Truyen30h.Net

soonhoon | ăn vụng

11|Kết thúc

ssalmellodi

*Khuyến khích nghe nhạc để tận hưởng cảm giác mạnh =]]*

.

"Bảo bối, đừng chạy nữa."
Hắn đưa mắt dõi theo cậu ôm lấy Jeon Wonwoo đang bước chân vội vã đến bậc thang, từ tận đáy lòng đang trông đợi cậu dẫm gót chân lên cây đinh mà hắn cố tình đặt ở ngay lối đi.

Hắn không chỉ để duy nhất 1 cây ở đấy, mà là rất nhiều! Hầu như là khắp cả bậc thang.

Lee Jihoon đau điếng người khi thân cây đinh đang nằm sâu vào trong từng thớ thịt, khoét thành một lỗ sâu hóm khiến máu chảy không ngưng. Chính vì chân bị thương, những bước chân dồn dã ngày một chập chững và chậm dần, cậu nhìn thấy được cách vài bậc thang nữa là cả một đống đinh sắt đổ đầy dùng để ngăn chặn bước chân của cậu, nếu bây giờ dìu Jeon Wonwoo đến đó, Lee Jihoon nghĩ rằng như vậy không chỉ cậu mà anh cũng sẽ bị thương nốt.

Cái này là hết đường để trốn thoát rồi!

Lee Jihoon e dè một lúc, cậu đứng chết một chỗ đến khi cảm nhận được máu đã chảy ra quá nhiều, tạo thành một vũng máu động lại dưới chân nhầy nhụa, tanh tưởi. Sắc mặt vốn chẳng dễ coi bây giờ lại càng trắng bệch, thiếu sắc vô cùng, trông cứ như một cái thây ma vừa trồi lên từ nấm mồ, da dẻ chẳng có một tí huyết sắc nào.
Còn về Jeon Wonwoo, có thể nói hiện tại anh đã bất tỉnh nhân sự và nếu không nhờ cậu thì chắc chắn anh sẽ không thể đứng trụ thêm được nữa.

Lộc cộc tiếng bước chân, Lee Jihoon cắn chặt môi đến bật máu, cái cần cổ cứng ngắt chẳng dám quay lại nhìn hắn đang tiến bước chân đến gần mình từ phía sau.
Ai mà biết được, lỡ đâu hắn đang cầm dao, cầm búa gì đó sẵn sàng tấn công Lee Jihoon từ phía sau rồi sao?

"Bảo bối à." Hắn gọi.

Vốn dĩ cách xưng hô này thật ngọt ngào, tựa như tách mật ong pha với nước ấm, nếu là lúc trước, Lee Jihoon sẽ rất vui khi Kwon Soonyoung gọi mình như vậy, đổi lại giờ đây, nó như đang cố tình thêm thắt nỗi sợ vào lòng cậu, thật man rợ.

Cậu tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy bây giờ tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong, đường nào cũng có một đại kết cục bi thảm. Nhưng thà rằng cứu được một mạng người còn hơn cả hai đều chết, cuối cùng cũng không thể cứu vãn được tình thế, và những chuyện khiến cậu đổ máu để đánh đổi đều sẽ trở thành con số 0.

Nghĩ rồi, Lee Jihoon há miệng hít một ngụm khí to vào phổi, quai hàm run lẩy bẩy, tròng mắt hiện tại nhem úa nước mắt, cậu ôm lấy nỗi sợ chẳng thể kìm hãm được nữa, liều mạng dùng hết sức để cõng Jeon Wonwoo lên lưng mình, từng bước, từng bước một chập chững tiến lên thêm bậc thang nữa.

Lee Jihoon thở hổn hển, cố gắng nhón cả chân lên để vết thương và cả cây đinh không tiếp xúc với nền gạch xi măng bụi bặm, khó khăn gồng cứng hai tay để giữ Jeon Wonwoo lên trên lưng mình.

Nhìn bậc thang trước mặt, đều là những cây đinh dài bằng hai lóng tay chĩa cả đầu nhọn lên trên trời, và những bậc khác cũng vậy.

Đi? Hay không đi?

Phải đi! Dù thế nào cũng phải đi tiếp. Thà là để đống đó đâm thấu vào lòng bàn chân, còn hơn chứng kiến người khác bị phân thây, và chính mình cũng sẽ bị bẻ gãy xương, bị lóc da các kiểu.

Lee Jihoon nhắm tịt mắt, tim dồn dập đập vào lồng ngực như sắp nổ tung, cậu cảm thấy hầu như các cơ quan nội tạng trong người mình muốn ngừng hoạt động cả rồi. 

Lee Jihoon, mày làm được!

"Bảo bối, em định bước lên đó thật sao? Sẽ đau lắm đó." Kwon Soonyoung thích thú ngồi chống cằm ở bên dưới cầu thang, ánh mắt như phát sáng mà nhìn cảnh tượng Lee Jihoon đang dằn co với nỗi sợ hãi, hắn thích thú khẽ đều đều lên giọng nói.

"A!" Lee Jihoon thét toáng, dồn cả sức vào mà chạy như bay lên cầu thang, những cây đinh đâm thấu vào gót chân lẫn lòng bàn chân, thậm chí ở ngón chân út bị đâm xuyên, cứ như mảnh giấy trắng bị cắt nát, Lee Jihoon cảm giác cứ như một nửa cơ thể mình bị xé toạc ra mất, khi cơ thể chạm quá giới hạn, cậu lập tức trượt cả chân, ngã khuỵu gối xuống đất, những cây đinh liên tiếp đâm gắm vào đầu gối, bắp chân, Lee Jihoon biết một lát nữa thế nào mình cũng sẽ gục ngã tại đây, nhưng lại cố chấp không buông Jeon Wonwoo trên lưng.

Con ngươi mờ nhạt phủ bởi tầng nước nhìn vào cánh cửa tầng hầm đang ở ngay trước mắt, cậu đưa tay muốn chạm đến nhưng với tới cỡ nào cũng là vô dụng. Đôi khi có những thứ nhìn ngay trước mắt nhưng chưa chắc mình đã có thể chạm tới, điều đó chỉ khiến con người ta thêm ảo tưởng.

Nó suýt sao cách cậu chỉ vài bậc thang nữa thôi, nếu như ở khoảng cách gần thêm chút nữa, và nếu như cánh cửa đó không bị khóa lại thì may mắn ra cậu có thể sẽ ném Jeon Wonwoo lên đó, cánh cửa sẽ tự động mở ra, anh có thể thoát khỏi tầng hầm và yên vị ở bên ngoài. Rồi ít nhất, cảnh sát sẽ tìm thấy được Jeon Wonwoo ngay thôi, huống hồ bên ngoài còn có Lee Chan.

Hi vọng nhỏ bé, và tỉ lệ thành công gần như là 0,01%. Cho dù là thế, Lee Jihoon cũng không thể bỏ qua được dù bất cứ giá nào, nếu thành công thì tốt rồi, còn nếu thất bại, có lẽ cậu đành tùy cơ ứng biến trước số phận của mình do ông trời an bài vậy.

Đợi lấy lại một chút sức lực, Lee Jihoon liều mạng bế Jeon Wonwoo ra trước, đằng nào đau cũng đã đau rồi, bây giờ trước tiên cậu phải thử phương án vừa nghĩ ra.

Hít một hơi thật sâu, để oxi lấp đầy cánh phổi của mình, cậu gồng cứng cả người lại, sau đó dùng cả lực chạy ào lên bậc thang còn lại, đẩy mạnh cả người Jeon Wonwoo về phía cửa tầng hầm, cánh cửa bật tung ra, thân thể của anh bay lên giữa không trung rồi không ngoài suy nghĩ của Lee Jihoon, anh thật sự đã thoát ra khỏi đây.

Lee Jihoon thở phào, cảm giác cứ như mình vừa trút bỏ được gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời mình vậy.

Cầu cho anh, Jeon Wonwoo, bình an vô sự.

Lee Jihoon khẽ mỉm cười ở khóe môi, hai chân trụ còn không vững nữa, cậu thả mình ngã bật ra phía sau, mạnh mẽ bay từ cao xuống mặt đất.

Kwon Soonyoung nãy giờ im lặng xem kế sách của Lee Jihoon mà không gây tiếng động nào, sắc mặt hắn càng thêm đen đi khi nhìn cậu chịu đau đớn để cứu gã đàn ông kia, sự ghen tức chạy xộc lên thẳng đại não, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà vung dao ra cầm về phía lưng Lee Jihoon.

Đợi cậu ngã từ trên cao xuống, mũi dao tự động ghim vào lưng cậu. Kwon Soonyoung túm lấy tóc Lee Jihoon, hất mạnh người cậu xuống đất.

Tiếp đáp với nền gạch, Lee Jihoon thầm cảm tạ chúa vì nhờ có tấm bảng đen mình đã phòng hờ ở ngay lưng nên coi như tránh được đòn tấn công dao đâm ban nãy, nằm thoi thóp ở một góc tường, nhìn thứ ánh sáng đèn ở nhà kho được phát ra từ cánh cửa tầng hầm mà trong lòng không giấu giếm được sự vui mừng. Ít nhất cảnh này không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Thành công rồi, mày đã cứu được Jeon Wonwoo rồi.

"Thằng chết dẫm, mày thật sự khốn nạn!" Kwon Soonyoung tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của người nọ, hắn liền lấy gót giày đạp thẳng lên chân cậu, đôi chân mà giờ đây đều bị đinh ngọn ghim vào thịt.

Những cây đinh chỉ đâm tới phần đầu, bị hắn dùng đế giày dẫm lên tựa như cây búa gõ vào để đóng đinh lên tấm ván gỗ vậy,  và chân cậu là miếng gỗ, để hắn thỏa sức đóng đinh lên.

Lee Jihoon la thét chói tai, gần như cái cảm giác bị thứ gì đó không nhanh không chậm đâm vào trong người như thế cậu đều cảm nhận một cách chân thực nhất.

"Mẹ nó, mày không cần cái chân này nữa đúng không? Có đúng không? Vậy tao sẽ phế đi hai chân của mày để xem mày có còn dám bỏ chạy như thế nữa!" Nói rồi, Kwon Soonyoung túm lấy tóc Lee Jihoon lê vào cái phòng như lò mổ trước mặt, hắn dùng dây xích để trói lấy hai tay cậu lại, lấy băng keo dán lên mí mắt để cậu không tài nào chớp mắt được, cố tình làm vậy để cho cậu chứng kiến rõ mồn một những cảnh mà hắn sắp làm.

Lee Jihoon giãy dụa, hét toáng loạn cầu cứu nhưng giờ đây làm gì có ai nghe thấy? Hai mắt mở to nhìn, chỉ có đồng tử di chuyển qua lại được, gió thổi vào khô cả hốc mắt, phần tròng trắng của cậu tê buốt đi và nổi đầy tơ máu, Lee Jihoon thấy hắn đang cầm trên tay mình một cái cưa...

"Anh định làm gì?! Mau thả tôi! Mau thả tôi ra!!"

Lee Jihoon sợ hãi tột độ, đầu óc quay cuồng một vòng, đảo tới đảo lui muốn nhắm mắt lại nhưng nhận ra mí mắt chẳng thể cử động được. Cậu quay mặt sang nơi khác, muốn tránh đi việc nhìn thấy Kwon Soonyoung đang xoay sở cho cái máy cưa hoạt động.

"Tao nhất định sẽ cưa đi hai chân của mày! Mày chờ đó đi." Hắn nhe răng nói, ngón tay linh hoạt nhấn lên nút khởi động.

Tiếng lẹt xẹt như muốn phát ra điện của máy cưa bật ra, những lưỡi cưa nhọn hoắt bắt đầu chuyển động nhanh đến chóng mặt, Kwon Soonyoung mỉm cười, tay loạng choạng quơ đầu máy cưa đến sát vào mặt cậu.

"Sao nào. Lần đầu thấy nó đúng không? Yên tâm, chỉ đau một chút thôi."

Lee Jihoon cắn môi mình, cái răng cửa đâm mạnh vào môi, mạnh đến mức thật sự cậu cảm nhận được phần thịt ở đầu môi muốn đứt ra mất rồi.
Hai mắt mở lâu dần mỏi đi, khô khốc và rồi đồng tử đau đến độ chẳng thể nào di chuyển được nữa, đành bất lực trơ mắt nhìn thẳng vào mặt của hắn cầu xin.
"Soonyoung... chi bằng anh giết tôi tại đây đi..."

"Đâu có được, tao đâu thể để mày chết được. Hôm nay mày đã cho tao nhìn thấy cái tình yêu giẻ rách của mày không còn dành cho tao nữa, tao đau lòng lắm có biết không? Mà sở thích của tao là sẽ không để cho tụi mày chết nhanh như vậy được, đâu có vui. Phải cho tụi mày tận hưởng cái cảm giác đau đến bất lực là thế nào, như vậy mới thỏa mãn được tao. Mày hiểu không?"

Kwon Soonyoung đặt máy cưa qua một bên, đi lại đưa tay vuốt ve gương mặt nhầy nhụa mồ hôi và máu của Lee Jihoon.
"Tao biết mày rất xinh đẹp, mày rất khôn ngoan và mày cũng rất ngu ngốc mới đi cứu Jeon Wonwoo ra ngoài. Nếu mày không vì tò mò mà đến nhà kho này thì có lẽ giờ đây chúng ta đều đang nằm hoan ái trên giường rồi, phải không?"

Lee Jihoon vờ như chẳng nghe thấy lời nói của hắn nữa, hốc mắt sâu hóm đến cả con ngươi sắp rơi ra ngoài, cậu giống như con búp bê, đến lúc này chẳng quan tâm hắn nói gì hay làm gì nữa. Mặc kệ Kwon Soonyoung đang lảm nhảm, đang vuốt ve, và đang hôn lên môi cậu.

Cái nụ hôn tanh nồng mùi máu này khiến Lee Jihoon buồn nôn và chán ghét vô cùng, cậu nhịn không nổi liền cắn lên môi hắn.

Đến khi tách môi ra khỏi Kwon Soonyoung, Lee Jihoon lấy lại không khí, sau đó như điên mà quát lên.
"Súc sinh! Mày muốn giết cứ giết! Tao có chết cũng sẽ ôm mối hận này xuống địa ngục!"

"Vậy sao?" Tưởng chừng sẽ chọc giận được hắn, nào ngờ biểu hiện trên gương mặt kia chẳng có gì ngoài sự buồn cười, Kwon Soonyoung le lưỡi liếm nhẹ khóe môi đang chảy máu.
"Cả ngày hôm nay làm biết bao nhiêu thứ chỉ để nhận được một ít máu này. Quả thật không tồi."

Nói rồi, Kwon Soonyoung dúi một tay vào túi quần, hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lại cái máy cưa bên cạnh.
"Tao sẽ không nén lại thêm nữa, giờ đây tao sẽ cho mày hạnh phúc đến tận đỉnh cao."

Hắn đưa máy cưa lên cao, đầu ngón tay nhấn vào nút kích hoạt, Lee Jihoon nín thở, cậu đặt đầu lưỡi lên giữa hai hàm răng, trong đầu nhẩm số từ 1 đến 3, sẵn sàng cắn lưỡi tự tử. Thà rằng để mình tự giết chết mình đi còn hơn là để mạng sống rơi vào tay kẻ khác.

Nhưng Lee Jihoon chưa kịp làm gì, thì Kwon Soonyoung đã nhanh chóng lấy máy cưa nhắm đến đầu gối cậu mà cứa mạnh đầu lưỡi cưa vào. Lưỡi cưa chạy xoẹt qua làm rách đi cả lớp da lớp thịt, đến khi chạm đến phần xương bên trong, Kwon Soonyoung dùng chân mình đạp mạnh lưỡi cưa xuống xoạch một phát.

Lee Jihoon trợn mắt thét lớn đến tắt cả tiếng, máu tươi bắn ra như vòi sen, ướt cả mặt cậu và hắn, cảnh tưởng kinh hoàng diễn ra, tất cả hành động của hắn đều thu hết cả vào mắt câu.

Cậu nhìn thấy hắn cầm hai đôi chân của mình, cậu nghe thấy hắn đang sa vào sự buồn cười hả hê, và cậu chẳng thấy gì nữa.

Lee Jihoon gục đầu vào tường, dây thần kinh dần ngừng hoạt động, rồi cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Cứ thế mà hôn mê.

.

"Cảnh sát! Cảnh sát! Là chỗ này! Ở đây này!" Lee Chan gấp rút đạp xe đạp nhanh nhất có thể đến gốc cây ban nãy cậu với ông chú kia nói chuyện để dẫn đường cho cả đám cảnh sát đang theo ở phía sau.

"Là ở đây!" Lee Chan vứt xe đạp xuống đất, tìm kiếm dưới gốc cây thì chẳng thấy hình dáng của Lee Jihoon đâu nữa, cậu nhỏ cúi người xuống nhặt lấy cây bút bi của mình vốn từ khi nào đã được Lee Jihoon đặt ở dưới gốc cây để ra hiệu.

Và đầu bút bi chỉ về phía nhà của Lee Jihoon.

"Mau lục soát!" Cảnh sát dường như cũng hiểu được, cả tốp người mang theo súng chạy như bay về ngôi nhà đang được sơn bởi màu máu tàng hình phía trước. Lee Chan cũng như thế mà chạy theo, nhưng kịp có người cản lại.

"Cậu nhóc, cậu ở ngoài đây đi. Sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng... nhưng mà..." Lee Chan mặc kệ vị cảnh sát có ngăn chặn mình đi nữa, vẫn một mực bước chân đi theo, cuối cùng lại bị người ta đe dọa lấy súng chĩa vào đầu.

"Cậu còn ngoan cố cãi lời cảnh sát nữa thì đừng trách!" Vị cảnh sát trưởng nghiêm nghị mang tên Chwe Seungcheol biết mình đe dọa một tên nhóc như vậy là không nên, nhưng hết cách rồi, ai bảo thằng nhóc này cứng đầu như thế. Tất cả là do hoàn cảnh cả thôi.

Tuổi còn nhỏ, tất nhiên Lee Chan sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với nồng súng chĩa thẳng vào thái dương như thế. Nhóc đành ngoan ngoãn đứng yên, bất lực nhìn cảnh sát đang bắt đầu lục soát căn nhà. 

Đội trưởng Chwe Seungcheol nhìn đám cấp dưới của mình đang tụ tập ở trong nhà Lee Jihoon, anh đứng nghĩ một lúc liền quay sang nhìn hai tên cũng đang mặc đồ cảnh sát giống mình nói.
"Lee Seokmin, cậu ở đây bảo vệ cậu học sinh này. Còn Yoon Jeonghan, cậu theo tôi."

"Yes sir!"

Đội trưởng Chwe cùng nhà tâm lí học Yoon Jeonghan sánh vai chạy về phía sau ngôi nhà - là nơi nhà kho.

Yoon Jeonghan đang chạy thì ngửi thấy được mùi tanh từ đằng xa, lập tức lấy khăn tay từ trong túi áo lên che mũi.
"Phía nhà kho đó có vấn đề!"

"Được." Chwe Seungcheol tay cầm súng đi trước, còn Yoon Jeonghan lại theo sát phía sau, dần lại gần nhà kho, hai người họ càng nhăn trán khi ngửi mùi tanh của máu quá nồng nặc.

Nhìn vào bên trong, Yoon Jeonghan hoảng hồn mà lao nhanh lại phía Jeon Wonwoo nằm bất động trên sàn, xung quanh đều là máu với máu. 
Anh nhìn Chwe Seungcheol gật đầu ra hiệu rồi nói qua bộ đàm gọi thêm người đến để cứu viện.

Chwe Seungcheol quan sát đến cánh cửa tầng hầm bật tung ra ở mặt đất kia, anh hệt như Lee Jihoon lúc ban đầu phát hiện ra nơi này, ngó đầu vào xem thì chỉ thấy một màu tối om của bóng tối.
Tay cầm đèn pin rọi vào, Chwe Seungcheol lập tức nhíu mày khi thấy khá nhiều đinh ở cầu thang cùng với máu đỏ.

"Yoon Jeonghan, cậu ở ngoài đây, tôi sẽ xuống dưới xem thử."

Nói rồi, Chwe Seungcheol lấy mũi giày gạt hết mấy thứ làm chắn đường sang một bên, không nhanh không chậm bước xuống dưới.

Càng tiến sâu vào bên trong, anh càng ngửi rõ thấy mùi máu tanh còn nồng hơn khi nãy, liền lấy ra viên kẹo bạc hà cho vào miệng để ngăn cơn buồn nôn chạy xộc lên tới cuống họng. Cũng tự dặn lòng để lấy được sự bình tĩnh và đề phòng.

Anh nhìn thấy máu, rất nhiều máu, cả những vật dụng kim loại. Chwe Seungcheol rọi đèn pin sang hướng khác, tiến lên đến phía căn phòng đang đóng cửa trước mặt, chậm rãi vặn nắm cửa sau đó khe khẽ đẩy vào, tạo một khe hở nhỏ để nhìn vào bên trong.

Vừa mở ra, Chwe Seungcheol giật thót người khi bắt gặp một ánh mắt người nhìn về phía mình, và người đó không có chân! Một góc của căn phòng nhuốm một màu máu đỏ không nên hình nên dạng nữa.

Chwe Seungcheol khẽ chửi thề, dùng chân đạp mạnh cửa, anh chạy vào trong thì đánh vào mắt anh chính là Kwon Soonkyoung đang chăm chỉ treo một cặp chân lên trên móc, hắn còn đang liên tục dùng đầu lưỡi liếm lấy liếm để cái chân bị cắm đầy đinh kia mà rợn gai ốc.

Mẹ nó, trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát này, anh chưa bao giờ nhìn thấy một tên tội phạm nào điên khùng như thế! Tởm chết đi được!

"Giơ tay lên!" Chwe Seungcheol đưa mũi súng về phía Kwon Soonyoung quát lớn.

Hắn nghe thấy có tiếng người, lập tức cười như điên mà ngoan ngoãn giơ tay lên cao đầu hàng. Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm những thứ vô nghĩa. Gì mà Lee Jihoon mày cũng phải chết theo tao, mày phải theo tao xuống địa ngục...

Chwe Seungcheol bắt đầu hơi chần chừ, lấy ra cái còng số 8, nhanh chóng chợp lấy cơ hội khi hắn đang đưa mắt nhìn về phía Lee Jihoon mà nhào đến kìm chặt hai tay của Kwon Soonyoung lại. 

Đúng lúc đó, thêm 3-4 vị cảnh sát chạy theo, giúp Chwe Seungcheol giữ Kwon Soonyoung đi ra ngoài, còn Lee Jihoon bất tỉnh một góc cũng được người đặt lên khiêng y tế.

Trước khi rời đi, Kwon Soonyoung nhìn thấy Lee Jihoon liền hóa điên mà nhào đến thét lớn.
"Tao chết thì đồng nghĩa với mày cũng phải chết! Mày phải theo tao xuống địa ngục! Thằng khốn!" 

Hắn như con thú hoang bị bỏ đói mà liên tục báu víu lấy con mồi, bởi vì cả hai tay đều bị còng giữ lại, hắn gào lên, vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của đám cảnh sát, hắn bất chấp phóng đến dùng cả thân hình gần mét 8 của mình mà đẩy ngã cả đám người đang đỡ lấy Lee Jihoon. 

Chwe Seungcheol đỡ trán, đường đường là nam thanh niên với nhau, còn là những cảnh sát viên mạnh mẽ, oai phong vậy mà chỉ vì một tên sát nhân bệnh hoạn này đẩy một cái đã ngã quật ra sàn cả rồi. Thật mất mặt!

Yoon Jeonghan lại ngược lại, anh ngoài sách vở ra thì trong người chẳng có tí võ công nào phòng thân, nhưng bản thân anh có một thế mạnh rất lớn là khống chế lại những hành vi mất niềm tĩnh của tội phạm. 

Yoon Jeonghan chạy xuống, cùng Chwe Seungcheol đến gần đám người lu bù trước mặt, hai người mỗi người một bên chặn Kwon Soonyoung lại. Đội trưởng Chwe nhìn đám lính của mình mà tức giận quát.
"Mau đem nạn nhân đến bệnh viện!"

"Buông tao ra! Lũ khốn các mày buông tao ra!" Kwon Soonyoung dằn co kịch liệt, nhưng dù gì sức của một người cũng không bằng hai người, với lại tay chân đều bị khóa chặt nên hắn không thể địch lại, lập tức đuối sức ngã khuỵu xuống đất. Hắn liên tục đập đầu vào tường, đến khi sứt đầu mẻ trán. Miệng oan oán la.

"Không... đây không phải là kết cục... Lee Jihoon không thể nào sống được!" 

"Mạng của ai người đó giữ, cậu chẳng có quyền quyết định. Cậu lúc đầu có thể rõ ràng nhận thức được việc mình đang làm là sai trái, không nói nhiều nữa, cậu đã bị bắt và buộc phải theo chúng tôi về đồn." Yoon Jeonghan nói xong, đợi cơn thịnh nộ của hắn cũng nguôi ngoai bớt đám cảnh sát mới đam từ phía sau tiến đến, dắt lấy Kwon Soonyoung đi ra ngoài.

"Phong tỏa tòa nhà này và những khu vực xung quanh, đội của chúng ta sẽ điều tra vụ án này." Ra lệnh xong, Chwe Seungcheol cùng Yoon Jeonghan cũng rời đi.

Thằng nhóc Lee Chan vốn dĩ đã tính về rồi, nhưng ngẫm lại nếu cứ như thế mà bỏ đi cũng không hay. Vì cậu đã hứa với Lee Jihoon rồi cho nên đành phải đứng bên ngoài đi đi lại lại nhìn đám cảnh sát đang nhốn nháo ở trước mặt.

Jeon Wonwoo sau khi được đem ra đã lên xe cứu thương và đưa thẳng tới bệnh viện. Một lúc sau, Lee Chan nhìn thấy Lee Jihoon cũng được dẫn ra, cậu nhóc lập tức chảy nước mắt vì khi nhìn thấy bộ dạng thảm khốc của Lee Jihoon hiện tại, khóc vì người lạ lần đầu gặp mặt. Chẳng phải nghe kì lạ lắm sao? Nhưng vì nhóc Lee Chan còn là tuổi đi học, chưa hiểu rõ được tình thế xã hội hiện tại, cho nên khi thấy sự ác liệt mà ai đó gây ra với Lee Jihoon, cậu nhóc vừa hoảng sợ vừa lo lắng.

"Chú... chú ấy..." Lee Chan mếu máo nhìn anh cảnh sát đứng canh chừng mình nãy giờ mà nức nở, nước mắt chảy ra ngoài ngày một nhiều hơn.

"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Kẻ giết người chắc chắn sẽ bị trừng phạt xứng đáng mà. Nhóc con, nhóc hãy nhớ pháp luật là công bằng, là chân lý giữa xã hội này." Anh cảnh sát trẻ Lee Seokmin hảo hảo cười, đưa tay xoa đầu Lee Chan mà an ủi.

Lee Chan ngây thơ, gật đầu liên tục sau đó đưa tay dụi dụi nước mắt.
"Vậy, những tên tội phạm đó sẽ như thế nào?"

"Ưm... anh không chắc nữa, tất cả còn dựa vào sự điều tra, nếu có manh mối nào đó thì sẽ khởi kiện trước tòa và tùy vào hành động của tội phạm mà chọn lựa mức án. Nhóc con, nhóc có phiền khi mình sẽ trở thành nhân chứng không?"

"Dạ không! Em giúp được gì chú kia thì chắc chắn sẽ giúp! Không phiền đâu ạ."

"Vậy là tốt rồi. Thôi nhóc về đi, ở đây không còn việc của nhóc nữa đâu. Khi nào cần thiết anh sẽ liên lạc với nhóc nhé? Lee Chan."

"Vâng, phiền anh hãy giúp em. Giúp em trừng phạt kẻ đã gây ra những tội ác kia."

"Chắc chắn rồi."

.

"Tòa tuyên án, tù nhân Kwon Soonyoung nhận hình phạt tử hình!"

- 1 năm sau -

"Jihoon, vào ăn thôi." Jeon Wonwoo từ trong bếp đi ra, trên người còn đeo cả cái tạp dề màu xám tro nữa, anh theo thói quen đẩy gọng kính trên cái mũi cao của mình lên sát mi tâm. Nhìn con người nhỏ bé kia ở ngoài phòng khách mà lên giọng.

Lee Jihoon ngồi ở trên ghế sofa, chỉ khẽ gật đầu rồi đợi Jeon Wonwoo đến bế mình sang ngồi lên xe lăn, cậu bật cười, đưa tay lau lấy nước sốt dính bên gò má  anh.
"Nấu có nhiều không? Một lát nữa nhóc Chan sẽ tới đây đó."

"Đủ cả mà." Jeon Wonwoo tặc lưỡi, lấy tấm chăn mỏng đắp lên cái chân giả trên người Lee Jihoon rồi chạy ra sau đẩy xe lăn vào bên trong bếp, dọn chén bát ra bàn sẵn, anh nói.

"Hôm nay tới đây thôi, một lát tôi phải đến viếng Kim Mingyu một chuyến. Nếu chán thì cậu có thể cùng Lee Chan ra ngoài hít tí không khí."

"Tôi đi cùng không được sao? Đằng nào cả cuộc đời tôi cũng nợ Kim Mingyu rất nhiều, ông trời lấy mất hai chân của tôi là để trả nợ cho những mạng người trước. Còn với Kim Mingyu, tôi vẫn chưa thể làm gì cả, thật áy náy." Lee Jihoon bấu tay siết chặt vào tấm chăn mỏng trên đùi mình mà thút thít nói, nhìn đồ ăn trước mặt bốc khói ngây ngút dần trở nên nhạt nhẽo khi mà cậu nhớ lại chuyện của một năm trước.

Jeon Wonwoo nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Lee ngốc nghếch, chuyện gì xảy ra rồi thì cho qua đi. Đã đi được tới đây là đội ơn ông trời lắm rồi. Mà một lát nữa tôi cũng sẽ ghé sang viếng Kwon Soonyoung giúp cậu, có muốn mua hoa quả gì không?" 

"Nếu vậy thì tốt rồi, đi sớm về sớm. Tôi sợ một lát mắc vệ sinh mà chẳng có người dìu thì khổ đấy."

"Thật mệt mỏi với cậu!"

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net