Truyen30h.Net

[TayNew OffGun] Vì trái tim tự nguyện 1: Tình bạn - tình yêu, ích kỉ - cố chấp.

Sẽ không sao nữa đâu

ttbn0710

Lúc New về tới nhà mình ở HatYai đã là 9h tối, ánh đèn vàng ấm ở hiên nhà hay nụ cười của ba mẹ còn có gia đình anh trai cậu. Họ đều ở đây đón đứa con trai, em trai trở về nơi thật sự thuộc về cậu. Không cần phải bon chen giành giật nơi này từ khi sinh ra đã là nơi New thuộc về.

Nhà vẫn luôn cho New cảm giác an toàn nhất, cái ôm của ba mẹ vẫn luôn ấm áp nhất, những lời chọc ghẹo của anh trai vẫn luôn thân thuộc nhất. Còn có cả tiếng gọi 'chú' của đứa cháu không mấy thân thiết vì ít về nhà của cậu và có cả nụ cười của người cậu gọi là chị dâu.

Tất cả đều mang đến cảm giác mà lâu rồi cậu mới có.

Đã bao lâu rồi New không cần phải lo nghĩ về ngày mai, có thể ngủ tới mấy giờ tùy thích mà không cần phải sợ không kịp lịch trình hay vất vả tìm chỗ ngủ nơi phim trường.

Đêm đến sẽ không còn là những suy tư chiếm lấy giấc ngủ nữa. New của hiện tại đã chẳng còn điều gì phải bận tâm nữa rồi.

Thứ cần chấp nhận, cần buông bỏ cậu đều làm được.

"New, dậy đi con. Mặt trời đã lên cao lắm rồi."

New vặn mình vươn tay. Cái tiếng gọi dậy vừa lạ lại vừa quen này khiến New nhớ về những ngày tháng con mang trên cặp sách, uể oải vì những ngày phải dậy sớm đến trường hay lười biếng vào những ngày thi cử. Thời gian thật sự đã trôi rất nhanh New nay đã bước tới ngưỡng 30 cậu đã sống được nửa cuộc đời của một người.

"Chào buổi sáng mẹ."

Đầu tóc bù xù giọng điệu thì uể oải ra mở cửa. Cậu nở trên môi nụ cười tuy mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ôm chậm mẹ mình như một đứa trẻ.

Mẹ cậu bật cười chỉnh lại tóc tai cho New.

"Mặt trời lên đỉnh rồi con, xuống ăn sáng đi mọi người còn đang chờ."

Lúc New xuống thi mọi người đều đã có mặt đông đủ ở bàn ăn. Có nhiều thứ đã lâu rồi cậu không trãi nghiệm lại thậm chí quên mất cảm giác đó điển hình như một bữa ăn của gia đình thực thụ.

Lần trước về rõ ràng cũng là những con người này, vẫn là những câu chuyện thường ngày nhưng lần đó New lại không có cảm giác quen thuộc như hiện tại. Chắc có lẽ vì lúc đó trong lòng cậu còn nhiều mớ ngổn ngang chăng.

Lúc buổi sáng xong xuôi mọi ngưởi đều có công việc của mình chỉ còn New phụ mẹ dọn dẹp rửa bát. Khi nói đến chủ đề làm việc quá sức New bỗng chợt nhớ tới ba mình còn than phiền với mẹ mình vài câu.

"Mẹ khuyên ba nghỉ làm, lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi thôi. Mà con nói hoài ba cũng không nghe."

Ba cậu thật sự đã khá lớn tuổi, cậu dủ cho đã nhiều lần khuyên ba nghĩ ngơi những lúc nào cũng chỉ là cái lắc đầu.

"Mẹ cũng có nói mà ông ấy không nghe với lại để ông ấy làm đi không thì ở nhà cứ than thở mãi mẹ nghe cũng mệt đầu lắm cứ để ông ấy làm hai năm nửa là nghĩ hưu tới lúc đó khỏi làm gì ông ấy cx tự động ở nhà thôi.

Cả hai nói đến đó thì cùng cười. Dù sao ba cậu cũng là một người cố chấp trừ khi bắt buộc không thì ông ấy sẽ không buông bỏ quyết định của mình.

"Vậy con thì sao? Về đây rồi muốn làm gì?"

New đã lập sẵn một kế hoạch cho mình khi quyết định rời khỏi BangKok và rút lui khỏi nghề diễn.

"Con muốn mua một ngôi nhà gần biển Samila, sẽ học làm bánh và mở một tiệm bánh ngọt ngay tại đó. Con sẽ sống ở đó nuôi thêm một vài chú chó chú mèo chẳng hạn........."

Mẹ New nhìn cậu nói về kế hoạch của mình với đôi mắt tràn đầy sự hứng thú và mong chờ lòng bà cũng chợt xôn xao.

Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi trên phòng, làm New tạm thời dừng mọi hoạt động mà bản thân đang làm.

"Mẹ con có điện thoại."

Cậu nói mẹ một cậu sau đó rửa tay rồi đi về phía phòng mình tự hỏi ai lại gọi cho cậu nhiều như thế.

Lúc New chạy lên tới phòng thì đã có 2, 3 cuộc gọi nhỡ từ Off Jumpol.

New còn định gọi lại hỏi xem có việc gì thì Off đã nhanh hơn một bước mà gọi tới.

"Alo, có việc gì vậy P'Off?"

"Để tốn tiền chơi thôi."

New nghe giọng liền biết Off không vui, nhanh chóng hạ giọng mình xuống.

"Vậy P'Off gọi N'New có gì không ạ?"

"Mày thôi ngay cái giọng điệu khiến tao nổi da gà đó đi."

Vậy mà có người lúc trước còn thích người ta mới ghê. Giờ có em người yêu quá sức hoàn hảo cái quay qua chê cậu. New định nói vậy rồi mà sợ Off Jumpol sẽ chém chết mình nên thôi.

"Tự nhiên tao cảm thấy mày đang nghĩ cái gì đó không hay vậy New."

Off nghe đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng cười rất gì là ngứa đòn liền biết mình đoán đúng rồi.

Nhưng dù sao vẫn nên lo chuyện quan trọng trước.

"Tay sẽ tới HatYai đó."

Tay cầm điện thoại New khẽ rung lên, trái tim cũng chợt trật đi một nhịp.

"Anh ấy tìm em làm gì chứ?"

"Nó tới rồi mày sẽ biết, chỉ muốn báo cho mày biết một tiếng để gặp nó cũng không phải bất ngờ hay gì thôi."

Vừa ngắt điện thoại xong Off liền nằm dài trên bàn, vừa nằm vừa thì thầm chửi mắng Tay Tawan không tiếc một lời.

Gun thấy Off vậy cũng đưa mắt về phía anh nằm dài như vậy bốn mắt nhìn nhau.

"Rita, ổn không anh nhỉ?"

Off lắc đầu.

"Cô ấy chắc chắn sẽ tìm được một người thật tốt."

Off Jumpol không bao giờ ngờ được TayTawan sẽ đến tìm anh vào thời khắc quan trọng của cuộc đời Off . Chẳng có khoảng khắc nào Off muốn bóp chết Tay tại chỗ như tối hôm qua.

Cái người mà Off Jumpol gọi là bạn đã phá hỏng chuyện tốt đẹp của mình.

Đang lúc anh và Gun đang đương sự chuẩn bị vào việc, áo cũng rời khỏi người vậy mà tên Tay Tawan đáng chết đó  lại gõ cửa đúng lúc. Làm cho bản thân Off phải vội vội vàng vàng dọn dẹp mọi thứ còn Gun thì như quá gấc vừa chín tới không dám chui mặt đi đâu.

Lúc ra mở cửa vừa nhìn thấy bản mặt Tay là Off đã không ngần ngại lôi cổ áo anh vào và chửi cho một trận.

"Thằng chó, ban ngày không qua lại qua ban đêm. Giờ hành chính thì không lo tới giờ nghỉ ngơi thì mày báo tao, mày là bạn cái đéo gì mà phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao sống cũng tốt với mày lắm mà Tay."

Tay vốn muốn biện hộ cho bản thân vài câu
nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gấc của Gun hay quần áo xộc xệnh của cả hai tự nhiên anh hiểu là vì sao mình lại bị chửi như vậy.

Cũng im bặt không dám nói thêm lời nào để bên vực bản thân mình.

Nếu là anh chắc giờ này đã tẩn cho một trận rồi tống cổ người phá mình ra đường luôn rồi.

"Tao cho mày 5 phút, chuyện đó phải thật sự quan trọng không thì mày chết với tao."

Tay nhìn Off Jumpol tức giận mà khẽ nuốt nước bột ngập ngừng nói.

"Chuyện này quan....quan trong, hạnh phúc cả một đời của tao."

Off ngẩn mặt lên nhìn Tay nheo mày một cách khó hiểu thay cho khuôn mặt còn bừng bừng lửa giận khi nãy.

"Chuyện gì?

Khi Tay an ổn ngồi được trên ghế nhà Off anh mới từ từ lể từng chuyện xảy ra cho Off nghe.

Gun nghe vừa có chút bàng hoàng, cảm thất thật ngưỡng mộ cô gái kia. Yêu được buông đươc.

"Rita tốt thật."

Off bên cạnh nhìn xoáy vào mắt Tay không nhanh không chậm nói.

"Tay trước khi tao kế luận mày có khốn nạn hay không thì cho tao hỏi câu này. Mày định giữ lấy tình yêu với New mà tiếp tục bên cạnh Rita đúng không? Dù cho sau mày không yêu cô ấy."

Nhìn Tay yên lặng là Off biết chính xác câu trả lời đúng như bản thân đã dự đoán.

"Mày cũng hơi khốn nạn rồi đấy."

Tay biết chứ, anh sợ làm tổn thương Rita dù sao cô ấy cũng chỉ là vô tình bị anh cuốn vào chuyện này.

"Tao biết."

"Mày biết mà mày còn làm."

Tay cuối đầu, không dám nhìn vào Off.

Giọng nói cũng thốt lên một cách nhẹ nhàng và có phần rụt rè.

"Mày có biết chuyện người trong lòng New không?"

"Không biết."

Off cứ thế bỏ lại cho Tay một ánh mắt lạnh lùng mà quay đi.

Gun ngồi bên cạnh Off lén nghe từng lời một, chậm rãi quan sát từng biểu cảm một của Tay.

Một chút khó xử, tội lỗi và đan xăng đâu đó là một chút hy vọng và vui mừng tất cả đều thể hiện trên gương mặt Tay.

Chỉ là Gun vẫn có một chút khó hiểu đáng lẽ người anh cần tìm là New mới đúng.

"Sao anh không hỏi trực tiếp P'New?"

"New sẽ không thừa nhận."

"Anh không tin Rita sao?"

"Không phải không tin, chỉ là anh muốn xác nhận."

Lúc tới nhà Off thay vì gọi điện cho New chí ít Tay đã nghĩ chỉ cần Off xác nhận chuyện này anh sẽ có thêm một chút lòng tin mà một lần nữa tìm tới New. Anh rất sợ một lần nữa chịu tổn thương lần này anh không muốn đau khổ nữa.

Gun có lẽ hiểu Tay muốn xác nhận vì lý do gì.

"Lần này anh sẽ không sao nữa đâu."

Gun thương Tay cũng thương New quá khứ kia đã quá nhiều thương tổn.

Đối với Tay đó như một câu xác nhận

Lần này thật sự sẽ chửa lành những vết thương đã qua đúng không?

Tay cuối đầu coi như hiểu, lúc rời nhà còn không quên cảm ơn và xin lỗi OffGun.

Lúc định đặt vé tới HatYai vào  sáng mai thì điện thoại P'Jcak gọi tới.

'Tay, mai có lịch quay nhớ nghĩ nghơi sớm."

"Dời được không P' "

Tay Tawan  chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh từ anh quản lý của mình.

"Hôm nay em mới vừa dời lịch xong."

Anh khó khăn đặt hai tay ôm lấy đầu.

P'Jack cứ như nghe ra được tiếng thở dài thất thanh của anh, còn bồi thêm một câu khiến Tay càng thêm não nề.

"Không được nghĩ, cũng đừng mơ trốn. Anh biết em là người có trách nhiệm Tay."

Âm thanh cuối cùng từ đầu dây bên kia mà anh nghe được là tiếng tút dài.

Quản lý nói đúng anh phải có trách nhiệm với công việc của mình, hơn nữa cũng không thể để anh ấy khó xử thêm nữa.

"Có những nỗi sợ ghim sâu vào trong máu thịt con người, khiến họ ngần ngại bước tiếp vì sợ một lần nữa lặp lại."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net