Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Chàng đánh cá (1)

conglaconcungcuatui

    CP: Ngư dân đánh cá Vincent (thật thà, chăm chỉ lại dịu dàng công) và người cá Talia (bề ngoài quyến rũ mê hoặc bên trong cố chấp thụ)

   Thôi được rồi, tớ xin khai luôn là tớ đột nhiên nghĩ ra câu chuyện này khi nhớ đến truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Nghe hơi kỳ cục nhưng tớ chỉ lấy ý tưởng thôi (*꒦ິ꒳꒦ີ) và mọi người hãy đọc truyện với thái độ cởi mở và thoải mái nhất nhé!

    Công chưa kết hôn nha, tớ không thích cho bất kì con trai hay con dâu của tớ làm kẻ thứ ba đâu ấy.
===============================================
    Vincent nghĩ, hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để ra ngoài đánh bắt. Anh chuẩn bị dụng cụ, leo lên con thuyền quen thuộc. Ánh nắng mặt trời cùng hương vị mặn từ biển cả khiến anh cảm thấy khoan khoái. Khác với những thanh niên bỏ quê tới nơi khác kiếm sống, anh vẫn lựa chọn ở lại đây. Vincent sinh ra ở vùng biển quanh năm sóng vỗ rì rào, anh yêu nơi này, yêu tất cả những gì mà đại dương mang đến.

    "Chào buổi sáng Vincent."

    Những ngư dân khác thấy anh liền thân thiện chào hỏi. Anh cũng lễ phép đáp lại. Ở đây mọi người đều yêu thích chàng trai trẻ khỏe ngoan ngoãn này. Đặc biệt là nữ giới, đơn giản vì Vincent quá mức đẹp. Anh cao một mét chín, cơ thể cao lớn lại rắn rỏi. Có thể hình dung ra sau lớp áo kia là những đường cong cơ bắp gợi cảm đến nhường nào. Làn da vì phơi nắng mà có màu mật ong càng tăng thêm vẻ hoang dã nam tính. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt xanh thẳm như được đại dương nhuộm lấy. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng lúc nào cũng cười ôn hòa. Hiển nhiên từ ngoại hình lẫn tính cách, Vincent đều là một người tình hoàn mỹ.

   Anh cười ngượng ngùng, từ chối lời mời đi chơi của vài cô gái. Anh rất bận rộn nên không có thời gian cùng các cô gái ra ngoài dạo chơi. Vincent cũng không hiểu các cô gái, lúng túng khi giao tiếp và tiếp xúc với họ nên anh thường tránh đi. Những người đàn ông thường trêu anh là "ngốc nghếch", "có phúc cũng không biết hưởng" hay đại loại vậy. Lúc ấy Vincent chỉ cười cho qua.

   Anh căng buồm ra khơi, gió biển nhanh chóng đưa anh ra ngoài đại dương. Có vẻ như hôm nay nữ thần may mắn không ban phúc cho anh, Vincent chẳng thu hoạch được gì mấy. Anh không nản chí, biết rằng cá lúc đầy lúc vơi trong lưới là chuyện thường. Cái nóng làm mồ hôi chảy trên khuôn mặt cương nghị, rơi xuống áo.

   "Xem ra hôm nay không thu được gì." Vincent cười, tự lẩm bẩm.

   Hải âu chao liệng trên bầu trời, chúng cũng đang kiếm ăn. Nhìn những con chim tự do sải cánh, anh lắc đầu, thầm nghĩ đến chúng còn có thu hoạch, chẳng lẽ bản thân lại không bằng?

   Vincent kéo lưới, vốn đã chuẩn bị tâm thái sẽ không thu được gì nhưng không ngờ trong lưới lại nặng bất thường. Ngay lập tức, tinh thần được lên dây cót. Vincent dùng sức kéo tấm lưới lên, đôi tay vì dùng lực mà nổi gân xanh. Anh có thể thấy thấp thoáng trong làn nước một màu vàng lấp lánh.

   Cá vàng lớn như vậy, anh chưa thấy bao giờ. Vincent càng quyết tâm kéo nó lên, trong lòng lại nảy lên cảm giác không nỡ bán nó đi. Tấm lưới được kéo lên, sinh vật cuối cùng cũng bị lôi lên khỏi mặt nước. Bất ngờ là, thế mà lại là một con người. Vincent kinh hoảng, anh bắt được một người cá!

   Tại vùng biển này có lưu truyền một truyền thuyết, ở dưới đáy biển sâu có những người cá sinh sống. Là sinh vật nửa người nửa cá, có nhan sắc mỹ lệ mê hoặc lòng người. Không chỉ thế, trời phú cho giọng hát hay nhất thế gian, là âm thanh tuyệt vời không loài người nào có được. Nước mắt của người cá có thể hóa thành ngọc trai, có thể nói sở hữu được một người cá là sẽ có được sự giàu sang nhàn nhã. Mà trong số đó, tương truyền người cá mang trên mình đuôi vàng còn có năng lực biến mọi điều ước thành sự thật.

   Vincent vốn chỉ xem nó như những câu chuyện truyền thuyết không có thực, thế nhưng hôm nay thứ sinh vật diệu kì kia lại bị anh bắt được, nằm trên khoang thuyền của anh.

   Truyền thuyết nói đúng, người cá quả thực rất đẹp. Nửa người trên nhỏ nhắn tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, làn da trắng yếu ớt. Mái tóc của người cá vàng óng tựa nắng sớm, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt càng khó mà miêu tả, ít nhất với Vincent thì đây là người đẹp nhất mà anh từng được thấy. Có điều người cá lúc này đang bị vây giữ nên rất khó chịu, trong miệng kêu lên vài tiếng không rõ. Cơ thể không ngừng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được.

   Vincent sực tỉnh, vội vàng tháo tấm lưới ra. Mất đi cảm giác trói buộc, người cá có vẻ thoải mái hơn chút, tuy nhiên vẫn hơi sợ hãi. Talia cảnh giác nhìn con người trước mắt, tuy nhiên vì trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác tò mò mà ở lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loài người ở khoảng cách gần như thế này.

    Vincent ngồi xổm xuống, khó có thể mở miệng. Anh không rõ người cá có thể hiểu được lời anh nói hay không. Khi anh nhìn thấy trên làn da của người cá xuất hiện những vết lằn đỏ vì khi nãy bị kéo lên, cảm xúc áy náy trào dâng. Vincent buồn bã nói:

   "Xin... Xin lỗi, tôi làm đau cậu rồi."

   "Không sao."

   Người cá bất ngờ đáp, tuy vừa rồi rất hoảng sợ nhưng nhìn con người trước mắt có thái độ hiền lành liền dịu lại. Vincent ngẩn ngơ vì giọng nói của hắn, rất hay, hay hơn cả tiếng hót lảnh lót của con chim quý nhà địa chủ. Dù cho đối phương từng khoe khoang đây là loài có giọng ca hay nhất trên đời thì cũng chẳng sánh kịp một phần với giọng nói vừa rồi.

   Talia tò mò nhìn anh, giống như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Những người cá già thường cảnh báo hắn rằng loài người rất nguy hiểm, mang theo lòng dạ độc ác cùng sự tham lam xấu xí. Nếu bị bắt, loài người sẽ mang đến đau đớn cùng khổ sở, chỉ để thu lấy nước mắt của họ. Talia thầm nghĩ, nếu loài người này mà định làm hại hắn thì hắn sẽ dùng đuôi quật ngã xuống biển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net