Truyen30h.Net

Sủng phi của Thuận Đế

Chương 113

habangbang1023

Đại Minh điện...
Từ sớm các quan viên đã đổ về đây, xung quanh không ít những tiếng xì xào, trăm câu chuyện. Nghe đâu Hoàng thượng vẫn chưa thể lên triều.

Cho đến khi Thái hậu bước vào, mọi người đều đứng dẹp sang hai bên, không gian liền trở nên trang nghiêm đúng kiểu cách mỗi ngày lên triều. Thái hậu cùng Hoàng hậu ngồi bên trên chủ toạ. Bên dưới cung nhân kê thêm bàn: một bên là Kỳ Phượng Nhi, bên còn lại là Trịnh Dung hoa cùng Ngô Mỹ nhân- họ là người đã chứng kiến cảnh Kỳ Phượng Nhi bị đuổi giết.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Phượng Nhi bước vào đại điện, nơi quần thần thiết triều mỗi ngày. Điều khác biệt duy nhất là long ỷ vẫn trống không. Chủ nhân của nó vẫn chưa thể xuất hiện.

- Chắc các khanh đều biết chuyện Hoàng thượng không may bị thương trong ngày săn bắn. Hôm nay Ai gia triệu các khanh đến là để làm rõ sự việc lần này, truy cứu đến cùng trách nhiệm.

Thái hậu bước lên đài răn đe mọi người trước, không ai dám thở mạnh. Chuyện này không khéo có thể dính tới tội mưu phản như chơi, không dây dưa đến là tốt nhất

- Ai gia muốn biết tại sao trong trường săn Hoàng gia được phong toả nghiêm ngặt lại có thể bị đặt bẫy và có thích khách.

Đến lúc này, chịu trách nhiệm là điều không tránh khỏi, thân là tướng thống lĩnh đội Cấm vệ, Diệp Thần Phong liền đứng ra.

- Hồi Thái hậu, từ những ngày đầu vi thần đã cho người kiểm tra cẩn thận, cho đến trước ngày đi săn cuối cùng, binh lính vẫn hồi báo lại là khu vực săn bắn không vấn đề gì, thậm chí là không có thú dữ. Còn việc vì sao có thích khách trà trộn vào, thần không có gì để giải thích....

- Thật khinh suất!

Thừa tướng bất ngờ đập bàn đứng phắt dậy, lão nhìn Diệp Thần Phong như kẻ mang tội, một kẻ xứng đáng hứng chịu mọi trách nhiệm.

Bạch Thế Lân liền đứng ra, hồi báo:

- Bẩm Thái hậu, vi thần sau đó liền cho người đi thu hồi xác thích khách, tra rõ lai lịch quả đúng là người thuộc Cấm vệ quân.

Hắn vừa nói xong câu này cả triều đình liền xôn xao. Nếu thực sự thích khách là người của Cấm vệ quân thì xem ra Tướng quân Diệp Thần Phong sẽ lành ít dữ nhiều rồi.

- Diệp Tướng quân, khanh có giải thích gì thêm không?

Diệp Thần Phong liền quỳ xuống biện bạch:

- Thần xin lấy tính mạng ra thề, thần không hề có mưu đồ làm phản.

Đến lúc này Minh Hựu không nhịn được nữa, nếu còn đứng yên nhìn thì xem ra Diệp Thần Phong sẽ không xong

- Thái hậu, nhi thần cho rằng Diệp Tướng quân không có động cơ nào để sai thích khách ám sát Hoàng thượng cả. Hơn nữa nhi thần còn nghe nói Kỳ Tần mới là người bị đuổi giết... Kỳ Tần có thể nói rõ, có phải lính Cấm vệ quân truy sát nương nương đúng không?

Không ngờ Minh Hựu lại ném vấn đề này cho nàng, Kỳ Phượng Nhi tỏ ra không hề dao động.

- Là một đám thích khách chạy theo đuổi giết ta, đám người đó không vận đồ của lính Cấm vệ còn sự thật có phải lính Cấm vệ hay không ta không thể rõ được.

- Đúng vậy Thái hậu, khi chúng thần thiếp đi săn, đích thực là thấy Kỳ Tần bị đuổi giết. Sau đó liền quay về hồi báo với Hoàng thượng.

Đám người Trịnh Dung hoa, Ngô mỹ nhân dám đứng ra làm nhân chứng cho nàng đúng là không dễ gì. Hoá ra là vì bọn họ báo lại cho Hoàng thượng nên người mới đi tìm nàng.

Kỳ Phượng Nhi cũng không nói ra chuyện Hoàng hậu muốn giết hại nàng vì biết rằng không có gì làm chứng cả.

Thái hậu chưa kịp nghĩ thông suốt thì Minh Hựu liền đưa ra kết luận của bản thân.

- Thần cho rằng, chủ mưu thực sự đã mua chuộc lính Cấm vệ để thực hiện âm mưu này. Vì khu vực săn hôm đấy chỉ có người hoàng thất và lính Cấm vệ đi tuần trong rừng. Nếu Diệp Tướng quân thực sự muốn hành thích Hoàng thượng thì sao lại sai người đuổi giết Kỳ Tần, sao lại để chính thuộc hạ giả làm thích khách cơ chứ.

Một vài người gật gù đồng tình, xem ra lời giải thích có vẻ hợp lí.

- Nhưng lai lịch của đám thích khách thực sự là người của Cấm vệ quân. Vương gia nói xem có phải do Diệp Tướng quân quản lí thất trách nên mới xảy ra sự việc này hay không.

Thừa tướng liền đứng dậy bước ra giữa sảnh, tâu lên Thái hậu

- Tuy rằng phần lớn thích khách đã bị thị vệ của Hoàng thượng tiêu diệt nhưng thần vẫn truy tìm được đồng phạm và những kẻ còn sót lại. Xin Thái hậu cho bọn họ vào đây, đối mặt để điều tra

- Được, Thừa tướng cho gọi người vào đi.

Trong lúc đợi giải phạm nhân vào đại điện, Thái hậu như nhớ ra điều gì đó, liền truy vấn Thừa tướng

- Ai gia có nghe người hồi báo lại, trước lúc Hoàng thượng quay trở lại vì thương tích Thừa tướng ngài có tự ý điều động binh lực ở bìa rừng định mang Hoàng thượng đi có phải không? Thừa tướng ngài giải thích sao về chuyện này.

Không đợi Thừa tướng lên tiếng giải thích, Bạch Thế Lân liền quỳ xuống, bao biện cho phụ thân hắn.

- Nói vậy thật oan cho phụ thân của thần, nương nương. Phụ thân thần không hề tham gia vào cuộc săn bắn ngày hôm đó. Có người thuộc đội Cấm vệ đã phát giác ra liền quay về báo tin

- Là ai phát hiện ra?

Từ trong đám người, Vương Kiệt bước ra. Thái hậu liền thấy người này lạ lẫm, bà chưa gặp bao giờ. Còn Kỳ Phượng Nhi thì không cần nói. Sự bất ngờ hiện lên mặt.

- Thần giữ chức Tả hữu lĩnh quân vệ thuộc Cấm quân Hoàng cung. Tham kiến Thái hậu.

- Khanh chứng kiến Kỳ Tần bị đuổi giết hay nhìn thấy Hoàng thượng bị ám sát

- Trong lúc cùng đội Cấm vệ tản ra đi tuần trong rừng. Thần phát hiện ra các bẫy ở trong rừng liền quay về định báo lại nhưng chỉ gặp được Bạch Tướng quân ...

Hắn thế mà lại ra làm chứng cho Thừa tướng. Không tin được một người như Vương Kiệt mà lại đứng về phe ông ta. Kỳ Phượng Nhi nắm chặt gấu váy, cảm giác của nàng giống như bị phản bội vậy. Người từng thân cận với mình, cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã giờ lại đứng về phía kẻ thù lớn nhất.

Không chỉ Kỳ Phượng Nhi mà Diệp Thần Phong cũng có cảm giác như vậy. Thuộc cấp của hắn là người của Thừa tướng đã vậy chính hắn bảo mình đi tìm Liễu đại nhân giải vây nên Diệp Thần Phong mới không thể có mặt tại trường săn, mới khiến Hoàng thượng bị ám sát.

Cửa điện được mở ra những tên bị quy tội mưu phản, ám sát Hoàng đế được đưa vào. Bọn họ chỉ mặc bạch y, tay bị trói ra sau, bắt quỳ trước đại điện

- Ngươi thử nói xem, là ai sai các ngươi giăng bẫy trong bãi săn, đuổi giết Kỳ Tần khiến Hoàng thượng bị thương. Nói!

Thái hậu tức giận đập tay xuống bàn. Đám người này dù có bị lăng trì trăm lần cũng xứng đáng. Bọn họ cúi gầm mặt không dám nói gì. Ngay cả Thừa tướng cũng mất kiên nhẫn

- Thái hậu đang hỏi các ngươi đấy! Hãy mau khai thật ra đi

Một tên trong số đó ngẩng đầu lên, đứng ra nhận tội:

- Tất cả mọi chuyện ...là do tội thần mưu tính.

- Ngươi nói láo! Một tên lính thuộc đội Cấm vệ như ngươi làm sao có thể lên kế hoạch ám sát ngay trong bãi săn Hoàng gia được. Ai sai khiến ngươi.

- Thực ra mục tiêu của thần.... là Kỳ Tần nương nương. Hoàng thượng chẳng qua là vô cớ bị liên luỵ.

Lúc này Kỳ Phượng Nhi thật sự bàng hoàng, nàng chưa từng gặp qua kẻ này làm sao hắn có thể muốn giết nàng được.

- Thái hậu nương nương. Thần không thể tin vào lời sàm ngôn của hắn.

Một vị quan trong triều liền bước ra, lên tiếng Kỳ Phượng Nhi liền tiếp lời

- Thần thiếp với kẻ này không hề quen biết, Thái hậu nương nương.

Thái hậu chưa phán xử vội mà tiếp tục điều tra:

- Tại sao ngươi lại muốn giết Kỳ Tần?

Sau đó thì tên kia bắt đầu lôi ở đâu ra một mối thâm thù đại hận từ kiếp trước dài như trường ca vậy.

- Trước đây thời Tiên đế, phụ thân của thần là thuộc cấp của Liễu tướng. Trong một lần phụ thân thần theo Liễu tướng thảo phạt trên sa mạc Cao Xương vô tình dẫn một đội quân đi lạc khiến toàn quân bị lỡ thời thần. Liễu đại nhân đã trách phạt nhưng chuyện đến tai Tiên đế người liền biếm chức quan của phụ thân thần. Nay thần biết nữ nhi của Liễu đại nhân nhập cung liền cho người nếm chút đau khổ.

- Ta sẽ tra khảo xem những gì ngươi nói có thật không... Đem đám người này xuống dụng hình. Từ hôm nay, Hình bộ và Đại Lý tự sẽ bắt giam tất cả những người có liên quan lại để điều tra.

.....

Xem ra buổi tra xét ngày hôm nay không thu được kết quả gì. Xem ra Thừa tướng bố trận lớn hơn nàng tưởng nhiều, càng không ngờ mũi dao ban đầu chỉ về Diệp Thần Phong sau lại biến nàng thành tâm điểm.

- Nương nương bây giờ chúng ta trở về Tử Hoa điện hay người muốn gặp Liễu đại nhân?

Kỳ Phượng Nhi đứng lại, chần chừ một lúc rồi nói:

- Thôi vậy, đến Cam Lộ điện đi.

Hiện giờ nàng quan tâm đến long thể của Hoàng thượng hơn. Chỉ khi hắn tỉnh thì cục diện này mới có cơ hội xoay chuyển.

Vừa nhấc gót ngọc hướng đến Cam Lộ điện thì một tiểu thái giám ở đâu chạy tới, cúi thấp đầu nhỏ giọng.

- Đại Vương gia nhờ nô tài chuyển lời đến nương nương: giờ Mùi ba khắc muốn gặp người ở Tàng thư các

- Biết rồi, ngươi lui đi

Minh Hựu muốn gặp nàng ư? Đúng lúc nàng cũng có chuyện muốn nói với hắn. Khi đó ở bãi săn, hắn là người duy nhất thấy nàng động cung kiếm....

Về tới Cam Lộ điện, Vương Nguỵ liền chạy lại đỡ nàng qua thềm:

- Hoàng thượng thế nào rồi, đã tỉnh lại chưa?

- Hồi nương nương, Hoàng thượng chưa tỉnh. Có Diệp Tướng quân đang ở bên trong

Diệp Thần Phong ư? Sao hắn đã kịp ở đây rồi. Bước vào trong thấy hắn đứng lặng trước giường Hoàng thượng, thần sắc ảm đạm. Tiếng bước chân của nàng tuy nhẹ nhưng hắn vẫn phát hiện:

- Vi thần thỉnh an Kỳ Tần nương nương

- Tướng quân hữu lễ... Ngài đây là đến thỉnh an Hoàng thượng sao?

Diệp Thần Phong cười khổ:

- Thần tranh thủ đến thăm Hoàng thượng trước khi người của Đại lý tự giam thần để tra xét. Phải mất một thời gian nữa mới có thể đến gặp Hoàng thượng được.

Kỳ Phượng Nhi hiểu ý tứ của hắn, không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Diệp Thần Phong ngưng một lúc rồi dặn dò nàng

- Lúc này Hoàng thượng chưa tỉnh, vi thần lại sắp bị giam. Có những chuyện Liễu đại nhân không thể tham gia được... Thời gian này nương nương phải cận thẩn, tự bảo trọng. Hoàng thượng không ở đây thì không ai có thể bảo vệ nương nương được.

Không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại để tâm đến nàng như vậy, Kỳ Phượng Nhi chỉ có thể ngại ngùng đáp:

- Đa tạ Tướng quân nhắc nhở.

Tự hắn cũng biết rằng Kỳ Phượng Nhi có phân lượng không nhẹ trong lòng Minh Trạch nên mới nhắc nhở nàng lưu tâm chứ hắn không hề có suy nghĩ nào quá phận.

******
10/2/2023
13:22
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net