Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

10.

Peachkiss1996




Một chiếc xe Mercedes-Maybach S-Class màu đỏ chói mắt đỗ lại trước cửa nhà hàng Nhật. Người bên trong chính là Dino, cậu không hiểu vì sao đại ca nhà mình tự chạy đi ăn nhậu rồi lại gọi cậu tới đón về, chẳng lẽ là say tới mức không thấy đường nữa rồi sao? Sao có thể như thế được, đại ca nhà cậu chính là tường bê tông cốt thép đó, có mà nhân viên khui bia không kịp ông uống chứ làm gì có chuyện say chứ, trong điện thoại giọng cũng rất bình tĩnh.

Dù khó hiểu nhưng Dino vẫn tự mình lái xe tới. Cậu là cánh tay phải đắc lực trực tiếp quản lý chuyện điều động nhân sự cho các sản nghiệp dưới danh nghĩa của Choi Seungcheol, đám người không ít thì nhiều cũng sẽ biết đến danh tiếng của cậu, thấy Dino đứng đó, tiếp tân của nhà hàng lập tức tươi cười chào cậu một tiếng rồi không dám để ý tới nữa, sợ mình sẽ không may "biết quá nhiều".

Đợi được một lúc sau cùng Choi Seungcheol cũng đi ra, bên cạnh anh còn có một người mang kính đen và khẩu trang đi cùng.

Dino nhìn người thanh niên vừa lướt ngang qua trước mặt mình, cậu cảm nhận được sát khí rõ rệt tỏa ra trên cơ thể người nọ.

Dino dè chừng thủ thế đứng một bên, Choi Seungcheol lúc này cũng thông thả chuẩn bị ngồi vào trong xe.

Vừa nhìn thấy hắn Dino liền kinh ngạc.

"Ôi hyung! Mặt anh bị làm sao vậy?!!".

Choi Seungcheol từ tốn vuốt lên hai vết cào từ cổ kéo dài đến trên má, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy hưởng thụ.

"Đây chuyện tình thú của người lớn. Em còn nhỏ nên không hiểu đâu".

Dino: "..."

Jeonghan: "..."

"Lái xe đi". Choi Seungcheol bình tĩnh nói.

"Em nhỏ" Lee Dino vừa trải qua 25 nồi bánh chưng tỏ vẻ cạn cmn lời, nhẹ đáp một tiếng rồi yên lặng lái xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi bỏ lại phía sau đám người vẫn đang hùng hổ lùng sục trong nhà hàng để tìm kiếm tên sát thủ.

Xe rất nhanh đi đến một đại lộ vắng vẻ, Jeonghan muốn xuống nhưng cánh cửa lại cứ đóng chặt không thể mở được.

"Mở khoá!".

"Không được mở!".

"Mở ra!".

"Không được mở!".

Đoạn đối thoại cứ liên tục lặp lại giữa chàng sát thủ trẻ và ông chủ mafia nhà mình. Dino cảm thấy vô cùng khô hạn lời, thầm nghĩ có nên lôi hai người này xuống đánh mông mỗi người mười ba cái cho lớn trở lại hay không, bộ 8 tuổi với 9 tuổi cãi nhau hay gì!!

Jeonghan trừng mắt nhìn Choi Seungcheol, biểu cảm tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén, ngược lại ánh mắt của người đối diện lại chỉ chăm chú vào đôi môi còn hơi sưng đỏ của cậu, trong miệng nhớ rõ hương vị ướt át ngọt ngào khi cả hai hôn nhau.

Choi Seungcheol nghiêng đầu, thầm nghĩ nếu như lúc đó Jeonghan vừa uống một ngụm rượu, vậy thì hương vị chắc có lẽ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.

Nhìn ánh mắt càng lúc càng trở nên đen tối của Choi Seungcheol, Jeonghan nhất chân đạp mạnh vào ghế của Dino bảo cậu mở khóa cửa xe cho mình, Dino đang thả hồn vu vơ thì bị đạp một phát làm cho giật mình nên đã mở khóa cửa.

Jeonghan nhanh chóng bỏ ra khỏi xe, như một chú sóc con nhanh nhạy biến mất vào trong một con hẻm nhỏ. Có vẻ như khắp mọi ngõ ngách trong thành phố này đều đã được cậu nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ một phút đã có thể ẩn mình vô thanh vô dạng.

Jeonghan chuồng nhanh như vậy chỉ là muốn thoát khỏi cái người kì lạ và nguy hiểm kia mà thôi. Luồng sát khí mà hắn tạo ra sau khi cửa nhà vệ sinh bị phá mở khiến ngay cả cậu cũng phải run sợ.

Choi Seungcheol nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng.

Jeonghan thầm nhủ cậu phải tránh xa người đàn ông này, càng xa càng tốt nếu không muốn bị hắn nuốt trọn.

Và cũng vì Jeonghan quá vội vã bỏ chạy, nên đã không nghe thấy câu nói lúc cậu rời đi của Choi Seungcheol.

Hắn nói:

"Hẹn gặp lại, Jeonghan!".

.

.





.

.


Jeonghan trở về phòng trọ của mình, cậu cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi từ phía sau, nhưng khi quay nhìn lại thì đó chỉ là một người lao công đang đi lấy rác mà thôi.

Jeonghan xoa xoa bên thái dương của mình, có lẽ bởi vì bị Choi Seungcheol liên tục nhìn chằm chằm hơn hai tiếng đồng hồ khiến cậu bị ám ảnh tâm lý rồi. Cậu mở cửa vào nhà sau đó gọi điện thoại cho Lee Jihoon.

Hai người trò chuyện được một lúc, Jeonghan chần chừ một lát cuối cùng nói ra.

"Có ai đó đã bán thông tin của tớ, cậu biết không?".

"...Không thể nào đâu, cậu đừng lo lắng quá, dù sao thì Choi Seungcheol cũng không làm gì cậu cả, có lẽ anh ta chỉ vui đùa thôi, không phải nhằm mục đích trả thù cậu".

Jeonghan lắng nghe nhưng không trả lời, Jihoon tươi cười trêu cậu vài câu rồi tắt máy. Jeonghan đứng im trong phòng không động đậy, cậu cảm thấy có gì đó đang diễn ra.

Sao hôm nay Jihoonie cứ kì lạ làm sao đó, không giống với thường ngày cho lắm.

Woa đầu mình óc bị hỏng rồi, tên Choi Seungcheol đã làm mình trở nên mẫn cảm thái quá, tất cả đều do hắn hại, đáng ghét!.

Nghĩ đến tên người đàn ông đó, chóp mũi Jeonghan như bất giác ngửi được hương nước hoa nồng nặc trên cơ thể hắn ta, vòng tay to lớn như gọng kiềm siết lấy cậu, thân thể cao lớn ấm áp và đôi môi ướt đẫm của hắn....

"Aa!!".

Jeonghan không kiềm chế được mà hét lên. Trong sự nghiệp mười năm làm sát thủ của mình, chưa bao giờ cậu phải hôn một tên đàn ông khác để đổi lấy cơ hội trốn thoát cả, rõ ràng là cậu đã bị hắn ta gài bẫy. Jihoon nói rất đúng, đám gian thương lúc nào cũng xảo quyệt hơn người khác hết.

"Tỉnh táo lại nào, đừng có mà mang hắn ta vào trong giấc ngủ luôn đấy".

Jeonghan bực bội tự đánh lên trán mình sau đó lấy quần áo chuẩn bị quần áo đi tắm.

Buổi tối Jeonghan khoác áo ra ngoài để mua thêm thức ăn về nhét vào trong cái tủ lạnh đã đói đến gầy mòn của mình, lúc cậu rời khỏi cửa hàng tiện lợi được vài bước thì bất ngờ bị một người bịt chặt miệng.

Jeonghan nhanh như cắt chụp lấy cổ tay hắn, hạ thấp cơ thể, đem tên đàn ông phía sau ném qua vai, người kia lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng dậy đưa tay đỡ lấy nấm đấm chuẩn bị lao tới của cậu.

"Khoan khoan Jeonghan, bình tĩnh, là tui đây!".

Jeonghan chợt dừng tay lại, nhìn kĩ mới thấy được gương mặt của người đối diện, anh chàng có mái tóc màu bạch kim siêu nổi bật, ánh mắt sắc bén long lanh tỏa ra ý cười như ánh sao trong đêm tối.

" Tên "bồ câu" mất nết này, cậu làm gì ở đây vậy?!".

"Hey~ sao lại nặng lời thế, tôi tới thăm cậu kia mà, nói gì mà làm người ta đau lòng thế không biết~".

Kwon Soonyoung cười nói, không hề tỏ ra giận dỗi khi bị ăn mắng. Jeonghan liếc nhìn hắn, đưa tay sửa lại mũ trùm đầu của mình.

"Sao hôm nay tạo hình của cậu trông loè loẹt quá vậy?".

"Loè loẹt lắm sao? Jihoonie nói tớ trông rất ngầu mà".

Jeonghan nghe xong liền lặng lẽ bĩu môi.

"Được Jihoonie khen rồi cậu định để kiểu tóc này cho tới lúc chết có phải không?".

"Ây da~ cậu nói gì vậy, tớ để kiểu nào Jihoonie cũng khen hết".

Tên kia giả vờ thẹn thùng đánh lên vai Jeonghan rồi đưa tay kéo kéo mấy lọn tóc, cười nụ cười rất vô tư.

"Mà cậu nói cũng không sai đâu. Khi nào nghỉ tay gác kiếm tớ sẽ mua một ngôi nhà ở cạnh nhà Jihoonie, để kiểu tóc mà cậu ấy thích, cùng cậu ấy làm những việc mà cậu ấy muốn".

Kwon Soonyoung vui vẻ cất lời, trong giọng nói tràn ngập sự trong ngóng và mong đợi.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, trên môi thấp thoáng nụ cười buồn.

"Nghỉ tay" sao? Công việc của bọn họ chỉ có thể kết thúc khi bị bắt hoặc bị giết chết, đám người phía sau chẳng lẽ lại dễ dàng để cho một kẻ đã biết quá nhiều thứ như bọn họ được yên ổn an nhàn mà thoái lui ư? Mong muốn của Kwon Soonyoung là điều vĩnh viễn không thể thực hiện được, người như bọn họ, sống một cuộc sống vô tư không buồn không lo chính là mơ một giấc mơ giữa đời thực.

Jeonghan không lên tiếng phá vỡ mộng ước bé nhỏ của Kwon Soonyoung mà ngược lại hỏi hắn:

"Sao lại tới tìm tôi vậy, Jihoonie không chứa chấp cậu hả?".

"Không...Cậu ấy không có ở chỗ đó, gọi cũng không được không biết là đã đi đâu".

"Tôi vừa mới nói chuyện với cậu ấy xong, khoảng hai giờ trước".

"Vậy sao...Cậu ấy đang bận chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ là đến thăm em trai rồi?".

"Seokmin làm sao?".

"À, không sao cậu đừng lo, Seokmin gần đây chuyển công tác sang bệnh viện dân lập, mọi thứ đều mới mẻ và áp lực nên Jihoonie có chút lo lắng ấy mà".

"Vậy sao? Nhóc ấy làm ở bệnh viện nào thế?"

"Hình như là St Mary Mary, cái bệnh viện lớn ơi là lớn nằm ở Seocho-gu ấy, giỏi lắm có đúng không?~".

Kwon Soonyoung phòng to mũi nói. Jeonghan lại chỉ =.=

Cái tên này, thích người ta quá rồi ngay cả em trai của người ta cũng bợ lên để trên đầu luôn.

Jeonghan cũng không có lên tiếng cười cợt hắn ta, vốn muốn hỏi hắn có muốn ra công viên uống một lon không, nhưng đối phương lại nói là có việc phải đi rồi.

Trước khi rời khỏi, Kwon Soonyoung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hắn ngừng cười ngẩng đầu nhìn Jeonghan khiến cho bầu không khí cũng trở nên lắng động.

"Jeonghan, thời gian này cậu nên cẩn thận một chút, có ai đó đang tìm kiếm thông tin của cậu, không phải một mà có tận hai thế lực. Mấy tháng này cậu nên ít nhận nhiệm vụ thì tốt hơn".

Hắn nói xong lời này liền phẩy tay chào rồi rời đi, Jeonghan đứng lặng nhìn theo, trong lòng không dương lấy một ngọn sóng.

Lấy mạng người khác, bị người khác lấy mạng, đó là chu kì mà cậu buộc phải trải qua thì có gì phải lo lắng chứ, nằm xuống thì ai cũng sẽ thành một nắm tro cả.

Jeonghan quay đầu bước trở về, cậu rất mệt, hiện tại chỉ muốn ngủ mà thôi.

Điện thoại để trong túi lúc này khẽ rè rè run lên, Hong Jisoo nhắn tin bảo Jeonghan đến gặp hắn để thay thuốc. Jeonghan yên lặng cất điện thoại vào trong túi, tạm gác ý muốn được nghỉ ngơi lại mà chuyển hướng đến khu biệt thự ở Pyeongchang-dong.


.

.








.

.


Khu chợ trời Namdaemun buổi sáng và tối đều tấp nập người. Ở đây không chỉ là khu chợ truyền thống nổi tiếng mà còn là địa điểm bán đồ ăn sáng ưa thích của rất nhiều du học sinh và dân lao động sống gần đó.

Jeonghan muốn mua hai xâu chả cá nên ghé vào một tiệm nhỏ ở gần cổng ra phía sau của khu chợ. Lúc cậu vừa định gọi bà chủ làm cho mình thì có một gã đầu đinh mặc áo ba thun cọc tay, người ngợm xăm trổ quằn quện tiến đến chen ngang hàng, yêu cầu bà chủ phải làm cho hắn trước vì hắn đang vội.

Jeonghan không muốn hơn thua với hắn ta nên chẳng nói gì, nhưng gã lại thích tỏ ra bố đời tự cho rằng Jeonghan có ý khiêu khích mình, không muốn bị một thằng nhóc nhìn như otaku coi thường nên gã lật tức tỏ ra hổ báo mà hất cằm.

"Thằng kia mày vừa liếc tao đấy à, muốn chết có phải không, cái thằng nhóc láo toét".

Jeonghan phiền chán không muốn trả lời gã, cậu không mua đồ ăn sáng nữa mà quay lưng muốn rời đi. Gã xăm trổ thấy Jeonghan không đếm xỉa đến mình thì đùng đùng nổi giận, gã túm lấy vai áo Jeonghan muốn đánh cho cậu một trận.

Nấm đấm của gã mãi vẫn không thể chạm được vào người Jeonghan, một bàn tay to lớn đã chặn lại cú đấm của gã, sức lực lớn đến nỗi âm thanh ma sát vang lên nghe như một tiếng nổ nhỏ.

Gã xăm trổ tuy đau đớn vô cùng nhưng vẫn tỏ ra dữ tợn, hắn trợn mắt ngước nhìn lên liền bắt gặp một người đàn ông cao to, khí chất bá đạo lại rắn rỏi hệt như một vị đế vương của triều đại Joseon năm trăm năm trước, ánh mắt người nọ nhìn gã như đang nhìn một con gián bò qua bò lại dưới mặt đất vô cùng dơ bẩn và thấp kém.

Gã dùng hết sức mà cánh tay người kia vẫn không lay chuyển. Bị làm cho mất mặt, gã vừa định mở miệng chửi đổng lên thì lập tức ăn ngay một cú đấm trời giáng bay mất hai tiền đạo hàm trên, ngay cả thân mình cũng bị đánh văng về phía chậu rửa chén của quán ăn nhỏ đối diện.

Người đàn ông thu tay lại, phủi phủi như vừa đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ sau đó quay sang nhìn Jeonghan.

"Anh hùng cứu mỹ nhân, tôi tới rất đúng lúc có phải không?~"

Choi Seungcheol mỉm cười thật tươi lộ ra má lún đồng tiền nhỏ, hai tay hắn nhét vào túi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan không quan tâm tới hắn, chủ động xoay người rời đi.

Coi như ban ngày gặp ma đi, nam mô a di đà phật.

"Nè, sao cậu lại tỏ ra không quen biết vậy?".

Choi Seungcheol vẫn lẽo đẽo theo bên cạnh Jeonghan, dáng dấp và khí chất của hắn ta thu hút rất nhiều tầm mắt của người qua đường, Jeonghan muốn yên lặng làm một kẻ mờ nhạt nhưng lực bất tòng tâm, bị hắn liên lụy lôi kéo sự chú ý vào cả trên người mình.

Rốt cuộc cũng chịu không nổi, Jeonghan quay lại, quát:

"Anh muốn gì?!".

Vừa khéo chỗ họ đang đứng lại là bên cạnh một chiếc Mercedes-Maybach S-Class màu đỏ. Choi Seungcheol mở cửa xe, rất lịch thiệp làm một tư thế mời với cậu.

Jeonghan siết chặt tay, cố hít thở rồi lại hít thở. Thấy người qua đường chú ý đến họ càng lúc càng nhiều, Jeonghan không thể làm gì khác đành chui vào bên trong.

Mịa nó, còn đi chiếc xe chói như vậy mới chịu, đồ thích làm màu.

Câu chửi thề được Jeonghan viết hết lên trên mặt, Choi Seungcheol ngược lại không tỏ ra chút giận hờn nào, nhưng khi ngồi vào trong xe, biểu cảm trên gương mặt hắn lập tức thay đổi, Jeonghan liền nhận ra hắn không phải đến soát độ tồn tại mà thật sự có chuyện muốn nói với mình.

Choi Seungcheol lấy ra một tập tài liệu từ trong học tủ đưa cho Jeonghan, cậu nghi hoặc nhận lấy, nội dung bên trong khiến cậu hoàng toàn sửng sốt.

"Cái này..."

"Trí nhớ của cậu rất tốt. Đó chính là một trăm năm mươi cái tên của những cảnh sát đang làm nhiệm vụ nằm vùng được chép trong chiếc USB đó".

Trên sấp hồ sơ, rất nhiều cái tên trong đó có một X màu đỏ đậm ở bên cạnh. Jeonghan khẽ vuốt qua những cái tên, muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt nên lời.

Choi Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan, thay cậu nói ra đáp án mà cậu muốn hỏi.

"Phải, những cái tên được đánh dấu X màu đỏ là những cảnh sát đã bị phát hiện và bị giết chết".

Không...Không thể nào, sao có thể như vậy được!!!.


.

.








.

.


---


Hi mọi người, ngày mai mình phải bay sang Jakarta để đi concert rồi, đến 30/12 thì bay sang Bangkok và sẽ ở đó đón lễ mừng năm mới tới ngày 2/1 mới về lại VN.

Vậy nên mình xin phép giải nghệ một tuần lễ nhé, mong mn thông cảm ạ hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net