Truyen30h.Net

[ Shortfic ] [ WooSeob ] Khi nào cậu mới thích tôi?!

#7

ace_ay

Hyung Seob ăn sáng xong liền lẽo đẽo theo Woo Jin, hôm nay mẹ Ahn và anh Ji Sung có việc ra ngoài.Đồng nghĩa với việc ở nhà chỉ có cậu và anh.

Anh hôm nay cũng thật kì lạ, không tỏ vẻ im lặng với cậu như mọi hôm. Ngược lại còn nói chuyện với cậu rất nhiều, ôn nhu lo cho cậu từng chút một.

_ Woo Jinnie, chánnnnn.

Cậu than thở khi đang nằm trên đùi của anh.

_ Muốn đi chơi chứ gì!?

Anh nheo mắt nhìn cậu, vuốt nhẹ mái tóc mùi dầu gội bạc hà.

Cậu gật đầu lia lịa trước câu hỏi của anh, mặt hí hửng như mong chờ anh sẽ dắt cậu đi đâu.

_ Không. Dẹp mộng đi.

Cậu xịu mặt phụng phịu, ngày nghỉ mà ở nhà rất buồn nha. Xoay người áp mặt mình vào bụng anh, cậu luồn tay ra sau, giật giật góc áo của anh. Cậu đang làm nũng đấy à!?

_ Ở nhà.

Anh cương quyết không ra ngoài, hôm nay thời tiết thật sự không tốt, ra ngoài không phải là ý hay. Anh lại càng không muốn cả hai bị cảm.

_ Một chút thôi mà, nha nha. Đi dạo thôi cũng được.

Cậu giương đôi mắt thỏ con nhìn anh cầu xin, tay vẫn kéo kéo mép áo anh.

_ Khô...

_ Woo Jinnie, đi mà.

Cậu chấp hai tay chống dưới cằm, mắt long lanh, môi mím nhẹ nhìn anh. Woo Jin đầu hàng, anh không cưỡng lại cái điệu bộ này của cậu.

_ Mặc áo ấm vào, tôi đưa cậu đi.

.

.

.

Quán coffee X.

Mẹ Woo Jin và mẹ Hyung Seob là bạn học thời phổ thông, cả hai đã lâu không có dịp gặp. Nay mẹ Park về nước liền rủ mẹ Ahn cùng shopping, coffee hàn thuyên tâm sự.

_ Mẹ Hyung Seob, tôi thấy con trai bà trắng trẻo, hồng hào, rất vừa mắt tôi.

Mẹ anh nhấp môi cốc latte, ánh mắt dò xét biểu hiện của mẹ cậu.

Mẹ cậu nghe bà bạn thân khen con trai mình, liền hú hồn mà sặc nước, ho khù khụ.

_ Con tôi...khụ...Được có cái mã, chớ tính cách nó không thua gì con heo. Sao bằng Woo Jin nhà bà.

Mẹ anh đưa khăn giấy cho mẹ cậu, hơi nhíu mày trước lời nói của mẹ cậu.

_ Sao vậy!? Tôi thấy thằng bé trông rất tuyệt.

_ Woo Jin nhà bà mới tuyệt, thằng bé ngăn nắp, sạch sẽ, lịch lãm, trưởng thành.

Mẹ Ahn không tiếc lời khen ngợi anh, mẹ Park được dịp phổng mũi tự hào.

_ Thế còn con bà!? - mẹ anh hỏi.

_ Tỉ lệ nghịch với con bà - mẹ cậu đáp.

Hai bà mẹ cười lên thích thú, mẹ Park không đồng tình việc mẹ Ahn nói xấu cậu mà tâng bốc con bà. Bà cũng nhanh mồm kể xấu anh mà tâng bốc cậu. Cứ thế hai vị phu nhân thay phiên nhau kể tật xấu, thói xấu của con trai mình.

_ Bà nói sao chứ tôi thuận mắt Hyung Seob lắm. Lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn trắng trắng tròn tròn. Chuẩn thụ.

_ Tôi cũng để ý con trai bà lâu rồi. Cường tráng, giỏi thể thao, điển trai. Hảo công.

Hai người đàn bà thì lúc nào cũng như cái chợ vỡ. Huống chi đây là hai người lâu ngày mới gặp, việc nói nhiều không tránh được.

_ À, tôi nghe bảo bà về lần này định đưa Woo Jin sang đó định cư!?

Mẹ Ahn hỏi, ngón tay bà di chuyển vòng quanh miệng ly. Nếu là sự thật thì con trai bà chắc sẽ buồn chết mất.

_ Hả!?

_ Chẳng phải ông Park bảo thế với thằng bé sao!?

Mẹ Ahn nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng theo thông tin bà cập nhật được từ Ji Sung thì là thế mà. Sao mẹ Park trông có vẻ bất ngờ quá vậy!?

_ Really!? Có chuyện đó nữa sao!?

Mẹ Ahn với cái đầu thông minh hơn thằng con của mình, liền kể lại hết những gì mình biết. Còn khoa trương gọi điện cho Ji Sung, kêu anh kể lại những điều đã "vô tình" nghe được lúc Woo Jin và ông Park nói chuyện.

| 23/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net