Truyen30h.Net

[ Shortfic ] [ WooSeob ] Khi nào cậu mới thích tôi?!

#8

ace_ay

Woo Jin đưa Hyung Seob ra ngoài dạo chơi đúng theo ý cậu. Anh bắt cậu phải mặc thêm mấy lớp áo vì ngoài trời khá lạnh. Cậu chu môi không chịu, song anh vẫn cầm theo áo khoác phòng hờ.

Bước vào rạp chiếu phim liền ngửi thấy mùi thơm của bắp rang bơ nóng hổi, cậu không cưỡng lại mà kéo anh sang quầy bắp nước. Anh lắc đầu ngao ngán, đành mua một phần bắp lớn và hai cốc nước.

_ Cậu muốn xem phim gì!?

Sau khi mua bắp nước, cả hai đứng một góc nói chuyện. Cậu đến đây chủ yếu chỉ muốn ăn bắp, còn phim ảnh thật không có quan tâm.

_ Cậu muốn xem phim gì tôi xem phim đó.

Cười ngu ngu nói, cậu bị anh đập nhẹ tay vào trán.

_ Cậu dại trai quá Hyung Seob.

_ Dại cậu tôi cũng dại cả đời.

Anh phì cười với cậu, hảo đáng yêu. Bảo cậu đứng chờ, anh một mình xông thân vào dòng người xô bồ chen lấn để mua hai tấm vé xem phim.

Xong xuôi, cả hai liền vào rạp vì xuất phim anh chọn thời gian gần nhất hiện tại. Đường vào rạp khá tối, mà người vào rạp cũng khá đông đúc.

Cậu bối rối sợ va phải người khác, lại càng sợ vấp phải thứ gì đó mà té nhào ra làm đổ bỏng ngô. Anh nắm lấy cổ tay cậu, không nói gì chỉ lẳng lặng dẫn cậu đến số ghế đã chọn.

_ Cảm ơn Woo Jinnie.

An toạ trên chiếc ghế, cậu liền cười tít mắt cảm ơn anh. Anh tằng hắng giọng xoay mặt sang chỗ khác ậm ừ.

Trong lúc chờ chiếu phim, cậu cứ ăn bỏng ngô rồi lại uống nước, còn vô tư uống của anh để tiét kiệm nước của mình.

_ Này, cậu như thế thì phim chưa chiếu đã không lương thực gặm nhấm.

Woo Jin khinh bỉ nói, xem kìa xem kìa, anh còn chưa đụng điến miếng bỏng nào thì cậu đã xử gọn vơi đi một nửa.

_ Ăn không?!

Chưa để anh trả lời, Hyung Seob đã bốc một nhúm bỏng nhét vào miệng anh. Rồi ngây thơ cười tươi như mình vừa mới làm việc thiện.

Anh thôi không để ý đến cậu nữa, cậu muốn làm gì làm. Ăn hết bỏng ngô thì đừng có mà xoay sang ăn thịt anh là được.

_ Woo Jinnie, cậu chọn phim gì vậy?!

Cậu hút một ngụm nước hỏi, từ lúc vào rạp cậu để ý nhiều cặp đôi ngồi ở đây lắm. Chẳng nhẽ anh chọn phim tình cảm hả?! Hí hí, thích vậy.

_ The Conjuring 2.

Sao phim tình cảm gì nghe tên rùng rợn thế nhỉ?! Thôi kệ, chắc anh chọn phim tình cảm xen lẫn hành động kinh dị nhẹ. Cậu cười thích thú.

_ Lạnh không!?

Anh quan tâm hỏi cậu, rạp chiếu phim lúc nào cũng mở máy lạnh nhiệt độ khá thấp.

_ Hơi hơi.

Cậu gật gù nói, vào đây ngồi nãy giờ chứ cậu lạnh teo bugi rồi.

Anh ném chiếc áo khoác cho cậu, chống tay lên cằm mắt hướng về màn hình như thể không quan tâm.

_ Woo Jinnie là nhất.

Cậu nhận lấy chiếc áo, vui vẻ giơ ngón cái trước mắt anh. Cùng lúc ấy bộ phim bắt đầu. Cậu vẫn cứ nghĩ đây là bộ phim tình cảm lâm ly bi đát lãng mạn cho đến khi cô tiên Valak ám ảnh suốt bộ phim hiện hồn.

_ Woo Jinnie, cậu cho tôi xem cái gì thế ?!

_ Chết tôi mất!

_ Aaaaaa. Mẹ ơi cứu con!

Anh bịt miệng cậu lại, áp sát mặt mình vào mặt cậu khiến cậu bối rối không dám la hét gì.

_ Thứ nhất, đây chỉ là phim kinh dị, không ai chết vì xem phim kinh dị cả.

Cậu liền gật đầu lia lịa trước lời anh nói.

_ Thứ hai, cậu sợ à?!

Anh nhếch môi hỏi, cậu không muốn nhưng cũng phải gật đầu chấp nhận sự thật. Từ nhỏ cậu đã không thích những thứ như thế.

_ Vậy chúng ta ra ngoài.

Woo Jin không nghĩ ngợi nhiều liền cầm bắp nước đứng dậy.

_ Nhưng như vậy rất phí tiền.

_ Thà phí tiền còn hơn nhìn cậu sợ đến khóc.

Nói rồi anh nắm tay cậu rời đi, Hyung Seob chưa bao giờ thấy vui như vậy. Cậu được anh hôn lên trán, được anh nắm tay, giờ còn được anh quan tâm đến cảm giác của cậu. Cậu thích Park Woo Jin cũng vì như thế. Luôn nghĩ cho người khác trước bản thân anh.

| 23/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net