Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

15.

Peachkiss1996


Jeonghan sau khi lên xe vốn còn định suy nghĩ sẽ đột ngột nhảy xuống ở một nơi nào đó để trốn thoát, nhưng không hiểu vì sao ngồi không bao lâu lại cảm thấy thể lực suy kiệt, đầu óc bỗng chốc trở nên choáng váng, trước mắt tối sầm sau đó ngất lúc nào không hay.

Jun nhìn từ kính chiếu hậu nhìn thấy người con trai đã chìm vào hôn mê liền nói với Dino.

"Giữ vai anh ấy lại, đừng để người ngã đập đầu vào cửa kính".

Dino nghe vậy liền nghiêng người kéo Jeonghan để anh tựa vào vai mình, nhìn người nọ hô hấp yên ổn liền nhăn mày nói với Jun đang lái xe.

"Đại ca thừa biết người này sẽ không ngoan ngoãn mà theo chúng ta về nên mới âm thầm sắp đặt thuốc mê trong xe, hyung ấy đến nói chuyện còn phải gắng gượng nhưng lại lo lắng cho người này đến như vậy".

Jun nghe Dino càu nhàu lại bật cười trêu ghẹo.

"Em đang ghen đấy à".

"Cho em xin đi, nghĩ đến chuyện yêu đương với một người như hyung ấy em đã thấy nổi da gà rồi".

Người gì mà bá đạo lại điên cuồng. Hơn nửa Seungcheol hyung giờ đang chìm đắm với nhân duyên mới cùng người này, làm sao mà dung nạp nổi ai vào trong mắt nữa.

Dino nghiêng đầu nhìn người đang tựa trên vai mình, thuận tay vén vén lọn tóc rơi trên trán người nọ.

Gương mặt cho dù vô cùng tái nhợt và xen lẫn luồng sát khí nhàn nhạt, nhưng vẫn không làm mất đi đường nét xinh xắn hài hòa trên gương mặt, đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ khiến cho người ngoài nhìn vào liền cảm thấy nôn nao như có bướm bay trong ngực.

Xinh đẹp như vậy, đại ka nhà mình mê đắm mê đuối cũng phải mà.


Chiếc xe rất nhanh chạy đến một căn biệt thự nhỏ nằm ở khu Seongbuk-dong nằm ở phía bắc Seoul, đây là một trong những bất động sản trong khối tài sản kết xù của Choi Seungcheol, hắn không thường về đây mà chỉ yếu sống trong căn hộ cao cấp ở tầng hai mươi đối diện sông Hàn.

Lần này bị người ta gài bẫy còn bị thương, hắn có lẽ không muốn để người khác biết nên mới chuyển về đây tạm lánh, ngay cả người đi đón Jeonghan cũng là Jun và Dino - hai thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Choi Seungcheol mà không phải một thuộc hạ bất kì nào đó.

Xe dừng lại ở trong sân, Dino nhanh nhẹn bế Jeonghan lên đi vào trong ngôi biệt thự, họ sắp xếp cho anh một căn phòng ở tầng hai ngay sát cạnh phòng ngủ của Choi Seungcheol, người kia vẫn còn đang trong quá trình chữa trị từ sau khi được đưa về từ khách sạn Grand Hyatt Seoul.

"Em ở lại đây đợi cho tới khi nào anh ấy tỉnh lại, anh còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết".

Jun nhìn nhìn màn hình điện thoại nói với Dino, cậu chàng gật nhẹ đầu tiễn Jun rời đi rồi mới quay vào trong bếp, bảo người giúp việc làm vài món ăn theo lời căn dặn của sếp.


.

.



.

.


Jeonghan ngủ đến hoàng hôn ngày hôm đó mới tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ ở trước mặt, còn có mùi hương nồng nàn quen thuộc quấn quanh chóp mũi khiến cậu lập tức dâng lên cảnh giác.

Choi Seungcheol ngồi bên cạnh giường Jeonghan ngắm nhìn cậu ngủ, sắc mặt của hắn tuy rằng đã đỡ hơn lúc trước nhưng vẫn còn sót lại chút nhợt nhạt, hẳn là mới vừa khỏi đã chạy đến đây nhìn cậu rồi, gấp gáp không chờ được.

Jeonghan không nói gì từ trên giường bật dậy, Choi Seungcheol phản ứng rất nhanh cũng ngồi thẳng người lùi về sau. Jeonghan nhấc chân lao về phía người đàn ông nọ, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy chiếc nĩa bằng bạc đặt trên bàn ăn bên cạnh giường kề vào cổ họng Choi Seungcheol, một tay túm lấy vạt cổ áo, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm hắn ta.

"Tôi đã nói, tôi sẽ giết anh".

Choi Seungcheol không phản kháng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, hắn thẳng thắn đối diện với sự giận dữ của người nọ, chất giọng trầm thấp đầy từ tính khẽ cất lời:

"Xin lỗi, là lỗi của tôi".

"Hiện tại nói những lời này có phải là quá muộn rồi không".

Jeonghan cũng gằn từng tiếng đáp lại. Sự đau đớn và tuổi nhục ngày hôm đó khiến cậu suýt chút nữa đã vỡ tan, nếu không phải bản thân bao lâu nay đã quen với sự đối đãi vô tình của những người xung quanh thì chắc có lẽ cậu đã căm phẫn đến uất nghẹn mà chết rồi.

Choi Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, hương thơm thoang thoảng trên người cậu khiến hắn lần nữa cảm thấy bức rức.

Kí ức đêm đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ, sự điên cuồng, niềm thỏa mãn, sự sung sướng không khác gì chạm tay tới cửa thiên đàng khiến hắn không thể nào quên được, cũng biết bản thân đã làm ra những chuyện tồi tệ đến như thế nào.

"Tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu, xin lỗi".

Choi Seungcheol bình thản nói lời xin lỗi, gương mặt nhợt nhạt kiên định khiến hắn có phần chân thành và ân hận.

Jeonghan nhìn chằm chằm vào hắn, sự phẫn nộ trong đôi mắt đẹp vẫn không hề vơi đi. Cậu cầm chiếc nĩa bằng bạc thẳng thừng đâm vào trên vai người đàn ông, đầu kim loại sắc nhọn xé nát da thịt để chèn vào, máu tươi lập tức tuông ra, vị tanh ngọt nhanh chóng lan tràn trong không khí.

Choi Seungcheol vẫn không hề động đậy, mặc kệ dòng chất lỏng đỏ tươi dần thấm ướt vai mình, ánh mắt vẫn không thể rời đi gương mặt tái nhợt tiều tụy.

"Cậu có thể trúc giận vào tôi, chỉ cần điều đó khiến cậu cảm thấy khá hơn".

Jeonghan vẫn không đáp lời mà mạnh mẽ rút chiếc nĩa bạc, một lần nữa dùng sức đâm vào trên vai phải người nọ.

Đau đớn tột độ chỉ khiến Choi Seungcheol thoáng hít nhẹ một chút, biểu cảm ân cần trên gương mặt hắn không thay đổi. Jeonghan lạnh lùng xoay nhẹ rồi rút ra chiếc nĩa ra, không có vật để cầm máu khiến cho chất lỏng tanh tưởi kia không ngừng tuông ào ạt.

Dino lúc nãy mang thức ăn vào rồi rời đi, lần nữa quay lại đã thấy một cảnh đầy bạo lực như vậy.

Người con trai đẹp như thiên sứ kia với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, trong tay cầm chiếc nĩa bằng bạc dính đầy máu, từng giọt từng giọt theo khe hở lạnh lẽo rơi xuống nền đất, nở rộ thành đóa hoa đào đỏ tươi.

Mà ở đối diện, vị lão đại oai hùng kiêu ngạo của cậu cũng đang đứng đó, trên vai phải là một mảng máu lớn đang không ngừng lan tỏa kéo dài xuống dưới bụng. 

Hai người mặt đối mặt chăm chú nhìn nhau, trong ánh mắt của họ chỉ toàn là hình ảnh phản chiếu của đối phương, không dung nạp bất kì một bóng hình nào khác.

Dino hốt hoảng chạy đến bên cạnh Choi Seungcheol, rối loạn giúp hắn cầm máu.

"Em nên ăn chút gì đó để lấy lại sức".

Choi Seungcheol nhàn nhạt nói, hắn quay sang Dino dặn dò:

"Mang chiếc nĩa khác cho cậu ấy, còn nữa, lau sạch máu dưới sàn đi, ảnh hưởng khẩu vị".

Nói xong liền liếc Jeonghan một cái thật khẽ rồi sau đó tự ôm vết thương trên vai mình rời đi.

Dino bị bỏ lại có chút bần thần.

"...Ờhm... Anh đợi một chút nhé, em đổi cho anh một chiếc nĩa mới".

Dino nhẹ nhàng thu gom chiếc nĩa mà Jeonghan thả xuống, lau sạch vết máu trên sàn nhà sau đó vội vã chạy xuống lầu.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn phần ăn được chuẩn bị kĩ càng tỉ mỉ đặt trên chiếc bàn nhỏ, toàn bộ đều là thành phần dễ tiêu hóa và có tác dụng bồi bổ, đây có lẽ là do người đàn ông đó đặc biệt căn dặn đầu bếp làm cho cậu. 

Jeonghan lạnh lùng nhìn, trong đáy mắt trong suốt bất chợt hiện lên vài vệt ánh sáng kì lạ.

Chuyện xảy ra đêm qua chính là một tai nạn bất đắc dĩ, Jeonghan cũng biết Choi Seungcheol bị người ta bỏ thuốc, không còn cách nào khác mới phải làm như vậy, đâm hắn ta hai nhát cũng coi như đã đủ rồi, cậu không có ý định sẽ giết chết tên đàn ông đó rồi sống phần đời còn lại trốn chui trốn nhủi, lẫn tránh sự truy sát của hai người thuộc hạ trung thành.

Jeonghan suy nghĩ một hồi vẫn lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình, điện thoại của cậu không còn, cậu muốn liên lạc với Kwon Hoshi nhưng thể được. 

Dù bỏ qua cho Choi Seungcheol và hiện tại đang trốn ở trong nhà của hắn, Jeonghan vẫn không đủ tin tưởng một người ngoài chỉ mới biết nhau như vậy, cậu không muốn đánh liều làm lộ thông tin của đồng đội dù có thế nào đi nữa.

Chuyện của Jihoon chắc chắn có nội tình gì đó ở phía sau, cậu ta đã hỗ trợ giúp đỡ cậu lâu như vậy không thể thoáng một cái đã phản bội cậu vì bất kì cám dỗ vật chất nào.

Nhớ lại lời Kwon Hoshi từng nói, Jeonghan bất giác có dự cảm lý do khiến Lee Jihoon làm như vậy rất có thể liên quan đến người em trai duy nhất của cậu ta.

Ăn xong Jeonghan lại lần nữa bắt đầu buồn ngủ, cậu nghiêng người nằm trên gối, không hiểu vì sao bản thân lại có thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác khi đang ở trong nhà một người không biết là địch hay là bạn như thế. 

Tuy vẫn còn nhiều điều trăn trở,  Jeonghan lại không thể chống lại cơ chế tự phục hồi của cơ thể, hai mắt nặng trĩu chẳng bao lâu đã lại chìm vào trong giấc ngủ.


.

.



.

.


"Được rồi, người bên trong đã không sao nữa rồi".

Seokmin yếu ớt đi ra khỏi phòng phẫu thuật, hai tay cậu tê cứng mỏi nhừ đến mức không thể tự cởi được chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt, cả cơ thể yếu ớt tựa vào trên bức tường lạnh lẽo.

Kim Mingyu nghe thấy lời Lee Seokmin nói lúc này mới có thể buông xuống lo lắng trong lòng ngực, nhìn người kia mệt đến đứng cũng không vững, gương mặt lạnh lùng của hắn thoáng qua chút biểu tình kì lạ.

Cố gắng đến mệt gần như sắp ngất đi như vậy, cậu ta không hoàn toàn chỉ vì muốn được tự do, có phải không?...

Ánh mắt đang tập trung trên người quá mãnh liệt khiến Lee Seokmin không thể không ớn lạnh ngẩn đầu, đối diện với Kim Mingyu, Seokmin khổ sở cười gượng.

"Xin lỗi...Tôi không mấy khi được đứng chính trong ca phẫu thuật nên có hơi quá sức..."

Phải nói là chưa từng được đứng chính ấy chứ. Nhưng Lee Seokmin thông minh không nói câu này ra, bởi nếu người thanh niên trước mặt này biết được cậu đã lấy tính mạng của người bên trong ra đánh cược, khéo cậu sẽ bị hắn lóc da rọc xương ném xuống sông Hàn làm mồi cho cá nhậu mất thôi.

Kim Mingyu liếc mắt nhìn cậu, hắn nghiêng đầu nói gì đó với tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh mình, sau đó lại quay nhìn Lee Seokmin. Hắn thẳng lưng đi vào bên trong phòng bệnh thăm người thanh niên vừa trải qua cửa tử. 

Lúc đi qua Seokmin, cậu bất ngờ nghe thấy hắn nói ra một câu thật khẽ.

"Cảm ơn cậu".

Thân hình cao lớn biến mất sau cánh cửa phòng trắng đục, Lee Seokmin cúi đầu, tâm trạng của cậu bây giờ giống hệt như phân làm hai nữa, vừa mặn vừa ngọt.

Người tưởng chừng như vô tình lại hữu tình đến kì lạ, kẻ nghĩ rằng vô tâm lại thật lòng lo lắng cho một người khác.

Trên đời này, đúng là không thể đoán trước được chuyện gì. Tình cảm là thứ có thể khiến bất kì ai thay đổi.

Tên thuộc hạ vừa rồi được Kim Mingyu căn dặn vẫn đứng ở đó, nhìn thấy Lee Seokmin đã lấy lại sức liền tiến đến lôi cánh tay cậu.

"A..Anh muốn làm gì..."

"Cậu chủ bảo tôi đưa cậu về nhà, đi thôi".

Về..về nhà sao?!..

Hắn... thật sự giữ đúng lời hứa!

Lee Seokmin hoang mang rối loạn không thể tin được bị đưa ra khỏi phòng khám, nhét vào trong chiếc xe màu đen, đến khi nhìn thấy căn phòng trọ quen thuộc và người anh trai thương cậu nhất trên đời này thì Seokmin mới tin được những gì đang diễn ra là thật.

Cuối cùng đã có kết cục được cho là tốt đẹp.

Không một ai nghĩ tới, chỉ một hồi sóng gió kèm theo máu tanh đêm hôm qua đã mở ra một cục diện đối đầu cực kì lớn trong cả thương giới lẫn chính giới ở Seoul trong tương lai, từng bước thay đổi nền thống trị của các tập đoàn tư bản kéo dài hơn sáu mươi năm qua.


.

.




.

.




---


*Khu Seongbuk-dong: giá trị mỗi căn nhà khoản 4,3 triệu USD



*Xe SUV: là dòng xe được nhiều người ưa thích hiện nay và ngày càng trở nên thông dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net