Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Ánh sáng (Kết)

conglaconcungcuatui

   Gia Bắc vốn là ở phòng chờ để chờ Khải Hoàn họp xong. Thế nhưng, lúc này đến lượt kì động dục của hắn ghé thăm. Mùi hương của đào chín ngọt ngào phủ khắp phòng. Hắn sở hữu tin tức tố dịu dàng ngọt ngào khác hẳn tính cách của hắn.

   Gia Bắc vội vàng khóa cửa. Phụng Kỳ dường như nhận ra hắn không bình thường. Tuy beta không cảm nhận được tin tức tố nhưng nhìn biểu hiện cũng đoán được chút. Bao nhiêu năm qua, Omega muốn leo lên giường Khải Hoàn nhiều vô kể, cậu sớm nhìn ra rồi.

   Phụng Kỳ nhanh chóng mua thuốc ức chế. Không phải vì cậu tốt bụng. Chỉ là cậu sợ Khải Hoàn bị thu hút tin tức tố của đối phương. Nếu vì vậy mà cả hai phát sinh quan hệ và có bước tiến mới trong tình cảm, cậu sẽ phát điên mất!

   Gia Bắc nằm trên sàn nhà, không biết trời trăng gì. Hắn mê man, theo bản năng gửi tin nhắn cầu cứu Khải Hoàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngay lập tức cảnh giác. Nếu là Khải Hoàn thì tốt, nhưng nếu là người khác... Rất nhiều Alpha nhân lúc Omega động dục làm chuyện khốn nạn.

   Gia Bắc lờ mờ nhìn bóng người trước mắt. Không phải là Khải Hoàn lại còn muốn đụng vào người mình, hắn dùng hết sức đẩy ngã đối phương.

   Phụng Kỳ vốn muốn tiêm thuốc ức chế cho hắn, ai ngờ lại bị xô ngã đập đầu vào bàn. Cậu đau đến mức hít hà, trong lòng điên cuồng chửi bới Gia Bắc. Chợt cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, người mà đáng lẽ không nên ở đây.

   "Cậu có sao không? Ra ngoài đi, chỗ này để tôi lo."

   "Chủ tịch... Em không sao ạ." Phụng Kỳ cắn răng. "Em để thuốc đây nhé. Chủ tịch cẩn thận ạ."

   Khải Hoàn nhìn tình hình cũng đoán được chuyện gì. Anh tiến lên đỡ Gia Bắc. Tin tức tố của Omega làm máu trong người anh sôi trào. Bản năng kêu gào, thúc giục anh thân thiết hơn với Omega trước mắt. Thế nhưng lý trí của anh kiên định mà kìm hãm những cảm xúc đó.

   Gia Bắc nghe ra giọng nói của anh, cắn lưỡi một cái để thông qua đau đớn tỉnh táo hơn chút. Hắn nhận ra bản thân vừa làm gì, vội vàng bắt lấy tay anh nói:

   "Anh ơi... Vừa rồi em không cố ý xô cậu ta đâu... Em không có..."

   "Em không phải người bạo lực... Em đã thay đổi rồi..."

   "Anh ơi đừng ghét em..."

   Khải Hoàn giữ chặt hắn lại để hắn không cựa quậy lung tung. Anh cắn răng tiêm thuốc ức chế cho hắn. Xong xuôi, Gia Bắc vẫn túm chặt lấy anh. Khải Hoàn đấu tranh với bản năng, không biết chịu đựng được đến khi nào. Anh phun thuốc khử tin tức tố khắp nơi, một tay đỡ lấy Gia Bắc. Anh đưa hắn nằm lên sô pha, chờ hắn lấy lại tinh thần.

   Gia Bắc nhận ra anh không đi, bình tĩnh hơn chút nhưng không chịu buông tay. Hắn rụt rè nói:

   "Em xin lỗi. Lần này em không cố ý đâu. Em thực sự không biết mình sẽ đến kì động dục lúc này..."

   "Em cũng không cố ý xô Phụng Kỳ đâu. Em không thấy rõ đó là ai, em chỉ theo bản năng muốn bảo vệ mình thôi."

   "Em đến đây để nhận sai. Anh ơi, em biết lỗi của em rồi. Em không dám nữa..."

   Khải Hoàn chờ hắn nói xong mới lên tiếng:

  "Gia Bắc, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."

   Gia Bắc còn định nói gì nữa nhưng nghe thế liền im lặng như mất tiếng. Hắn ú ớ, sợ hãi ngồi dậy. Ánh mắt hắn van xin khẩn cầu nhìn anh, tựa như đang nói xin anh hãy xem xét lại phán quyết của mình. Hắn lắc đầu nói:

   "Em... Em thực sự biết lỗi rồi mà. Anh đừng giận nữa. Em có thể làm bất cứ cái gì để anh tha thứ mà. Khải Hoàn, anh... Anh định bỏ rơi em đúng không?"

   "Em biết em không tốt, em biết em đã làm sai rất nhiều. Nhưng anh ơi, em chỉ cầu xin một cơ hội thôi mà?"

   Khải Hoàn giữ vai Gia Bắc lại. Anh nghiêm túc nhìn hắn nói:

   "Gia Bắc! Bình tĩnh! Tạm thời không gặp nhau nữa không phải vì tôi đang giận, mà vì nó tốt cho chúng ta. Chúng ta đang cần không gian riêng để ngẫm lại mọi thứ."

   Gia Bắc sững sờ, sợ rằng đây chỉ là cái cớ nhưng không dám phản bác. Anh cũng biết hắn không nghe vào đầu được bao nhiêu, thở dài nói:

   "Em không nhận ra à? Em đã thay đổi rất nhiều. Gia Bắc kiêu ngạo tự tin lúc trước đâu rồi? Hiện giờ, em đang làm gì đây? Trước khi mọi thứ tệ hơn, chúng ta nên biết dừng lại."

   "Khi cái cây bị sâu bệnh, cái ta bỏ đi là cành lá hỏng chứ không phải vứt bỏ cả cái cây. Khi mối quan hệ gặp trục trặc, nếu không muốn kết thúc thì ta phải biết vấn đề ở đâu mà loại bỏ nó. Em định để sâu bệnh tồn tại giữa chúng ta rồi để mối quan hệ dần lụi tàn sao?"

   "Em không..." Gia Bắc sợ hãi nói.

   "Gia Bắc, tôi muốn bản thân là lý do để em tốt lên chứ không phải là tệ đi."

   Khải Hoàn nghiêm túc nhìn hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trực diện không trốn tránh. Hôm nay họ cần nói rõ mọi thứ với nhau.

    "Vậy anh sẽ cho em cơ hội đúng không? Khi em đã trở thành phiên bản tốt hơn?" Hắn nắm tay anh hỏi.

   "Là cơ hội cho chúng ta." Anh đáp. "Gia Bắc, chúng ta cùng học cách yêu bản thân và yêu đối phương nhé?"

   Gia Bắc gật đầu, hạnh phúc cười. Thật tốt, anh chịu cho hắn một lời hứa hẹn.

   Khải Hoàn nhìn hắn lên xe rời đi, cười khẽ. Thực ra, hai tuần trước anh có gặp lại mối tình đầu năm xưa.

  Phải, là mối tình đầu hàng thật 100%.

   Vốn dĩ Khải Hoàn ra nước ngoài công tác. Không nghĩ tới, đối tác lại là một người có khuôn mặt quen thuộc. Nếu không phải vì đối phương giới thiệu tên cùng giọng nói lạ lẫm, anh còn tưởng đó là Gia Bắc.

   Đối phương nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười nói:

   "Xin chào, em là Morris Kha."

   Khải Hoàn hoàn hồn, cả hai cùng nhau bàn bạc rồi chốt hợp đồng. Morris Kha cười, nhìn anh nói:

   "Dạo này có khỏe không? Siêu anh hùng?

   Cậu nói xong rồi cười khúc khích, dường như thấy mắc cười vì biệt danh mình tự đặt. Khải Hoàn giật mình, không nghĩ tới người mình luôn tìm lại ngồi trước mặt, thậm chí còn nhớ mình.

   "Em là..."

   "Thỏ ạ." Cậu cười.

   "Anh không ngờ em còn nhớ đến anh." Anh cười xòa nói.

   "Anh là một kí ức đẹp của em. À, còn đặc biệt nữa." Cậu cười nói. "Em từng muốn tìm anh nhưng sau đó gia đình em ra nước ngoài định cư."

   "Bảo sao... Cuộc sống của em thế nào?"

   Khải Hoàn cười, dù hỏi vậy nhưng nhìn cũng nhận ra được mọi thứ rất tốt. Khi gặp được cậu, thế mà anh lại không kích động như tưởng tượng mà bình tĩnh lạ kì. Morris Kha giơ tay, nháy mắt nói:

   "Mọi thứ tốt lắm. Em sắp đính hôn rồi này. Đối phương là do bên mai mối giới thiệu nhưng anh ấy tốt lắm. Em cũng có thiện cảm với anh ấy."

   "Chúc mừng em." Anh nói. "Thấy em vui vẻ hạnh phúc vậy là tốt rồi."

   "Dạ em cảm ơn. Haha, sau này em sẽ dạy dỗ con em thật tốt, nó cũng sẽ dũng cảm và trở thành siêu anh hùng nhỏ." Cậu nháy mắt nói.

   Khải Hoàn gật đầu, không tỏ ý kiến. Hai người tạm biệt, không lưu lại phương thức liên lạc, anh cũng giao dự án cho người khác.

   Cậu nói đúng, bọn họ là kí ức đẹp về nhau. Và cũng chỉ thế thôi.

   Gặp được nguồn sáng của mình, thấy người đó hạnh phúc vui vẻ, chấp niệm cũ cũng buông bỏ được. Khải Hoàn nhận ra, đã đến lúc bản thân từ bỏ tìm kiếm và theo đuổi ánh sáng trong quá khứ mà bắt đầu một hành trình mới.

   Anh sẽ nhìn người khác, và, yêu người khác.

   Hai tháng sau, Khải Hoàn gặp một người trên đường. Gia Bắc đứng dưới tán cây sấu, thấy anh liền nở một nụ cười tươi sáng:

   "Lâu rồi không gặp, em có thể mời anh ăn tối không?"

  Khải Hoàn nhướng mày, cười nói:

  "Rất sẵn lòng."

 
   ============================================================
   Tớ chẳng biết bản thân viết gì mà lắm thế. Ban đầu tớ nghĩ mấy câu chuyện trong này ngắn ngắn như câu chuyện đầu thôi nhưng ai có dè đâu. Tớ muốn tung đúng ngày Valentine nên đã cố gắng lắm đó (*꒦ິ꒳꒦ີ)

   Thời gian tới tớ rất bận nhưng vẫn sẽ cố gắng gõ chữ cho các cậu coi. Hê hê, tiện khoe thành viên mới tớ vừa tậu được nè. Tớ đã rất cố gắng để có thể rước bạn này đó!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net