Truyen30h.Net

/Taekook/ Thích Tao Chưa

23.

imcloudhibye

Một tuần học hành vất vả cũng trôi qua. Nhóm Jungkook quyết định sẽ làm một chuyến dã ngoại về quê Min Hee chơi trước khi bước vào giai đoạn ôn thi học kì. Trong đó có bốn người là cậu, Taehyung, Jimin và Min Hee. Vốn là sẽ có Yoongi nhưng vì anh bận việc nên dù bị Jimin giận dỗi thì cũng chẳng thể làm gì hơn.

Không khí ở quê khác hẳn với sự nhộn nhịp, ồn ào nơi thành thị. Chỉ mất vài tiếng lái xe bọn họ đã được tận hưởng sự bình yên hiếm có.

Đến nơi đã gần giờ trưa. Jungkook và Min Hee được phân cho nhiệm vụ đi mua đồ ăn vặt và nước uống ở đầu đường làng, hai người còn lại sẽ ở nhà chuẩn bị thức ăn.

Taehyung và Jimin rất nhanh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, vì hầu hết bọn họ mua toàn đồ có sẵn chỉ cần vài thao tác đã xong một món. Taehyung từ gian bếp ra mái hiên trước nhà đã thấy bóng dáng Jungkook và Min Hee tay xách nách mang đi vào. Nhưng khi nhìn rõ tổng thể từ đầu đến chân của Jungkook thì nét mặt hắn dần trở nên khó hiểu.

Jungkook vừa thấy Taehyung đã nhanh chân chạy đến, gấp gáp đến nổi vấp phải cục đá, gương mặt bực bội, giọng nói vừa nũng nịu lại vừa cáu gắt mét với hắn chuyện vừa xảy ra.

"Taehyung lúc nãy em đi về có con chó chạy theo cắn túi đồ ăn của em, còn dí em té xuống bờ ruộng bẩn hết cả quần áo đẹp"

"Anh nhìn này"

Taehyung vẻ mặt đầy chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu, Jungkook với gương mặt nhem nhuốc bùn đất nhưng không thể che đi đôi má đỏ ửng vì nắng, mồ hôi làm ướt mấy cộng tóc mai bám dính vào làn da trắng nõn, thêm cái điệu bộ ủy khuất của cậu thì triệt để đánh gục trái tim hắn.

Hắn buồn cười, lấy chiếc mũ ra cho cậu rồi vò rối mái tóc mềm cho thoáng mồ hôi. Đưa tay lau nhẹ đi mấy vết dơ trên mặt. Ôn nhu hỏi han.

"Có bị đau chỗ nào không"

Jungkook lúc này mới hài lòng được một chút, cậu cười tươi lộ má lúm, giọng nói hào hứng khoe thành tựu. Hai tay lấm lem xòe ra trước mặt cho hắn xem.

"Không sao hết, lúc nãy em trả thù được rồi, em bế nó lên rồi thả nó xuống ruộng cho nó dơ giống em luôn"

"Ha...ha...ha, chắc chắn về nhà chủ của nó sẽ mắng nó té tát. Cho chừa"

Cả ba người cạn ngôn chỉ biết nhìn nhau rồi cời trừ. Jungkook đến chó chọc giận cậu còn không tha cho nó đừng nói gì đến người.

"Jungkook mày hơn thua với cả chó, tao phục mày" Jimin từ bên dưới đi lên bồi vào một câu góp vui.

Taehyung thì lại chẳng ngạc nhiên vì Jungkook của hắn vốn dĩ là như vậy. Chẳng hạn như việc lúc ở nhà nếu hắn hôn Tan một cái thì phải hôn cậu hai cái, nếu hắn đút thức ăn cho Tan thì nhất định bữa ăn đó cậu cũng nằng nặc đòi hắn đút cho cậu từng muỗng.

"Nghịch ngợm, vào đây anh lấy quần áo đi tắm rồi ra ăn" Hắn mắng yêu kéo Jungkook vào trong.

Min Hee đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, xách hai túi thức ăn đi vào, vừa đi vừa nói.

"Chiều mát chúng ta đi hái dâu nha mọi người"

-----------------

Taehyung hướng máy ảnh về phía Jungkook, dưới cái nắng vàng nhạt, làn gió mát thổi rối mái tóc đen, Jungkook hái được bao nhiêu quả dâu thì vui vẻ cười tươi bấy nhiêu. Hắn nhìn người yêu rạng rỡ qua camera không nhịn được bất giác lẩm bẩm khen ngợi.

"Tìm đâu ra một em bé vừa khải ái, vừa trong sáng vậy"

Taehyung cúi mặt xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp xong, lúc ngước lên đã thấy Jungkook quay lưng về phía mình, hắn định bước lại gần thì cậu cũng trùng hợp chạy lon ton về phía hắn tinh nghịch cười tươi.

"Taehyung, Taehyung nhìn em này"

Hắn nở một nụ cười ôn nhu hỏi có gì vui nhưng chưa được 3 giây nụ cười đó đã biến thành nụ cười khổ đầy méo mó. Jungkook trên tay cầm hai quả dâu lớn đặt lên hai bên ngực của mình hớn hở nói.

"Nhìn ngực em to lắm nè, thế này thì mút thích lắm nha"

"............."

Khỏi phải nói cả gương mặt của Taehyung trở nên cứng đờ, đỏ bừng như mặt trời hoàng hôn. Vừa mới khen cậu khả ái, trong sáng. Vậy trong sáng đâu rồi, đi đâu mất rồi để Jungkook có thể vô tư nói mấy chuyện tế nhị ở đây và làm cho hắn cứng họng như hiện tại.

Jungkook thấy hắn cứ trân trân nhìn mình, lại được nước lấn tới. Làm vẻ mặt hốt hoảng, hai tay nắm chặt cổ áo.

"Đừng nói là quý công tử đang tưởng tượng đó nha"

"Không được đâu, ở đây đông người lắm, xin quý công tử hãy tự trọng"

*Bốp

Hắn gõ lên đầu một cái, nhanh tay giật lấy hai quả dâu vứt vào rổ, bịt miệng cậu lại.

"Không được nói như vậy nữa biết chưa"

"Ưm...ả a oi"

Không những không thả, Taehyung còn bóp miệng cậu chặt hơn, hết cách Jungkook nhè lưỡi vào lòng bàn tay hắn phì nước bọt thì lúc đó chiếc miệng xinh của cậu mới được giải thoát.

"Em nói đúng mà, nếu to như vậy chẳng phải thích lắm sao"

Jungkook không hài lòng bĩu môi. Bất chợt từ phía sau truyền đến một cảm giác lạnh sống lưng, cậu theo hướng ánh mắt Taehyung quay lại, đập vào mặt là hai gương mặt tối sầm của Min Hee và Jimin.

"Jeon Jungkook mày thật sự quá là mất tiền đồ" Giọng nói Jimin càng nói càng chứa đầy uất hận.

Min Hee lắc đầu, tặc lưỡi.

"Đại ca Jeon cứ thế này thì trước sau gì cũng bị tiền bối Kim ăn sạch không còn một mẩu"

Khác với Jungkook mặt dày thì Taehyung lại cảm thấy có chút ngại, hắn lấp liếm bằng cách đẩy Jungkook sang một bên tiến thẳng về phía trước rồi nói vọng lại.

"Mấy đứa mau hái dâu đi, trời sắp tối rồi"

Jungkook ngẩn người nhìn bóng dáng vừa bước qua mình, mặc kệ hai đứa bạn đang bày ra vẻ mặt cạn lời, cậu lon ton đuổi theo hắn với tâm tình hết sức vui vẻ.

"Taehyung đợi em, trời còn nắng chói chang, anh vội cái gì"

-----------------

Tối đến, khung cảnh ở quê khác hẳn với thành phố. Cách nhau hơn mười cái nhà mới có một ngọn đèn đường, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng dế kêu và tiếng gió thổi qua sân. Không hề đáng sợ mà lại mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Ánh trăng sáng tỏ vằng vặc trên bầu trời chiếu sáng xuống bốn con người đang ngồi thành vòng tròn trên chiếc chõng tre lớn. Cùng rót cho nhau những ly bia mát lạnh. Thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng cười giòn tan.

Min Hee tính tình vui vẻ thích nói chuyện, cô luôn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ước gì mười năm nữa chúng ta vẫn có thể ngồi lại với nhau như thế này nhỉ"

"Tất nhiên là có thể rồi, sao phải ước" Jungkook phấn khởi khi nói đến chuyện tương lai, hai mắt cậu sáng rực. Nốc cạn một ly bia đầy.

"Đúng đúng, chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau học đại học rồi phát triển sự nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau già đi" Jimin hào hứng vẽ ra một tương lai sáng rực.

Min Hee đưa ngón út của mình lên cao nở một nụ cười thật vui vẻ và thật hồn nhiên.

"Vậy chúng ta hứa đi"

Cả Jungkook và Jimin cùng lúc đều đưa ngón út của mình lên móc vào tay người kia. Như cách bọn họ đang lập nên một lời hứa cho tương lai. Sau đó tất cả cùng nhau cụng ly và nốc cạn.

Taehyung quay sang nhìn người yêu nhỏ hai má đỏ hây hây vì hơi men, ánh mắt hắn ngập tràn nuông chiều. Hắn không có nhiều bạn bè, từ nhỏ đến lớn cứ liên tục chuyển trường vì việc kinh doanh của gia đình, nên khi nhìn nhóm bạn của Jungkook hắn thật sự rất ngưỡng mộ.

"Anh Taehyung còn hơn một tháng nữa là thi đại học rồi, anh định thi ngành gì vậy" Jimin cụng ly với hắn, tò mò hỏi.

Taehyung đáp lại bằng cách hai chiếc ly va vào nhau, uống một ngụm bia lớn, không nhanh không chậm mà trả lời.

"Anh học kinh doanh, sau này về làm việc cho gia đình"

Jungkook đang chu môi chăm chú lắng nghe, đầu tròn gật gù tiếp thu, có vẻ cậu đã ngà ngà say. Sau đó nối tiếp câu chuyện.

"Còn mày làm gì Jimin?"

"Tao học thiết kế thời trang, sau này bảo Min Yoongi mở cho cửa hàng thật lớn để tao làm chủ, mày tha hồ có đồ mới mà mặc" Nói rồi nó tự cười cho chính lời nói ngông ngênh của mình.

"Min Hee thì sao?"

"Bổn cô nương nữ công gia chánh, chắc chắn phải làm đầu bếp rồi" Min Hee hào hứng đưa tay lên cao hất hất vờ như đang cầm chảo nấu ăn. Sau đó lại hỏi ngược Jungkook.

"Đại ca Jeon muốn làm gì?"

Jungkook từ đầu đến giờ vẫn luôn ngẫm nghĩ tại sao ai cũng có ước mơ, và biết bản thân muốn làm gì. Còn cậu vẫn cảm thấy mông lung, bản thân quanh đi quẩn lại chỉ thích ăn, thích chơi game và thích đua xe, chẳng nghĩ được sẽ làm gì. Thế là Jungkook bâng quơ trả lời một câu rõ chán.

"Tao không làm gì cả, Kim Taehyung nuôi tao"

Nói xong quay sang nhìn Taehyung, nở một nụ cười ngốc nghếch với gương mặt đỏ ửng.

"Taehyung có nuôi em bé này không"

Hắn ôn nhu mỉm cười, đan tay vào bàn tay nhỏ xinh chậm chạp vuốt ve.

"Có, anh nuôi em"

Jungkook nhận được câu trả lời vừa ý thì hào hứng nói to.

"Nghe thấy chưa hai bạn"

Khinh bỉ, thật sự khinh bỉ. Park Jimin và Min Hee vô cùng khinh bỉ vì bị ăn cơm chó suốt cả ngày hôm nay. Jimin cười khẩy một cái đầy trêu chọc.

"Ôi Jungkook ơi, thật là ngốc. Anh Taehyung đẹp trai, học giỏi như thế. Sau này lên đại học sẽ rất nhiều người theo đuổi, mày làm sao mà quản anh ấy được nữa"

"Tao nói đúng không Min Hee"

"Đúng. Đại ca Jeon của chúng ta suốt ngày đánh nhau, không dịu dàng lại càng không ăn nói ngọt ngào, làm sao so với mấy chị chân dài ở trường đại học được"

Nói xong bọn họ nhìn nhau cười to lên, làm náo động cả không gian yên tĩnh. Tưởng rằng chỉ là những câu nói bông đùa, nhưng qua tai Jungkook thì như là một sự thật được phơi bày trước mắt. Jungkook quay qua nhìn Taehyung, thấy hắn cũng đang nhìn mình, gương mặt càng ngày càng đỏ lên, hốc mắt cảm thấy cay xè, cảm giác tủi thân ùa về, một giọt nước mắt không tự chủ trào ra.

Jungkook ôm chặt Taehyung, chôn mặt vào vùng ngực vững chãi, ủy khuất nói ra từng chữ.

"Hức...Taehyung không được như thế đâu, chỉ được yêu một mình em thôi....huhu"

Hai người kia giật mình không nghĩ Jungkook thế mà khóc thật, như bị đánh vào tiềm thức hai mắt mở lớn nhìn Jungkook đang ôm chặt Taehyung mà nấc lên từng cơn.

Còn Taehyung hắn vừa buồn cười lại vừa thấy thương, ôm siết cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Jungkook của hắn ngoài mặt thì đanh đá, mỏ hỗn nhưng bên trong thì lại hay nghĩ nhiều và còn rất dễ bị tổn thương.

"Làm sao mà lại khóc rồi bạn nhỏ"

"Taehyung không được đi theo mấy chị chân dài đâu, nếu không em sẽ đấm từng chị, đấm luôn cả mày, không tha cho ai đâu....huhu" Dù tủi thân nhưng cậu vẫn cảnh cáo đến cùng cho bỏ ghét.

"Rồi rồi, anh biết rồi, ngoan nín đi" Hắn vừa xoa lưng vừa ngọt giọng dỗ dành.

Thế là cả ba người đêm đó phải ngồi cạnh dỗ cho cậu nín khóc, kết quả sau khi nín khóc Jungkook đã tặng cho Jimin và Min Hee mỗi người một cú đấm vào bụng. Sau đó mới ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ nghĩ rằng Jungkook vì say nên nhạy cảm hơn bình thường mới mít ướt mà khóc. Nhưng thật ra bản thân cậu biết rõ rằng những lời Jimin nói dù là đùa nhưng không phải là sai hoàn toàn, đến một lúc nào đó cũng có thể xảy ra. Lại nghĩ đến việc mấy tháng nữa không còn cùng Taehyung hằng ngày đến trường, cậu có chút bận lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net