi sáng nữa... Nhưng do một vài chuyện đã xảy ra, chuyện này vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ. Mọi người lâu rồi đâm ra quen luôn, không phàn nàn gì nữa.

- Anh Shin nè, khi nào anh mới chịu vứt lọ keo vuốt tóc ấy đi? Nhìn tóc anh gớm quá!

-Hể? Anh thấy đẹp mà!

- Đúng đó Emma, em còn nhỏ nên chưa hiểu hết được cái đẹp đâu! Nii-san trông bảnh thế cơ mà!

Đáp lại Mikey với Shinichiro là ánh mặt khinh bỉ đến từ em gái và nụ cười gượng gạo trên môi của Yuki...

Đó là những gì xảy ra lúc đầu buổi sáng nhà Sano. Sau khi ăn sáng xong, Shinichiro sẽ đến trường trên con Bob thân yêu, ngồi sau xe là bóng dáng Yuki ôm cậu. Ông Mansaku, Emma và Mikey sẽ đến võ đường luyện tập. 

Cậu đến trường tụ tập với thằng bạn thân chí cốt Takeomi. Khi tan học hai thằng liền rủ nhau đi đua xe, đánh đấm,... rồi mạnh ai về nhà người nấy. Mỗi một ngày cứ thế bình yên trôi qua, bình thường nhưng vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net