Truyen30h.Net

/Taekook/ Thích Tao Chưa

22.

imcloudhibye

Gần một tuần nay Taehyung chỉ đến trường một mình vì Jungkook cứ lấy lý do còn đau, còn mệt nên nhất quyết không chịu đi học nhưng hắn biết thừa là thỏ béo chung quy chỉ vì lười mà thôi, chứ có ai đau ốm mà hở một tí là vác hắn lên vai chạy khắp nhà đâu.

Tiếng chuông vừa vang lên. Hobi khoác vai Taehyung ung dung đi về phía cổng trường, xui xẻo thay lại đụng trúng Do Hoon đang vội vã chạy qua va phải vai hắn, không những không xin lỗi mà gã còn quay lại kiếm chuyện.

"Kim Taehyung mày đụng trúng tao mà không xin lỗi. Chán sống rồi à?"

Hắn thở dài ngán ngẩm với cái kiểu thích ra vẻ của gã. Không thèm dành cho gã một tia nhìn mà quay sang thúc vai Hobi nhàn nhạt nói "Đi thôi"

Bị hắn cho ăn bơ Do Hoon càng thêm tức giận, quyết tâm kiếm chuyện đến cùng, gã bóp mạnh vai Taehyung không cho hắn di chuyển, gương mặt đằng đằng sát khí dí sát gương mặt đẹp trai hoàn hảo.

"Mày thật sự muốn chết đúng không?"

Trái lại sự lạnh nhạt của Taehyung, Hobi ở bên cạnh bối rối không biết xử sự thế nào nhưng rất nhanh chóng đã nghĩ ra phương án, nó hắng giọng một cái rồi dõng dạc nói.

"Do Hoon mày muốn ngày này năm sau là ngày giỗ à hay sao mà đụng đến người của Jeon Jungkook"

Nghe đến đó lòng tự ái của gã dâng cao lại nhớ đến chuyện lần trước bị Jungkook đánh chảy cả máu mồm dù tức nhưng vẫn không làm gì được cậu, thôi thì bây giờ trả thù lên người Taehyung cũng được vì gã biết hôm nay Jungkook không đi học còn hắn thì chắc chắn không đánh trả.

Gã cười khẩy nắm lấy cổ áo hắn xách ngược lên trên, giọng điệu trêu ngươi thách thức.

"Vậy bây giờ có ngon thì mày gọi Jeon Jungkook đến đây xem nó làm gì được tao"

*Bốp

Gọi đâu có đó. Chiếc mũ bảo hiểm thẳng tay đập mạnh vào đầu gã, Hobi và Taehyung cùng lúc nhăn mặt đau thay. Do Hoon buông áo hắn ra vội vã ôm lấy đầu mình, quay người về phía sau thì bắt gặp Jungkook đang nhún vai, nghiêng đầu cười nhếch mép.

"Hổ không gầm mày tưởng Hello Mickey à thằng khốn"

"Jeon....Jungkook"

Hobi nhìn một màn mà không khỏi rùng mình, còn Taehyung thì chỉ biết thở dài vòng tay quan sát từng hành động của cậu, tiếp theo cậu sẽ làm gì hắn thừa biết nhưng lại không muốn can thiệp.

Jungkook không nhanh không chậm bước về phía Do Hoon, xách ngược cổ áo hắn lên cao chỉ chút nữa thôi thì chân sẽ không thể chạm đất. Cậu siết chặt tay mình đến nỗi mặt gã đỏ rần hết cả lên. Giọng nói chẳng mấy thân thiện.

"Lúc nãy mày nắm cổ áo anh ấy như vậy đúng không?"

"Mày...buông tao ra"

*Bốp

Một cú đấm giáng thẳng xuống gương mặt tái mét của gã, thêm một cái nữa ở má bên kia. Sau khi ăn hai cú đấm, Do Hoon cảm nhận cả người mình lâng lâng như đi trên mây. Nhưng vẫn cố chấp phản kháng, hấp tấp vồ vào người Jungkook nắm lấy vạt áo, định đấm vào bụng cậu nhưng Jungkook nhanh hơn một bước kê đầu gối vào ngực gã, bị một lực mạnh tấn công khiến gã liền trở nên khó thở ngã phịch xuống sàn.

Taehyung lúc này mới chậm rãi bước đến bên cậu, hắn nhẹ nhàng tay đan vào tay, ngọt giọng dỗ dành.

"Đừng đánh nữa, anh không sao"

Jungkook bực bội quay sang mắng hắn.

"Đồ ngốc này, em ở nhà xót anh bao nhiêu vậy mà ra ngoài để người ta ăn hiếp như thế à"

"Nhìn đi, anh có làm sao đâu" Hắn cố cãi lại.

Taehyung cười hiền xoa tóc cậu dỗ dành. Jungkook nhăn mặt thở ra, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Do Hoon đang ngồi bệt dưới sàn, vẫn còn tức giận nên cậu đưa chân đá mạnh vào người gã một cái.

"Thằng chó lần này tao tha, còn có lần sau thì để giường nằm bốn bánh đưa mày về"

Còn định nói thêm mấy câu nữa nhưng Taehyung đã vội vã kéo cậu đi, không quên lấy lại chiếc mũ bảo hiểm từ tay Hobi trong khi nó vẫn đứng đó nghĩ mãi câu nói "hello mickey" của Jungkook rồi lẩm bẩm.

"Phải là Hello Kitty mới đúng chứ nhỉ"

--------------------

"Jungkook à"

"Jungkook"

Taehyung khóa cửa chạy thật nhanh theo cậu, miệng không ngừng gọi tên, còn Jungkook cứ như chả nghe thấy gì, tức giận đá văng mỗi nơi một chiếc giày rồi đi một mạch vào phòng khách thả phịch người lên sofa.

Hắn thấy thế thì rón rén từng bước định ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng mông chưa kịp chạm ghế thì giọng nói đầy bực dọc vang lên.

"Đứng dậy, ai cho anh ngồi"

"Thôi mà Jungkook, đừng giận anh nữa"

Taehyung nào dám cãi lại, không cho hắn ngồi trên ghế thì ngồi xuống sàn vậy. Hắn ngồi cạnh chân cậu rồi đưa tay xoa xoa, bóp bóp chân như một kẻ thê nô thật sự. Jungkook lườm hắn đến cháy mắt, tức giận quát lớn.

"Kim Taehyung, anh là bị ngốc thật đúng không. Nếu lúc đó em không đến kịp thì chẳng phải anh đã bị Do Hoon đánh cho bầm dập rồi hay sao"

"Anh đau ngoài da thì tốt rồi, còn em thương anh bao nhiêu, xót anh bao nhiêu anh không cần biết chứ gì"

Taehyung thấy cậu mất bình tĩnh, hắn vẫn từ tốn nhẹ nhàng giải thích.

"Không có, vì anh thấy em từ xa rồi nên anh mới không phản kháng đó" Hai tay vẫn đều đều đấm bóp chân.

Tuy lời biện hộ của hắn hợp lý nhưng Jungkook vẫn chưa hài lòng. Hai tay vòng trước ngực, gương mặt tràn đầy nét giận dỗi.

"Anh yếu đuối như thế làm sao sau này bảo vệ được em. Em còn phải mạnh mẽ đến bao giờ nữa hả"

Taehyung ngưng động tác tay ngước mắt lên nhìn cậu. Sau đó e dè chậm chạp ngồi lên ghế bên cạnh Jungkook. Hắn nhăn mặt biểu tình.

"Em chưa thấy anh đánh nhau bao giờ, sao lại nghĩ anh yếu đuối"

"Chả thế thì còn gì, chẳng phải lần trước anh cũng bị nó đá vào chân chảy máu đó sao"

"Đấy là anh nhường thôi" Hắn nói với một chút ủy khuất.

Nói xong thì đứng bật dậy đi nhanh vào phòng để lại Jungkook ngơ ngác nhìn theo không kịp nói lời nào. Chưa đầy 5 phút, Taehyung trở ra, trên tay là một thùng cacton có vẻ đã cũ, hắn thả rầm xuống đất ngay trước mặt cậu.

"Em nên chuẩn bị tinh thần vì những thứ sắp thấy đi"

Taehyung ngồi bệt xuống, nhanh tay xé đường keo được dán kĩ càng. Hắn thổi phù phù những hạt bụi dính vào tay mình. Jungkook mắt không nhắm, miệng há hốc khi thấy những chiếc huy chương vàng và giấy chứng nhận đai đen Taekwondo in rõ mồn một cái tên Kim Taehyung.

"Mẹ nó anh giả ngốc à"

Hắn cười đắc ý.

"Thấy sao đại ca Jeon"

Jungkook không tin vào mắt mình, cậu cầm lấy giấy chứng nhận và bằng khen xem thật kĩ, sao đó mặt nhăn mày nhó liếc hắn. Cứng họng không nói được câu nào.

Taehyung hài lòng với vẻ ngạc nhiên của Jungkook, như vừa thắng một kèo lớn hắn phủi tay rồi ngã ngớn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

"Vậy nên không phải tự nhiên mà anh đè được em"

*Bốp

Jungkook đấm vào ngực hắn một cái mạnh không nương tay. Đanh đá nói.

"Vậy thì lần sau anh tự bảo vệ lấy mình, đừng có mong đợi gì vào em"

Taehyung cười hiền, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của người bên cạnh, sau đó đem cả thân thể của cậu ôm vào lòng. Cằm đặt lên mái đầu tròn xoe, hắn ôn nhu.

"Không cần em bảo vệ. Sau này em gây chuyện, tôi giải quyết hậu quả thay em"

Jungkook rúc trong ngực hắn chu môi phản kháng.

"Nhưng em không dễ quản đâu"

"Tôi không quản, tôi chiều theo em"

Nhận được câu trả lời như mong đợi, trong lòng ngập tràn ngọt ngào Jungkook lúc này mới hài lòng mà cười xinh với hắn, cậu ngước mặt chu môi đòi hôn. Taehyung bật cười vì cái vẻ đáng yêu của người nhỏ, đáp ứng tặng liền mấy cái hôn khắp mặt, còn cắn một cái thật sâu ở cổ.

Ôm xong, hôn cũng xong. Taehyung vỗ mông bảo cậu đi tắm rồi cùng ra ngoài ăn tối. Jungkook rất ngoan mà xách mông ỏn ẻn chạy đi, để lại hắn với ánh mắt u mê và nụ cười mười phần ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net