Truyen30h.Net

[Taekook] Tình bẫy.

14: say nắng nên ngất xỉu.

jeontaehyung_kim


Kim Taehyung vốn dĩ không định tham gia hoạt động này của trường bởi vì hắn vốn lười nhưng mà nghĩ thế nào đó bây giờ lại có mặt ở đây.


Trời thì nắng, trường thì vẫn đang sinh hoạt. Kim Taehyung thuộc dạng cao lớn, hắn đứng giữa một hàng người nhưng vẫn đủ để nhìn thấy Jungkook đang cầm máy ảnh đứng lấp ló ở đằng sau. Trông cậu như không thể chen đến phía trước để chụp hình, trời nóng khủng khiếp làm trên trán cậu cũng đổ một tầng mồ hôi. Taehyung nhìn mà buồn cười, cảm thấy lời của thầy giáo đứng trên sân khấu chẳng là gì so với gương mặt của Jeon Jungkook.

Cậu muốn xem triển lãm tranh tại trường, đều là những thứ được vẽ từ các nhân tài của câu lạc bộ mỹ thuật. Jungkook sáng đã dậy sớm để không phải chen lấn, vậy mà bây giờ cậu cũng không thể chen lọt ra phía trước. Trời gần trưa oi bức vô cùng, đã vậy mái che còn lấn hết cả gió. Đứng tụm vào nhau thế này cực kì khó thở, Jungkook ý định bỏ cuộc để ra ghế đá ngồi nghỉ một chút. Nhưng mà ý kiến hay ho này không phải chỉ mỗi cậu nghĩ ra.

Ghế đá dọc con đường trường đều đã có người ngồi, Jungkook vừa khát nước mà lại vừa chóng mặt. Hôm nay cậu chắc chắn có ăn uống đầy đủ, còn ăn khỏe hơn bình thường vì đói. Vậy mà bây giờ lại có cảm giác kiệt sức, Jungkook ôm trán, lắc cái đầu để tỉnh táo chút ít nhưng chính cậu còn cảm thấy hình như không ổn tẹo nào.

Jeon Jungkook gắng đi thêm một vòng để tìm chỗ ngồi nhưng cậu đi mãi cũng khiến người đi ở đằng sau, cách cậu bốn ô gạch cũng tò mò. Nắng như vậy mà Jungkook không biết mệt nhỉ?


Taehyung sau cái tối nghe người ta móc mỉa mình thì không có hứng yêu đương bậy bạ nữa, lại nói một đống những chiếc bong bóng tròn còn nằm trong bịch hắn cũng chưa động đến. Kim Taehyung lúc trước còn định giữ cổ cậu rồi đánh cho một trận ra trò, nhưng mà hắn không hiểu vì sao bản thân chẳng nỡ.

Có lẽ vì trông cậu yếu ớt quá, hắn sợ mới đánh nhẹ một cái thì cậu sẽ ngất mất tiêu. Hoặc là lý do chính đáng hơn và cũng là lý do mà hắn cảm thấy đứng đắn nhất, vì Jeon Jungkook mắt rất tròn, đầu mũi cũng tròn, môi thì chúm chím nên lúc nhìn vào hắn mới không dám đánh. Chắc có lẽ cậu có chơi thêm bùa thêm ngải, nhìn vào khuôn mặt kia hắn thật sự giống như bị thôi miên đến nơi rồi.

Vài hôm không gặp cậu, hắn cảm thấy thiêu thiếu. Sau đó mới quen Lee Sarang, được sờ má nó nhưng lại cảm thấy thực sự cực kì cụt hứng. Căn bản độ mềm mịn và trắng trẻo, nõn nà kia không có bằng cặp bánh bao trên mặt Jungkook.

Kim Taehyung đi theo cậu một lúc lâu, bản thân hắn cũng không còn chút tẹo kiên nhẫn nào. Taehyung chống tay vào hông, hắn gọi với cậu. "Jeon Jungkook, chân cậu đi nhiều như vậy... không mỏi à?"

Jungkook thở hổn hển, mặt mày cậu đỏ lựng, mắt mông lung nhìn hắn. Mà hình như cũng không nhìn rõ được, Jeon Jungkook xiêu vẹo rồi ngã xuống một cách nhanh chóng. Kim Taehyung nhìn vậy mà miệng méo xệch, đương nhiên không muốn cho ai đỡ cậu dậy ngoài mình. Hắn ôm người ở trên tay, vừa bận bịu tìm đường đến phòng y tế lại vừa hoảng hốt sờ sờ cái má cậu.

"Này, sao vậy? Jungkook, cậu làm sao thế này?"

Kim Taehyung nhìn mặt mày cậu tái nhợt, hắn chạy lên hai cái cầu thang là bởi vì thang máy hiện tại đông nghẹt, Taehyung chẳng đủ kiên nhẫn để đứng đợi đến lượt mình. Gọi mãi mà cậu không có ý định tỉnh, hắn còn tưởng do buổi sáng người ta không chịu ăn uống đầy đủ.

Vậy mà lúc gặp được bác sĩ trực ở phòng y tế, đặt được cậu lên trên giường mới dám thở hì hục. Kim Taehyung sợ chết khiếp, nhìn khuôn mặt của người ta vừa xanh xao lại vừa đổ đầy mồ hôi. Hắn mới biết bản thân lo lắng cho cậu đến mức nào. Taehyung ngồi ngay bên cạnh, đợi bác sĩ khám xong liền hỏi.

"Cậu ấy sao thế ạ?"


"Bị say nắng, để em ấy nghỉ ở đây một lát." Bác sĩ kéo rèm che lại, cẩn thận bật chiếc quạt đến số lớn hơn một chút. Dạo này trời nắng nóng vô cùng, ít nhiều cũng có vài em sinh viên được đưa vào đây.

Nhưng mà Kim Taehyung ngồi đối diện bác sĩ thì mắt vẫn còn hướng về phía Jungkook.

Bác sĩ phòng y tế vốn còn trẻ tuổi, bây giờ nhìn ánh mắt Taehyung lại không khỏi tò mò. "Bạn thôi à?"

"Không ạ, người yêu em đấy!" Taehyung nói mà không biết ngượng, mặt mày hắn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Vốn dĩ bản thân mới là người đã bẫy cậu vào lưới tình, dụ dỗ cậu dâng mỡ đến miệng hắn. Sau đó đá người ta, vậy mà bây giờ mặt vẫn dày, vẫn không ngần ngại nói như vậy.

"Đã quan hệ chưa?"

Kim Taehyung ừm ờ mãi cũng không có trả lời được câu hỏi, hắn đảo mắt một vòng.

Vị Bác sĩ kia nhìn biểu tình thì cũng biết, người kia nhìn hắn, tặc lưỡi lên tiếng. "Quan hệ an toàn thì tốt hơn, mới mười chín thôi. Làm bậy thì gánh hậu quả không nổi đâu."

"Em biết rồi thưa thầy." Kim Taehyung nuốt nước bọt gật gù, ai mà không biết cơ chứ. Tuổi của hắn bây giờ vẫn còn là tuổi chơi. Taehyung vì chuyện này nên mới quen nhiều người yêu cũng không hề làm bừa bãi, nhỡ may dính bầu thì hắn không còn đường vui chơi nữa mất.

____

chớp cúi cùn của hổm này nhê, 2023 ròi i ngủ đc rời 😴



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net