Truyen30h.Net

" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Chap 18 . Cậu sẽ rời xa tôi sao

_Yumin24_

Anh đặt nhẹ quyển sổ trên đầu nằm , rồi dần chìm vào giấc ngủ . Nhưng nửa đêm anh lại thức giấc vì một giấc mơ quá đỗi khủng khiếp

Trong mơ , anh thấy Jung kook người đầy máu me nằm giữa làng đường xe tải , miệng thì cứ luôn gọi anh đến cứu , anh đứng bên vệ đường muốn chạy lại chỗ cậu nhưng nhấc chân mãi chẳng lên được , tiếng gào thét của anh vang khắp nhà khiến ba mẹ cùng Nam Joon tỉnh giấc mà chạy qua phòng anh . Họ tiến vào thì thấy anh trên người ướt đẫm mồ hôi miệng thì gọi tên cậu không ngừng

" Tae hyung .....Tae hyung con có làm sao không vậy , sao tự dưng nửa đêm lại gào thét lớn như thế "

" Buổi tối mày không ngủ cũng để anh mày với ba mẹ ngủ chứ , làm tao xém lọt giường rồi đó " Nam Joon cau mày trách móc

" Con ....con xin lỗi , con không sao đâu , mọi người về ngủ đi " Tae hyung thấy ai nấy cũng đều lo lắng cho anh liền lên tiếng trấn an

"Vậy con ngủ đi ,có gì gọi ba mẹ nha con"

Nói rồi 2 người cùng với Nam Joon đi ra ngoài , Tae hyung nằm xuống tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn

" Tất cả chỉ là mơ thôi , không sao....không sao đâu.... Jung kook sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà , ngày mai mình sẽ đến lớp chủ động làm hòa với em ấy , rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí ban đầu thôi , đúng vậy...."

Tae hyung tự an ủi bản thân rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ

...

*Quay về lúc sáng khi cậu vừa rời khỏi*

Jung kook xách cặp vừa chạy ra tới cổng thì bị Jimin nắm tay lại

" kookie ơi cậu đừng khóc ....tớ sẽ khóc theo cậu đó , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

" Nhưng tớ ...hic....tại sao....tại sao cậu ấy lại làm như thế với tớ .... tớ thích cậu ấy là sai sao....tớ....tớ....hic..."

Jung kook khóc nấc chẳng nói nên lời , khiến Jimin và Yoon Gi bối rối không thôi

" Jung kook , em đừng khóc nữa , để anh gọi Ho Seok cùng với anh Jin dẫn em đi đâu đó cho khuây khỏa nhé "

Anh vừa nói vừa xoa xoa cái đầu tròn của cậu rồi nhấc máy bảo 2 người kia đến , chưa đầy 10p họ đã có mặt vì khi nghe đến cậu khóc thì họ đã đứng ngồi không yên lên xe mà phóng thẳng đến chỗ cậu

" Jung kookie ngoan nào , đừng khóc nữa , để chút anh dẫn bé đi mua sữa chuối bé thích nhất nha "

Jin ngồi trên xe mà ân cần dỗ cậu , Ho Seok thì đang lái xe , Yoon Gi ngồi ở kế bên , còn Jimin từ nãy đến giờ nhất quyết ôm cậu không buông

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy Yoon Gi"

Ho Seok đang lái xe thấy cậu khóc đến nỗi 2 mắt đã sưng rất to

" Có một thằng tồi làm em ấy khóc , nhưng mày yên tâm , tao đã xử nó rồi "

" Ừm , nhưng mày đã làm gì ? "

" Đơn giản đấm nó một cái thôi , nhưng có lẽ lực tao hơi mạnh nên nó đã ngã xuống đất , tay trúng mấy miến kính nên máu chảy cũng khá nhiều "

Cậu nghe đến đây bỗng bất ngờ ngồi dậy

" Máu...máu sao...cậu ấy có sao không ạ.."

" Bản thân cậu cậu không lo , lại đi lo cho cái tên đó là sao "

Jimin nghe nhắc tới tên anh liền không hài lòng khi thấy biểu hiện lo lắng của cậu

" Tớ...tớ..."

" Nó chẳng sao đâu , em yên tâm " Yoon Gi nhẹ nhàng đáp lại

Họ đưa cậu đi khắp nơi nhưng có lẽ tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn là mấy , nên đành đưa cậu về nhà . Đến nơi , cậu vội chạy vào nhà đi thẳng lên phòng khóa cửa không cho ai vào .

" Jimin , kookie bị làm sao thế " Mama thấy cậu khóc cùng với biểu hiện kì lạ thì liền lo lắng

" Cậu ấy không sao đâu ạ , có con ở đây rồi , con sẽ bên cạnh cậu ấy " Jimin ôm lấy bà mà an ủi

"Mẹ và papa đang chờ kookie về để thông báo một tin quan trọng , có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cảm xúc của kookie "

" Có chuyện gì vậy mẹ "

"Mẹ và papa muốn chuyển công tác sang nước ngoài ,có lẽ sẽ mất khoảng 3 năm"

" Con nghĩ đây là lựa chọn tốt cho cậu ấy...."

Mama khó hiểu nhìn biểu hiện kì lạ của Jimin từ khi về nhà đến giờ

" Dạ không có gì đâu ạ , mẹ nấu ăn chưa để con bưng lên phòng cho cậu ấy "

" À...ừm xong rồi , con tắm rửa rồi xuống đây bưng lên cho kookie dùm mẹ nhé , nếu thấy tâm trạng nó khá hơn con lựa lời nói giúp mẹ chuyện này được không "

" Dạ ...con biết rồi "

......

Cậu từ khi bước vào phòng thì đã lấy hết toàn bộ sao giấy ra , cho vào cái hộp rỗng rồi quăng chúng vào thùng rác , chấm dứt hoàn toàn với anh , nhưng....tay cậu khi bóc từng ngôi sao lên sao lại run đến thế này , cậu nhớ lại toàn bộ cảnh tượng lúc sáng mà không khỏi thất vọng , anh đã xem tình cảm của cậu như một thứ phiền phức , vậy ngay từ đầu anh tỏ tình rồi đối xử tốt với cậu làm gì , chỉ để làm tổn thương cậu thôi sao , để bây giờ cậu muốn ra đi anh lại ra sức níu kéo , liệu cậu có nên tin anh một lần nữa không ? đang kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì chợt có tiếng gõ cửa

" Kookie à , là tớ , Jimin đây , cậu mở cửa cho tớ vào được chứ "

" Kookie ơi , tớ có mang sữa chuối với món mama làm mà cậu thích nè , mở cửa cho tớ đi "

" Kookie ơi...."

Jimin gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm liền tông cửa , vừa bước vào thì thấy trên sàn nhà toàn là những ngôi sao giấy mà cậu cất công xếp bao năm qua đang rải đầy khắp phòng , còn cậu thì cuộn tròn trong chiếc chăng mà không thèm động đậy

" Kookie ơi , dậy ăn cái gì đi nè , từ trưa đến giờ cậu có ăn cái gì đâu "

" Hức...cậu đem ra ngoài đi , tớ không muốn ăn gì nữa đâu "

" Thôi mà , cậu ngoan đi , ăn một miến thôi cũng được "

" Không , tớ không ăn đâu ..."

" Hmmm.....vậy thôi tớ đem ra ngoài đây "

Nói rồi Jimin đứng dậy bước từ từ ra khỏi phòng nhưng lại bị một chiếc tay nhỏ kéo lại , Jimin biết rằng cậu bạn này của mình không cưỡng lại đồ ăn đâu , nên Jimin khẽ cười mỉm rồi ngồi xuống cùng cậu

" Sao hồi nãy ai bảo là không ăn vậy ta..."

" Ưmmm...hức...không ăn bụng xinh đói meo thì sao , tớ...hức...phải ăn để có sức buồn tiếp chứ ...."

Jung kook vừa khóc vừa cho từng muỗng cơm vào miệng chẳng khác gì như đứa trẻ mẫu giáo bị ba mẹ ép ăn cơm.

" Kookie này bây giờ cậu tính thế nào "

" Tớ muốn cắt đứt hoàn toàn với Tae hyung"

"Cậu chắc chứ "

" Tớ...tớ...chắc chắn" cậu lại cuối gầm mặt xuống

"Vậy kookie này , nghe tớ nói , lúc nãy mẹ đã nói với tớ rằng gia đình cậu phải chuyển đi nơi khác ,có lẽ 3 năm mới có thể quay lại đây"

" Cái...cái gì , những gì cậu nói là thật sao "

Jung kook dường như không tin vào tai mình

" Thật , nếu cậu muốn từ bỏ Tae hyung thì đây là cơ hội tốt nhất "

" Ừm...tớ hiểu rồi "

...

Hôm nay Tae hyung đã dậy từ rất sớm ,một mình chạy xe đạp ra cửa hàng tiện lợi để mua sữa chuối cho cậu , anh nghĩ bữa nay anh sẽ chính thức tỏ tình lại cậu , mặc cho cậu có cự tuyệt thế nào đi nữa anh vẫn sẽ giữ cậu bên mình . Anh đến lớp khi còn rất sớm , ngồi vào bàn để đợi cậu nhưng ....sao mọi người vào lớp hết rồi vẫn chưa thấy cậu đâu , Jimin từ ngoài cửa bước vào anh khẽ mỉm cười vì biết cậu và Jimin ở chung, nếu như cậu ấy vào lớp chắc chắn sẽ có cậu đi theo , nhưng rồi vẫn không thấy

" Ji...Jimin cho tôi hỏi....Jung kook cậu ấy..."

" Cậu đợi một lát sẽ biết "

Anh nghe vậy thì trong lòng bất chợt vui mừng , nhưng có cái gì đó khiến anh lo lắng không thôi . Giáo viên đã vào , kế bên chính là Jung kook cậu lẽo đẽo đi theo sao , kì lạ , sao cậu ấy lại mặt áo thun với cả quần rộng thế kia

" Chào cả lớp , thầy có 1 tin thông báo , bạn học Jung kook đây từ nay sẽ chuyển đến nơi khác , lần này cậu ấy đến để tạm biệt lớp lần cuối cùng "

Gương mặt anh đang mỉm cười bất giác trở nên khó hiểu , Jung kook muốn chuyển đi sao , cậu ấy sẽ không còn học cùng với mình nữa sao , mình sẽ không còn có thể gặp cậu ấy nữa

* Đùng *

Từ phía sau lớp , Tae hyung đập tay xuống bàn một cái rõ lớn ,đi thẳng về phía cậu nắm lấy tay mà chạy ra khỏi lớp . Đi được một đoạn thì cậu vung mạnh tay anh ra

" Cậu làm cái gì vậy ? "

" Tại sao cậu lại chuyển đi , tại sao cậu lại không nói cho tôi biết "

Tae hyung như gào lên bằng tất cả sự bất lực

" Tôi muốn rời khỏi cái nơi chứa đầy những kí ức đau khổ này , tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa "

Những lời nói của cậu như những con dao đâm thẳng vào tim anh , nó đau đến độ anh như không thở nỗi

" Chẳng phải cậu nói sẽ đợi tôi sao , bây giờ tôi về rồi , cậu lại muốn bỏ tôi mà đi sao "

" Tôi đã thực hiện đúng lời hứa chờ cậu trở về , nhưng có lẽ tôi không đủ may mắn để có thể ở bên cậu , tạm biệt "

Cậu nhìn anh cười một cách gượng gạo rồi rời khỏi đó , Tae hyung quỳ rạp xuống đất , nước mắt anh lại rơi thêm một lần nữa , chính anh đã làm mọi thứ thành ra thế này , bây giờ lấy tư cách gì mà xin cậu ở lại , anh đứng dậy nhìn phía cổng trường thì thấy cậu cùng ba mẹ đã lên xe rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net