Truyen30h.Net

Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa

Chàng đánh cá (2)

conglaconcungcuatui

    Vincent không hề hay biết suy nghĩ của Talia. Anh không cảm thấy vui mừng hay may mắn khi bắt được người cá, đặc biệt còn mang sức mạnh kì diệu có thể biến mọi điều ước thành hiện thực. Lương tâm của anh không cho phép anh rao bán "người", dù chỉ là một nửa. Vincent khom lưng ôm lấy Talia, lấy tư thế bế công chúa bước về phía mạn thuyền rồi nhẹ nhàng thả hắn về đại dương.

   Hiển nhiên, Talia không nghĩ rằng mình sẽ được thả đi. Hắn không rời đi mà nhìn chằm chằm vào anh, khó hiểu hỏi:

   "Tại sao anh lại thả tôi đi? Anh không biết tôi có khả năng hoàn thành mọi nguyện vọng sao?" Hắn chỉ vào mắt của mình, nói. "Nơi này còn có thể hóa trân châu nữa đó."

   Sở dĩ Talia có thể nói ra những lời này vì bản thân hắn mang sức mạnh to lớn mà Thần ban tặng. Một con người nhỏ bé không làm hắn sợ, chỉ cần vài câu hát cũng đủ làm loài người mất ý thức mà trầm mình xuống biển rồi. Có điều, hắn vẫn vì tò mò mà muốn thử mê hoặc con người trước mắt.

   "Tôi biết chứ." Vincent đáp. "Từ nhỏ tôi đã nghe ông bà kể rồi."

   "Vậy mà anh vẫn thả tôi?" Người cá kinh ngạc nói, bơi vòng vòng quanh con thuyền nhỏ của anh.

   "Tôi không muốn làm người khác khóc." Anh lắc đầu nói. "Tôi không muốn có được sự giàu sang nhờ sự đau khổ của người khác. Còn về điều ước, tôi chẳng biết ước gì cả. Thôi thì bỏ qua vậy đi."

   Talia há hốc miệng, không nghĩ tới lại có người tốt bụng thật thà như vậy, khác hẳn với những gì mà hắn được nghe. Hắn dựa vào mạn thuyền, nghiêng đầu nhìn anh. Vincent cũng đang cúi đầu nhìn hắn, tựa hồ khó hiểu vì sao hắn còn chưa rời đi. Đôi mắt của anh rất sáng, có lẽ vì luôn sống ngay thẳng nên nó mới sáng trong và rực rỡ như vậy. Bất giác người cá cảm thấy chói mắt, thầm nghĩ cặp mắt này còn sáng hơn Mặt Trời nữa.

   Talia bật cười khanh khách, vươn tay chạm vào quần áo của Vincent. Cảm giác mới lạ khi chạm vào vải vóc làm hắn không muốn buông tay, dù cho chỉ là vải thô mà thôi. Vincent lúng túng muốn lùi lại, thế nhưng cuối cùng vẫn ngồi im. Bị một mỹ nhân nhìn chằm chằm, còn đụng chạm làm anh không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào.

   Talia cảm thấy rất thú vị, hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh nói:

   "Tôi là Talia, tôi thấy anh rất thú vị. Chúng ta có thể làm bạn không?"

   "Có thể. Tôi là Vincent." Anh đáp, có chút không rõ vì cái gì người cá lại muốn làm bạn với mình. Tuy nhiên vì không biết nói lời từ chối nên trước khi kịp suy nghĩ anh đã đồng ý rồi.

   "Vincent, anh là con người đẹp nhất mà tôi từng thấy đó. Cũng hẳn là người tốt bụng nhất nữa."

   Talia dùng lực nhảy lên, ngồi trên mạn thuyền, chỉ có nửa cái đuôi là ở trong nước.  Vincent cũng theo đó mà ngồi xuống, nói:

   "Ồ, trước kia cậu gặp rất nhiều người sao?" Nếu vậy thì phải có náo động lớn lắm chứ nhỉ?

   "Không hẳn là gặp. Tôi chỉ có từ xa nhìn thôi." Talia vén lọn tóc dài ra sau tai, hành động đơn giản lại mang theo vẻ quyến rũ trời sinh.

   Vincent thoáng thở phào một hơi, sau đó dặn dò người cá phải cảnh giác hơn, không được để người khác nhìn thấy. Nếu người khác có ý đồ xấu, Talia sẽ gặp nguy hiểm.

   Hắn nhìn bộ dạng nghiêm trọng của anh, bật cười thích thú. Vincent không rõ vì sao hắn lại cười, khó tránh khỏi buồn bực mà nói:

   "Talia, tôi nghiêm túc đó!"

   "Xin lỗi mà. Tôi nhớ rồi, ngoài anh ra, tôi sẽ không để ai nhìn thấy đâu."

   Vincent gật đầu, tạm coi như yên tâm. Sau đó Talia quấn lấy bắt anh kể những chuyện ở trên đất liền. Anh cũng rất kiên nhẫn mà nói ra những chuyện vụn vặt hằng ngày. Tuy nó chỉ là những câu chuyện nhỏ bình dị nhưng Talia nghe đến là hăng say. Đến chiều tà, hoàng hôn buông xuống Vincent mới phát hiện ra đã trễ như vậy rồi. Đã đến lúc phải về nhà.

   Talia lưu luyến không muốn rời. Hắn nhìn anh thu lại lưới, buồn bực mà nghĩ giá như anh có thể lưu lại đây nói chuyện với hắn. Vincent vẫy tay chào tạm biệt, tuy hôm nay không thu được gì nhưng lại có thêm người bạn mới khiến anh rất vui vẻ. Talia nhảy xuống nước nói:

   "Ngày mai lại gặp nhau nhé Vincent."

   "Được, ngày mai nếu có thể gặp lại cậu thì tôi sẽ cho cậu thử nước dừa nhà tôi trồng. Rất ngọt đó." Vincent phất tay nói. Tuy nói vậy nhưng anh cảm thấy khả năng bọn họ gặp nhau không quá lớn. Dẫu sao biển khơi mênh mông như vậy, sao có thể muốn gặp là gặp.

   Talia vốn không có hứng thú. Nước đối với cá không có gì mới mẻ, tuy nhiên nghe anh nói lại không nhịn được mà chờ mong. Hắn chờ mong "ngọt" mà anh nói nghĩa là gì.

   Còn vấn đề có gặp được hay không thì đối với Talia mà nói rất dễ dàng. Đại dương là nhà của hắn, chẳng lẽ chủ nhà lại không biết "khách" ở đâu trong nhà mình?

   Vincent trở về nhà, thân thiện chào hỏi người dân. Anh ở trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, chỉ có một mình anh ở mà thôi. Vincent tự làm một bữa tối đơn giản, vừa ăn vừa nghĩ tới người cá hôm nay, cảm thấy rất thần kỳ.

   Hóa ra truyền thuyết là có thật, hơn nữa anh phải may mắn thế nào mới có thể gặp được đây? Có lẽ cả đời anh cũng không quên được người bạn đặc biệt này mất.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net