Truyen30h.Net

Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 11: Tin vào mắt nhìn của thiếu gia

cucbotbietlan

Bắt đầu từ Egrus, ngày hôm sau mới sáng sớm Saint đã đến thao trường.

Trời vẫn còn sớm nên ở đây rất vắng, chỉ có mấy bóng người. Saint rất nhanh đã tìm được Egrus đang vùi đầu tập luyện một mình.

Egrus không nhận ra Saint đã đến,  bởi vì ngày nào cũng có người thường xuyên ra vào tập luyện, hắn vốn không để ý.

Ánh mắt hắn sắt lẻm như dao, lưỡi dao trong tay lóe lên một tia sáng, vẽ lên không trung một đường cong tuyệt đẹp.

Mãi đến khi Saint gọi, Egrus mới nhận ra thiếu gia nhà mình đã đến.

Egrus ngạc nhiên ra mặt, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cung kính nói: "Thiếu gia, sao người đến đây sớm vậy? Vết thương thế nào rồi ạ?"

"Không sao, ngươi còn đến sớm hơn ta không phải sao?" Saint nhướng mày nói.

Bên cạnh Saint lúc này còn có Richard, gần hai tuần nay ông cũng đã quen với mọi hành động của hắn, từ thói quen đến lời nói, vì vậy mà ông luôn kè kè theo hắn 24/24.

"Đây là bổn phận của tôi thưa thiếu gia." Egrus hơi cúi đầu, hai tay để sau lưng

Saint nhàn nhạt quan sát hắn, cuối cùng lên tiếng: "Egrus."

Giọng nói đột nhiên thay đổi, có chút nghiêm nghị khiến Egrus bất giác đứng thẳng người, có chút căng thẳng."Vâng"

"Ngươi cảm thấy ta bị thương là lỗi của ngươi?"

Egrus không hiểu vì sao Saint lại hỏi câu này, có điều là đúng thật, hắn cảm thấy mình quá yếu, không có khả năng bảo vệ thiếu gia chu toàn."Vâng." Hắn lí nhí trả lời.

Saint nhìn thiếu niên cao to đang cúi đầu đứng trước mặt mình, dáng vẻ hệt như lần đầu gặp hắn trên đường, nhút nhát lại hèn yếu.

Saint không đầu không đuôi nói, "Không có đứa bé nào vừa sinh ra đã biết nói, cũng không có con chim nào vừa sinh ra đã biết bay."

Egrus đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn Saint. Hắn hiểu Saint đang nói gì, từng câu từng chữ đều hiểu, hắn không phải đồ ngốc.

Nhưng mà tại sao lại nói những lời đó vào lúc này.

Đối mặt với ánh mắt của hắn, Saint không chút dao động: "Một sợi dây phơi đồ khi bị treo quá nhiều thì sẽ không chịu nổi mà đứt ra chứ đừng nói đến việc sử dụng được. Đứt thì thôi, không đứt lại càng đáng lo, lúc nào cũng đứng trên bờ vực sụp đổ, chỉ sợ chịu ít tác động sẽ đứt ngay, đến lúc đó, bao nhiêu thứ treo lên nó cũng hỏng mất. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Egrus mím chặt môi, gật đầu.

Trên mặt Saint không có bao nhiêu cảm xúc, nhìn hắn, nói câu cuối cùng: "Ngươi là do chính ta chọn, đương nhiên ta hiểu rõ ngươi có năng lực thế nào. Ta hi vọng ngươi tin vào mắt nhìn của ta."

Là tin ta chứ không phải tin vào bản thân ngươi.

Đang lúc nhấc bước, Saint đột nhiên bị gọi lại."Thiếu gia."

Egrus quỳ một chân xuống, một tay đặt lên ngực trái, một tay vươn ra phía trước.

Hắn vươn bàn tay dính nhớp mồ hôi của mình, nắm lấy tay người trước mặt.

Saint có hơi bất ngờ, song vẫn giữ được bình tĩnh.

Sau đó Egrus tựa trán mình lên mu bàn tay trắng trẻo ấy, nghiêm nghị lập ra một lời thề.

"Tôi thề sẽ vĩnh viễn trung thành với người, bằng cả tính mạng, thưa thiếu gia đáng kính của tôi."

Đột ngột nhận được một lời thề trung thành, Saint không biết nên trưng ra bộ mặt gì cho phải.

Richard bên cạnh biểu tình có hơi vi diệu, mình chứng kiến chuyện gì thế này?

Cuối cùng Saint bình tĩnh nói, "Nhớ lấy ngày hôm nay, Egrus."

"Vâng."Việc tiếp theo cần giải quyết là doanh thu phường may.

Sainy dẫn theo Richard và Egrus đi cùng, đầu tiên là đến cửa hàng.

Hắn khá ngạc nhiên khi khách đến cửa hàng đông hơn lần trước rất nhiều, hầu hết mọi người đều chọn trang phục có đính chất liệu kim sa.

Bà chủ đang bận bù đầu thì thấy Saint bước vào, định nhất chân chạy đến thì bị hắn giơ tay ngăn lại, hất cằm tỏ ý cứ tiếp tục công việc, không cần để ý đến hắn.

Saint yêu cầu trợ lí mang sổ sách ra, dù đã dự tính được khoảng thu lớn nhưng thật không ngờ lại lớn đến mức này.

Một chiếc váy kim sa với mức giá trung bình là 1500puln, dao động trong khoảng đó và tùy thuộc vào từng loại váy, không phải là con số nhỏ.

Sở dĩ chiếc váy đắt đỏ như thế là vì kim sa trên đó hoàn toàn được làm từ đá quý, để đủ làm một chiếc váy phải sử dụng một lượng đá quý tương đương với 900 puln. Tính cả công sức và chi phí để làm ra một chiếc váy tinh xảo thế này thì quả thật còn khá rẻ, Saint nghĩ vậy.

Hắn cẩn thận xem lại sổ sách, từ khoản chi đến thu đều được ghi chép một cách cẩn thận và hợp lí.

Trong ba ngày qua đã thu về hơn 200.000 puln nếu đó là chưa kể đến các mặt hàng khác.

Vì số lượng đơn hàng vượt khỏi số lượng có sẵn nên đều đổi thành hàng đặt trước, cọc trước một nửa.

Tuy vậy, phương pháp kinh doanh này có một điểm hạn chế, đó chính là giá cả.

Dù có đẹp đến đâu, có được yêu thích đến mức nào thì sẽ ra sao nếu nó vượt ngoài khả năng của chủ thể tiêu dùng?

Với chất liệu kim sa được làm từ đá quý thì chỉ có con nhà quý tộc, vương công quyền quý mới bằng lòng chi trả số tiền lớn để mua nó. Còn rất nhiều người không đủ kinh phí để có thể sở hữu thứ đồ xa xỉ này.

Quả là đáng lo, Saint đã nghĩ ra một số giải pháp nhưng đa phần đều không khả thi.

Khoan lo đến chuyện đó, Saint quyết định đến phường may xem tình hình trước đã, giờ chắc đã loạn lắm rồi.

Đúng như hắn dự đoán, phường may còn loạn hơn hạn chót bảy ngày của hắn.

Sau ngày hôm đó, khách đến phường may đông hơn hẳn, đến 20 người đã có đến 19 người đặt may váy kim sa rồi.

Vì vậy bọn họ phải tích cực làm việc hơn bao giờ hết, mọi người không nói với nhau câu gì ngoài trao đổi trong công việc, không ai chú ý Saint đã đến.

Saint tìm đến quản lý đang làm việc trong phòng, xin bà vắt ra một ít thời gian.

Coa nói Mokla đi pha trà nhưng bị Saint từ chối: "Không cần, tôi sẽ về ngay thôi."

Saint ngồi xuống ghế, vào thẳng vẫn đề: "Thời gian gấp rút nên tôi nói ngắn gọn thôi, tôi đã xem qua sổ sách và nắm được doanh thu của phường may trong ba ngày qua, đúng là con số không hề nhỏ."

"Tuy nhiên, dù một mặt hàng có đẹp đến mấy cũng không thể bán lâu dài được nếu nó quá đắt, ở một cái giá mà không phải ai cũng có thể chạm tới. Dùng đá quý chỉ là biện pháp tạm thời ta nghĩ ra lúc đó mà thôi."

Coa hiểu rõ vấn đề này, mỗi chiếc váy giá 1500 puln, tương đương với hơn nửa tháng lương của một gia đình trung lưu.

18 phần trăm dân cư ở Nealibve thuộc giới thượng lưu, 72 phần trăm thuộc trung lưu, 15 phần trăm thuộc diện khó khăn và 5 phần trăm còn lại là người vô gia cư, sống tại khu ổ chuột.

Doanh thu hiện tại rất cao, nếu có thể tạo điều kiện phù hợp với khách hàng hơn, chắc chắn kết quả cũng không tệ, lại có thể du nhập ngoại thành.

Saint nói tiếp: "Bà biết kim loại sáng không? Ta sẽ dùng nó để tạo ra một chất liệu kim sa khác, đồng thời giá cả cũng hạ xuống một chút, theo ta ước lượng thì khoảng 800 đến 900 puln là cùng, dù mức giá còn cao so với nhiều loại trang phục khác nhưng rất hợp lí đối với giá trị của nó."

Coa vốn đang mệt mỏi lại nghe Saint nói như vậy, mệt mỏi đột nhiên nhân đôi, bà lấy tay đỡ trán nói: "Ôi trời... Thiếu gia ngài có biết kim loại sáng nằm ở đâu không vậy?"

"Ta biết."

Bà chỉ muốn đập đầu xuống sàn ngất đi ngay thôi: "Mokla, con nói đi."

Mokla nghe lời nói: "Thưa thiếu gia, như người đã biết thì kim loại sáng chỉ có ở Navand, quan hệ giữa Nealibve và Navand vốn cũng không tốt, dù người có đến được đó thì chắc gì đã tìm thấy kim loại sáng, việc họ có đồng ý cho ngài nhập kim loại sáng về không mới là vấn đề."

"Ta cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này."

"Hơn hết là Navand cách chúng ta quá xa, mất khoảng 1 tháng đi ngựa, hiện tại phường may đang rất thiếu người nên không có thời gian phái người đến đó, chưa kể trên đường đi có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không nữa." Mokla cảm thấy hắn hiểu nhưng không chịu nghe.

Saint gật đầu nói: "Nói rất đúng, nhưng chuyến đi này là do đích thân ta dẫn đầu, dù sao ta cũng là người nắm quyền quản lí, hơn nữa bây giờ ta còn là người nhàn rỗi nhất, ngoài ta ra không còn ai thích hợp hơn nữa."

Quan trọng hơn hết là nguồn sức mạnh thuần nguyên trong nguyên tác được nhắc đến ở Navand, đây mới là mục đích chính của hắn.

Hai cô trò vốn đang đau đầu, nghe thiếu gia nhà mình nói xong thì muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Coa vội ngăn lại, dầu gì cậu cũng là Tử tước một phương, không thể tự mạo nguy hiểm được: "Không được đâu thưa thiếu gia, thật sự rất nguy hiểm, nếu lỡ-"

"Ta đến đây là để thông báo, không phải hỏi ý kiến hai người." Saint biết hai người sẽ một mực từ chối, bình tĩnh nói.

Coa và Mokla ngẩn người nhìn Saint, ai ngờ 1 giây sau hán liền đứng dậy, nói: "Ta sẽ khởi hành trong thời gian sớm nhất, cứ làm cho thật tốt vào."

Saint mở cửa ra ngoài, bỏ lại hai người đang lo lắng không thôi ngồi vật ra sô pha.

----------

Chương sau là sang Arc khác rồi mọi người ơi, chương kết mà ngắn dã man ấy. Biết sao được, hết idea mất
tiêu ời (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net