Truyen30h.Net

[TayNew OffGun] Vì trái tim tự nguyện 1: Tình bạn - tình yêu, ích kỉ - cố chấp.

Chúng ta cho nhau một cơ hội được không?

ttbn0710

HatYai đón Tay vào lúc chiều tà, khi mặt trời đã dần lặng đi chỉ cón ánh hoàng hôn. Anh đã cố hoàn thành các cảnh quay nhanh nhất có thể ngay khi đạo diễn hô cắt ở cảnh quay cuối cùng,  Tay đã vội vã cuối chào mọi người trong đoàn rồi chạy vụt ra sân bay, cũng may chuyến bay đến HatYai mà anh tự mình suy đoán thời gian để đặt vé vừa kịp lúc và may hơn đó là BangKok cách HatYai chỉ hơn một tiếng rưỡi đi máy bay nếu không Tay nghĩ mình sẽ bức chết mất.

Bắt đầu từ tối hôm qua Tay đã cố gắng liên lạc với New nhưng đều nhận là giọng nói khiến con người ra khó chịu nhất khi gọi cho ai đó chính là 'thuê bao quý khách.......' từ tổng đài.

Lúc đầu Tay còn tưởng điện thoại cậu hết pin hay gì nhưng khi hỏi những người khác bọn họ vẫn gọi được cho New thì anh biết chắc. New Thitipoom vậy mà chặn số điện thoại của anh rồi, ngay cả mạng xã hội New cũng không hoạt động nên dù anh có cố làm gì thì nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh.

New Thitipoom thật sự đã định kết thúc tất cả với anh sao?

Con người đó sao lại có thể nói không gặp sau khi rời khỏi BangKok liền có thể chặn số điện thoại của anh chứ.

New Thitipoom thật sự em sao lại có thể dễ dàng như thế.

Phải tìm con người đó và nhất định phải đòi từ cậu ta một lời giải thích. Nhất định.

Tay có từng đến nhà New vài lần khi có lịch làm việc ở HatYai và cả những lần tới nhà New cùng vài người bạn khi cả đám đi du lịch HatYai, trong ấn tượng của Tay ngôi nhà không phải to tướng nhưng rất đẹp từ bên trong ra bên ngoài còn có một sân vườn to và xích đu nữa.

Lần theo từng đặc điểm mà mình có thể nhớ lúc tìm được thì hình ảnh đầu tiên mà anh thấy chính là New đang chơi cùng một chú mèo con nhỏ.

Không biết là do hình ảng đó đẹp hay là do New ở trong ánh hoàng hôn quá đỗi rực rỡ, thật sự khiến Tay có chút không nghĩ thông.

Tay bất giác đưa điện thoại lên muốn lưu giữ lại khoảng khắc này, khi tiếng tách vừa vang lên cũng là lúc New nhìn về phía Tay, chẳng ai nói với ai câu gì chỉ nhìn nhau như vậy một lúc.

New sau cuộc gọi của Off dù biết được Tay sẽ tới nhưng khi nhìn Tay thật sự ở trước mặt mình vẫn khiến trái tim cậu khẽ rung, ánh mắt không khống chế mà dán chặt vào người ngoài cửa.

Mãi cho tới khi Tay chậm rãi vẫy tay với người đang nhìn mình. New mới phản ứng lại mà đi mở cửa.

"Tay, sao anh lại tới đây?"

"Không mời anh vào nhà trước sao?"

Khi cả hai đều an ổn sofa. Cũng là lúc Tay vừa uống ngụm nước được New lấy ra lại thao thao bất tuyệt về những gì mình đã trãi qua từ sáng để tới được chỗ này

New ngồi nghe Tay kể xong thì liền bật cười.

Nhưng cậu vẫn muốn biết nhất là vì sao anh lại cất công tới tận HatYai để tìm cậu.

"Vậy anh tìm em làm gì?"

"Muốn em cho anh biết một chuyên?"

New đưa mắt khó hiểu nhìn Tay.

"Chuyện gì mới được."

"Người em thích anh muốn biết. Thật ra là cũng nghe vài người nói rồi nhưng anh muốn nghe chính em nói."

Ánh mắt cậu hiện lên nhiều tia bất ngờ và khó nói nên lời, anh ấy biết rồi sao?

Chuyện cậu thích anh ấy.

Hóa ra cuộc gọi của Off lúc sáng cũng là muốn nói với cậu điều này.

Nhưng dù biết thì đã sao, Tay Tawan vốn dĩ đâu còn yêu cậu vậy giữa cậu và anh thì có gì để nói chứ.

"Anh hình như đã biết rõ rồi còn muốn hỏi em làm gì?"

Tay ngấp một ngụm nước rồi bình tĩnh trả lời.

"Anh vẫn muốn nghe chính lời em nói, New."

New hít một hơi thật bàn tay xiết chặt hơn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người mình yêu, cười như không cười mang theo chút dáng vẻ chua xót.

"Em nói ra thì có ích lợi gì chứ? Anh sẽ yêu em một lần nữa hay sao? Hay anh sẽ nói xin lỗi.

Cổ họng New nghẹn đi, giọng nói cũng trở nên khàn.

"Tay, anh có còn hận em không?"

Tay đối với câu hỏi này thật sự đã đánh mất một chút bình tĩnh còn xót lại của mình. Ngày đó Tay nói tha thứ nhưng những vết thương ấy thật sự quá nhiều như dây rễ cắm sâu vào tim.

Còn hận không? Còn.

Tay nhìn cậu, anh cũng chẳng giấu nỗi sự đau đớn trong lồng ngực mình.

"Hận em nhưng anh vẫn hận bản thân mình hơn. Hận vì chưa khoảng khắc nào thật sự hết yêu em, anh lừa mình dối người nhưng vẫn không lừa được trái tim mình yêu ai. Khoảng khắc anh chạy tới đây à không lúc Rita nói với anh về bức ảnh anh thật sự đã muốn hỏi em cho ra lẽ....."

Tay chực trào nước mắt, giọng nói anh cũng lớn dần theo từng câu chữ.

Cho tới khi giọng nới cổ họng nghẹn lại không phát ra tiếng được nữa, anh quay mặt đi lau nước mắt mình sau đó lại nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương kia của New mà nhẹ giọng nói.

"New Thitipoom, chúng ta cho nhau cơ hội được không?"

New không thể phản bác cũng không biết nên nói thế nào. Cậu nhìn thấy anh khóc, cậu đau lòng, cậu muốn ôm lấy anh, muốn lau đi nước mắt cho anh.

Nhưng cậu không xứng đáng ở bên cạnh Tay sao.

Thời gian nhìn Tay bên Rita, New đã biết cậu mãi mãi không thể mang cho anh sự hạnh phúc.

"Tay, tìm người khác tốt hơn em để yêu được không. Người đó chắc chắn sẽ yêu anh hơn cách em yêu anh."

New vươn tay lau đi những giọt nước mắt lắng đọng trên khuôn mặt Tay.

Cậu cười với anh, đồng thời cũng rơi nước mắt.

Người tốt hơn sao? Đâu phải Tay chưa từng tìm.

"Nhưng anh đã chẳng còn có thể yêu ai nữa."

New Thitipoom từ bao giờ đã trở thành duy nhất như một thói quen của trái tim yêu người này mãi mãi không dứt được. Dù cho có cố thay đổi như thế nào cũng sẽ tìm về thói quen cũ.

Tay không thể, New lại càng không.

Chấp niệm của cậu có thể là tình bạn  nhưng cao hơn cả nó lại chính là tình yêu với Tay.

"Em liệu có xứng không?"

New từng cho rằng tình yêu thì làm sao có xứng hay không xứng, nhưng nhìn cách Rita chăm sóc  Tay làm cậu hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ này.

Người ở bên và nhận lấy như cậu thì lấy gì xứng đáng ở bên anh chứ.

"Chỉ riêng việc anh yêu em là em đã xứng đáng ở bên anh rồi, Hỉn."

Xứng sao? Từ sao giờ người ta yêu nhau lại dùng từ xứng hay không xứng để định đoạt một cuộc tình. Vả lại ngoài anh ra thì ai có thể nói từ xứng hay không xứng chứ, đây là tình yêu của anh mà.

New ngước lên nhìn Tay đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cậu đã không rơi một cách lặng lẽ nữa.

Cậu khóc vỡ ra cũng gần như trút bỏ mọi thứ trong lòng chất chứa bấy lâu nay.

Tay mỉm cười dù cho nước mắt anh vẫn rơi.

Tay ôm chầm lấy New đang nức nở. Lần đầu tiên New khóc khiến anh hạnh phúc như vậy.

Hóa ra hạnh phúc đầu tiên trong tình yêu đó chính là người mình yêu cũng yêu mình.

Tay vỗ vỗ lưng New lại vừa nói.

"Vậy chúng ta có thể bên nhau rồi chứ, Hỉn của anh."

New ngẩng đầu vươn tay kéo anh vào một nụ hôn, ban đầu còn chậm rãi nhẹ nhàng dần dần trở nên vội vàng, điên cuồng hơn.

Như củi khô gặp hạn, từng chút một bén lên ngọn lửa lớn. Bọn họ đã đã dùng trái tim mình để nói lên lời yêu với đối phương lâu như vậy nhưng lần này mới thật sự là thể hiện cho đối phương thấy mình yêu họ bao nhiêu, cần họ thể nào.

New Thitipoom, anh yêu em. Yêu nhiều tới mức dù hận em bao nhiêu anh vẫn luôn lén lút để ý em, quan tâm em.

Tay Tawan, đời này là em nợ anh. Nợ khoảng thời gian trước vì em mà đau khổ, cảm ơn anh vì cho em một cơ hội nữa để có thể bên anh. Em yêu anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự có mặt của Tay trong nhà New đêm hôm ấy nói không gia đình New không bất ngờ thì chính là nói dối. Nhưng với họ chuyện con trai dẫn bạn về nhà qua đêm không có gì lạ huống hồ Tay cũng không phải lần đầu tiên tới nhà, mọi người tuy bất ngờ nhưng vẫn chào đón Tay dù sao đây cũng là bạn của con trai bọn họ.

Nhưng là bạn chứ không phải bạn trai của con trai bọn họ.

Lúc New thừa nhận với gia đỉnh mình chuyện của hai người bọn họ, không khí vốn đang vui  bỗng trùng xuống một cách nhanh chóng và đầy ngượng ngùng.

New biết có thể sẽ khó xử nhưng cậu không muốn giấu, chuyện hai người yêu nhau thì có gì để giấu chứ. Huống hòi cả gia đình cậu và Tay đều đang ở đây.

Tay cũng không ngờ New sẽ thừa nhận ngay sau khi cả hai xác nhận qua hệ khi còn chưa đầy mười tiếng đồng hồ. Nhưng phải thừa nhận trong lòng thật sự rất vui anh không biết sắp tới sẽ có chuyện gì nhưng anh biết người này đang muốn cho anh một danh phận khác hơn cả một chữ bạn với gia đình mình.

Cả gia đình cậu và Tay đã ngồi tại phòng khách trong không gian dù ngập tràn ánh đèn nhưng không khí lại đáng sợ tới rợn người.

Không khí này chỉ kết thúc khi Tay vì uống nước cho đỡ căng thẳng mà không biết là vô tình hay cố ý làm rơi cái ly phá tan không gian rợn người xung quanh bọn họ.

Ba New đứng phắt dậy.

"Này cậu, ra ngoài nói chuyện."

Cho tới khi Tay trong bộ dạng chậm rãi đi theo sau ba của New với bộ dạng cứ như nàng dâu về ra mắt khuất bóng sau cánh cửa cả nhà New mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên nhìn New muốn cậu nói gì đó.

New biết dù cậu có ra sao gia đình vẫn luôn ủng hộ mọi việc cậu làm, chỉ cần làm đúng đều nhận được ủng hộ.

Và yêu Tay chưa bao giờ là sai.

Cho tới khi Tay trở vào trên mặt của ba cậu và Tay đều rạng rỡ đến lạ. Không còn khuôn mặt khó chịu của ba hay vẻ khúm núm của Tay nữa.

Tay Tawan đúng là thánh ngoại giao mà, không trật đi đâu được.

Tay ở lại cùng gia đình New hết đêm hôm ấy sáng mai anh phải trở về BangKok sớm để tiếp tục lịch trình quay phim và dự sự kiện của mình

Lúc tiễn nhau ở sân bây Tay còn quyến luyến ôm lấy New thật lâu thật lâu.

"Sẽ nhớ em lắm. Hay về BangKok với anh đi."

New cười vỗ nhẹ lưng của Tay.

Người ta yêu nhau thì tối bên ngày cạnh còn Tay và New yêu nhau thì chưa tới 24 giờ làm người yêu đã phải yêu xa rồi.

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm. Anh biết dự định sắp tới của em mà."

Tối hôm qua cả hai đã nói với nhau rất nhiều thứ, chuyện cũ có, chuyện mới có và còn có cả chuyện của Rita nữa. New vốn biết cô gái đó mạnh mẽ nhưng để buông tay người mình yêu thì thật không dễ dàng.

Cậu có lỗi và cũng rất biết ơn Rita.

"Gọi điện nghe máy, nhắn tin trả lời và không được để ý ai đâu đó."

New cười gật đầu, Tay đã nói cái này từ tối qua tới giờ rồi.

"Biết biết, nhanh kẻo trễ giờ."

Tay ôm chặt cậu thêm một hơi rồi luyến tuyến quay đi.

"Đúng rồi Tay hôm qua ba em nói gì với anh vậy?"

Hỏi cả đêm mà Tay Tawan vẫn im thin thít không hé nữa lời.

Cả ba cậu cũng vậy.

Tay đưa ngón tay trỏ lên giữ môi, lắc đầu ý bảo bí mật.

Cũng không phải bí mật chỉ là chưa phải lúc để nói.



"Chúng ta đi một đường lớn, chạy thế nào cũng đi về phía nhau. Coi như có duyên có phận nếu đã trùng phùng thì hy vọng một kiếp người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net