Truyen30h.Net

Sóc nhỏ và sáu người bố.

Chap 13

ThPhmHunhAnh

"Không! Con không chịu!! Bố ở nhà với con cơ."

Sóc nhỏ hiện tại đang ôm Namjoon khóc bù lu bù loa lên. Vì Namjoon đã lên chức nên việc đi công tác sẽ xảy xa thường xuyên. Và lần này là chuyến công tác đầu tiên, Sóc nhỏ không muốn Namjoon đi.

"Thôi nào Seokjin. Bố đi một tuần rồi về mà."
"Một tuần là bao nhiêu?."
"Là bảy ngày."
Sóc nhỏ giơ hai bàn tay ú của mình lên đếm đếm một lúc lại khóc.

"Không chịu đâu. Tận bảy ngón cơ."
"Khi về bố sẽ mua Mario nhé!" Namjoon đưa ra đề nghị.

Suy nghĩ một lúc giữa Mario và bố, Sóc nhỏ tuy thích Mario nhưng vẫn chọn bố Namjoon.

"Hay là bố dẫn Seokjin theo nhé."
"Không được."
"Con ghét bố."

Bị Namjoon thẳng thừng từ chối bé tụt xuống khỏi người Namjoon và chạy về phòng Taehyung.

__________

Hôm nay là ngày Namjoon đi công tác. Jimin từ sáng đã được lệnh Yoongi dụ Seokjin  sang nhà bạn hàng xóm chơi.

Sóc nhỏ chơi với bạn hàng xóm, chúng nó nói gì đó rồi Sóc nhỏ đứng dậy đi về nhà quăng lại một câu cho Jimin đang xem ké tivi.

"Bố Jimin ở đó nhé. Seokjin về lấy con xe hôm qua bố Hoseok mua khoe bạn."
"Ừ nhanh nhé....khoan đã Seokjin."

Khi Jimin chạy tới nhà thì thấy mọi người đứng trước cửa cùng vài cái vali của Namjoon. Sóc nhỏ vừa khóc vừa đu cả người lên chân Namjoon.

"Không! Không cho bố đi. Bố Namjoon ở lại với Sóc nhỏ đi. Đừng đi mà bố."
"Thôi nào Seokjin."

Yoongi dùng tay tách bé ra bế lên. Sóc nhỏ không chịu cứ đòi Namjoon.

"Chú cứ đi công việc của mình. Trẻ con khóc một lúc rồi quên hết ấy mà. Giữ gìn sức khỏe đấy."

Yoongi nói rồi vội ẳm Seokjin vào nhà trước khi bé kịp tụt xuống chạy theo Namjoon.

"Bố! Bố!"

Seokjin cứ kêu mãi đến khi Yoongi đóng cửa lại.

Những người còn lại cũng tạm biệt Namjoon rồi quay vào.
Sóc nhỏ lúc này vẫn còn đang khóc lớn.

"Hức...bố Namjoon...hức...bố..."
Seokjin cứ gọi Namjoon rồi khóc nấc lên không thôi.

"Ngoan nào Seokjin. Chiều nay chúng ta đưa con đi chơi nhé."
"Bố...bố Namjoon cơ..."
"Nào Seokjin. Nam nhi ai lại khóc nhè như thế."

Tình hình như thế này là không ổn. Seokjin cứ đà như thế này sẽ bệnh mất nhưng làm sao cũng không nín.

"NÍN NGAY SEOKJIN!"

Sóc nhỏ đang khóc giật mình khi nghe Yoongi cao giọng.

"...bố Yoongi cũng thế...hức...bố...bố..."

Sóc nhỏ nấc lên mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Yoongi hyung. Lớn giọng không phải cách hay lúc này." Hoseok lên tiếng nhắc nhở.

"Làm thế nào con mới nín đây. Khóc mãi sẽ bệnh đấy."
"Con muốn bố Namjoon."
"Ừm. Thế này nhé! Con hiện tại đang muốn bố Namjoon nhưng ông chủ của bố ấy cũng muốn bố ấy. Nếu bây giờ bố Namjoon về cùng con thì cũng được nhưng ông chủ của bố Namjoon sẽ phạt bố ấy. Con cũng không phải muốn bố Namjoon bị phạt chứ?"

Sóc nhỏ sau khi nghe Jungkook nói thì tiếng nức nở cũng giảm đi rồi mất.

"Thế mới là trẻ ngoan. Bây giờ con đi ngủ sau khi tỉnh lại ta sẽ ăn trưa rồi đưa con đi chơi. Được chứ?"
"...bố hứa đấy nhé."
"Ừ! Hứa."

Trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net