Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

Chap 36

Nh8293

Cô bị kéo ra giữ sân đánh 50 trượng sau đó bị bắt quỳ gối trước cửa Lam Tú cung, 11 người các anh thừa biết cô đang quỳ ở bên ngoài nhưng cũng chẳng ai quan tâm, bỗng trời nổi sấm những hạt mưa rơi xối xả không ngừng, cô vẫn quỳ trước Lam Tú cung, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, tạo nên một hình ảnh thật bi thương.Ông trời là đang khóc cho cô sao?

-Các chàng à bên ngoài mưa lớn rồi chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi

-Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi *Ma Kết nhìn ra cửa sổ*

-Nhưng không có các chàng ta không ngủ được * nõng nhẽo*

-Thôi được rồi, chiều theo ý nàng * Thiên Yết xoa đầu ả cưng chiều*

Song Ngư quỳ gối bên ngoài, cả 2 vai cô run lên vì lạnh, hình ảnh trước mắt cô bỗng nhòe đi, cô ngã người xuống nền đất lạnh lẽo. Lúc này trên mái nhà xuất hiện một nam nhân khoác trên mình bộ long bào đen tuyền nhìn thấy cô ngất xỉu vội chạy đến bên cô, ôm lấy cả cơ thể đang lạnh cống của cô dùng khinh công bay đi. Cự Giải ngồi trên ghế cảm nhận được gì đó vội mở tung cửa ra thì không thấy cô đâu

-Gì vậy huynh? ủa cô ta đâu *Nhân Mã nhìn ra phía sân*

-Chết tiệt *Cự Giải tức giận chửi thề*

-Cô ta cũng gan thật, dám cãi lại lệnh của chúng ta_ Song Tử khoanh tay nói

-Thôi cũng khuya rồi ngủ đi, chuyện này mai rồi giải quyết sao_ Kim Ngưu

- Thiếp thấy Kim Ngưu nói đúng đó, tỷ ấy dù sao cũng bị phạt đánh rồi. Thiếp sức chị ấy chịu không được. Hay là các chàng tha cho tỷ ấy đi

- Thiên Kim ta biết nàng rất tốt bụng, nhưng nàng ta làm sai thì ta phải phạt để làm gương cho mọi người_ Bạch Dương

Các chàng nói thì thiếp xin nghe

-Ngoan lắm * Bạch Dương cười nhìn ả*
___

-Ư..ưm..đây là đâu..* khó khăn ngồi dậy *

-Nàng tỉnh rồi à? có còn thấy mệt không? *Khắc Vương tay cầm chén thuốc đi vào*

-Ta không sao, nhưng ngài là ai? "y phục này" * nhìn anh*

-Ta là Khắc Vương vua Lang Vương Quốc chúng ta đã gặp nhau trong tiệc sinh thần của hoàng thượng rồi đó

-À..ta nhớ rồi. Nhưng...sao ta lại ở đây?

-Hôm qua ta thấy nàng đang ngất xỉu nên đưa nàng đến đây....

-Ơ..ê.. nè nàng định đi đâu vậy * anh hốt hoảng khi thấy cô bước xuống giường*

-Ta phải về cả đêm hôm qua chắc họ lo cho ta lắm * bước đi loạng choạng*

-Cẩn thận * đỡ lấy cô*

-Nàng còn yếu lắm

-Ta không sao * cười nhẹ*

-Có ai đừng nói nàng rất cứng đầu chưa vương phi? để ta đưa nàng về

-Như vậy thì làm phiền ngài lắm,với lại người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu * vội từ chối*

- Nàng lo, bám chắc lấy ta * ôm eo cô dùng khinh công bay đi*

Khắc Vương dùng khinh công đưa cô về trước sân phủ, cô chạm chân xuống đất liền đẩy nhẹ người anh ra đứng cách xa một đoạn, anh nhìn cô đang cố tạo khoảng cách với mình thì cười chua xót, không hiểu sao anh lại yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng biết cô là vương phi nên anh đằng chôn giấu nó trong tim, nhưng hôm qua nhìn thấy cô như vậy anh lại chịu không được, nếu bọn họ không chăm sóc được cho cô thì anh sẽ cướp lấy cô khỏi tay họ

-Đa tạ hoàng thượng đã giúp ta

-Không có gì * anh cười gượng*

-Ta về trước, vương phi nghỉ ngơi cho khỏe hôm khác ta đến thăm người

-Vâng * gật đầu*

- Song Ngư nếu gặp khó khăn thì cứ đến đây tìm ta * đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ* ta đi đây

Cô cầm lấy tờ giấy cất vào trong tay áo,vừa quay lại thì nhìn thấy Sư Tử và 10 người còn lại đang nhìn mình

- Sư Tử...

CHÁT

Cô chưa kịp nói hết câu thì Sư Tử đã tát cô, lực tát mạnh đến mức môi cô chảy cả máu

-Thì ra cả đêm qua cô không ở trong phủ là để trốn đi chơi với trai_ Sư Tử cười khinh miệt nhìn cô

-Cô hay thật quyến rũ được tận cả Khắc Vương vua Lang Vương Quốc, Song Ngư cô nói thật cho bổn vương biết, cô và hắn đã lén lút quen nhau bao lâu rồi hả *Bạch Dương dùng roi da của Xử Nữ quất vào người cô*

-Ta không có ta và ngài ấy trong sạch *ôm lấy cánh tay đang rĩ máu*

-Cô nghĩ bọn ta là lũ ngốc sao?  * Thiên Yết tức giận*

-Cô cũng chẳng khác gì đám kĩ nữ ở lầu xanh, chắc Khắc Vương không phải là đối tượng di nhất của cô đâu nhỉ? _ Thiên Bình

-Cô thèm khát trai đến vậy sao Aong Ngư* Song Tử cười khinh nhìn cô

CHÁT

Cô tức giận tát Song Tử một bạt tay làm má anh hằng lên 5 ngón tay đỏ chót, sao anh lại có thể nói những lời khó nghe như vậy chứ

-Con dâm phụ này...* Song Tử tức giận đạp cô ngã xuống đất*

-Áaa * té ngã ra đất*

-Nàng không muốn giải thích sao? * Bảo Bình thất vọng nhìn cô*

-Giải thích? haha..ha

Cô cười nhưng ai biết cô đang khóc trong lòng, tim cô nó đang rĩ máu nhưng liệu có ai biết

- Cô cười cái gì hả? hay bọn ta nói quá đúng_ Ma Kết

-Ta cười vì sự ngu ngốc của ta, ta cười vì đặt tình cảm của mình sai người, các người bảo ta giải thích rồi các người liệu có tin ta không? * khóc*

- Song Ngư mọi chuyện thành ra như hôm nay điều không phải là do cô tự chuốc lấy sao?_ Cự Giải

-Ta tự chuốc lấy? ta làm gì? CÁC NGƯỜI NÓI ĐI * quát vào mặt CựGiải*

-Cô hãm hại vu khống cho Thiên Kim_ Nhân Mã

-Thiên Kim ....Thiên Kim ..Thiên Kim các người lúc nào cũng là Thiên Kim. Các người đừng hứa với ta những gì? các người có nhớ không * đấm vào ngực Xử Nữ*

-Bọn ta dĩ nhiên nhớ_ Xử Nữ

-Tình cảm của bọn ta trước giờ vẫn vậy, bọn  ta vẫn yêu nàng nhưng chính nàng đang phá vỡ tình cảm của bọn ta dành cho nàng_ Kim Ngưu

-YÊU?.....YÊU MÀ LÚC TA BỊ BỆNH CÁC NGƯỜI Ở ĐÂU? YÊU NHƯNG KHI TA BỊ VU OAN THÌ CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU NGHE TA GIẢI THÍCH? YÊU KHI TA CẦN CÓ NGƯỜI BÊN CẠNH AN ỦI THÌ CÁC NGƯỜI Ở ĐÂU? TRẢ LỜI ĐI NHƯ VẬY GỌI LÀ YÊU SAO? * ấm ức nhìn các anh*

-Bọn ta..._ Sư Tử

-Sao không nói nữa các..n.

Cô đang nói thì mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối đen như mực,sao đó cô không còn biết gì nữa

- Ngư nhi..._ Bảo Bình định chạy lại chỗ cô

- Các vương gia vương gia _ Gia nhân từ xa chạy lại

-Lại có chuyện gì?_ Ma Kết cau mày

-Dạ trắc phi la đau bụng, nhờ nô tài gọi các ngài đến

-Ngươi đem nàng ta về phòng đi *Song Tử chỉ về phía cô đang nằm bất động dưới đất*

-Chúng ta đi tới chỗ Thiên Kim thôi nàng ấy quan trọng hơn * Bạch Dương lạnh lùng bỏ đi không thèm liếc nhìn cô*

- Bảo Bình còn đứng đó làm gì nàng ta không có chết đâu, lo làm gì chúng ta phải đến xem Thiên Kim nàng ấy quan trọng hơn * Nhân Mã kéo Bảo Bình  rời đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net